|39| Thuật thanh tẩy

"phải gọi là tiểu tổ tông muốn gì được đó mới đúng"

Thừa Hoàng ôm Trác Dực Thần ngồi trên ghế, phía dưới là năm vị bán thần trông coi Đông Thiên.

Tiểu Mỹ Nhân vùi mặt vào ngực nam nhân nhà mình, nghe bọn họ nói được một lát liền buồn chán mà ngủ quên mất.

Thế là lão hồ ly một bên nghị sự với cấp dưới, một bên vừa ôm ấp vừa dỗ dành bảo bối vào giấc ngủ.

Nắm tay nhỏ được bao bọc trong bàn tay mạnh mẽ ấm áp, nên Trác Dực Thần càng ngủ sâu hơn.

Gương mặt bầu bĩnh ép sát vào cơ ngực rắn chắc khiến một bên má trông càng tròn trịa hơn, trông yêu ơi là yêu.

Thừa Hoàng vừa nghe người bên dưới nói chuyện, vừa cúi đầu nhìn Tiểu Mỹ Nhân say ngủ, nhìn một lát lại nhịn không được mà hôn hôn hai cái.

Trong đôi mắt nhạt màu ngoại trừ ý vui thì cũng chỉ có sự yêu thương vô hạn.

Năm vị bán thần rất ít khi ra khỏi Đông Thiên, trước kia chỉ nghe đồ đệ nói vị tiểu Trác đại nhân bên gối Hồ Thần là người xinh đẹp thế nào nhưng lại có pháp lực kém ra sao.

Chưa từng nghe ai nhắc về tình cảm giữa hai người.

Hôm nay được thấy tận mắt, quả là ngoài sức tưởng tượng.

Không ngờ vị thần tiên đứng đầu lục giới, luôn thờ ơ vô cảm với vạn vật cũng có một mặt dịu dàng như thế.

Vừa ôm vừa hôn, còn ngọt giọng dỗ dành, chẳng khác gì đang dỗ một tiểu hài tử vào giấc ngủ.

Mà vị Tiểu Mỹ Nhân được ôm trong ngực kia, giấc ngủ cũng quá nông rồi đi.

Bọn họ hơi lớn tiếng một chút, y sẽ cọ quậy ngủ không yên.

Bên cạnh có một cơn sét giáng xuống, người cũng sẽ giật mình mở choàng mắt.

Mỗi lần như thế, Hồ Thần sẽ lại ôm người vào lòng, dịu dàng vuốt lưng hôn má, dỗ người lần nữa vào giấc ngủ.

Mà từ lúc bước chân vào Đông Thiên đến bây giờ, Thừa Hoàng chưa từng dừng độ khí cho Trác Dực Thần.

Cho dù là để giữ ấm thân thể cũng không cần nhiều thần khí như thế.

Vị Tiểu Mỹ Nhân này đối với Hồ Thần, e là không đơn giản chỉ là một tiểu bảo bối, mà phải gọi là tiểu tổ tông muốn gì được đó mới đúng.

...

Nhóm bán thần đứng phía dưới, tuy trong lòng đang âm thầm đánh giá hai vị đang ân ân ái ái như chốn không người trước mặt, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ vô cùng đứng đắn mà nghị sự cùng Hồ Thần.

Đông đại lão đợi Trác Dực Thần lại say ngủ rồi mới nhỏ giọng lên tiếng: "Hồ Thần, hiện tại ma khí đã xâm nhập rất nhiều nơi. Đồ đệ của bọn ta đã tiêu diệt không biết bao nhiêu ma chướng, nhưng hôm nay diệt xong, ngày mai lại xuất hiện ma chướng khác".

Đông tam lão vì giọng nói hơi lớn nên phải đứng tuốt đằng xa, nghiêng người nghe bọn họ nghị sự. Nghe đến đây cũng xen lời: "Đồ đệ của bọn ta tuy có thể diệt ma chướng, nhưng sức người có hạn, không thể nào diệt hết nổi".

Đông tam lão giọng nói oang oang, tuy đứng rất xa, cũng rất cố gắng hạ giọng rồi nhưng vẫn khiến Trác Dực Thần giật mình.

Y nằm trong ngực Thừa Hoàng, khẽ dụi cái má trắng nõn vào ngực hắn.

Lão hồ ly thấy bảo bối ngủ nhưng cứ bị làm phiền thì nhíu mày nhìn Đông tam lão rồi lại dịu dàng dỗ dành Tiểu Mỹ Nhân.

Hắn suy nghĩ một lát rồi phất tay xây một căn phòng nhỏ giữa nền tuyết trắng cho Trác Dực Thần.

Sau khi đặt người vào ổ chăn ấm áp rồi mới quay lại tiếp tục nghị sự.

...

Thừa Hoàng: "Đồ đệ của các ngươi hôm nay có đến không?"

Đông lão gật gật đầu, vừa gọi một tiếng, một vị tiên quân trẻ tuổi lập tức xuất hiện.

Tiểu tiên quân thấy Thừa Hoàng liền cúi đầu hành đại lễ, hai mắt gã phát sáng tựa như có muôn ngàn lời muốn nói với vị đại lão thần tiên đứng đầu lục giới.

Nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Hồ Thần, tiểu tiên quân chỉ dám yên lặng quỳ đợi lệnh.

Thừa Hoàng chẳng thèm quan tâm tới sự ngưỡng mộ thể hiện trong ánh tiểu tiên quân, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đã từng vào ma chướng?"

Tiểu tiên quân gật đầu như giã tỏi.

Lão hồ ly lại hỏi tiếp: "Một lần vào mất bao nhiêu ngày?"

Tiểu tiên quân suy nghĩ một lát rồi đáp một cách mạch lạc: "Tùy thuộc vào ma vật trấn giữ ma chướng. Có lúc chúng ta đi mất vài ngày, cũng có lúc đi mất vài tuần, thậm chí là hơn tháng".

Thừa Hoàng nhíu mày: "Chỉ mất vài ngày là tiêu diệt được ma chướng à?"

Nếu nói như thế, ma chướng này hoàn toàn không giống ma chướng mà hắn từng đi vào.

Ma chướng kia, mặc dù là Hồ Thần, ra ra vào vào cũng phải hơn hai tuần. Tiểu tiên quân này tuy là đồ đệ của Đông lão, pháp lực có thể cao hơn những người kia, nhưng cũng không thể tài giỏi đến mức chỉ mất vài ngày được.

Tiểu tiên quân hiểu nghi vấn của Thừa Hoàng, lập tức lên tiếng giải đáp: "Hồi Hồ Thần, ma chướng bọn ta tiêu diệt đều nằm ở hạ giới. Những ma chướng này tuy rất rất nhiều nhưng không phải quá khó tiêu diệt, có điều cột ma khí càng nằm xa dân chúng thì sẽ càng yếu".

Đông lão: "Nếu vậy có thể là ma chướng này xuất hiện từ tâm ma của con người, người càng nhiều tâm ma cũng càng nhiều, vì thế ma chướng mới càng mạnh".

Thừa Hoàng cũng gật đầu đồng ý: "Ma chướng lần trước ta đến, có thể là vì gần với ma vực nên mới mạnh như thế. Các ngươi ở nhân gian có từng gặp ma chướng rất khó giải quyết hay chưa?"

Tiểu tiên quân suy ngẫm một lát rồi đáp: "Ma chướng ở những vùng kinh đô tụ tập nhiều dân cư, quan lại và những vùng từng xuất hiện nhiều yêu quái là khó giải quyết nhất. Chúng ta ở những nơi này, cũng có khi phải tốn hơn nửa cái mạng cũng không thể tiến vào vùng trung tâm. Chỉ có thể nhờ các vị sư phụ".

Đông lão bên cạnh liền tiếp lời: "Những ma chướng đó so với ma chướng Hồ Thần tiêu diệt quả thực kém hơn rất nhiều. Rất có thể những ma chướng này thật sự là sinh ra từ tâm ma".

Thừa Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Các ngươi có bao nhiêu đệ tử? Pháp lực thế nào?"

Đông lão: "Đệ tử có đến mấy chục người, pháp lực có cao có thấp, những đệ tử pháp lực không đủ vào ma chướng thì đứng bên ngoài bảo vệ người dân".

Thừa Hoàng hài lòng gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một luồng ma khí đen ngòm liền xuất hiện.

Tiểu tiên quân và các vị Đông lão nhíu mày xem xét, nhận ra ma khí này có khí tức gần giống với ma vật mà bọn họ từng tiêu diệt.

Hồ Thần để cột ma khí bay lơ lửng giữa nhóm người, trầm giọng nói: "Đây là tàn hồn của ma vật từng bị ta tiêu diệt. Thứ này lúc đó tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế gian, không ngờ chỉ vài ngày sau liền có thể sống lại, ma chướng cũng dần dần tích tụ ma khí mà khôi phục".

Tiểu tiên quân nghe thế liền giật mình: "Nếu như thế chúng ta biết phải tiêu diệt thế nào đây?"

Đông đại lão quan sát cột ma khí một lát rồi vận linh lực đánh vào nó, những người còn lại cũng yên lặng chờ đợi.

Cột ma khí bị pháp lực của Đông đại lão bao lấy, mờ dần rồi lại khôi phục, sau đó lại mờ dần, cứ như thế cả buổi không có thêm tiến triển gì.

Đông đại lão thu tay, nhíu mày lắc đầu: "Thứ này rất mạnh mẽ, ngay cả thuật thanh tẩy của ta cũng không thể tiêu diệt được trong phút chốc".

Thuật thanh tẩy của Đông Thiên là bí thuật, chỉ truyền cho đệ tử, không truyền cho người ngoài. Thuật này có thể thanh lọc ma khí, diệt gọn ma vật hoàn toàn khỏi thế gian, khiến chúng không thể nào khôi phục lại.

Vì thế nên hôm nay Thừa Hoàng mới đến đây.

Đông tam lão cũng thử thanh lọc ma khí kia một lần nữa nhưng vẫn lắc đầu thu tay, sau đó như nghĩ đến điều gì, lão giật mình hỏi: "Hồ Thần, chẳng lẽ thuật thanh tẩy của ngài cũng không thể tiêu diệt thứ này?"

Thừa Hoàng nhấc mắt nhìn người vừa lên tiếng một hồi, sau đó không nói gì mà nhấc tay.

Ma khí vừa chạm vào thần khí màu vàng nhạt của lão hồ ly liền uốn éo vì đau đớn, tuy nó không thể phát ra âm thanh nhưng vẫn có thể khiến những người xung quanh cảm nhận được cơn đau thấu trời của nó.

Lúc Thừa Hoàng thu tay, ma khí đã nhỏ mất một nửa, người vừa lên tiếng ban nãy cũng rụt đầu không dám hỏi nữa.

Dám nghi ngờ năng lực của vị thần cuối cùng trên thế gian, đây là việc ngu ngốc thế nào chứ.

Nhưng lão hồ ly cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, vẫn nhàn nhạt nói: "Hôm đó ta không nghĩ đến bọn chúng còn có thể hồi sinh, không dùng thuật thanh tẩy. Các ngươi thử một chút, xem có thể diệt được hay không".

12.07.2024
Haan

Mí bà thấy truyện hay thì nhớ để lại cmt hối nhỏ tác giả ra chương nhe 🤭

Mà phải là mấy cmt liên quan tới tình tiết truyện nhỏ tác giả mới chịu nhe hehe 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip