|5| Dực Ly
"Thừa Hoàng không có đặt Trác Dực Thần trên tay, hắn đặt trong tim"
Dực Ly là cận thần thân thiết của Thừa Hoàng. Đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, vừa là trợ thủ đắc lực vừa là một bằng hữu tốt.
Hai người vô tình gặp nhau trong một lần Hồ Thần rảnh rỗi đi đánh yêu thú giết thời gian.
Khi đó lão thần thú xấu xa vì muốn trêu chọc con yêu thú ngu ngốc kia nên giả vờ yếu thế. Nào ngờ đúng lúc Dực Ly đi ngang qua, anh không biết mặt Hồ Thần đại nhân cao cao tại thượng, còn cho rằng hắn thật sự sắp đánh không lại.
Tiên quân tuổi trẻ mang đầy nhiệt huyết, vừa nhìn thấy yêu thú bắt nạt tiên hữu yếu ớt, trong lòng liền bừng bừng lửa giận.
Vậy là tiểu Dực Ly khí thế hô một câu: "Bạn hữu, ta giúp ngươi", sau đó chưa kịp đợi Hồ Thần lên tiếng đã nhào vào tham chiến.
Thừa Hoàng đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên bị cắt ngang, đành phải khoanh tay đứng qua một bên nhướn mày nhìn một người một thú đang lao vào nhau, điên cuồng ra chiêu.
Yêu thú vạn năm, vừa hung ác vừa mạnh mẽ còn có đầu óc khôn ranh. Tiểu tiên quân tuổi còn trẻ pháp lực chưa đủ, vừa nhìn liền biết không phải đối thủ của nó.
Nhưng Dực Ly vẫn kiên cường chiến đấu. Thừa Hoàng đứng một bên quan sát, trước khi đại thần thú định ra tay trợ giúp một khắc, tiểu tiên quân đã anh dũng chém đầu yêu thú.
Sau trận chiến, Dực Ly cũng đuối sức ngất xỉu, Thừa Hoàng mang vị bằng hữu lòng đầy nghĩa khí về Hồ Cung giúp anh chữa trị. Sau lại chỉ điểm đôi chỗ giúp Dực Ly trở thành một trong những vị bán thần trẻ tuổi nhất của Thiên Cung.
Mới ban đầu, Dực Ly vốn còn tưởng rằng vị tiên hữu anh tuấn mới quen chỉ là một vị cao nhân muốn ẩn dật lánh đời, chuyên tâm tu luyện. Anh còn không ngừng nài nỉ muốn ở lại, cùng nhau tu luyện ngày ngày tiến lên.
Lúc sau mới biết bản thân đã mạo phạm Hồ Thần.
Nhưng bản thân không làm gì sai nên Dực Ly cũng không sợ hãi, còn thuận nước đẩy thuyền to gan muốn đi theo lão hồ ly, làm thuộc hạ dưới trướng hắn.
Vậy là Hồ Cung rộng lớn, đầu tiên chỉ có Thừa Hoàng, sau này lại có thêm Dực Ly.
Thượng tiên, tiểu tiên hầu hạ dĩ nhiên không thiếu, nhưng lúc bình thường chỉ có mình Dực Ly được hiện thân, những người khác không được gọi thì không thể xuất hiện.
Đôi chủ tớ Thừa Hoàng và Dực Ly cứ như vậy mà ở bên nhau vạn năm, đi ra đi vào đều có nhau.
Người ngoài nhìn vào còn ngưỡng mộ tình cảm của cả hai.
...
Lúc Hồ Thần rước về một Thần Phi ngoại trừ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn lại không có gì nổi bật, thần lực hay chân thân đều thấp kém.
Số lớn thần tiên cho rằng bản thân thanh cao sống ở mười mấy tầng trời trên Thiên Cung, ngoài ngạc nhiên ra thì chính là âm thầm nghiến răng tức giận, đỏ mắt ghen tị.
Còn lại số ít thì thầm tiếc hận thay Dực Ly. Thần tiên không ngại nam nam, nữ nữ cùng nhau kết bạn lữ, song tu nâng cao pháp lực nên bọn họ vốn còn tưởng rằng vị tiểu tiên quân khôi ngô tuấn tú luôn được Hồ Thần đặt trong lòng bàn tay mà bảo vệ sẽ trở thành người bên gối hắn.
Nào ngờ giữa đường lại gặp phải một Tiểu Mỹ Nhân ngáng chân, còn phải nén lệ giúp người ta lo liệu hôn lễ.
Đúng là tội càng thêm tội.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài thích tám chuyện hay còn gọi là đám chúng sinh ngu ngốc trong miệng Hồ Thần thôi.
Chỉ có người của Hồ Cung mới biết, khi Thừa Hoàng đón một Tiểu Mỹ Nhân, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu về để yêu thương.
Dực Ly đã vui mừng biết chừng nào, sau khi hôn lễ hoàn thành tốt đẹp, anh còn đặc biệt rủ đám thượng tiên, tiểu tiên dưới trướng đi khắp lục giới, ăn nhậu suốt mười mấy ngày đêm để chúc mừng. Ngay cả chúng tiểu yêu, tiểu ma vô tình gặp họ cũng được tiểu tiên quân rộng lượng cho ăn ké đôi chút.
Không phải Dực Ly vui mừng thay Thừa Hoàng khi hắn có được mỹ nhân, thoát kiếp cô độc. Cũng chẳng phải là giả vờ giả vịt gì đâu, mà nguyên nhân thật sự là thế này.
Lúc ban đầu, khi còn là một tiểu tiên quân ngây thơ, Dực Ly nào có hiểu rõ tính tình của Hồ Thần đại nhân. Chỉ từng đọc trong sách hoặc nghe trưởng bối trong tộc thuận miệng ca ngợi hắn.
Anh còn cho rằng vị thần cuối cùng của lục giới với địa vị chí tôn sẽ là một vị đại lão thần tiên tính tình phong nhã đạo mạo. Ngoại trừ hiểu biết uyên thâm thì còn có uy lực mạnh mẽ.
Vậy là kiên quyết muốn đi theo, một lòng tận trung.
Sau khi đi theo một thời gian, Dực Ly mới biết, tất cả những gì viết về Thừa Hoàng trong điển tích, điển cố đều là gạt người. Viết mười câu thì có tận bảy câu là dối trá.
Hồ Thần đại nhân đúng là một đại lão thần tiên đức cao vọng trọng vừa có hiểu biết vừa có uy lực. Nhưng ngoài ra, hắn còn dư ra một cái miệng cực kì thiếu đánh nữa.
Nói ra câu nào là khiến người ta hộc máu câu đó.
Tiểu tiên quân hối hận xanh cả ruột, còn cho rằng những gì bản thân được học và nghe về Hồ Thần là do lão hồ ly này bắt ép người ta viết ra. Nhưng Dực Ly là một tiên quân, đã nhận Hồ Thần làm chủ thì không thể phản bội bỏ đi.
Lao đã phóng ra không thể nào thu hồi lại.
Vậy là Dực Ly ở bên cạnh Thừa Hoàng, mỗi ngày đều phải dành ra một khắc để niệm kinh lạy Phật, giúp tâm hồn mình được thanh thản.
Vị bán thần trẻ tuổi người người ngưỡng mộ chỉ mong rằng bản thân sẽ không bị chủ tử hại chết vì tức đã là may mắn lắm rồi, nào còn dám mong được hắn đặt trong tay mà bảo vệ.
Nhưng từ khi Thừa Hoàng có ái nhân bên gối, cuộc sống của Dực Ly vui vẻ hơn hẳn. Lão hồ ly lúc nào trong mắt, trong miệng cũng toàn là ái nhân của hắn, nào còn thời gian để ý người khác.
Sự tồn tại của Trác Dực Thần, chính thức trở thành ân nhân lớn nhất trong cuộc đời Dực Ly.
Anh còn thề rằng, kẻ nào dám đụng tới Thần Phi nhà mình thì nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không được, chết không xong.
Nhưng mà người bắt nạt Tiểu Mỹ Nhân là lão Hồ Thần thì Dực Ly cũng bó tay thôi. Ngay cả tâm hồn của anh còn bị hắn giày vò nữa là giúp đỡ ai.
Còn về phần Thừa Hoàng, hắn không có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm đám chúng sinh thấp kém nói gì về mình. Dù sao bọn họ cũng hèn nhát không dám nói trước mặt hắn, quan tâm làm gì.
Nhưng nếu lão hồ ly mà biết đám thần tiên ngu ngốc đó cho rằng Dực Ly được hắn đặt trên tay bảo vệ, e là sẽ hộc máu bỏ mình mất thôi.
Làm ơn đi, Hồ Thần đại nhân chỉ sợ kẻ bên cạnh bị bắt nạt sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn thôi.
Trên đời này ngoại trừ vị Tiểu Mỹ Nhân ít nói ít cười lại thích rơi nước mắt nhõng nhẽo của Phượng tộc ra, làm gì còn ai xứng đáng được lão hồ ly bảo vệ nữa chứ.
Cơ mà Thừa Hoàng không có đặt Trác Dực Thần trên tay, hắn đặt trong tim.
Không những bảo vệ mà còn yêu chiều nữa.
...
Hồ Thần đại nhân ngồi trên trường toạ quen thuộc, cũng là dáng nằm nghiêng lười biếng quen thuộc.
Nhưng người đứng lẻ loi dưới sảnh đã không còn là Trác Dực Thần nữa mà đổi thành Dực Ly.
Tiểu tiên quân bây giờ đã thăng thành bán thần nên cũng được gọi là tiểu thần quân.
Tiểu thần quân khôi ngô tuấn tú, đứng chấp tay cúi người, kính cẩn thưa: "Hồ Thần đột nhiên gọi ta về, là có chuyện gì chăng?"
Thừa Hoàng lười biếng nhắm chặt hai mắt, chỉ có giọng nói là vang lên đều đều: "Ngươi nói cho ta nghe vài lưu ý khi nam tử tộc Tức Nam mang thai đi".
Dực Ly vừa nghe đến đây, liền siết chặt nắm tay, không thể tin được mà hỏi: "Hồ Thần, ta mới ra ngoài có vài hôm, mà ngươi đã ra ngoài lăng nhăng? Ngươi như vậy xứng đáng với Thần Cách của mình hay sao".
Dực Ly ở bên cạnh Thừa Hoàng vạn năm, mặc dù thân phận là chủ tớ nhưng hai người đối đãi với nhau không khác gì bằng hữu. Những lúc giận quá mất khôn, Dực Ly cũng hay ăn nói vượt phép, nhưng mà Hồ Thần lười để ý nên cũng không thèm nhắc, trong tâm không có ý niệm xấu là được.
16.01.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip