Chương 1-2
Cảnh báo ooc, nếu không thích xin hãy thoát truyện ngay lập tức, xin cảm ơn.
Cảnh báo thiết lập luôn: Thừa Điền
Thừa Lỗi: cảnh sát
Gia Thụy: kẻ giết người, nghiện ma túy do bị người khác hãm hại!!!!!
Làm ơn thoát truyện ngay nếu không thích đọc, mình lười giải thích lắm ạ.
--------
Nơi nào có bóng tối, nơi đó có ánh sáng.
Cây kim xuyên qua da, chất lỏng còn sót lại từ chất bột màu trắng được tiêm từ từ vào mạch máu để giải tỏa cơn nghiện ma túy gần như không thể kiểm soát của cơ thể.
Sau khi uống thuốc, Gia Thụy khéo léo giấu ống tiêm vào tủ, sau đó rúc vào chăn ngủ thiếp đi. Trước đó Thừa Lỗi gửi tin nhắn nói tối nay sẽ về muộn, bảo cậu đi ngủ sớm, không biết lại gặp phải khó khăn gì.
Không biết đã ngủ bao lâu, Gia Thụy mơ hồ cảm giác được có người đang gọi tên mình, một cỗ mùi vị quen thuộc bao phủ lấy cậu, không cần suy nghĩ nhiều, chính là Thừa Lỗi đã trở lại.
"Gia Thụy, dậy nào."
Thừa Lỗi vừa tắm xong đi ngủ, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu không bình thường nên đi lấy thuốc hạ sốt và nước ấm, sau đó đánh thức rồi đưa thuốc cho cậu.
Gia Thụy biết mình không bị sốt, chỉ là tác dụng của thuốc khiến cậu hơi nóng mà thôi.
"Anh, em không sao, không cần uống thuốc đâu." Gia Thụy thanh âm dinh dính, điều này càng làm cho Thừa Lỗi càng tin chắc cậu có bệnh.
"Không được, bệnh nhất định phải uống thuốc."
Gia Thụy không thể đánh bại được anh, vì vậy chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của mình và bắt đầu thút thít khóc. Thừa Lỗi quen biết cậu bốn năm, anh vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn khóc lúc nào cũng được, nước mắt rơi như không có nguồn.
Thừa Lỗi đành phải dỗ cậu uống cốc nước, sau đó vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, đưa cậu vào giấc ngủ. Không biết dạo này vì sao Gia Thụy luôn cảm thấy bối rối, có lẽ là quá mệt mỏi vì phải thức khuya liên tục.
Khi đồng hồ báo thức reo lúc bốn giờ sáng, Thừa Lỗi đứng dậy, thay quần áo, hôn lên trán Gia Thụy vẫn đang ngủ, rồi đi đến đồn cảnh sát.
Anh năm nay hai mươi bốn tuổi, là đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục thành phố. Khi mới vào nghề, cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm, chỉ sau khi trở thành đội trưởng, anh mới hiểu được khái niệm bốn giờ sáng, mười giờ tối.
Hôm nay, Thừa Lỗi lại là người đầu tiên đến đồn cảnh sát. Thông tin và manh mối về các vụ án gần đây được đánh dấu trên tấm bảng acrylic trong suốt, nhưng tất cả đều rời rạc và không thể kết nối được.
Đặc biệt trong hai vụ án vừa qua, kẻ sát nhân ném xác nạn nhân vào thùng rác ven đường giống như hắn đã làm trong những vụ án trước, thậm chí không hề kéo khóa túi. Tuy nhiên, camera giám sát xung quanh không ghi lại được gì ngoài một bóng đen mờ ảo đi đến. Trước đây mỗi lần đều là một cái bóng đen, hoặc là một cái bóng đen có thể thay đổi hình dạng cơ thể.
Chắc chắn có nhiều hơn một kẻ giết người.
"Đội trưởng Thừa, đến sớm thế à?" Nữ pháp y mang bữa sáng đến.
"Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có. Cả hai nạn nhân đều chết vì mất máu quá nhiều do động mạch chủ bị cắt bằng dụng cụ sắc nhọn, trên người họ còn có vài vết bầm tím."
Thừa Lỗi cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, nói: "Được, cảm ơn cô, vất vả rồi."
"Đã tìm ra được danh tính của nạn nhân rồi sao? Những năm gần đây có quá nhiều cái chết không rõ nguyên nhân phải không?" Nữ pháp y gặm bánh bao: "Đúng vậy, trong thành phố nhỏ của chúng ta, có rất nhiều kẻ mờ ám, nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên."
"Tìm được rồi." Thừa Lỗi đáp: "Cả hai đều là xã hội đen. Chúng ta... không có cách nào tiếp tục điều tra."
"Không điều tra nữa? Tại sao?" Đây là lần đầu tiên nữ pháp y nghe được những lời như vậy từ Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào chữ "ẩn" được viết ở giữa tấm bảng trong suốt.
"Bởi vì đó là thế giới mà chúng ta không thể kiểm soát."
"Ẩn" là mật danh của người đứng đầu nhóm giết người và là tên của loạt vụ án. Đối với đội điều tra tội phạm, loạt vụ án này giống như đám mây đen bao trùm họ mọi lúc mọi nơi.
...
Đại học S là trường đại học tổng hợp duy nhất ở thành phố L, Gia Thụy là sinh viên năm nhất khoa y ở đây, cậu đã thể hiện tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt điểm cao. Khi mọi người nghĩ rằng cậu sẽ rời khỏi thành phố đầy tội lỗi này, lại đăng ký vào trường và ở lại đây. Vì lý do này mà Gia Thụy và Thừa Lỗi đã cãi nhau nhưng cuối cùng anh đã phải thỏa hiệp.
Cùng đi với Gia Thụy còn có bạn cùng lớp cấp ba của cậu Thẩm Hiểu Đồng, và cô cũng là một trong số ít bạn bè của cậu.
"Điền Gia Thụy!"
Nghe thấy Thẩm Hiểu Đồng gọi mình, Gia Thụy liền dừng lại, chờ cô đuổi kịp.
"Cậu... có muốn đến nhà tớ ăn tối không? Mẹ tớ nói đã chuẩn bị món cậu thích. Cậu... có tới không?"
Gia Thụy nhìn chằm chằm vào cô, khiến da đầu cô râm ran. Một lúc sau, cậu mới mỉm cười nói: "Đến chứ, để tôi gửi tin nhắn cho anh trai."
"Được, về nhà tớ sẽ đợi cậu!" Thẩm Hiểu Đồng đạp xe rời đi.
Gia Thụy nén lại nụ cười và ra hiệu cho một vài thanh niên đứng chéo đối diện với cái cây, gật đầu rồi rời đi.
Sau đó, cậu lấy điện thoại di động ra và chỉnh sửa tin nhắn.
"Anh ơi, tối nay em đến nhà Thẩm Hiểu Đồng ăn tối, anh đừng bỏ bữa, tối em sẽ về sớm! Yêu anh."
Sau khi bấm gửi, Gia Thụy đi về hướng những người trẻ tuổi đã rời đi, hôm nay vẫn còn một vấn đề nhỏ cần giải quyết.
Tòa nhà chưa hoàn thiện bên bờ sông là nơi tụ tập ưa thích của giới trẻ, không ai đến đó vào ban ngày, thậm chí còn ít hơn thế vào buổi tối.
Một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, bị hai thanh niên giữ chặt hai tay, người kia đã có chút mê sảng. Một người đàn ông đầu trọc đứng trước mặt, chửi rủa và thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cầu thang, như đang đợi ai.
"Sao vẫn chưa thấy lão đại tới?" Người đàn ông đầu trọc đá người bên cạnh.
"Làm sao tôi biết được! Sao cậu lại đánh tôi!"
Lời vừa dứt, một cây kim bạc sượt qua đầu, khiến chân tay sợ đến mức yếu đi. Mọi người nhìn về phía cầu thang, Gia Thụy cùng những người trẻ tuổi bước lên, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
"Lão đại... " Thốn Đầu chột dạ.
"Như tôi đã nói, cậu không được phép nói xấu tôi sau lưng." Gia Thụy nhìn Thốn Đầu.
"Tôi sẽ không dám nữa."
Sau khi giải quyết xong "việc nhỏ trong gia đình", ánh mắt Gia Thụy rơi vào người đàn ông đang quỳ trên đất. Hắn ta là bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện, nhưng hắn đã làm những việc vô nhân đạo. Khi Gia Thụy phát hiện ra, cậu đã bắt cóc và chuẩn bị đối phó với hắn.
Gia Thụy ngồi xổm trước mặt người đàn ông và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt người đó để đánh thức hắn. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cậu, người đàn ông nghĩ rằng đó thực sự là một trò đùa và hét lên yêu cầu họ thả mình ra.
"Những việc ông làm không phải là giả đúng không?" Gia Thụy mỉm cười hỏi.
"Ý cậu là gì?! Để tôi đi, nhanh!" Người đàn ông giãy giụa, bất lực nhìn Thốn Đầu đưa một con dao làm bằng băng vào lòng bàn tay Gia Thụy.
"Mấy người muốn làm gì?! Đừng láo xược!"
Gia Thụy vẫn đang cười, cậu giơ lên hạ xuống con dao trong tay, con dao băng cào vào da hắn, máu đỏ trào ra. Cậu đạp chân vào quần áo của người đàn ông, đứng dậy và nháy mắt với Thốn Đầu.
"Đã rõ." Thốn Đầu lên tiếng.
Gia Thụy lau tay, cầm cặp sách lên: "Xong rồi, nhớ xử lý sạch sẽ, tối nay tôi có hẹn, đừng để xảy ra chuyện gì."
Khi mặt trời lặn về phía tây, cái ác lại xảy ra.
...
Khi Thẩm Hiểu Đồng gặp lại Gia Thụy, mẹ Thẩm đã nấu cơm xong đang đợi cậu. Gia Thụy có chút xấu hổ xin lỗi vì đã đến muộn
"Thụy Thụy, hôm nay dì có làm món thịt bò xào mà cháu thích nhất. Ăn nhiều một chút, dì thấy cháu dạo này ốm hơn rồi đấy." Mẹ Thẩm xới cơm cho cậu, nói.
"Cảm ơn dì."
Kể từ khi bắt đầu học kỳ đầu tiên ở trường trung học, Gia Thụy thường đến nhà Thẩm Hiểu Đồng để giúp cô làm bài tập về nhà. Sau hai lần đến, ba mẹ Thẩm cũng thường xuyên mời cậu đến nhà họ ăn tối, họ biết những người mất cha mẹ từ nhỏ cần đến sự ấm áp như thế nào.
"Tiểu Điền, sao quần áo của cháu lại bẩn vậy?" Ba Thẩm nhìn thoáng qua màu đỏ trên tay áo của Gia Thụy.
Thẩm Hiểu Đồng khẩn trương một chút, Gia Thụy lại bình tĩnh trả lời: "Có lẽ trong lúc làm thí nghiệm vô tình bị bẩn. Không sao đâu ạ, chỉ cần quay về rửa sạch là được."
Nói dối! Đây hoàn toàn không phải là một thử nghiệm!
Thẩm Hiểu Đồng biết tất cả, nhưng lại không thể nói được gì. Đối với cô, im lặng là cách để cứu mạng mình.
Nhà Thẩm Hiểu Đồng ở ven sông, ngồi trên tường có thể nhìn thấy dòng sông lấp lánh.
"Cậu lại làm thế nữa sao?"
"Đúng."
"Cậu không thể dừng lại được à?"
"Đối với một số người, họ sống thêm một ngày đồng nghĩa với việc có thêm một ngày khả năng gây tổn hại cho người khác, tôi không thể để họ yên."
"Chuyện đó có liên quan gì đến cậu?"
"Vậy nó có liên quan tới cậu?"
Thẩm Hiểu Đồng bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, giọng điệu lạnh lùng khiến cô muốn khóc. Quen biết Gia Thụy đã bốn năm, thích thầm ba năm, nhưng chưa từng nhận được chút ngọt ngào nào từ cậu.
"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, tôi không đáng để cậu chờ đợi, cậu cũng không thể đợi mãi." Gia Thụy cười nhẹ nói: "Thẩm Hiểu Đồng, cậu thật sự là ngu ngốc."
Thẩm Tiểu Đồng lau mặt: "Nếu tớ thông minh, sẽ không mỗi lần đều hỏi cậu bài tập toán."
"Được rồi, nên quay về rồi." Gia Thụy đứng lên, lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi và đưa cho cô.
"Ăn kẹo."
---
Thừa Lỗi vẫn đang kiểm tra thông tin trong phòng họp, cố gắng tìm kiếm manh mối nào về "ẩn". Đúng lúc anh đang ngơ ngác thì có người mở cửa.
"Đội trưởng Thừa, một nạn nhân mới đã được tìm thấy."
Đây là lần thứ ba trong tháng này.
"Hiểu rồi, chúng ta tập hợp lại và xuất phát!"
Đúng như dự đoán của Thừa Lỗi, lần này nó lại được trang bị bao tải và thùng rác, một sự khiêu khích trần trụi! Cách thức gây án hoàn toàn giống với hai vụ án trước, cơ bản được xác định là do cùng một tổ chức thực hiện.
Phó đội trưởng Tiểu Lý đi tới vỗ vỗ vai Thừa Lỗi: "Đội trưởng, anh đã thức ba ngày rồi, về ngủ đi, đừng để bản thân mệt mỏi."
Thừa Lỗi xua tay nói: "Không có việc gì, tình huống lần này thế nào?"
Tiểu Lý thở dài: "Chỉ có thể nói hung thủ rất xảo trá, cái gì cũng không tìm được! Thật sự là độc ác, hung khí giết người không tìm được, hung thủ danh tính cũng không xác định được, thậm chí danh tính nạn nhân còn là bí ẩn. Làm thế nào chúng ta có thể điều tra vụ án này?"
Thừa Lỗi xoa xoa lông mày, nói: "Kiểm tra xem người này là ai, để hai anh em tan làm sớm đi, chúng ta không thể thức lâu hơn được."
"Được!"
Khi Thừa Lỗi về đến nhà, đã hơn mười một giờ, anh vẫn chưa ăn tối, bụng đã bắt đầu biểu tình. Anh lấy mì ăn liền ra chuẩn bị nấu đồ ăn nhẹ vào lúc nửa đêm.
Nếu đứa nhỏ phát hiện ra sẽ lại mắng. Thừa Lỗi nghĩ nghĩ, khóe môi nở nụ cười.
"Anh."
"Ồ, em mới về à!" Giọng nói của Gia Thụy đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Thừa Lỗi sợ hãi đến mức khi anh quay lại, đứa nhỏ đang nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.
Ánh mắt Gia Thụy đảo quanh giữa Thừa Lỗi và mì ăn liền vài lần, sau đó cậu cầm cây chổi ở bên cạnh lên khiến anh giật mình, lập tức tắt bếp.
"Không, không, không, tội này không dẫn đến cái chết, đúng không?"
"Anh lại bỏ bữa nữa! Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi! Anh thật sự cho rằng mình là người bất khả chiến bại sao?! Tại sao em lại học y? Chẳng phải là để em có thể chăm sóc anh tốt hơn khi anh ốm sao? Anh thì tốt rồi, anh nghĩ bản thân mình lớn lắm hả?"
Cây chổi rơi vào người Thừa Lỗi, khiến anh nhăn mặt đau đớn. Vốn tưởng để đứa nhỏ đánh mình mấy cái để trút giận, nhưng đòn tấn công của Gia Thụy có chút quá hung ác, Thừa Lỗi cầm lấy chổi cất lại, nắm lấy tay Gia Thụy: "Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa. Anh sai rồi, lần sau anh sẽ ăn tối, được không?"
"Ha, miệng đàn ông." Gia Thụy trừng mắt nhìn, nghiêng người vỗ anh một cái: "Lần sau anh không được làm vậy."
Ngày hôm sau.
"Đội trưởng Thừa, danh tính của nạn nhân đã được tìm ra. Hắn là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện, ba mươi tám tuổi, chưa lập gia đình." Tiểu Lý đưa thông tin cho Thừa Lỗi: "Thật kỳ lạ. Trước đây, hầu hết những nạn nhân đều là những tên côn đồ trên phố, hoặc một số có tiền án, vậy tại sao bây giờ vị bác sĩ này lại trở thành mục tiêu..."
"Nói cách khác, người này không sạch sẽ, đào sâu một chút." Thừa Lỗi vỗ vỗ vai Tiểu Lý: "Gặp phải vùng xám thì dừng lại."
Tiểu Lý gật đầu: "Đã hiểu."
Thành phố L là một thành phố nổi tiếng với nhiều tội ác, nhiều thế lực đan xen vào nhau, việc các chính trị gia và doanh nhân che chắn cho nhau là điều bình thường, cộng với thế lực ngầm tràn lan, nếu không cẩn thận, sẽ bị chúng xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.
Thừa Lỗi lơ đãng nhớ tới lần đầu tiên gặp Gia Thụy, hình như là một mùa thu như thế này.
Hôm đó, cậu đang đi bộ từ siêu thị về trường với chiếc áo len ở đầu ngõ và suýt ngã.
Vừa lúc anh chuẩn bị tức giận, anh liền bị bộ dáng của thiếu niên này dọa cho sợ hãi. Làn da nhợt nhạt của cậu ấy đầy những vết bầm tím, khuôn mặt đầy máu và chiếc cặp sách gần như không thể treo trên vai.
"Giúp tôi..."
Thừa Lỗi cũng không nghĩ nhiều, đứa nhỏ này mới học năm nhất trung học, bởi vì nói quá nhiều, có lẽ bị một tên côn đồ đánh, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Sau đó, đứa nhỏ đỏ mắt nói rằng mình không có nơi để về nên Thừa Lỗi đã đưa cậu về nhà mình.
Đứa nhỏ tên Điền Gia Thụy, chỉ là học sinh năm nhất trung học, mỗi lần nhìn Thừa Lỗi, ánh mắt rất ngọt ngào, đôi mắt ẩm ướt khiến người ta mềm lòng.
"Từ giờ trở đi, cứ gọi anh là anh trai."
"Đã biết, anh."
Cách gọi "anh em" này kéo dài suốt bốn năm.
"Đội trưởng Thừa, tìm được rồi!" Tiểu Lý mở cửa đi vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: "Vị bác sĩ này thật sự không ra gì, hắn làm đủ chuyện xấu nên mới bị giết!"
Thừa Lỗi nhận lấy thông tin, xem qua một lượt: "Nếu xét theo một góc độ, 'ẩn' là đang giết người xấu, cứu người tốt sao? Thật buồn cười. Cho dù những nạn nhân đó có tội gì đi nữa, cũng không đến lược hắn phán quyết."
"Đội trưởng Thừa, mục đích của 'ẩn' rốt cuộc là gì?" Tiểu Lý nâng cằm và cau mày: "Chỉ là để loại bỏ những kẻ cặn bã này thôi sao? Không lí nào. Vụ án này lớn như vậy, có thể đây là thách thức của chúng ta."
Thừa Lỗi vỗ vào tay Tiểu Lý: "Cậu xem phim trinh thám nhiều quá rồi à? Kẻ biến thái làm chuyện như vậy cần có lý do sao? Có những chuyện xảy ra không cần lý do."
Tiểu Lý xấu hổ cười: "Nhưng nếu như vậy thì manh mối của chúng ta đã bị cắt đứt... Camera giám sát cũng ghi lại cảnh nạn nhân bị hai ba người đưa lên xe, xe rẽ từ đường chính vào một con đường nhỏ. Không có người giám sát và cũng không có ai trên đường nên tôi không thể tìm được địa điểm cuối cùng là đâu."
Hai người tiếp tục thảo luận một lúc, suy luận bằng mọi cách có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không thể tiếp tục. Trong lúc tuyệt vọng, Thừa Lỗi chỉ có thể để bọn họ nghỉ ngơi trước, dù có tìm kiếm vất vả đến đâu cũng không tìm được thứ gì không tìm được, rất tốn thời gian và công sức.
"Đội trưởng Thừa!" Nữ pháp y vội vàng đi tới: "Tôi biết hung khí giết người là gì!"
Tất cả thành viên của đội điều tra tội phạm đều nhìn cô.
"Đó là băng!"
-------
Hố mới!!!!!!
Đọc xong liên tưởng tới Bạch Trú liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip