七 : Từ bao giờ, em đã không thể ngang nhiên quan tâm đến anh nữa rồi !


   Phạm Thừa Thừa rời giường sau giấc ngủ bù li bì, anh vò quả đầu rối như ổ quạ của mình rồi lờ mờ mò ra phòng khách, cũng may kí túc ra này chỉ hùng hậu bề rộng chứ không có lầu, nếu không kiểu gì Phạm Thừa Thừa cũng loạng choạng ngã từ trên lầu một xuống.  

   Ngã phịch xuống sofa, anh bắt đầu nhớ nhớ lại một chút; Khôn Khôn đã rời Trung Quốc sang Phần Lan quay đại ngôn cho hãng mặt nạ YOSEIDO từ hồi đầu tuần, Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trưởng Tĩnh thì về nhà Banana Entertainment để mừng sinh nhật cho Lâm Siêu Trạch lúc sáng, mấy ông tướng kia lại có lịch trình khác. Phạm Thừa Thừa vừa xoa xoa bụng đói vừa mở điện thoại xem giờ, tầm này thì cũng lục đục lên xe về nhà rồi chứ nhỉ? 

   Anh nhìn xuống bụng của mình rồi lại ném cái nhìn sắc lẹm vào gian bếp bên cạnh, phân vân mất 5 phút đồng hồ, cuối cùng Phạm Thừa Thừa cũng bị cái dạ dày của mình đánh bại. 17 năm cuộc đời, Phạm Thừa Thừa đã thề với lòng sẽ không bao giờ nhìn mặt nồi niêu bếp núc một lần nào nữa, sau tất cả vẫn phải vuốt mặt lê mình đi mở tủ tìm thức ăn. 

            Quả nhiên miếng ăn là miếng tồi tàn, ông bà ta nói có sai bao giờ.

   Nồi mì trên bếp sôi sùng sục, Phạm Thừa Thừa cũng lười cho ra tô, cứ như vậy mang găng tay nội trợ vào nhấc ra bàn ăn xì xụp. Điện thoại bên cạnh đột ngột réo inh réo ỏi, anh giật mình bỏ đũa nhấn phím nghe, miệng còn lúng búng những mì chưa kịp nuốt trôi mà " Alo! " một tiếng.

  - Bọn anh kết thúc lịch trình rồi, có muốn ăn gì không thì bảo này, bọn anh mang về cho.

  - Em đang ăn mì gói...

  - Vậy là không cần mua gì đúng không? Được rồi, anh biết rồi. Cúp nhé...

   Hoàng Minh Hạo bên cạnh trừng lớn mắt, miệng vẽ ra khẩu hình:

          " Hỏi anh ấy muốn ăn cái gì? Không cho anh ấy ăn mì gói! "

   Chu Chính Đình vốn tính tình hiền lành cũng rất không nhân nhượng trừng mắt lại:

         " Em gấp cái gì ? "

  - Ây đừng mà, mang gì về cho em cũng được, em đói quá!

  - Chẳng phải em lấy mình của Justin ăn rồi sao?

  - Anh biết đấy, không. đủ. no.

  - Được rồi được rồi! Ăn gì?

  - Anh có mang về là được.

  - Ừ, anh biết rồi! Ngắt máy đây.

  - Được, mau về nhé, bye bye.

  - Ừm!

   Chu Chính Đình ấn phím đỏ trên màn hình rồi ngây ngốc nhìn Hoàng Minh Hạo:

  - Em ấy bảo cái gì cũng được kìa.

  - Vậy mua một phần canh cá đậu phụ cho anh ấy, hmm... với một phần lẩu oden mang đi nữa. Lần nào đi ăn anh ấy cũng gọi, với lại đêm rồi, cũng nên anh đồ nóng một chút.

  - Em cũng để tâm quá nhỉ?

  Chu Chính Đình được dịp liền trêu cậu, Hoàng Minh Hạo liền bày ra vẻ mặt lấy lòng:

  - Cả nhóm ai em cũng đều để tâm như nhau hết đó, đại ca!

  - Vậy em nói xem, anh thích ăn cái gì?

  - Không phải chỉ cần là đồ ăn thì anh đều thích sao?

   Hoàng Minh Hạo giả vờ diễn xuất một chút, vô cùng khoa trương mà ngạc nhiên, quả biểu cảm đó dĩ nhiên làm Chu Chính Đình sôi máu, lập tức giở cánh tay đao phủ lâu ngày không đánh người ra, giống như giây sau Hoàng Minh Hạo sẽ lập tức về vườn. Cậu thức thời giả lả cười, vuốt giận Chu Chính Đình mấy cái rồi nói ngon ngọt mấy câu, hứa hẹn " sẽ không có lần sau ". 

   Ba người còn lại vốn đã nhìn đến quen, Nông Nông lương thiện liền giảng hòa bầu không khí:

  - Được rồi được rồi, hai người đừng có 3 câu đã 2 câu chí chóe với nhau chứ! Cứ như lời Justin, mua 2 phần đó về cho Thừa Thừa, thế mấy ông có muốn ăn thêm gì không thì mua luôn một lượt.

  - Nông Nông, anh nói này, đột nhiên anh rất là muốn ăn gà!

   Chu Chính Đình nghe được hai ba câu xuôi tai liền nguôi, xoay người xuống ghế sau thành thật nhìn Trần Lập Nông mà nói.

  - Thêm cả pizza nữa đúng không?

   Hiểu ý người thương, Trần Lập Nông dịu dàng bồi thêm một câu liền nhận được đôi mắt sáng như sao của Chu Chính Đình.

  - Đúng vậy! - Trong một phút chốc, Chu Chính Đình thật sự muốn lao đến hôn tên người thương của mình một trận.

   Nghĩ đến Khôn Khôn của mình lát nữa cũng vừa bay về đến nơi, Vương Tử Dị liền lo lắng cho cái dạ dày mỏng tanh của người yêu:

  - Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu mọi người.

  - Anh sống phóng khoáng một chút đi bro ~ 

   Vương Lâm Khải vốn cũng muốn ăn gà nghe vậy liền gào lên với Vương Tử Dị.

  - Vậy mua thêm một phần há cảo nóng ... cho Khôn Khôn nhé !

 - Thật ra từ đầu em đã biết anh sẽ nói như vậy rồi, bro ạ !

   Vương Lâm Khải biết thừa ông anh mình đang nghĩ gì liền tranh thủ trêu chọc rồi sang sảng cười.

  - Tôm hùm nhỏ cũng không tồi đâu.

   Chu Chính Đình nhìn khuôn mặt ngại đơ đến phát thương của Vương Tử Dị, không đành lòng nên cứu cánh một chút.

  - Lâm Ngạn Tuấn vùng Vưu Trưởng Tĩnh bọn họ có lẽ cũng đang trên đường về rồi, gọi điện hỏi qua dạ dày chìm xem.

   Trần Lập Nông quả nhiên vẫn nhớ đến đồng đội hơn cả. Chu Chính Đình ở ghế trước đáp lời:

  - Gọi cho anh ấy thể nào anh ấy cũng bảo chúng ta phá hoại công cuộc giảm cân của anh ấy.

  - Nhưng về nhà thấy một bàn khói nghi ngút lại giận dỗi chúng ta mua đồ ăn mà không gọi anh ấy.

  - Được rồi, để em gọi cho Lâm Ngạn Tuấn.

   Hoàng Minh Hạo vừa nói vừa moi điện thoại trong túi áo khoác ra ấn ấn.

   Câu chuyện mua thức ăn bắt nguồn từ nỗi lo Phạm Thừa Thừa ở nhà ăn không no ngủ không được của Hoàng Minh Hạo tiếp diễn không hồi kết. Anh quản lý ngồi ở ghế trước ghi chú vào điện thoại đến toát mồ hôi, tên món ăn sắp phủ đầy trang ghi chú thứ nhất. Các bạn thấy đấy, mọi thứ không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Điển hình là ví dụ của bạn học Hoàng Minh Hạo, từ việc mua đồ ăn khuya cho Phạm Thừa Thừa qua trăm biến vạn hóa, cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều với những đôi mắt nhắm nghiền trên xe, nhiệm vụ mua thức ăn lại vào tay anh quản lý.


   Nghe tiếng cửa nhà mở ra với tiếng thay giày " loạt soạt", Phạm Thừa Thừa đang ngủ sải lai trên sofa mơ màng tỉnh, mắt vẫn chưa mở nổi. Vốn là muốn chờ mấy ông tướng kia mang gì đó về ăn, chờ đến nổi ngủ gục mà bọn họ vẫn chưa chịu về.

   Lâm Ngạn Tuấn đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn trong bếp, mở tủ lạnh uống một ngụm nước, Vưu Trưởng Tĩnh vẫn đang đổi giày ở cửa; Phạm Thừa Thừa nhìn nhìn một chút mới tỉnh ngủ, dùng cái giọng khản đặc do mới ngủ dậy lên tiếng:

  - Hai anh về rồi sao?

  - Ừm! Sao em không vào trong phòng mà ngủ? Ngủ kiểu này thế nào mai cũng đau vai gáy cho mà xem.

   Lâm Ngạn Tuấn cười cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Phạm Thừa Thừa rồi vừa trả lời vừa tháo tất ném vào sọt quần áo bẩn cách đó không xa.

  - Ngạn Tuấn, anh có mua gì về không?

   Phải, là Phạm Thừa Thừa đói đến lú lẫn rồi.

  - Bọn anh thì không có nhưng lát nữa sẽ có thôi. Lúc nãy đám người đi quay chương trình trên đường về có gọi cho anh, bọn anh có nhờ mua mấy món.

   Vưu Trưởng Tĩnh thay ra dép lê trong nhà rồi vào nhà bếp với Lâm Ngạn Tuấn, cổ họng anh bé nhà ta cũng khát khô rồi đây.

  - Anh! Cho em gói snack kia đi anh!

  - Trong túi nhỏ kia đó, muốn lấy bao nhiêu tùy chú, còn lại cất vào tủ bếp giúp anh, cả nước cũng cho vào tủ lạnh nhé.

   Vưu Trưởng Tĩnh ở trong phòng của mình và Lâm Ngạn Tuấn nói vọng ra, tay vẫn đang lục lọi tủ quần áo tìm một bộ để xách vào phòng tắm.

   - Hiểu rồi tiểu ca.

   Phạm Thừa Thừa phóng khỏi sofa mở mấy túi đồ trên bàn ăn. Trong lúc chờ người kia tắm xong, Lâm Ngạn Tuấn đã cởi bỏ áo khoác dài treo lên giá, mang nước trái cây và sữa tươi để gọn gàng vào ngăn mát. Phạm Thừa Thừa lấy 3 - 4 gói snack ném lên bàn trà ở phòng khách, số còn lại toàn bộ được tống vào tầng trên của tủ bếp. Lâm Ngạn Tuấn thuận theo động tác tay của Phạm Thừa Thừa nhìn xuống tầng dưới vốn chứa đầy mì ăn liền đã vơi đi một gói liền biết Phạm Thừa Thừa lại ăn qua loa.

  - Phạm Thừa Thừa, chú mày lại ăn mì gói qua bữa à?

  - Em đói mà.

  - Đã bảo ăn nhiều mì gói không tốt đâu.

  Phạm Thừa Thừa hiểu Lâm Ngạn Tuấn lo lắng cho sức khỏe của mình và cả nhóm, cũng không giống như trẻ con mà gân cổ cãi chày cãi cối với anh, chỉ nhe răng cười rồi hứa hẹn trời biển sẽ chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn.

   Từ ngoài cửa vang lên tiếng " xoạch xoạch " rồi tiếng người uể oải tràn vào.

  - Bọn anh về rồi đây !

  - Chu Chính Đình, em đói quá! Sao giờ này anh mới về!

   Phạm Thừa Thừa lập tức mắt sáng như trăng rằm, chạy ù ra đón người, vui vẻ như đứa trẻ nghe tiếng mẹ đi chợ về. Chu Chính Đình vừa thương vừa buồn cười lại muốn chọc vào thằng nhóc này một chút:

  - Phạm Thừa Thừa, anh thấy mấy gói snack trên bàn rồi nhé, ở nhà ăn uống rõ ngon lành thế rồi mà còn đòi ăn à? Béo lên 10 kg rồi đấy nhớ không?

  - Tóm lại là anh có cứu đói không vậy đại ca?

  - Đây đây. Trước hết anh để đây đã, cấm có đụng vào, chờ đủ cả bọn mới được bóc ra ăn.

  - Anh định ngược đãi trẻ vị thành niên à?

      Phạm Thừa Thừa ngã vật ra ghế sofa thiếu điều gào lên rồi giãy nảy như con cá mắc cạn, nhìn có khác gì tấu hài không.

  - Hừm, rõ ràng tháng 6 này có tên ngốc nào lên 18 tuổi đó nhỉ?

  - Chu Chính Đình, em không phải là " tên ngốc " được chứ?

   Trần Lập Nông sớm rõ ba tổ tông nhà này cãi nhau từ sớm đến tối không biết chán nhưng Chính Chính hôm nay quay chương trình đã mệt lắm rồi. Vội giục người thương mau đi tắm rồi ngồi xuống cạnh bạn đồng niên của mình, xé cho Phạm Thừa Thừa gói snack trên bàn:

  - Cậu không lo Lâm Ngạn Tuấn sẽ ngủ quên trong nhà tắm mà lo bên bọn này à?

  - Ừ đúng nhỉ! Vưu Trưởng Tĩnh, anh đã tắm xong chưa?

  - Lâm Ngạn Tuấn đã vào ngâm bồn 10 phút hơn rồi mà em còn hỏi anh tắm xong hay chưa à?

  - Lâm Ngạn Tuấn, anh còn NGÂM BỒN?

  - Vưu Trưởng Tĩnh, anh không đóng cửa phòng à, sao giọng của Phạm Thừa Thừa cứ oang oang vào đây thế?

  - Ừ, anh không có đóng.

   Vưu Trưởng Tĩnh vừa nhìn vào gương vừa thoa dưỡng ẩm vừa trả lời. Như nhớ ra chuyện gì, anh bé nhà mình gọi sang Chu Chính Đình ở phòng bên cạnh:

  - Chính Chính ơi, cho anh vài miếng mặt nạ.

  - Em chất thành một chồng trên bàn đấy, anh cứ tự nhiên mà lấy đi.

  - Cảm ơn Chính Chính.

  Hoàng Minh Hạo nhìn cảnh gà bay chó nhảy trong nhà mà buồn cười không thôi, vậy mà cái mệt lẫn trái tim nặng trĩu vẫn khiến cậu không cười nổi. Đột nhiên nghe tiếng Chu Chính Đình gọi:

  - Hoàng Minh Hạo, có định đi tắm không?

  - Vâng, em nghe đây!

   Hoàng Minh Hạo vội đáp lời rồi nhanh bước về phòng của mình và Chu Chính Đình tìm quần áo.

---------------------------------------------------------------------------------------

      Vài câu chuyện thường ngày của nhà Bách Phân Cửu.

#Grin

- Cửu Giai Tư


Words: 2242 từ kể cả dấu cách

Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip