hai / la muse.

4.

Em nói, em tên Lư Dục Hiểu.

Em nói, em là du học sinh ngành thiết kế thời trang trong một trường đại học nổi tiếng về nghệ thuật tại Ý.

Em nói, em tới Venice để lấy cảm hứng cho bài tốt nghiệp.

Em nói, đất khách quê người, may mắn thay lại gặp được đồng hương.

Người nên nói câu này phải là Thừa Lỗi mới đúng. Gặp được em ở đây là chuyện may mắn biết nhường nào.

Những ngày sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn, có thể cùng nhau thăm thú một vòng thành phố.

Thừa Lỗi cũng hiểu em nhiều hơn một chút.

Em hay cười. Mỗi khi cười hai mắt em cong cong như vầng trăng non, dịu dàng như mặt hồ chiều thu êm ả.

Trên tay em luôn cầm máy ảnh để có thể lưu giữ lại mọi khoảnh khắc mà em thấy đẹp. Có lẽ em không biết, trong máy anh từ lâu đã nhiều thêm không biết bao nhiêu hình ảnh ghi lại mọi dáng vẻ của em. Có khi là lúc em khom người chụp lại đóa hoa dại ven đường, có khi là em chăm chú xem lại những bức ảnh trong máy, có khi là em nhẹ nhàng vén lại những lọn tóc bị gió thổi bay.

Và có lẽ em không biết, anh đã lén ghi lại hình dáng của em bằng thứ mà anh yêu nhất, hội họa.

Thừa Lỗi chưa từng mong đợi về tình yêu. Đối với anh, nó là thứ chẳng thể cưỡng cầu, đúng thời điểm thì sẽ xuất hiện. Vậy nên anh chẳng hề ngạc nhiên khi tình yêu đến gõ cửa trái tim anh giữa lòng Venice, giữa mùi hương hoa đỗ quyên dịu nhẹ hòa cùng hương cà phê thoang thoảng.

Và cứ thế, có một tình yêu nảy mầm ngay trong lòng thành phố của tình yêu.

Ngày cuối cùng tại Venice, Thừa Lỗi gửi tặng em một thiệp mời đến dự triển lãm tranh của anh tại Bắc Kinh.

"Mong rằng em có thể bớt chút thời gian ghé qua."

Em bật cười, nhận lấy.

Một cơn gió tinh nghịch thổi qua tóc em. Chẳng biết Thừa Lỗi lấy dũng khí ở đâu mà lại có thể đưa tay giúp em chỉnh lại, vén lên sau tai.

Tóc em rất mềm, nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay giống như cách chủ nhân của nó dần dần len lỏi qua từng ngóc ngách, chiếm trọn trái tim chàng họa sĩ.

5.

Triển lãm chỉ diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày Thừa Lỗi đều chạy tới đây. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi bước sang ngày thứ ba, anh vừa lo lắng vừa hụt hẫng.

Chủ đề của triển lãm lần này là "Vô đề", bao gồm hầu hết những tranh mà Thừa Lỗi từng vẽ. Nhưng bức chủ đạo của nó lại không phải tranh tả cảnh.

Một cô gái mặc váy dài màu trắng, dịu dàng cúi đầu mân mê bó đỗ quyên ôm trong lòng, là Lư Dục Hiểu trong lần đầu gặp gỡ, là Lư Dục Hiểu khiến anh say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Anh gọi nó là "la muse".

Nàng thơ của anh.

Lư Dục Hiểu, của anh.

6.

Trước khi phòng triển lãm đóng cửa một tiếng, người Thừa Lỗi đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Em chậm rãi đi hết một vòng, cuối cùng dừng chân bên "la muse".

"Vào những ngày cuối cùng của mùa hè, anh gặp được một người khiến anh muốn cầm bút ghi lại mọi dáng vẻ của em ấy, từ đôi mắt, sống mũi, góc nghiêng cho đến nụ cười."

"Anh vẽ lên giấy, cũng vẽ lên tim."

"Lư Dục Hiểu, anh yêu em."

Em khẽ cười, lặng lẽ nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen, hòa hợp đến lạ kỳ.

7.

Trên thiệp mời mà Thừa Lỗi gửi tới em có đính kèm một bức ảnh, là bản thu nhỏ của "la muse".

"Dear Irene,

If you want to be my muse, please come and hold my hand."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip