|8| Xử tội

"Từ khi có ái nhân, lão hồ ly liền trở thành một phu quân cực kì biết thức thời"

Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến lòng người sợ hãi.

Ba vị trưởng lão tuy không hiểu ý Trác Dực Thần nhưng vẫn không nhịn được run rẩy trong lòng. Thiếu quân quỳ giữa sảnh thì càng khỏi phải nói, mồ hôi lạnh đã tuôn ướt thân áo.

Trác Dực Thần không nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, một đám thần tiên không nên thân, nhìn thêm chỉ bẩn mắt.

Tiểu Mỹ Nhân rũ mi, vẫn là dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa an tĩnh khiến Hồ Thần chết mê chết mệt,.

Nhưng lời nói ra, lại không chút nào liên quan đến vẻ ngoài như một tiểu nam tiên vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng của y hết.

Trác Dực Thần nói: "Thiếu quân tộc Bạch Tước, tâm không ngay, đức không thẳng. Không xứng đáng với tiên cốt do tổ tiên ban cho. Từ nay trục xuất khỏi Thiên tộc, đày xuống hạ giới. Nếu biết quay đầu, tu tập chính đạo thì lại quay về tộc, khôi phục tiên cách. Nếu không, tự sinh tự diệt".

Y lại nói: "Tộc Bạch Tước phẩm hạnh suy kém, hổ thẹn với thiên đạo. Nhưng tộc nhân vô tội..."

Ba vị trưởng lão nghe tới đó, trong đôi mắt già nua dấy lên một tia sáng mỏng manh. Nhưng giọng nói của Trác Dực Thần vẫn đều đều vang lên: "Tộc nhân vô tội nhưng vạ lây từ tiền Thiếu quân, đày xuống núi Bất Cựu, quanh năm giúp dân diệt yêu. Khi nào lập đại công mới được quay lại đảo Bạch Tước. Nếu dám nảy sinh tâm tư bất chính, cả tộc trục xuất khỏi Thiên giới".

Thiếu quân vừa nghe đoạn đầu đã ngồi bệch ra đất, nhưng chỉ trong nháy mắt, gã đã khôi phục sức lực, muốn vì bản thân tranh thủ một chút nên ra sức gào thét: "Không, không thể. Ta, ta là Thiếu quân tộc Bạch Tước, là tộc trưởng tương lai. Là chủ một đảo, không..."

Nhưng gã vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị một ánh mắt của Thừa Hoàng khiến cho im bặt.

Ba vị trưởng lão sáu mắt nhìn nhau, vị trưởng lão lớn nhất nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó chắp tay cúi người lên tiếng: "Hồ Thần, Thiếu quân là nhi tử duy nhất của lão tộc trưởng. Mà lão tộc trưởng đã vì Thiên giới hy sinh thân mình, chỉ còn mỗi đứa con này thôi. Xử lý như thế, e là quá nặng".

Thừa Hoàng liếc nhìn lão ta, chậm rãi lên tiếng: "Ngươi cho rằng Tộc trưởng của các ngươi có nhiều hy sinh cho Thiên giới hơn ta sao?"

Hồ Thần là một trong chín đại thần thú do trời sinh, là lão thần tiên xây dựng và bảo vệ hòa bình của lục giới, trong đó Thiên giới là hưởng nhiều lợi nhất. Ai dám tranh công với hắn chứ.

Trưởng lão vừa nghe xong, lập tức lắc đầu: "Mong Hồ Thần minh giám. Ta quả thực không có ý đó, chỉ là so với tội của Thiếu quân, Thần Phi đã trách phạt quá nặng nề". Lão ta ngừng lại một chút, căng da đầu nói: "Nếu truyền ra ngoài, e là sẽ bị chúng tiên trách cứ ngài ấy không có lòng bao dung. Đối với Thần Phi tuyệt không phải là chuyện tốt".

Thừa Hoàng vừa hé môi định nói, nhưng chỉ mới mở lời, Trác Dực Thần đã lên tiếng, vậy là hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiểu Mỹ Nhân đang tức giận, không nên trêu nha. 

Từ khi có ái nhân, lão hồ ly liền trở thành một phu quân cực kì biết thức thời.

Trác Dực Thần vẫn chưa thể thu lại đôi mắt phiếm hồng ánh lệ. Nhưng khi đôi mắt đó nhìn thẳng trưởng lão lớn tuổi, cũng khiến lão ta giật bắn mình.

Tiểu Mỹ Nhân cười giễu cợt một tiếng, rồi mới nhẹ giọng lên tiếng: "Vậy ngươi cứ nói với bên ngoài là ta muốn dùng quyền ép người, xử lý Thiếu quân của các ngươi nặng như thế thật ra chỉ là để hả giận".

Trưởng lão lớn tuổi nghe mà tức muốn hộc máu, nhưng Hồ Thần còn ở đây, lão ta không dám tùy tiện nổi giận. Chỉ có thể lại lần nữa quỳ mạnh xuống đất, muốn dùng công trạng của tộc nhân bức ép Thừa Hoàng: "Hồ Thần, vừa nãy ngài cũng đã nghe những lời Thần Phi nói, nếu lời này truyền ra ngoài, khó trách sẽ khiến một mảnh chân tâm của chúng tiểu tiên cảm thấy bị xem nhẹ".

Thừa Hoàng ngồi thẳng một hồi lại bắt đầu lười biếng. Hắn ngã người lên tay vịn, một chân co lại, một chân gập gối, dựng lên làm tựa lưng cho Trác Dực Thần. Lão hồ ly chống đầu, tặc lưỡi hỏi: "Ngươi nói ta nghe một chút, tấm chân tâm của các ngươi làm gì cho ta rồi?"

"Cái này..." Trưởng lão không ngờ Thừa Hoàng sẽ hỏi như thế. Lão ta nghĩ mãi cũng không biết đáp thế nào. Trách nhiệm của Thần là bảo vệ chúng sinh, Hồ Thần đã làm rất tốt trách nhiệm này. Mà chúng thần tiên trên Thiên giới vẫn luôn xem sự bảo vệ của hắn là hiển nhiên, nếu có người anh dũng hy sinh trong các trận chiến tiên ma, thì cũng là vì bản thân, vì bảo vệ Thiên giới.

Hồ Thần sinh ra từ sức mạnh hỗn độn không thuộc lục giới, bất kể là các thần tiên, hay yêu ma, thậm chí là người phàm dưới nhân gian cũng là chúng sinh của hắn. Trưởng lão sao dám lấy công từ các trận chiến ra kể chứ, những thứ này vốn không phải vì Hồ Thần.

Thừa Hoàng nhìn vẻ ấp a ấp úng của trưởng lão thì cười lạnh một tiếng, đúng là chúng sinh ngu ngốc, hưởng lợi từ hắn còn dám đến đây kể công. Bọn họ chắc là điên rồi mới cho rằng hắn sẽ vì một đám người ngoài mà bắt nạt tiểu lang quân đáng yêu nhà mình.

Thừa Hoàng nhìn Trác Dực Thần, thấy y không có ý định lên tiếng mới tiếp tục nói: "Ngươi nói ta nghe xem, địa vị tộc trưởng của các ngươi so với ta, ai cao ai thấp?"

Trưởng lão không hiểu sao Thừa Hoàng lại đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng câu này lão ta trả lời được: "Hồ Thần thân mang thần cốt, có thần cách, địa vị chí tôn vô thượng. Chúng tiểu tiên sao đủ tư cách để so sánh".

Thừa Hoàng nghe thế thì khá hài lòng, cũng chưa ngu lắm. Hắn lại hỏi: "Vậy ngươi nói thử, một tộc trưởng dự bị so với người bên gối của ta, lại là cái thá gì?"

Tình huống đột nhiên chuyển hướng, trưởng lão giật bắn mình. Nhưng lão ta vẫn chưa kịp lên tiếng giải thích, giọng nói mang theo uy áp của Thừa Hoàng lại vang lên: "Ngươi nói tiểu tử ngu ngốc nhà các ngươi ăn nói xằng bậy, khinh nhờn tiểu lang quân nhà ta là chuyện nhỏ. Vậy trong mắt các ngươi còn có ta hay sao?"

Thiên đạo sinh ra chín vị thần mang trách nhiệm bảo vệ chúng sinh, khi một người tạ thế, thần lực sẽ được chia đều cho những thần cốt còn lại, để họ tiếp tục sứ mệnh. Hồ Thần là vị thần cuối cùng, kế thừa toàn bộ thần lực của Thiên đạo, người khác biết thần lực của hắn cường đại, nhưng sẽ không bao giờ tưởng tượng được hắn mạnh đến mức nào.

Bình thường Thừa Hoàng vẫn luôn cố ý áp chế thần lực của bản thân, nhưng hiện tại chỉ một câu nói cũng mang đầy thần lực, cho thấy Hồ Thần đã thực sự tức giận. Ngoại trừ Trác Dực Thần, người còn lại đều bị uy áp của hắn khiến cho phải quỳ mọp xuống đất, khóe miệng rỉ  máu tươi. Ngay cả Dực Ly cũng không chịu nổi mà phải hóa thành một chú đại bàng nhỏ xíu chui vào tay áo lão hồ ly để trốn.

Trưởng lão ôm ngực thở hồng hộc một hồi, mới có thể tiếp tục lên tiếng. Lão ta biết bản thân đã chọc giận Hồ Thần, nên không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể hèn mọn cầu xin: "Xin Hồ Thần minh giám, Thiếu quân thật sự là người thừa kế tộc Bạch Tước, nếu không có hắn chúng ta biết phải làm sao?"

Bất luận là các tiểu tiên tộc hay đại thiên tộc trên Thiên giới, đều có một quy định. Người kế thừa tộc trưởng không thể chọn bừa, phải là người có đủ tiên cách, kế thừa tiên lực mới có thể kế nhiệm. Người này thường chỉ do trưởng tộc sinh ra, lại trải qua đủ loại tu luyện mới thành. Nếu lần này Thiếu quân bị đày xuống hạ giới, tộc Bạch Tước một là phải chờ đến khi hắn quay lại Thiên giới, hai là chờ tân Thiếu quân xuất thế. Cái thứ nhất không biết phải chờ biết bao nhiêu năm, còn cái thứ hai, ít nhất cũng phải đợi thêm trăm năm.

Tộc Bạch Tước tuy không phải đại tộc nhưng vì tổ tiên từng lập nhiều chiến công nên ở Thiên giới uy vọng cũng không thấp, các tiểu bối đời sau thường xuyên lấy việc này ra để bắt nạt tộc khác, các trưởng lão trong tộc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ai biết lần này lại chọc phải ổ kiến lửa.

Cả tộc bị đày xuống một ngọn núi nhỏ ở hạ giới thì thôi đi, ngay cả người đứng đầu có thể diện kiến Thiên đế cũng không còn, cuộc sống sau này của bọn họ biết phải làm sao chứ.

Trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đã không còn đường lui, bèn quyết tâm ra sức cầu xin, nào biết Thừa Hoàng nghe xong chỉ lạnh nhạt đáp: "Vậy ta diệt tộc Bạch Tước luôn nhé? Như vậy thì ngươi không cần phải nhọc lòng suy nghĩ nữa.

Ba vị trưởng lão, còn có Thiếu quân tộc Bạch Tước nghe lão hồ ly nói xong, tâm lạnh như tro tàn, không còn đủ khí lực nói thêm chữ nào. Trong lúc bốn người đang thất thần, Dực Ly đã bay ra khỏi tay áo Thừa Hoàng lôi bốn người ra ngoài.

Tiểu thần quân làm việc nhanh chóng, trong lúc Thiên đế vẫn chưa kịp nhận tin, anh đã xử lý xong một tộc tiên không nhỏ của Thiên giới.

22.01.2024
Haan

Nhỏ tác giả chưa hết bận đâu 🥺

Mà sợ mấy bạn iu đợi lâu nên tranh thủ gõ tí nè 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip