|38| Dính người
"Tựa như tình cảm trong tim, một khi đã chạm vào nhau liền không thể nào tách rời"
Thừa Hoàng dùng ngón tay chọc chọc lưng Trác Dực Thần hai cái.
Nhưng Tiểu Mỹ Nhân dỗi rồi, y chẳng thèm để ý đến hắn.
Chỉ có điều đám tinh linh ban nãy thấy Thừa Hoàng đến đã rụt đầu mất tiêu nên Tiểu Mỹ Nhân cũng chỉ có thể ngồi ngẩn người mà thôi.
Dẫu là thế Trác Dực Thần cũng chẳng cảm thấy chán.
Chỉ cần bên cạnh có Thừa Hoàng, y có thể ngồi ngơ cả ngày cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Thế nhưng lão hồ ly lại không như thế.
Hắn ngồi nhìn bóng lưng nhỏ xíu của bảo bối nhà mình một lát rồi lại đứng dậy muốn đi.
Không phải vì chán mà bởi vì Hồ Thần quả thật có quá nhiều việc cần làm.
Mặc dù rất muốn nhưng hắn không có thời gian để ngẩn người cùng Tiểu Mỹ Nhân.
Trác Dực Thần thấy nắm tóc trong tay tuột ra liền vội vàng xoay sang ôm lấy Thừa Hoàng.
Lão hồ ly đã đứng dậy rồi, nên y chỉ có thể vòng tay ôm lấy hai chân hắn mà thôi.
...
Giữa vườn hoa trăm sắc, Hồ Thần cao cao tại thượng đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn bảo bối mà hắn yêu nhất.
Tiểu Mỹ Nhân ngồi xổm trên đất, hai tay ôm chặt chân Thừa Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa xinh ngước lên nhìn người đứng đầu lục giới.
Ngọn gió thoảng chẳng biết từ đầu bay đến, vừa lướt qua liền khiến những lọn tóc ánh nâu của Hồ Thần len lỏi vào mái tóc đen bóng của Tiểu Mỹ Nhân.
Tựa như tình cảm trong tim, một khi đã chạm vào nhau liền không thể nào tách rời.
Nếu khung cảnh đẹp đẽ này được họa thành tranh, chắc chắn sẽ trở thành truyền kì lưu truyền đến tận mấy đời sau.
Đôi mắt to tròn lấp lánh của Tiểu Mỹ Nhân chỉ mới chớp chớp hai cái, y vẫn chưa kịp lên tiếng Thừa Hoàng đã cúi xuống bế cả người lên.
Hắn có chút không nhịn được mà hôn hôn lên hai cái má trắng mềm: "Sao thế? Ta phải ra ngoài một lát thật mà".
Trác Dực Thần được Thừa Hoàng ôm trước người như bế tiểu hài tử đang nhõng nhẽo, y vòng hai tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ta, ta đi cùng có được không?"
"Hửm?" Thừa Hoàng có chút bất ngờ.
Hắn suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn lắc đầu từ chối: "Ta đi một lát rồi về ngay ấy mà".
Trước giờ Trác Dực Thần đều rất ngoan ngoãn, nếu hắn ra ngoài, y sẽ ngồi ngẩn người ở Hồ Cung để chờ đợi.
Nhưng hôm nay, Tiểu Mỹ Nhân thế mà lại không đồng ý ở nhà, mà còn mè nheo: "Ngươi cho ta theo đi. Ta sẽ ngoan mà".
Trác Dực Thần đang mang thai, lại vừa cùng hắn ra vào ma chướng nên Thừa Hoàng muốn y ở nhà nghỉ ngơi.
Vì thế lại lần nữa từ chối: "Không được".
Thế nhưng lão hồ ly vừa định bỏ người xuống, Trác Dực Thần đã dùng toàn bộ sức lực bám vào cổ hắn, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Thừa Hoàng, đừng mà. Ta, ta sẽ không, không phiền ngươi làm việc đâu mà".
Thừa Hoàng có chút ngoài ý muốn, bảo bối nhà hắn chưa từng nhõng nhẽo như thế.
Lão hồ ly vốn định dỗ dành thêm hai câu, nhưng người đã khóc rồi còn nói gì nữa.
Thế là hắn chỉ đành bế người đi cùng: "Được rồi, bảo bối ngoan nào. Đừng khóc, ta đưa ngươi đi".
Mặc dù không hiểu tại sao bảo bối nhà mình lại đột nhiên trở nên nhõng nhèo như thế, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ mà chiều chuộng y.
Lúc này Tiểu Mỹ Nhân mới thôi thút thít, nhưng y vẫn vùi cả mặt vào hõm vai Thừa Hoàng.
Lão hồ ly bật cười: "Sao lại dính người như thế hả?"
Trác Dực Thần bị trêu cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ càng ôm chặt lão hồ ly nhà mình hơn.
Thế là hắn cũng không nỡ trêu nữa mà hôn hôn vào tóc y hai cái để dỗ dành.
...
Thừa Hoàng đưa Trác Dực Thần đến Đông Thiên, vùng trời quanh năm suốt tháng chỉ có mùa đông.
Ngày xưa Trác Dực Thần đã từng nhìn thấy tuyết rơi ở tộc Ức Thảo.
Nhưng khi đó, chỉ có vài bông hoa tuyết nho nhỏ rơi xuống nền đất rồi lập tức tan đi mất.
Cả một vùng rộng lớn chỉ toàn là tuyết trắng muốt thế này vẫn là lần đầu y nhìn thấy.
Tiểu Mỹ Nhân nắm chặt tay Thừa Hoàng, vô cũng hiếu kì mà hết nhìn bên này đến ngắm bên kia.
Bởi vì lớp tuyết đọng rất dày nên mặt tuyết dưới chân có chút mềm, mỗi một bước đi đều có cảm giác không chân thật.
Trác Dực Thần lần đầu trải qua cảm giác này nên không nhịn được mà có chút hiếu kì xen lẫn thích thú.
Y nhấc chân lên thật cao rồi lại đặt xuống thật nhẹ nhàng.
Bước đi được hai bước sẽ ngẩng đầu nhìn Thừa Hoàng rồi cười thật tươi.
Lão hồ ly cũng cười theo rồi kéo người đến bên cạnh, vì sợ y lạnh mà lại độ thêm chút linh khí.
Sau đó mới hôn hôn lên mái tóc đen dài: "Tiểu mỹ nhân muốn ở cùng ta hay muốn ngủ một lát?"
Trác Dực Thần tò mò ngẩng đầu: "Ngươi muốn đi đâu sao?"
Lão hồ ly xoa xoa hai cái má phính: "Không đi đâu hết, ta nói chuyện với bằng hữu một lát thôi. Nếu ngươi buồn ngủ thì ta xây cho ngươi một căn nhà nhỏ".
Trác Dực Thần nghe thế thì tròn xoe hai mắt: "Xây nhà ở đây sao?"
Thừa Hoàng chưa bao giờ cưỡng lại được vẻ đáng yêu của bảo bối nhà mình. Y vừa tròn mắt hỏi hắn đã thích đến mức nhịn không được mà cúi đầu hôn hôn mấy cái.
Hôn xong còn cảm thấy chưa thỏa mãn mà kéo người vào lòng ôm thật chặt.
Lát sau mới bật cười đáp: "Ừm, xây nhà cho ngươi ngủ một lát. Cũng đâu thể nào để tiểu Trác đại nhân nằm bơ vơ giữa nền tuyết được".
Trác Dực Thần đang vui vẻ đột nhiên không cười nữa, còn mím môi cúi đầu không đáp lời lão hồ ly.
Y không muốn ở một mình nhưng lại sợ bản thân làm phiền Thừa Hoàng nên mãi cũng chẳng lên tiếng.
Lão hồ ly sao có thể không hiểu bảo bối nhà mình đang nghĩ gì cơ chứ. Hắn dắt y đi về phía trước: "Nếu tiểu Trác mệt thì đi ngủ một lát, nếu không mệt thì có thể ở cùng với ta".
Tiểu Mỹ Nhân như chỉ chờ có thế, lập tức hào hứng nói: "Ta không mệt, không mệt chút nào hết".
Thừa Hoàng buồn cười nhìn đôi mắt đen láy sắp díu lại vì buồn ngủ của Trác Dực Thần nhưng rốt cuộc cũng không vạch trần. Chỉ gật đầu nói: "Ừm, vậy chúng ta ngồi một lát. Nếu tiểu Trác mệt thì nói với ta nhé".
Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó lại vui vẻ nhoẻn miệng cười xinh ơi là xinh.
...
Bằng hữu mà ban nãy Thừa Hoàng nhắc đến cũng không thật sự là bằng hữu của hắn ngày trước.
Thần đều đã tạ thế, trên đời này làm gì còn có ai dám xưng bản thân là bằng hữu của Hồ Thần cơ chứ.
Nhưng những người này dù sao cũng là những bán thần đức cao vọng trọng, nên cũng miễn cưỡng xem như thế.
Thừa Hoàng thấy Tiểu Mỹ Nhân tò mò nhìn mấy ông lão râu tóc bạc phơ trước mặt liền lên tiếng giải thích: "Bọn họ đều là bán thần, mấy ngàn năm nay vẫn luôn ở Đông Thiên này tu luyện, cũng xem như có chút pháp lực".
Bất kể là thần tiên hay người phàm rồi cũng sẽ có ngày già đi, chỉ là thời gian của thần tiên kéo rất dài, rất lâu nên Trác Dực Thần chưa từng nhìn thấy người nào mà cả râu cả tóc đêu bạc như thế.
Vậy nên y mới có chút thất thố mà nhìn người ta chằm chằm, lúc Thừa Hoàng giải thích cũng chỉ gật gật đầu chứ không lên tiếng.
Thần trên thế gian chỉ còn lại một người, mà bán thần cũng chẳng hề nhiều, đều là những người được nhận ngàn vạn bái lạy kính ngưỡng từ chúng tiên.
Thế nhưng bị Hồ Thần nhận xét bản thân "có chút pháp lực", mấy vị bán thần trước mắt đều không dám lên tiếng phản bác.
Dù sao thì so với lão hồ ly này, pháp lực của bọn họ đúng là không đáng nhắc đến.
Chỉ có Tiểu Mỹ Nhân là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, còn dùng ánh mắt để đánh giá hắn.
Đứng trước mặt người khác bình phẩm như thế, lão hồ ly này có chút lịch sự nào hay không đây.
Hơn nữa, đây đều là bán thần mà hắn còn nói "chỉ có chút pháp lực", thế một tiểu tinh linh như y thì tính là gì đây.
Tiểu Mỹ Nhân nghĩ đến chút pháp lực ít ỏi của bản thân, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Thế nhưng Thừa Hoàng lại chẳng nhận ra mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu Trác Dực Thần.
Hắn thấy y thở dài tưởng người đã mệt nên lập tức ôm vào lòng.
29.06.2024
Haan
Ai em cơm bách hê hê 🤣
Có ai nhớ tui hơm 🤭🤭
Sr vì đã để mấy bà đợi lâu nhen 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip