Chương 5 - 6

"Cốc cốc cốc--"

"Ồ, tới đây, tới đây, đừng gõ nữa." Bà lão dùng nạng đi ra mở cửa, Gia Thụy đứng ở cửa với vẻ mặt xin lỗi.

"Bà bà, con nghe nói Thiến Thiến xảy ra chuyện, liền tới gặp bà." Gia Thụy đưa trái cây trong tay rồi dìu bà vào nhà.

Bà lão sao cũng có chút ấn tượng với cậu, lúc nhỏ sống ở khu vực này, nhưng khi lớn lên, dung mạo thay đổi, không thể nhận ra.

"Thật có lỗi... Cha mẹ con bé đang ở nơi khác, ta cũng không dám nói cho họ biết, ta phải làm sao đây... "

"Bà bà, Thiến Thiến đã từng đắc tội ai chưa ạ?"

"Làm sao có thể như vậy! Thiến Thiến của ta ngoan ngoãn, hàng xóm rất quý con bé, bởi vì quá nhẹ dạ nên bị bắt nạt."

Bà lão vừa nói vừa rơi nước mắt, Gia Thụy cau mày: "Bà bà, đừng khóc. Việc Thiến Thiến gặp kẻ xấu không phải lỗi của bà. Chúng ta phải tin vào cảnh sát, họ nhất định sẽ tìm kiếm công lý cho Thiến Thiến."

"Được, ta tin tưởng." Bà lão sờ sờ mặt Gia Thụy: "Cháu ở ngoài đó, phải tự bảo vệ mình, đừng để gia đình lo lắng."

"Cháu biết cách rồi, bà bà. Cháu về trước rồi sẽ đến gặp bà sau."

Gia Thụy đi ra ngoài, đội mũ và biến mất trong những con phố sầm uất.

"Bà ơi, ai đã đến đây?" Thừa Lỗi lấy sổ ghi chép ra và bắt đầu ghi âm.

"Ta không thể nhớ chính xác, đều là hàng xóm. Ta là một bà già và chỉ có một đứa cháu gái, mọi người đều quan tâm và có nhiều người đã đến vào buổi sáng."

Thừa Lỗi gật đầu và hỏi một số câu hỏi thông thường khi rời đi, anh dặn bà lão sau này đừng tùy tiện tiết lộ chi tiết về vụ án của Thiến Thiến cho người khác, để không để ai có động cơ thầm kín lợi dụng phạm tội.

Thừa Lỗi vừa quay lại xe đã nhận được tin nhắn của Tiểu Lý.

"Đội trưởng Thừa, cha mẹ của hai nam sinh đã đến đồn cảnh sát, tình hình có chút choáng ngợp."

Thừa Lỗi gửi tin nhắn thoại nói rằng anh sẽ sớm quay lại, sau đó nhấn ga quay trở lại đồn cảnh sát.

Cửa thang máy vừa mở ra, Thừa Lỗi liền nghe thấy tiếng cãi vã từ văn phòng đội điều tra tội phạm, anh chạy vào kéo Tiểu Lý cùng người nhà đang chuẩn bị đánh nhau ra.

Tiểu Lý chỉnh lại quần áo, đứng bên cạnh Thừa Lỗi: "Bọn họ là cha mẹ của hai nam sinh."

Không thua kém, người phụ nữ nói: "Cậu là đội trưởng à? Nhìn cậu còn rất trẻ. Tôi nói cho cậu biết, con chúng tôi tuy bình thường không vâng lời nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy!"

Người đàn ông cũng giúp đỡ: "Đúng vậy! Cậu đã lấy tiền của gia đình cô gái đó và cố tình dàn dựng!"

Tiểu Lý tức giận: "Không được, bằng chứng còn có, các người nói chính là tung tin đồn!"

Nữ pháp y đóng sầm cửa phòng pháp y lại: "Cô bé như thế này, các người còn có lương tâm sao?! Con của các người chính là bảo bối, còn con người khác không phải là con người sao?! Thật là vô lý!"

Thừa Lỗi cầm tập tài liệu đập mạnh xuống bàn, khí thế chấn động đến không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, anh nhìn hai vị người nhà kia và lạnh lùng nói.

"Đó là mạng sống của con người. Gia đình nạn nhân không đồng ý giữ bí mật, chúng tôi cũng vậy. Nếu anh chị lại đến đồn cảnh sát để gây rối và lăng mạ người đã khuất, chúng tôi sẽ có biện pháp cần thiết."

"Hừ! Tôi muốn vạch trần cậu!" Người phụ nữ giơ điện thoại lên chỉ vào Thừa Lỗi: "Vạch trần cậu là đội trưởng đội điều tra tội phạm được trả tiền để hãm hại người tốt!"

"Không được quay phim!" Tiểu Lý nghiêm khắc hét lên, lập tức mời hai người ra ngoài.

Ba ngày sau, vào cuối tuần.

Gia Thụy cầm điện thoại di động vào phòng ngủ và gửi đoạn video cho Thừa Lỗi. Đó là đoạn video do một người phụ nữ đến đồn cảnh sát thực hiện để gây rắc rối và những gì cô đã ghi lại về cái nhìn của Thừa Lỗi. Bấm vào phần bình luận, cư dân mạng chưa biết sự tình lại trở thành anh hùng bàn phím.

"Anh, tại sao họ lại mắng anh?! Anh đã rất cố gắng trong vụ án này, sao họ có thể-"

Gia Thụy chưa kịp nói xong thì đã bị Thừa Lỗi ngồi bên giường ôm chặt.

"Anh? Anh không sao chứ?" Cậu vuốt tóc an ủi anh: "Họ đều là người xấu, đừng để ý lời nói của họ."

"Thụy Thụy..." Thừa Lỗi lẩm bẩm, giọng nói ướt át: "Anh mệt quá..."

Gia Thụy sững người khi Thừa Lỗi khóc. Trong bốn năm, cậu chưa bao giờ thấy anh khóc vì công việc. Thừa Lỗi dường như là người có trái tim kiên cường nhất mà cậu từng thấy, nhưng bây giờ, người mà cậu coi như ánh sáng đang ôm mình mà khóc.

"Đừng khóc, có em ở đây."

Thừa Lỗi đã khóc rất nhiều, vốn muốn đến đồn cảnh sát, nhưng Tiểu Lý lại gửi tin nhắn nói rằng ở cửa có rất nhiều phóng viên đang chờ chặn anh và bảo anh cứ làm việc ở nhà.

Gia Thụy cầm cặp sách và đưa cho Thừa Lỗi một viên kẹo: "Ăn đồ ngọt đợi em về." Sau đó cúi đầu hôn anh.

Trên đường đi Gia Thụy gửi tin nhắn cho Thốn Đầu: "Bắt sâu bọ."

Người đàn ông đầu trọc lập tức trả lời: "Được, lão đại."

Gia Thụy cười lạnh. Vốn dĩ không muốn liên lụy đến quá nhiều người, nhưng vì họ vô lý và gây sự trước, thậm chí còn đổ nước bẩn lên người Thừa Lỗi nên phải lấy mạng họ.

Tối nay hãy bắt đầu với hai đứa nhóc ngu dốt này.

Buổi chiều tan học, Gia Thụy gặp Thốn Đầu ở cổng trường, cùng nhau đi đến tòa nhà đang xây dở. Trên đường đi Thốn Đầu hỏi tại sao cậu lại sốt ruột như vậy.

"Không kiên nhẫn được nữa. Họ đã chạm vào thứ mà lẽ ra họ không nên chạm vào."

Thốn Đầu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: "Video đó! Lão đại, anh giận thật à?"

"Tức giận? Cậu nghĩ thế nào?"

Thốn Đầu: Không dám nói...

Khi Gia Thụy đến tòa nhà đang xây dở, hai nam sinh đang ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, người đàn ông trọc đầu cầm gậy gỗ. Khi thấy lão đại đến, họ lập tức vứt đồ đạc của mình đi.

"Mày đang làm gì?! Bọn mày sẽ bị trừng phạt vì làm điều này!" Một trong những nam sinh hét lên, có lẽ cũng bối rối trước sự xuất hiện của Gia Thụy.

Gia Thụy nhìn chằm chằm một hồi: "Thật sao? Vậy tại sao cậu còn ở đây? Vì cái gì không bị trừng phạt?"

"Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi không làm gì cả!" Một nam sinh khác đáp lại.

"Không làm gì cả?" Gia Thụy chế nhạo: "Nhưng Vương Thiến đã chết, không sợ cô ấy sẽ quay lại sao? Mấy cậu thật hào phóng."

Đáp lại một cơn gió nổi lên, tiếng cỏ dại ven sông thổi bay thực sự rất đáng sợ. Hai nam sinh run rẩy ngồi gần nhau, lẩm bẩm: "Không phải việc của tôi."

"Hai cậu muốn sống sao?" Gia Thụy hỏi, thanh âm rất có tính dẫn đường.

Hai nam sinh gật đầu điên cuồng.

"Rất tốt. Cứ để bố mẹ các cậu chuẩn bị tiền chuộc và gửi vào thùng rác ở chợ Tây. Đưa điện thoại cho bọn nó, bảo nó gọi điện." Gia Thụy nháy mắt với những tên đầu trọc bên cạnh.

Khi cuộc gọi được bấm, Gia Thụy nói thêm: "Đừng nói cho ai biết, nếu không, hậu quả các cậu sẽ phải chịu."

Sau khi nghe xong, nam simh run rẩy. Đang nói chuyện điện thoại, phụ huynh ở đầu bên kia sắp sụp đổ, vội vàng đồng ý thỏa thuận, dù sao thì họ cũng là người giàu có, một triệu cũng chẳng là gì.

"Được rồi, cứ chờ đi, ngày mai sẽ được về nhà. Nhớ kỹ, đừng làm ồn. Nếu tôi khó chịu, các cậu sẽ không thể yên ổn đâu." Sau khi Gia Thụy nói xong liền rời đi.

Nếu Thừa Lỗi không vui thì sẽ không có ai cảm thấy dễ chịu.

--

Không ai được phép chạm vào giới hạn của tôi.

Khi Gia Thụy trở về nhà, đèn vẫn chưa bật, cậu tưởng Thừa Lỗi đã ngủ trước. Nhưng khi bật đèn tường, cậu phát hiện anh đang đứng trên ban công, không biết đang suy nghĩ gì.

"Anh? Anh vẫn chưa ngủ sao?" Gia Thụy bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Thừa Lỗi quay đầu nhìn cậu: "Nói cho anh biết, anh có thích hợp làm cảnh sát không?"

Gia Thụy bối rối trước câu hỏi này. Thừa Lỗi tốt nghiệp với tổng điểm đứng đầu, là người ưu tú trong số những người ưu tú.

"Anh, anh đừng như vậy..." Gia Thụy lồng ngực lại bắt đầu đau: "Anh là một người rất tốt, làm gì cũng có thể làm tốt, rất thích hợp với công việc này. Hãy tin vào chính mình, được không?"

Thừa Lỗi cười nói: "Được rồi, tin tưởng chính mình. Cũng đã khuya, chúng ta đi ngủ."

Gia Thụy thắp vài ánh nến, hy vọng anh có thể ngủ yên hơn. Đêm đó, Thừa Lỗi ngủ yên bình, nhưng trong giấc mơ, anh và cậu liên tục đánh nhau.

Không, anh sẽ không làm tổn thương Gia Thụy.

Ngay cả khi hy sinh bản thân mình.

Khi Gia Thụy thức dậy, Thừa Lỗi đã đi làm, cậu sắp xếp mọi hành động tiếp theo trong tin nhắn và chờ đợi hoa nở.

Buổi trưa tan học, cậu cùng Thẩm Hiểu Đồng ăn trưa, sau đó đi đến tòa nhà đang xây dở. Hai nam sinh nhìn cậu như thể nhìn thấy hy vọng và hỏi khi nào sẽ thả họ về nhà. Gia Thụy mỉm cười, lấy ra hai hộp cơm trưa và đặt trước mặt họ.

"Các cậu vẫn chưa ăn à? Nào, chúng ta ăn trước, chuyện kia tính sau." Gia Thụy cởi dây trói trên tay họ và cười nói.

Nam sinh đói đến mức không chịu nổi nữa nên cầm hộp cơm trưa của mình lên ăn, không hề ra vẻ một cậu bé nào cả. Gia Thụy nhìn họ với vẻ ghê tởm.

Sau khi cả hai ăn xong, Gia Thụy ngồi ở bậc thang, cười hỏi: "Ăn xong chưa?"

Nam sinh gật đầu: "Làm ơn thả tôi đi đi."

Gia Thụy gật đầu với Đầu trọc và Thốn Đầu: "Tiễn chúng lên đường."

Sau đó, máu chảy khắp nền đất. Sau khi máu khô, vài người lần lượt cho vào túi, yêu cầu buổi tối chuyển đi và đưa về nhà.

"Cậu có mang theo thuốc không?" Gia Thụy đưa tay về phía Đầu trọc.

"Đây, lão đại." Đầu trọc nhét túi bột vào tay Gia Thụy.

"Đêm nay sẽ rất thú vị."

"Tôi về trước, đừng làm tôi thất vọng." Gia Thụy đá đá hai cái túi: "Hai đứa này thật sự có lợi."

Sau khi về nhà, Gia Thụy nhốt mình trong phòng, uống thuốc xong lại ngủ. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên được tiêm thuốc, cậu cảm thấy khó chịu như thế nào. Thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy buồn ngủ một cách bất thường.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, một tia sáng xuyên qua khe cửa, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nấu ăn. Thật tuyệt, cuối cùng cũng có người muốn cậu.

Gia Thụy co rúm vào trong chăn và nhắm mắt lại lần nữa. Một lúc sau, Thừa Lỗi nhẹ nhàng mở cửa, ngồi ở mép giường, sờ đầu cậu.

"Thụy Thụy, dậy nào, đến giờ ăn rồi." Thừa Lỗi vén chăn bế người lên: "Sao lại nóng nữa? Mau mặc quần áo vào, đừng để bị cảm."

"Anh..." Gia Thụy ôm cổ Thừa Lỗi: "Anh đừng đi..."

Thừa Lỗi ôm lấy cậu nói: "Anh sẽ không đi đâu cả."

Sau khi dùng bữa xong còn ngơ ngác, Gia Thụy ngồi trên sô pha xem TV. Thừa Lỗi rửa bát xong liền ngồi xuống cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Buồn ngủ lắm sao?" Thừa Lỗi nhìn bộ dáng buồn ngủ của cậu, lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể Gia Thụy. Gia Thụy lắc đầu, có lẽ là trường hợp gần đây của Vương Thiến khiến cậu gặp rắc rối với nội ma những ngày này, và khiến cơ thể càng cảm thấy buồn ngủ hơn sau khi uống thuốc.

"Em có muốn về phòng ngủ không? Anh bế em vào nhé?" Thùa Lỗi hôn lên mái tóc của Gia Thụy, mùi thơm dịu nhẹ.

"Không cần đâu anh." Gia Thụy có chút làm nũng nói, Thừa Lỗi cũng không có ép buộc.

Trên TV đang phát một chương trình tạp kỹ, hai người cùng cười, Gia Thụy cảm thấy hưng phấn hơn một chút.

Trong lúc vui vẻ, Thừa Lỗi nhận được điện thoại của Tiểu Lý, nói rằng biệt thự nơi hai nam sinh ở cùng lúc bốc cháy, ngọn lửa đang được dập tắt, đồng thời yêu cầu anh nhanh chóng đến đó.

Thừa Lỗi vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, Gia Thụy đứng trên ban công, nhìn hai căn nhà ven sông đang bốc cháy
và xe cứu hỏa phóng nhanh, khóe miệng nhếch lên.

"Anh ơi, pháo hoa cho anh."

Nghi phạm chết một cách bí ẩn trong vụ hỏa hoạn, vụ án của Vương Thiến nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn kia luôn khiến Thừa Lỗi bối rối.

Ngọn lửa bắt đầu từ nhà bếp, kiểm tra cho thấy vụ nổ là do rò rỉ gas, trông giống như một vụ tai nạn, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm không tìm thấy manh mối nào nên vụ án chỉ có thể khép lại như một vụ tai nạn.

Sở cảnh sát đã kịp thời cho đội điều tra tội phạm nghỉ phép, Thừa Lỗi cuối cùng cũng có thể tạm gác công việc nặng nhọc của mình để dành thời gian cho Gia Thụy. Đã gần đến tháng mười hai, đã đến lúc phải nghĩ cách ăn mừng sinh nhật lần thứ mười chín cho cậu.

Tuy nhiên, Gia Thụy gần đây dường như đang làm rất nhiều thí nghiệm sinh học và cậu thường nói rằng muốn đi ngủ sớm khi về nhà. Thừa Lỗi đợi đến cuối tuần mới có cơ hội nói về ngày sinh nhật.

"Sinh nhật?" Gia Thụy ngậm quả dâu tây trong miệng: "A, qua rồi, hôm đó em có tiết học..."

Thừa Lỗi đang phơi quần áo: "Không sao đâu, buổi tối anh đón em đi học về, chúng ta ra ngoài ăn cơm, mua bánh về nhà cho em ăn mừng."

"Được~" Gia Thụy bước tới và nhét một quả dâu tây vào miệng Thừa Lỗi: "Anh đối với em là tốt nhất."

Thừa Lỗi nuốt quả dâu vào miệng, kéo người tới, trao nhau nụ hôn. Cuối cùng anh đã kéo được Gia Thụy ra khỏi bóng tối, cuối cùng đợi đến khi cậu đủ mười tám tuổi để trở thành người lớn, nói rằng không muốn cậu là nói dối, nhưng lại nghĩ, trẻ con vẫn là trẻ con, vậy hãy chờ đợi lâu hơn một chút. Chờ đợi một năm, không muốn đợi thêm nữa.

"Anh à, sinh nhật của anh sắp đến rồi, anh có muốn quà gì không?" Gia Thụy tiếp tục ăn dâu tây: "Nhưng chắc chắn không được đắt, em không đủ tiền mua."

"Đừng lo lắng về món quà." Thừa Lỗi nói, lấy một quả dâu tây từ trong bát Gia Thụy ra.

"Anh chỉ muốn em."

Gia Thụy bị sự thẳng thắn của Thừa Lỗi dọa sợ đến mức suýt chết ngạt vì một quả dâu. Trong ký ức của mình, anh luôn là một người không bộc lộ cảm xúc nhiều, đặc biệt là đối với cậu, nhưng bây giờ... anh không giả vờ nữa?

"E hèm... Anh, anh nghiêm túc đấy à?"

"Nghiêm túc về chuyện gì vậy? Anh là bạn trai của em, có suy nghĩ như vậy là chuyện bình thường."

"Đối với những người khác, điều đó là bình thường, nhưng đối với anh, nó sẽ là điều bất thường."

"Nhóc con này, em đang nói cái gì vậy? Có thấy ngứa không?"

Thừa Lỗi ôm Gia Thụy vào lòng nhéo mấy cái. Cậu ôm anh hừ một tiếng, nhưng cũng không trốn tránh, ngược lại rất thích mùi hương của Thừa Lỗi.

"Anh, em yêu anh rất nhiều."

Anh à, anh sẽ tha thứ cho em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip