|40| Đáng yêu

Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn, sao có thể vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch như thế chứ

Hồ Thần nói xong một câu, nét mặt lạnh lùng thờ ơ nãy giờ đột nhiên thay đổi.

Bởi vì Tiểu Mỹ Nhân thức rồi.

Hắn dặn dò xong chẳng nói thêm câu nào với nhóm người Đông lão nữa mà quay người bước đến chỗ Trác Dực Thần.

Tiểu Mỹ Nhân hôm nay vận y phục từ vải lụa màu trắng hơi ánh vàng. Đai lưng và cổ áo tạo điểm nhấn bằng một màu vàng đậm hơn, còn điểm thêm vài bông hoa lúa mềm mại.

Bên ngoài khoác một lớp vải voan mỏng, tạo cảm giác vừa phiêu dật đầy tiên khí vừa mỏng manh cần che chở.

Y đứng dưới hiên nhà, dõi mắt nhìn chăm chú Thừa Hoàng đang chậm rãi bước đến.

Hai nắm tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, Tiểu Mỹ Nhân ngập ngừng muốn chạy đến chỗ nam nhân nhà mình nhưng lại sợ làm phiền hắn nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Lão hồ ly vừa đến gần, Trác Dực Thần liền vươn hai tay nhào đến ôm cổ hắn, còn vô thức dụi nhẹ cái má phúng phính vào lồng ngựa rắn chắc.

Thừa Hoàng bật cười choàng tay ôm eo Tiểu Mỹ Nhân, hôn hôn lên đỉnh đầu y hai cái rồi nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Trác Dực Thần ôm đã rồi mới buông tay, xụ mặt giận dỗi: "Ngươi bỏ mặc ta".

Thừa Hoàng véo nhẹ cái má bầu bĩnh của tiểu tổ tông nhà mình, nhỏ giọng trêu chọc: "Không phải ta vẫn ở bên kia sao. Tiểu Trác đại nhân là em bé mới sinh đấy à, dính người tới như vậy".

Tiểu Mỹ Nhân bị trêu cũng không giận, y lại lần nữa nhào đến ôm lấy Thừa Hoàng, vòng tay siết chặt eo hắn, sụt sịt nói: "Ta thức giấc không thấy ngươi đâu cả".

Lão hồ ly thấy người trong lòng bị trêu cũng không giận liền biết Trác Dực Thần lại tủi thân rồi nên thôi không trêu nữa. Hắn vòng tay ôm người thật chặt, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: "Sao thế? Sợ à?"

Trác Dực Thần không chối, chỉ vùi mặt trong ngực nam nhân nhà mình, khẽ khàng gật gật đầu.

Tiểu Mỹ Nhân vẫn luôn có cảm giác bất an mỗi khi phải thức giấc một mình ở nơi xa lạ.

Nhất là sau lần bị lão hồ ly bỏ rơi một mình mấy ngày kia, lúc nào thức giấc không thấy hắn bên cạnh, y đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng.

Thừa Hoàng nâng cằm Trác Dực Thần rồi cúi người đặt lên môi y một nụ hôn.

Nụ hôn rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua để dỗ dành Tiểu Mỹ Nhân đang bất an.

Hắn bế người ngồi xuống ghế, ôm người trên đùi, rồi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi bảo bối nhé, sau này sẽ không để ngươi thức giấc một mình nữa, có được không?"

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ yên lặng gật gật đầu rồi tựa đầu lên vai Thừa Hoàng.

Lão hồ ly ôm Tiểu Mỹ Nhân trong lòng, bàn tay mạnh mẽ khẽ vuốt ve thắt lưng dỗ dành y, lát sau mới lại lên tiếng: "Chúng ta ở đây thêm chốc nữa, rồi đưa tiểu Trác về nhà nhé".

Trác Dực Thần nghe thế thì ngẩng đầu dậy, hai nắm tay nhỏ siết chặt vạt áo Thừa Hoàng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi, ngươi lại phải sang kia sao?"

Thừa Hoàng hôn hôn lên khóe môi hơi bĩu của Tiểu Mỹ Nhân, nhẹ giọng đáp: "Hiện tại thì không cần".

Lúc này Trác Dực Thần mới lại nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

Lão hồ ly thấy người cứ mãi ủ rũ không vui nên phất tay một cái, vùng trời trước mắt lập tức có tuyết rơi.

Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết trắng còn lung linh ánh nắng, cực kì xinh đẹp.

Trác Dực Thần vừa nhìn thấy, tâm trạng phút chốc tăng vọt. Y hứng khởi ngồi bật dậy, vươn tay đón hoa tuyết.

Thừa Hoàng cũng vươn tay nắm chặt tay Tiểu Mỹ Nhân, mỉm cười hỏi: "Thích tuyết rơi sao?"

Trác Dực Thần cười xinh ơi là xinh gật gật đầu, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. Vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Y rời khỏi lồng ngực Thừa Hoàng, bước đến dưới mái hiên để đón được nhiều tuyết hơn.

Tiểu Mỹ Nhân mặc y phục mỏng nhẹ, đứng dưới tuyết rơi, trông càng xinh đẹp hơn gấp bội lần.

Bởi vì áo voan mỏng nên chỉ cần y giơ tay lên, Thừa Hoàng liền có thể nhìn rõ vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn.

Lão hồ ly liếm liếm môi, rồi bật cười đứng dậy ôm người vào lòng.

Hắn tì cằm lên vai Trác Dực Thần, cùng nhau đón tuyết.

Thừa Hoàng đột nhiên nhớ một chuyện nên nghiêng đầu hỏi: "Ta nhớ lần trước khi xem Kính Niệm Tâm, hình như tiểu Trác không thích tuyết rơi mà nhỉ?"

Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý.

Lão hồ ly chỉ là đột nhiên nhớ đến nên thuận miệng hỏi một câu, không hề nghĩ đến lần trước xem Kính Niệm Tâm là khi nào.

Nhưng Trác Dực Thần lại không vô tâm như hắn.

Y nhớ rất rõ ràng, lần trước khi xem Kính Niệm Tâm, chính là xem lại quá khứ của y và Bạch Cửu.

Cũng là lúc, Thừa Hoàng bỏ rơi Trác Dực Thần tận mấy đêm.

Tiểu Mỹ Nhân vừa nghe nhắc đến, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an sợ hãi. Y xoay sang dùng hai tay ôm mặt Thừa Hoàng, run giọng nói: "Thừa Hoàng, ngươi đừng, đừng như thế có được không?"

Lão hồ ly không hiểu tại sao bản thân chỉ hỏi một câu mà người trước mặt đột nhiên lại sợ hãi đến thế.

Hắn vòng tay ôm eo Trác Dực Thần, cọ chóp mũi vào mũi y, dịu giọng dỗ dành: "Bảo bối sao thế?"

Trác Dực Thần thấy Thừa Hoàng không có gì là tức giận nên cũng bớt sợ một chút, nhưng y vẫn run rẩy rúc vào lồng ngực ấm áp của nam nhân nhà mình.

Tiểu Mỹ Nhân thật sự rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Lát sau mới rầu rĩ lên tiếng: "Thừa Hoàng, ngươi, ngươi đừng, đừng nhớ đến Kính Niệm Tâm nữa có được không?"

Thừa Hoàng không hiểu lắm nên hỏi lại: "Sao thế?"

Trác Dực Thần ngửa cổ nhìn lão hồ ly đáng ghét nhà mình, tủi thân nói: "Ngươi sẽ lại tức giận".

Như nhớ tới ngày ấy, hai nắm tay nhỏ lại vô thức níu chặt áo Thừa Hoàng.

Lão hồ ly vẫn còn ngơ ngẩn định hỏi thêm vài câu. Nhưng nhìn biểu hiện của Trác Dực Thần, hắn như chợt nhớ ra gì đó.

Thế là lại cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt phiếm hồng của Tiểu Mỹ Nhân trong lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, ta không tức giận. Ta cũng không nhớ gì cả, chỉ nhớ đến tiểu bảo bối của ta thôi mà".

Trác Dực Thần nhỏ giọng nói: "Ngươi hứa nhé".

Thừa Hoàng bật cười gật gật đầu, lại tham lam mà mút lấy cánh môi đỏ hồng một lát đến khi nó sưng tấy mới thoả mãn buông người.

...

Trác Dực Thần thích tuyết rơi, cũng thích nghịch tuyết nên kéo Thừa Hoàng chạy ra sân.

Hai người cùng nhau ngồi bệch giữa nền tuyết trắng.

Tiểu Mỹ Nhân thì chăm chú cặm cụi nặn người tuyết.

Lão hồ ly thì cũng chăm chú, nhưng là chăm chú ngắm nhìn Tiểu Mỹ Nhân.

Ngồi một hồi buồn chán, Thừa Hoàng lại nhớ đến câu hỏi chưa được đáp ban nãy: "Tại sao lúc nhỏ không thích tuyết rơi, bây giờ lại thích".

Tiểu Mỹ Nhân vừa nặn xong một con người tuyết, ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười xinh: "Bởi vì bây giờ không sợ lạnh nữa".

"Hửm?" Thừa Hoàng vươn tay đón lấy bảo bối ngã vào lòng, lại độ cho y thêm một ít thần khí.

Trác Dực Thần lại nặn con người tuyết mới, nhỏ giọng nói: "Bởi vì trước kia linh lực của ta rất thấp, tuyết rơi rất lạnh nên mới không dám ra ngoài".

Y nói đến đây lại ngẩng đầu cười với Thừa Hoàng: "Nhưng mà bây giờ không sợ lạnh nữa".

Thừa Hoàng nghe thế thì bật cười, lại tạo một vòng thần khí bao lấy Trác Dực Thần, cưng chiều nói: "Sau này cũng sẽ không phải chịu lạnh nữa".

Trác Dực Thần vui vẻ gật gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn tựa người trong lồng ngực Thừa Hoàng nặn người tuyết.

Tiểu Mỹ Nhân nặn gần mười con người tuyết, con nhỏ nhất chỉ cao bằng một ngón tay.

Sau đó lại nặn một con lớn hơn một chút, rồi thêm một con lớn hơn một chút nữa.

Con phía sau cao hơn con phía trước, cứ như thế mà đặt thành hơn nửa vòng tròn trước mặt, lấy bản thân làm trung tâm.

Thừa Hoàng nhìn thấy mà bật cười.

Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn, sao có thể vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch như thế chứ.

29.07.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip