六 : Diễn viên đời thường


    Ngày 5/5, Fan Meeting Thiên Tân bắt đầu với Mack Daddy y như diễn tập. Phạm Thừa Thừa thoải mái tận hưởng bầu không khí tự do trên sân khấu , lờ mờ đưa tầm mắt hướng về biển người trước mặt. Cơ thể chuyển động theo những động tác vũ đạo đã ngấm vào xương cốt rồi lui về đội hình kết, Phạm Thừa Thừa bất giác mỉm cười hưởng thụ trọn vẹn sân khấu này, đột nhiên cảm khái cuộc sống ưu ái mình quá nhiều, tại sao mình lại may mắn có được sự yêu thương của nhiều người đến thế, bao nhiêu người dưới khán đài kia đều là những người đã đồng hành cùng Nine Percent mấy tháng qua, dù bảng đèn màu của họ có mang màu sắc nào thì họ vẫn cùng là NINE's, vẫn là những người yêu thương Nine Percent hơn cả. Lòng biết ơn sâu sắc vẫn luôn hiện diện trong lòng Phạm Thừa Thừa lập tức bập bùng ánh lửa, cuộc sống đã ưu ái mình như vậy thì càng phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để có thể mang đến những sân khấu tốt nhất cho họ. Lời hứa đó khảm vào máu thịt Phạm Thừa Thừa, như hình xăm không thể xóa bỏ.

    Kết thúc trò chơi so với diễn tập không có mấy điểm khác biệt, cả nhóm bước vào phần trò chuyện và tiết mục gọi điện cho người thân bắt đầu nảy ra lúc nào không hay, đạo diễn cũng chẳng thèm ngăn lại, dù sao thời lượng tương tác đã vô tình bị kéo dài do mục chơi trò chơi kết thúc quá sớm rồi.

    Hôm nay cả ba và mẹ Phạm Thừa Thừa đều đến thì lý nào lại gọi cho họ, rốt cuộc lại phải gọi cho chị gái. Điện thoại được mang lên, Phạm Thừa Thừa trong lòng cầu nguyện chị gái đừng có đang quay phim nếu không sẽ lại bị ăn mắng. Chuông điện thoại reo lên, Phạm Thừa Thừa nhắc mọi người an tĩnh một chút, cả khán đài lập tức im phăng phắc.

  - Alo ?

  - Alo, chị !

  - À, có chuyện gì sao ?

  - Chị đang ở đâu đấy ?

  - Chị đang ở đoàn phim nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ. Sao vậy ? Rau của em lại bị trộm rồi à ?

  - Chị !

   Cả hội trường nhịn cười đến sắp phát điên nhưng vẫn cố nhịn xuống.

  - Chứ làm sao ?

  - Không có chuyện gì thì em không thể gọi cho chị à ?

  - Em thật sự rảnh rỗi đến thế à ?

  - Cũng không hẳn là vậy...

  - Được rồi được rồi, không làm khó em nữa ! Đang ghi hình sao ?

   Phạm Tỷ vừa kết thúc câu hỏi, cả một đám chị em bên dưới liền hô to: " Phạm tỷ tỷ, chào chị ! "

   Phạm Băng Băng bên này cười ngất, cũng rất phối hợp nói một câu: " Chào các em ! "

  - Thừa Thừa, em biết chuyện gì không ?

  - Không biết!

  - Chị đang xem phát trực tiếp buổi Fan Meeting của em đó.

   Lần này không phải là một đám Thừa Tinh nữa mà là cả một khán đài. Phải! Cả một biển người bên dưới đồng loạt gân cổ : " Băng Tỷ, chào chị ! " cùng một tràng hét; lần lượt từng thành viên trên sân khấu cũng lễ phép chào hỏi.

  - Chị, em là Chu Chính Đình.

  - À... chị biết, chào em.

  - Chính Đình, hiện tại kết nối trực tiếp với Phạm tỷ ở đây, em có lời nào muốn nhắn gửi không? Cả Lâm Ngạn Tuấn nữa?

 - Dương Dương Ca, anh là đang mở đường cho bọn họ đấy!

 - Nông Nông có phải cũng có đôi lời muốn nói không?

 -   Em nói hai người, Đường Trân Châu và Evanism của hai ông đang ngồi bên dưới đó.

 - Thừa Thừa, người ta chỉ là có niềm đam mê sâu sắc với diễn xuất, anh khẩn trương cái gì?

   Hoàng Minh Hạo chuyên nghiệp tung hứng, hai chữ " thông minh " gắn mác trên người cậu không phải là để cho vui đâu.

  - Justin, không muốn ăn đập thì ngoan ngoãn ngồi yên đó cho anh.

   Cậu lập tức bày ra vẻ mặt phụng phịu ngồi phịch xuống, ra chiều bất mãn lắm. Phạm Thừa Thừa hướng máy quay cười xòa hai tiếng rồi nói vào điện thoại:

  - Chị, chị xem phát trực tiếp thì đều thấy tình hình hỗn loạn bây giờ rồi đó!

  - Vậy chị ngắt máy nhé, chúc Fan Meeting của mấy đứa thuận lợi thành công.

  - Ừm, tạm biệt.

  - Tạm biệt các em, Thừa Thừa của chị đều nhờ vào mấy đứa hết đấy!

  - Không thành vấn đề!

   Thừa Tinh ngoan ngoãn gào lên đáp lời. Phạm Thừa Thừa  trao điện thoại lại cho nhân viên công tác, đồng thời thở phào một cái. Các chị em dưới sân khấu vẫn chưa thôi kích động, không cần mic vẫn có thể mang giọng mình dội lên tận tầng 2 tầng 3.

   Dương Dương MC nói mấy câu dẫn ổn định lại bầu không khí một chút rồi chuyển hướng sang Trần Lập Nông:

  - Nông Nông, em sẽ gọi cho ai đây?

  - Em... có lẽ sẽ gọi cho mẹ đi, em gái em hẳn vẫn đang còn ở Anh Quốc, gọi cho nó cước phí đắt lắm!

  - Được, vậy nhờ công tác viên mang điện thoại của Nông Nông lên đây rồi chúng ta cùng nhau giao lưu một chút nhé.

   Hoàng Minh Hạo ngồi bên cạnh nghịch ngợm xoay đi xoay lại ghế ngồi rồi vẫy vẫy tay với những bảng đèn màu phía dưới, khóe môi giương cao.

   Tiếng  " tút... tút..." kéo dài từng quãng, không rõ là đến lần thứ ba hay thứ tư, từ điện thoại vang lên một tiếng " Ca " trong vắt như trẻ con.

  - Sao lại là em?

   Trần Lập Nông kinh hách trả lời, rõ ràng tuần trước mới vừa gọi điện thoại với con nhóc này xong, nó bảo nó vẫn còn ngoan ngoãn bên Anh Quốc học giải phẫu gì đó kia mà.

  - Em giúp mẹ nghe điện thoại.

  - Mẹ đâu rồi?

  - Sao anh không để ý đến em chứ?

  - Tiểu cô nương, cô về từ khi nào vậy?

  - Em về đã mấy ngày nay rồi, anh chẳng biết gì hết sao?

  - Được được, là anh sai.

   Trần Lập Nông cười sủng nịnh, lại đưa ngón trỏ lên miệng nhắc mọi người an tĩnh một chút.

  - Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay chẳng phải có Fan Meeting sao? Sao lại gọi về nhà?

  - Em không xem phát trực tiếp sao?

   Trần Lập Nông nghi hoặc hỏi, cảm giác giống như mình đang bị lừa vậy.

  - Không có. Em đang ở trong bếp tìm xem còn thứ gì ăn được không; vốn dĩ là đang xem dở, nhưng mạng nhà mình lại giở chứng không tải nổi, em đang tìm cách đây.

   Cô bé nọ ngừng một chút giống như nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp:

  - Anh không biết đâu, tạo hình của Khôn Khôn hôm nay thật sự bức chết con gái nhà người ta, dĩ nhiên anh cũng rất tuyệt, ài... anh hiểu ý em mà. Còn nữa, lúc nãy Lâm Ngạn Tuấn còn hướng máy quay cười rộ lên một cái, em liền biết mình không xong rồi... Khoan đã, anh đang ở đâu đấy?

  - Em đoán xem!

   Trần Lập Nông cong mắt cười, nhẹ tênh nói vào điện thoại lại giống như quân lệnh cho phép đoàn người dưới khán đài đồng loạt hô vũ. Tiếng hét như sóng triều liền sau đó tràn lên sân khấu, chui tọt qua điện thoại, vọng vào tai Trần muội. Thoáng có tiếng rơi đổ từ bên kia đầu dây, Trần Lập Nông lắc đầu cười, chắc chắn là làm rơi điện thoại rồi.

  - Ca, anh đang ở trên sân khấu?

  - Phải!

  - Sao anh không nói sớm cho em biết?

  - Anh là muốn xem em muốn khen nam tử nhà người ta đến lúc nào?

  - Em có khi nào không sùng bái anh chứ! Mẹ... mẹ à, mẹ có muốn nói chuyện với ca ca một chút không? À... hả? Không cần sao? Mẹ... mẹ vẫn nên chào hỏi các anh, các chị ấy một tiếng chứ!

   Trần muội ngọt giọng nịnh nọt hai ba câu rồi líu ríu chuyển điện thoại sang cho Trần mẫu vốn vẫn ngồi bên cạnh. Trần mẫu hiền từ chào hỏi rồi chuyển máy lại cho con gái, cô bé ngượng nghịu bảo:

  - Em... em chào các chị.

  - Chị dâu...!

  - A... đúng đúng... là chào chị dâu, chào chị dâu!

   Tiếng gào cao vút lại lần nữa suýt làm vỡ tung khán đài, Trần muội chỉ biết " hề...hề " cười trong điện thoại.

  - Trần muội vẫn là nên tự giới thiệu một chút nhỉ?

  - A, được! Chào mọi người, em là em gái của Trần Lập Nông, em gọi là Lập Hạ, năm nay 20 rồi.

  - 20...? Vậy là em đang học năm 2 Đại Học nhỉ?

  - Con bé học lên nghiên cứu sinh rồi anh ạ! - Nông Nông đáp lời - Nó nhảy lớp, 14 tuổi đã vào Đại Học rồi.

   Hội trường được dịp há hốc. Trần Lập Nông, cậu vừa nói cái gì cơ?

  - Nhảy lớp cái gì chứ! Mất hết hình tượng của người ta rồi.

   Trần Lập Hạ lập tức lên tiếng thanh minh.

  - Em chỉ là trí nhớ tốt hơn người ta một chút thôi đúng không?

   Trần Lập Nông sủng nịnh cười, bồi một chút ngọt ngào cho Trần Lập Hạ.

  - Chính là như vậy. Mọi người có lẽ đang có chuyên mục gọi điện cho người thân nhỉ? Em chiếm nhiều thời gian quá rồi, em ngắt máy nhé. Chúc Fan Meeting của Nine Percent thành công tốt đẹp.

  - Ừm, vậy anh tắt máy đây. Lát nữa sẽ gọi lại cho em sau.

  - Vâng. Tạm biệt mọi người.

   Tiếng " tút..." quãng dài vang ra, cuộc gọi kết thúc. Hoàng Minh Hạo lập tức có ấn tượng tốt với chị gái này sinh trước mình một năm này.

   Fan Meeting nhanh chóng kết thúc với từng đợt pháo giấy tung trời, cả nhóm rời Thiên Tân trở về kí túc xá trong đêm; phải đến 9 tháng 5 mới có Fan Meeting tiếp theo. Hoàng Minh Hạo xem qua lịch trình trong điện thoại một chút, mấy ngày này chỉ đi quay đại ngôn cho vài nhãn hàng mà bên công ty chủ quản đã ký hợp đồng từ trước và tham gia vài sự kiện, công việc cũng tương đối giãn. Cậu thở hắt ra, tựa vào cửa kính xe điều chỉnh lại tư thế một chút, ép mình dọn dẹp mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

   Giống như rất chuyên nghiệp cùng người kia kẻ tung người hứng, người ngoài một chút cũng không nhìn ra. Chỉ có Phạm Thừa Thừa nhìn thấy rõ, ý cười trong mắt Hoàng Minh Hạo trước kia dành cho mình chẳng biết từ khi nào, đã không còn nữa rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tui chỉ muốn nói, nhân vật Trần Lập Hạ là giả lập thôi nha, vì nhân vật này đóng vai trò khá là rườm rà nên để tránh động chạm, tui lập ra một hình tượng nhân vật luôn. Vậy thôi! Cảm ơn cả nhà vì đã đọc. Yêu~

#Grin

- Cửu Giai Tư


Words: 1936 từ kể cả dấu cách

Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip