chap 7: chấp nhận, chân thành, người yêu chính thức

Pháo hoa kết thúc, Dylan ( băng long) lấy ra trong hộp hai chiếc nhẫn và nói:
-  mong rằng em chấp nhận anh và cho anh được làm bạn trai em-  Dylan nói
Tôi vẫn còn chưa bàng hoàng về vụ việc xảy ra, tim tôi đập nhanh, đầu óc trống rỗng, dưới ánh trăng hình ảnh người đàn ông đang đưa nhẫn dường  như ánh trăng nay đẹp hơn vì cảnh đẹp, tôi cũng đành chấp nhận chiếc nhẫn coi như thay lời bày tỏ của tôi. Từ giờ chúng tôi đã là một cặp nên có nhiều chuyện hay để làm với nhau. Sáng sớm hôm đó, tôi mở mắt ra tôi thấy Dylan ( băng Long ) đang nằm ngay cạnh nhìn tôi đầy trìu mến, tôi nghĩ mình còn mơ nên kêu:
-  anh kéo em đi, em chưa muốn dậy - tôi ngáp ngủ nói
Anh ta bế tôi lên, tôi nhận ra ko phải là mơ và đỏ mặt ngại ngùng đòi thả xuống, anh ta bế tôi vào nhà tắm mới thả tôi xuống và ghé vào tai nói:
-  đến giờ dậy đi học rồi, đừng ngắm anh trong mơ nữa mà hãy sờ thực tế mới đã chứ. Nhanh không là tối nay lại có cớ ăn khuya nha. - băng long nói với nụ cười mãn nguyện
Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra và đóng sập cửa lại, những câu nói thả thính làm tôi bối rối không  biết phải làm sao mà chỉ ngại ngùng lẩn tránh. Có phải là tôi sợ khi đối mặt với Dylan không? Tắm rửa xong tôi ra bàn ăn với mọi người. Hôm qua Zane (thanh long) và Edric (bạch long) cãi nhau nên họ uống say trước khi bắn pháo hoa nên không ai biết về vụ tỏ tình tối qua. Dylan (băng long) lại ngồi đối diện với tôi và tự cười như mới được cho quà , làm cho Edric (bạch long) cũng thấy lạ tại sao người được cho là vô cảm giờ lại cười như  vậy. Vẫn như cũ do Zane (thanh long) lại dậy muộn và không kịp ăn sáng. Chúng  tôi lại quay lại cuộc sống thường ngày, tôi ngồi học nhưng cảm giác như ai đang nhìn, cảm giác thật rùng mình, tôi quay qua nhìn băng long thì anh ta đã ngủ nhìn anh ta ngủ mà cũng đẹp nhờ vậy tôi yên tâm hơn và quay lại bài học. Tôi quay đi thì băng long cũng mở mắt vì anh ta giả vờ ngủ để ngắm tôi mà không sợ ai phát hiện.
Giờ ra chơi tôi lẻn đi dù đã trốn khỏi một cách bí mật nhưng vẫn bị phát hiện, anh ta cứ như là thám tử và tôi là hung thủ nghĩa vụ anh ta là bắt tôi. Chúng tôi kiếm một chỗ không có ai để nói chuyện rằng tôi sợ mọi người khi biết mối quan hệ giữa tôi và anh thì mọi người sẽ bàn tán và nhiều lời đồn đại không hay, không để tôi nói thêm anh ta bế tôi và mọc ra đôi cánh. Đôi cánh màu xanh và đính thêm vài mảnh băng trên đó và nó thật lấp lánh, anh ta bay lên không trung và đứng trên đó, kêu tôi nhìn về phía 2h. Nhìn theo cánh tay đang đang chỉ thì tôi thấy một cặp đang nắm tay đi đến lớp học kế sau đó là một cặp đang cõng nhau vào lớp nhìn họ thật hợp đôi. Băng long nói họ đều là nam hết, tôi cũng ngạc nhiên anh ta nói ở đây không có phân biệt giới tính từ lâu rồi vì hiệu trưởng muốn xây dựng lên một ngôi trường tự do và ít luật lệ nhất và vì lý do đó nên đa số ai cũng muốn vô học viện để học. Anh ta cũng nói là không muốn giấu về mối quan hệ này nhưng anh ta lại muốn nghe theo tôi là không nói ra cho ai biết, điều tôi ngạc nhiên không phải là do ngôi trường mà là khả năng đọc nội tâm người khác của băng long thì ra anh ta đã biết rằng tôi thích anh ta nên mới chủ động tỏ tình nhanh như vậy.
Quay lại lớp học, anh ta vẫn như cũ nhìn tôi và tự cười tôi thấy nụ cười đó thật ấm áp và thật yên bình.
Đến lúc ra về, vừa ra đến cửa một đám nữ sinh đến đòi trò chuyện, đi chơi và chụp hình với anh ta, tôi thấy nhói trong lòng và tự đi một mình về. Tôi đi vòng vào chợ chứ ko về luôn, vì tôi thấy nhớ hồi còn ở nhà được mẹ hay dẫn đi, tôi ghé vào một tiệm đồ ăn nhỏ ở cuối phố tôi vẫn để bụng chuyện vừa rồi nên quyết định ăn ngoài. Tôi gọi cá nướng và lẩu mực thêm và chai bia, tôi ăn cơm với cá một cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ là từ đâu, húp thêm miếng lẩu tôi thấy  vị thanh của biển và sự nóng trong gia vị một món ăn ổn, cứ ăn và uống bia đến khi say tôi tính tiền và hẹn lại đến một ngày nào đó để ăn tiếp. Tôi say xỉn đi không vững và va phải ai đó, một bóng hình quen thuộc màu tóc xanh đó khuôn mặt đó là băng long, tôi đang say nên trách anh ta:
-vì sao lại bỏ tôi và đám người chiều nay có gì mà anh lại nói chuyện với họ, anh biết tôi buồn lắm không  vì thế mà tôi mới không đủ tự tin khi đứng gần anh, anh được người ta chú ý còn tôi thì chỉ có mình thôi tôi cũng tủi thân lắm chứ- tôi vừa nói vừa ấm ức.
Anh ta vẫn im lặng coi như những lời nói tôi vô nghĩa vậy. Băng long lên tiếng:
- vậy chỉ cần em muốn là anh sẽ làm anh sẽ không để em phải buồn vì ai và cũng như trở thành người nhà của em nếu em thấy cô đơn -
Nói xong anh ta đưa tôi về phòng và chăm sóc tôi tối đó, tôi cảm nhận được sự thật lòng từ anh ý và chính thức tôi đã nói lời yêu với anh.



Để thay lời xin lỗi tôi sẽ cố gắng hoàn thành 5 chap trong tuần này để mn đọc (´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip