Chương 8 - 9

Ngày 4 tháng 12 là sinh nhật lần thứ mười chín của Gia Thụy, nhưng ngày này cậu sinh viên y khoa có lớp thực nghiệm, ngoài ra còn có lớp học vào sáng sớm. Thừa Lỗi cũng có việc, anh đưa cậu đến trường, nói buổi chiều tan học sẽ đến đón.

"Tối nay em muốn ăn gì? Ăn ở ngoài hay ở nhà?" Trên đường Thừa Lỗi hỏi.

"Ra ngoài ăn đi, đã lâu rồi em không ăn bên ngoài." Gia Thụy nói: "Anh, anh có thể gọi bánh ngọt, em muốn ăn bánh ngọt."

"Đương nhiên, tan học anh đón em." Thừa Lỗi kéo cậu lại hôn.

Gia Thụy xuống xe, vẫy tay với Thừa Lỗi: "Buổi tối gặp lại."

Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, Thừa Lỗi nhìn bóng dáng Gia Thụy biến mất trước mắt rồi khởi động xe rời đi. Khoảng cách giữa trường đại học và đồn cảnh sát không xa, chỉ mất mười lăm phút đi ô tô. Nhiều lúc Thừa Lỗi sẽ đón và đưa cậu khi anh rảnh rỗi.

Buổi tối, ánh nắng cam chiếu xuống tuyết, phản chiếu một chút ánh sáng vàng, Thừa Lỗi sau khi tan làm liền đến trường đợi. Có lẻ vì sau giờ học thực nghiệm có chút chuyện nên Gia Thụy tan muộn hơn bình thường mười phút.

Gia Thụy vừa lên xe liền đưa tay vào trong quần áo của Thừa Lỗi sưởi ấm, mở chiếc cốc giữ nhiệt trong đó có trà hoa nhài do chính anh pha ra.

"Uống chút đi."

Cậu không thích uống trà, chủ yếu là vì uống trà cả đêm không ngủ được, nhưng vẫn sẽ uống vài ngụm do Thừa Lỗi pha.

"Đi ăn mì bò thì thế nào? Bên cạnh có một tiệm bánh ngọt." Thừa Lỗi nói rồi khởi động xe.

"Được, hình như trong cửa hàng đó có một chú chó, đã lâu rồi em không vuốt ve  nó."

Ánh mắt Gia Thụy sáng lên, không khỏi vui mừng.

"Được rồi, đi thôi." Thừa Lỗi bưng cốc giữ nhiệt tới: "Không thích thì uống ít thôi."

"Không phải là em không thích, chỉ là uống rồi không ngủ được, nhưng chỉ cần đồ là anh làm, em liền thích."

Gia Thụy thực sự rất ngoan, ít nhất trong lòng Thừa Lỗi, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời nhất trên thế giới, vì điều này, anh luôn muốn mang đến cho cậu những gì tốt nhất, bao gồm cả chính anh.

Đến quán mì, vừa bước vào cửa, không khí nóng bức và mùi thơm thoang thoảng tràn ngập hai người. Cả hai tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể trò chuyện mà không làm phiền người khác và cũng có thể ngắm nhìn quang cảnh đường phố, điều tuyệt vời nhất của cả hai.

"Lão đại, hai bát ramen thịt bò, một bát không ngò." Thừa Lỗi gọi.

"Được!"

Khi Thừa Lỗi quay lại chỗ ngồi, anh nhìn thấy Gia Thụy lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai bia, ánh mắt họ chạm nhau, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

"... Muốn uống?"

"Ừm."

"Vậy thì uống đi, anh không thể uống được, còn phải lái xe."

Thừa Lỗi giúp Gia Thụy mở nắp chai, rót một ít vào cốc. Anh luôn muốn thử khả năng uống rượu của cậu, nhưng đứa trẻ này chưa bao giờ dám uống vì lý do học tập, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

"Mở ra uống đi."

"Sao em cảm giác như anh có động cơ thầm kín vậy... "

"Không có gì."

Và Gia Thụy luôn tin tưởng vào Thừa Lỗi.

Một lúc sau, mì bò nóng hổi được mang ra. Thừa Lỗi lấy bát không có rau mùi cho cậu: "Ăn đi."

"Cảm ơn anh."

Gia Thụy ban đầu không ăn sáng, buổi trưa bị gia sư gọi lại để làm thí nghiệm, bây giờ thực sự đói và không quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Thừa Lỗi cau mày khi thấy cậu đã ba ngày không ăn gì nghiêm túc.

"Em chưa ăn trưa à?"

"Đã ăn rồi..."

"Em khai ra, anh sẽ khoan hồng cho em."

"Vừa mới ăn một miếng bánh mì."

"Điền Gia Thụy, có lúc anh thực sự muốn bóp cổ em đến chết."

"Anh không thể làm được."

Nói đúng trọng tâm.

Lần đầu tiên uống bia, Gia Thụy liền cau mày sau khi nhấp một ngụm, cay quá. Tuy nhiên, cậu muốn giữ thể diện nên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chia uống một chai bia thành nhiều phần.

Thừa Lỗi chỉ nhìn một cái, trong ánh mắt trìu mến gần như nhấn chìm người khác. Anh thích nhìn Gia Thụy làm bất cứ điều gì, ngay cả khi ngủ, nếu muốn, anh có thể nhìn Gia Thụy bên giường cả ngày. Có lẽ, đây chính là từ trường của tình yêu, chỉ cần ở trong tần số của nhau sẽ rất thoải mái.

Gia Thụy mở chai thứ hai, Thừa Lỗi nhướng mày, dường như đứa nhỏ này đang cãi nhau với anh. Dù sao đi nữa, cậu hẳn là rất dễ thương khi say.

"Anh, bia này không ngon chút nào." Gia Thụy vừa nói vừa rót bia cho mình, mặt cậu đã đỏ bừng từ lâu, mắt cũng đỏ hoe.

"Vậy thì uống ít thôi." Thừa Lỗi nói: "Ăn mì đi, uống không nổi thì đừng cố."

Thừa Lỗi nhìn Gia Thụy vẻ mặt bối rối, không giấu được nụ cười. Điện thoại của anh chợt hiện lên một tin nhắn nhắc nhỡ đi lấy bánh.

Dặn dò cậu rồi đi ra ngoài lấy bánh. Khi đặt chiếc bánh lên xe và quay lại đón người về, anh nhìn thấy đứa trẻ nằm trên bàn, lẩm bẩm điều gì đó, không biết đang nói gì.

"Thụy Thụy, chúng ta về." Thừa Lỗi từ phía sau ôm Gia Thụy đỡ cậu đứng dậy.

"Uống nhiều như vậy có khó chịu không?"

"Không khó chịu... Anh ơi, em buồn ngủ quá."

"Về nhà, khi về thì đi ngủ."

Thừa Lỗi đặt Gia Thụy vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho cậu. Anh vừa định đứng dậy thì đã đã bị ôm lấy, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài thước, Thừa Lỗi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Gia Thụy.

"Anh ơi...em yêu anh nhiều lắm..."

"Anh biết."

"Anh không biết... anh không biết em yêu anh đến mức nào đâu..."

Thừa Lỗi cúi đầu hôn lên môi cậu: "Anh biết, anh cũng yêu em."

Dường như được dỗ dành, Gia Thụy khịt mũi rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau.

Gia Thụy thức dậy, vừa định xoay người lại thì đã bị cảm giác đau nhức ở thắt lưng khiến cậu thở dốc. Quay người lại, đã nhìn thấy Thừa Lỗi đang nằm bên cạnh mình, ký ức về việc bị rượu cuốn trôi đêm qua dần dần rõ ràng hơn.

Trở về nhà đêm qua, Gia Thụy ôm Thừa Lỗi không chịu buông ra. Anh cuối cùng đã đặt chiếc bánh vào tủ lạnh và đầu hàng trước sự tấn công dữ dội của cậu. Cả đêm đầy mây mưa, mãi đến sáng sớm mới ngủ được.

Nghĩ tới hành vi của Thừa Lỗi sau khi từ bỏ lý trí tối qua, Gia Thụy xoa xoa thắt lưng tiếc nuối, may mắn là sáng nay không có tiết học, nếu không thì cậu đã nói lời tạm biệt với những khoản tín chỉ này.

"Anh?" Gia Thụy cố gắng hét lên, nhưng Thừa Lỗi chỉ đáp lại một cách mơ hồ mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu trở nên thích thú, hiếm khi có cơ hội nhìn thấy anh đang ngủ.

Đôi mắt của Gia Thụy quét qua phần trên cơ thể của Thừa Lỗi, không khỏi ngưỡng mộ cơ bắp của anh. Anh luôn nằm thẳng khi ngủ, có lẽ là ở trong quân đội quá lâu luyện mà thành.

Hồ sơ của Thừa Lỗi rất xuất sắc, mọi bộ phận đều vừa phải, nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta bị thu hút. Gia Thụy ban đầu cũng bị khuôn mặt này hấp dẫn nên mới nên ngoan ngoãn theo về nhà.

Không, có vẻ như anh đã đề nghị về nhà với cậu.

"Anh..."

Gia Thụy ôm anh, mùi cơ thể của Thừa Lỗi luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Cậu không biết anh sẽ dịu dàng như vậy trong bao lâu, nhưng chỉ cần thế là đủ. Những người lớn lên trong bóng tối như cậu không thể nhìn thấy ánh sáng và không thể nắm bắt được ánh sáng.

------

Khi Gia Thụy tỉnh dậy lần nữa, Thừa Lỗi đang kiểm tra điện thoại di động bên cạnh, nhìn thấy thời gian thì đã quá mười một giờ.

"Anh? Anh không đói à?" Gia Thụy ngồi dậy, mặc áo len vào: "Hay là anh cũng vừa mới ngủ dậy?"

"Anh vừa mới thức." Thừa Lỗi thanh âm có chút khàn khàn nói: "Đêm qua... Hiện tại em không thấy khó chịu chứ?"

Gia Thụy lắc đầu: "Không sao đâu, nhưng eo em hơi đau. Anh, kỹ năng của anh khá tốt đấy."

Tai Thừa Lỗi lập tức đỏ bừng, ho khan một cách mất tự nhiên: "Muộn rồi, em muốn ăn gì anh sẽ nấu."

"Sao cũng được ạ."

Gia Thụy đến gần hơn và nháy mắt với Thừa Lỗi.

"Em thích mọi thứ anh làm."

Phạm quy! Quá phạm quy! Thừa Lỗi hoàn toàn chống cự lại cảm giác muốn ăn  đứa nhỏ, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

"Đinh~"

Gia Thụy nhận được tin nhắn trên điện thoại di động của mình với số lạ ở bên kia.

:Điền học bá, là Chu Lãng đây, cậu có thời gian gặp nhau không?

Chu Lãng. Gia Thụy mỉm cười, không ngờ tên này lại chủ động tìm tới cậu, tựa hồ không sợ bị đánh.

:Được rồi, nhắn tôi địa chỉ.

:Chiều nay 5 giờ gặp nhau ở cổng trường cấp 3 nhé?

:Được.

Gia Thụy lưu số và ghi lại tên. Cậu và Chu Lãng học cùng, cũng là kẻ bắt nạt học đường ở trường cấp ba. Vì chọc tức cậu nên bị trừng phạt nên trở thành đàn em của cậu. Cả hai mất liên lạc sau kỳ thi tuyển sinh đại học, và không ngờ bây giờ Chu Lãng lại xuất hiện.

Ăn trưa xong, Thừa Lỗi ra ngoài làm việc, Gia Thụy thu dọn đồ đạc đi học. Lớp học buổi chiều khiến cậu buồn ngủ, đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy buồn ngủ trong giờ học. Cậu cũng mừng vì đây không phải là lớp thực nghiệm, nếu không có thể cho nổ tung phòng thí nghiệm.

Tan học, gọi điện cho Chu Lãng.

"Điền Gia Thụy, cậu không có việc gì làm à." Chu Lãng còn muốn bị đánh.

"Sao cậu lại về vào lúc này? Không cần phải đến lớp? Bất quá, trốn học có vẻ như là chuyện cậu có thể làm."

Người bên kia đột nhiên không vui: "Sao cậu còn thích cãi nhau với tôi như vậy?! Khi nào mới tới? Tôi mang quà đến cho cậu."

Gia Thụy nhướng mày: "Hiện tại, lớp vừa mới kết thúc."

"Nhanh lên, tôi đói rồi."

"Ồ."

Gia Thụy đương nhiên không quan tâm đến sự sống chết của Chu Lãng, thậm chí còn đi đến phố ăn vặt ngoài trường mua một hộp bạch tuộc viên rồi bắt taxi một chặng đường dài tới đó.

Dù sao thời gian đã hẹn là năm giờ, Gia Thụy cũng không phải là người thích đến đúng giờ, đợi cũng không sao.

Vì vậy, khi đến cổng trường đã thấy Chu Lãng đã ăn xong, hắn nhìn thấy cậu, trừng mắt nhìn.

"Người bận rộn! Cậu thật là nhàn nhã. Mùa đông năm nay gió thổi mạnh quá, cậu là muốn làm tôi chết cóng!" Chu Lãng nuốt miếng burger cuối cùng rồi chửi rủa.

Gia Thụy cười nói: "Dù sao sức khỏe cậu rất tốt, không sợ lạnh. Tới, tôi chữa trị cho cậu."

"Đi đi đi, tôi sắp chết đói rồi!" Chu Lãng khéo léo đặt tay lên vai Gia Thụy, không thèm để ý đến ánh mắt muốn ăn thịt người của cậu.

Cả hai đến một quán lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Này, mấy năm nay cậu làm đại ca à?" Chu Lãng gắp thịt: "Có mệt không?"

Gia Thụy trừng mắt nhìn hắn: "Không phải việc của cậu. Còn nữa, sao đột nhiên trở về, cũng không đến lớp?"

Chu Lãng nhất thời không biết nên nói gì, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi bỏ học rồi, không thể tiếp tục đến lớp."

Gia Thụy nghi ngờ liếc nhìn hắn: "Cuối cùng ba cậu cũng cho cậu vào trường tư thục, giờ lại nói sẽ không đi học? Ba cậu sẽ không giết chết cậu?"

Chu Lãng cười khổ nói: "Bố tôi bị bệnh, cậu cũng biết học phí trường tư rất đắt, tốt nhất nên đi làm kiếm chút tiền chữa bệnh."

"Tôi hiểu rồi... thật xin lỗi."

"Này, cậu xin lỗi cái gì? Cũng may bệnh này không phải bệnh khó chữa, trị xong sẽ khỏi." Chu Lãng lạc quan nói: "Nhân tiện, Thẩm Hiểu Đồng thế nào rồi? Còn thích cậu không?"

"Cô ấy... khá tốt. Còn việc có thích hay không thì đó là việc của cô ấy, chuyện đó không liên quan gì đến tôi hay cậu."

"Được được được, không sao." Chu Lãng cười nói: "Cậu vẫn như vậy."

Ăn uống xong, cả hai cùng nhau quay lại phố cũ, nhà Chu Lãng ở đây, mẹ hắn cũng không biết con trai mình đột nhiên trở về.

"Này, hiện tại cậu có bạn gái chưa? Chắc chắn là cậu đang yêu!"

Gia Thụy đấm vào cánh tay Chu Lãng, khiến hắn lập tức đau đớn lùi ra xa.

"Sao lại đánh tôi?!"

"Cậu ngu ngốc vì đọc sách hay là cậu ngứa ngáy vì lâu rồi không bị đánh?"

"Chuyện gì vậy chứ? Tôi chỉ hỏi thôi."

"Cậu quên là tôi có bạn trai rồi à?"

"A... hình như là cảnh sát phải không?"

Gia Thụy không còn muốn nói chuyện nữa, Chu Lãng cũng đi xuống lầu.

"Mau quay về đi, tôi phải quay lại tìm anh tôi."

"Ồ, nhân tiện, nếu anh cậu biết việc cậu làm, liệu anh ấy có chia tay với cậu không?"

"Nếu không muốn sống nữa thì cứ nói đi."

"Không, không, không, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tôi đi đây, cậu về cẩn thận!"

Gia Thụy đá vào đùi Chu Lãng, hắn che chân chạy lên lầu, tiếng cười man rợ truyền vào tai khiến cậu khó thở.

Quên nó đi, đã đến lúc phải quay lại.

Trên đường về nhà, đột nhiên có hứng thú và muốn đi dạo trên cầu, chỉ là vẫn chưa gửi tin nhắn cho Thừa Lỗi, cũng không biết Thừa Lỗi có vội đi tìm hay không, nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn hay điện thoại, chắc anh cũng đang bận.

Trên cầu có một lớp tuyết mỏng, bước lên trên có một cảm giác sảng khoái khó tả. Khi đến nhịp giữa, Gia Thụy dừng lại, những bông tuyết rơi trên tóc, vai và cả trái tim.

Cậu sinh vào mùa đông, ngày có tuyết rơi dày đặc nên đặc biệt thích những ngày này. Nhưng sau khi bị ba mẹ bỏ rơi, cậu dần dần căm ghét sự lạnh lẽo và cô đơn vô tận cho đến khi gặp được Thừa Lỗi, người cũng sinh vào mùa đông.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mắt đỏ hoe.

Điện thoại reo, tên người gọi khiến Gia Thụy bật khóc, cầm nó lên nhưng cảm giác như đang mắc kẹt trong cổ họng.

Thừa Lỗi vừa thay quần áo vừa rút điện thoại ra, sau khi kết nối cuộc gọi vẫn không có âm thanh gì, khiến anh có chút lo lắng.

"Gia Thụy? Tại sao em không nói gì?" Thừa Lỗi vẫn có chút quen với việc Gia Thụy không về nhà sẽ báo cáo: "Nếu em không về sao không nói gì?"

"Thật xin lỗi, anh..." Gia Thụy vừa mở miệng liền kêu lên, Thừa Lỗi bị dọa đến suýt chút nữa ném cái nồi trong tay đi.

"Em đang ở đâu? Em đang gặp nguy hiểm hay... anh đang tìm em, đừng khóc."

"Em không sao, chỉ đang ngắm cảnh trên cầu thôi."

Hai giây sau, Thừa Lỗi nhận được một bức ảnh từ cậu, bức ảnh được chụp trên cây cầu bên ngoài nơi họ ở.

"Sao lại khóc? Em làm anh sợ chết khiếp." Thừa Lỗi nấu mì: "Ăn cơm chưa? Khi nào thì về nhà?"

"Em sẽ về sớm." Gia Thụy bắt được một bông tuyết.

"Em nhớ anh."

Thừa Lỗi sửng sốt một lát, vừa định nói chuyện thì điện thoại đã bị cắt đứt.

"Trở về đi, anh luôn ở đây."

-------

Ôi truyện flop, nhưng không phải mình drop đâu nha, do wattpad không thông báo nên quên bén truyện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip