Chương 10 - Khóc một trận rồi sẽ gặp quả ngọt
Gia Thụy mở mắt ra nhưng lại cảm thấy vướng víu lạ thường . Trên mặt cậu vẫn đeo ống thở , tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang không ngừng rít tên từng tiếng bíp bíp khó chịu .
Không có ai trong Phòng , Gia Thụy ngồi dậy ngó nghiêng , cậu dứt khoát giựt phăng dây truyền nước ra khỏi tay , cởi bỏ ống thở bước ra ngoài .
Ánh mắt thiếu niên vô hồn quét qua một lượt phòng bệnh , chưa đến hai giây sau , một nữ y tá bước vào , chất giọng thanh lịch vang lên .
" Cậu Điền , sức khỏe cậu vẫn chưa ổn định , không nên đi lại lung tung. " - Cô hướng tay về phía giường bệnh ý chỉ cậu về nằm lại .
Nhưng cậu nhóc không muốn nằm nơi lạnh lẽo đó . Đỉnh đầu đau nhức âm ỉ , mày ngọc nhíu lại trong chốc lát .
" Cô Trương có vẻ muốn nói gì nhỉ ? " - Cậu bình thản đi về phía giường ngồi bịch lên .
" Đây là bệnh án của cậu...có lẽ..."
Gia Thụy nhìn tệp bệnh án trong tay còn có vài bản chụp X-Quang mô phỏng toàn bộ phần đầu và thân trên cậu .
Nụ cười nhè nhẹ lại thêm chút tư vị chua xót trực chào khóe môi , Gia Thụy không nhịn được mà cười thành tiếng . Cậu vẫn chưa chết ?
Sao phải kéo dài cái mạng sống này làm gì ? Đầu óc Gia Thụy vẫn nhức nhối, sống để trả thù , sống để đòi lại tất cả ? Đó là mục đích quay về của cậu . Nhưng cậu lại gặp được Thừa Lỗi , tảng băng ấy bề ngoài lạnh lẽo nhưng lại từng chút một sưởi ấm trái tim Gia Thụy.
*******
Thừa Lỗi thổi từng thìa cháo thịt bằm kèm chút cà rốt thái khối nhỏ bắt mắt đem đút cho Gia Thụy . Cậu bé như đã quên hết ký ức kinh hoàng ấy , nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng thâm tâm lại rối như tơ vò càng siết chặt lồng ngực thiếu niên.
" Nóng thì bảo anh !" - Thừa Lỗi mặt không biến sắc , lời nói nếm chút dịu dàng hơn hẳn , bát cháo trong tay anh vơi dần chui tuột vào trong cuống họng khô rát của Gia Thụy .
" Em muốn tiến hành kế hoạch nhanh một chút , 3 tháng . Em muốn dành thời gian cho chúng ta chứ không phải trên giấy tờ nữa ."
Dưới ánh đèn mờ lạnh lẽo của phòng bệnh, không gian như bị bóp nghẹt lại bởi sự im lặng. Tiếng máy đo nhịp tim đập đều đều là âm thanh duy nhất tồn tại, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Gia Thụy nhìn anh - đôi mắt vẫn còn vương chút mờ đục vì mệt mỏi - nhưng sự trống rỗng trong đáy mắt ấy còn khiến Thừa Lỗi thấy nghẹt thở hơn bất cứ điều gì.
Anh không trả lời ngay mà đứng đó , ánh mắt sâu không lường được , lưỡng lự giữa một bước tiến và một bước lùi. Phải rồi... Làm sao cậu có thể tin anh? Giữa chúng ta ngay từ đầu, chỉ là một bản hợp đồng lạnh lùng như tờ giấy trắng, không cảm xúc, không hứa hẹn, không tình yêu.
Sau tất cả những gì đã qua... Là cậu đã trao trái tim trước , không phải anh.
Là cậu tự vẽ ra những mộng tưởng dịu dàng , tự sưởi ấm mình trong ảo ảnh về một thứ tình cảm chưa từng có cơ hội nảy nở , lại như những đóa hồng liên trong tâm can không ngừng quằn quại trước mưa giông bão tố .
Thừa Lỗi vẫn không lên tiếng.
Gia Thụy quay mặt đi, hàng mi cụp xuống che giấu lớp xúc cảm vừa lặng lẽ sụp đổ bên trong. Một giây im lặng tựa cả mùa đông dài phủ trắng tâm hồn cậu thiếu niên , thời gian không còn nhiều nữa rồi...nhiều nhất 5 tháng...
"Em suy nghĩ nhiều rồi " giọng cậu khẽ khàng như sương mai tan chậm, mỏng đến mức gần như không tồn tại. "Cảm ơn...vì đã cứu em.Anh không cần ở lại đâu , mau về nghỉ ngơi đi , ở đây em còn có y tá chăm sóc , sẽ không sao ."
Bờ môi Thừa Lỗi khẽ mím, con tim trong lồng ngực như bị siết chặt bởi một thứ cảm giác bức bối không thể gọi tên. Nhưng cuối cùng, anh lại hướng về phía cậu , chống tay lên mép giường . Môi mềm được an ủi liền khiến Gia Thụy tỉnh táo hơn bao giờ hết , giọng nói trầm trầm cất lên như từng nhát chạm khắc vào trái tim đang nứt vỡ.
"Anh muốn bước vào cuộc đời em một cách nghiêm túc... chí ít là bây giờ."
Không phải vì hợp đồng.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà là vì anh không thể chịu nổi một giây nào nữa nếu mất cậu . Chưa bao giờ ảnh cảm thấy sợ hãi như vậy . Sợ là vì anh thấy cậu đau đớn tự nhấn mình xuống dòng nước lạnh ngắt , vì tim cậu từng dần chậm lại trong vòng tay anh . Biển trời bao la biết mấy nhưng chúng lại muốn cậu rời bỏ anh , số phận hai người định sẵn sẽ chẳng có mùi hoa thơm cỏ lạ mà chỉ toàn gai góc...nhưng đó đều là sự lựa chọn từ anh và cậu .
Gia Thụy ngẩng lên. Đôi mắt cậu mở lớn hoang mang,cậu không dám tin, như thể chính tai cậu nghe nhầm. Như thể vừa có một thiên thần nào đó vừa ôm choàng cậu bao bọc đùa cợt mang hy vọng đến rồi lại muốn giật đi ngay tức khắc.
"Sao anh lại nói vậy...?" Cậu cười gượng. "Không cần vì thấy có lỗi mà phải ở bên em đâu..."
"Anh không nói vì thấy có lỗi." Giọng Thừa Lỗi đanh lại. "Là vì em... là người anh không muốn đánh mất."
Tĩnh lặng đến mức tiếng mạch máu chảy trong cơ thể cũng vang vọng .Một lúc sau, Gia Thụy bỗng dịch người, toan kéo chăn xuống. "Em...em muốn xuất viện. Em ổn rồi." Cả mặt cậu nhuộm một tầng sương hồng đượm , có chút vội vã muốn rời đi .
"Không." Thừa Lỗi giữ tay cậu lại. Mắt anh trầm xuống, không cho phép chút phản kháng nào. "Em vừa thoát chết. Em không đi đâu hết."
"Em không muốn ở lại đây." Cậu vùng vằng, ngón tay gầy guộc lôi tấm chăn khỏi tay anh. "Em không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho ai hết."
"Gia Thụy." Giọng Thừa Lỗi bỗng hạ thấp, dịu dàng mà cương quyết. "Em không phải gánh nặng. Em là người anh muốn bảo vệ, anh đang rất nghiêm túc ."
Gia Thụy cứng người.
Cậu không biết cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực là gì - là hoài nghi, là xót xa, là mong chờ đã chết một lần rồi sống lại. Ánh mắt cậu chớp chớp, muốn nhìn anh thêm chút nữa, để chắc rằng đó là ánh mắt thật lòng chứ không phải một giấc mộng nào đó chưa tỉnh.
"Em sợ..." Cậu thì thào. "Sợ đây chỉ là một đoạn cảm xúc nhất thời. Em không chịu nổi nếu lần sau người buông tay lại là anh..."
"Anh sẽ không buông tay." Thừa Lỗi siết chặt tay cậu. "Nếu em còn đứng lại, thì anh sẽ không rời đi."
Họ cứ thế nhìn nhau giữa ánh đèn trắng lặng lẽ, giữa vết thương còn chưa lành và những tổn thương vẫn rớm máu trong tim. Nhưng ở đó, có một điều chắc chắn đang dần hình thành - là một tình yêu không còn bắt đầu từ hợp đồng , mà là từ hai trái tim từng vụn vỡ, đang cùng nhau gom góp lại, để bước tiếp .
******
Gia Thụy đã được xuât viện về nhà , mấy hôm nay Gia Huy cứ liên tục quanh quẩn bên em trai vì lo lắng mà vứt phăng công việc sang mội bên cho Điền Tử Minh giải quyết . Không phải cậu ta thích chiếc ghế tổng giám đốc này lắm sao ? Cho cậu ta thử một lần.
Các chứng cứ phát hiện ăn chặn tiền đầu tư cổ phần đã thu được kha khá bằng chứng , đủ để mẹ con Từ Mịch cuốn gói ra gói Điền Thị , tống bà ta vào tù ngồi uống trà .
" Thiếu gia , đây là đoạn CV trong xe tối hôm đó đại phu nhân đi ."
Đoạn phim đã cũ nhưng chứng cứ vẫn rành rành . Từ Mịch hôm đó đã động tay động chân vào xe của ẹm cậu mới gây ra tai nạn , mẹ cậu dù còn sống nhưng vừa xuất viện lại chịu cú sốc Điền Hạo ngoại tình liền muốn sinh tâm bệnh . Căn bệnh trước đó chữa trị không dứt còn để lại di chứng , sức khỏe bà ngày càng xuống cấp . Đợi đúng thời điểm , Từ Mịch liền giở trò hèn hạ , ả chi người mẹ nằm liệt giường của cậu xem đoạn video Điền Hạo cùng ả ân ái da thịt ngay lúc bà đang hôn mê mà làm càn kịch liệt .
Cú sốc quá lớn khiến bà muốn từ bỏ . Người ta nói mẹ cậu mất vì bạo bệnh không qua khỏi nhưng nào có biết đêm ấy đứa trẻ đã suýt đồng quy vô tận với mẹ ruột ngay tại bãi biển mà chính cậu muốn gieo mình .
Ngày hôm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Gia Thụy , ngày mà cậu thấy mẹ không còn thở , toàn thân trắng tím sưng phù được người ta tìm thấy...
...
Gia Thụy toát mồ hôi ướt đẫm phần áo phía sau lưng . Cậu khó chịu ngồi dậy bước xuống giường . Dạo gần đây cậu luôn gặp ác mộng , luôn mơ thấy cảnh tượng mẹ cậu ôm chặt cậu vùi thân xuống dòng nước sâu . Gia Thụy giãy dụa kháng cự thoát ra nhưng lại không cứu được mẹ cậu .
Bước ra ngoài phòng khách là mùi đồ ăn thơm nức kéo thân thể mệt mỏi của cậu về phía phòng bếp . Gia Thụy tựa lên tấm lưng người đàn ông đang đeo tạp dề xanh ôm chặt vòng eo săn chắc.
Tiếng dao thớt trên tay Thừa Lỗi dừng lại ,khóe miệng không nhịn được nhếch lên , anh ngửa cổ ra sau nhìn tóc mái bông mềm đang cọ vào áo len mình .
" Sao không ngủ thêm chút nữa ?"
Cậu không trả lời .
Thừa Lỗi cảm thấy có gì đó không ổn liền tháo tạp dề , xoay vai cậu nhìn thẳng vào bản thân . Lòng anh nhão ra từng chút , tim cũng hẫng đi một nhịp . Cậu chàng khóe mắt ửng đỏ sưng nhẹ , nước mắt tèm lem đang bặm môi hồng , hàng lông mi đen tuyền rũ xuống lấp lánh thủy quang càng khiến người nhìn đau lòng .
Thừa Lỗi ôm Gia Thụy vào lòng . Anh biết dù hỏi cậu cũng sẽ không trả lời , cậu không muốn , anh cũng sẽ không ép cậu .
" Đừng khóc...không sao đâu...không sao đâu...!" - Thừa Lỗi xoa tấm lưng nhỏ bé của thiếu niên trong lòng , cằm tựa vào đầu cậu , vài giây lại cúi xuống cọ vào má phải mềm mềm xem Gia Thụy ổn hơn chưa .
Từ tiếng thút thít ngày càng to , cậu thiếu niên oa oa như xả hết mấy chuyện đáng ghét mấy ngày nay quanh cậu .
30 phút trôi qua , Gia Thụy ngừng khóc , cậu ngồi trên ghế sofa không muốn ăn sáng mà Thừa Lỗi lại biết cách dỗ người . Ngón tay thon dài cầm lên bát cháo từ từ thổi rồi đưa lên miệng Gia Thụy. Cậu không há mồm , vậy anh chỉ đành dùng biện pháp khắc chế .
" Em ăn 1 miếng anh hôn em một cái ."
Gia Thụy rời hướng sang như thể chắc zị bản thân không nghe lầm .
" Thật sao ?" - Cậu chàng nghiêng đầu dùng đôi mắt long lanh nước nhìn về đôi môi Thừa Lỗi đang cười mỉm .
Thừa Lỗi cúi xuống , chẳng báo trước, môi anh áp lên môi cậu thiếu niên đang còn mơ màng. Nụ hôn bất ngờ khiến Gia Thụy trợn mắt, nhưng phản ứng còn chưa kịp trỗi dậy thì bờ môi đã bị anh ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn mút.
Tiếng mút khẽ vang lên trong không khí tĩnh lặng, khiến vành tai cậu đỏ bừng như bị châm lửa.
Gia Thụy muốn trốn. Muốn hét. Nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, trái tim đập loạn như trống trận, toàn thân căng cứng lại, run nhè nhẹ.
Hô hấp dồn dập đến nghẹt thở, cậu lúng túng dùng hai tay chống lên ngực anh, cố đẩy ra, lắp bắp "Khó... khó thở..."
Thừa Lỗi khẽ cười, buông tha đôi môi mềm ngọt . Anh cúi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ánh mắt không giấu được ý cười.
"Lần đầu tiên thấy có người ăn cháo mà mặt đỏ như em ."
Gia Thụy thở hồng hộc, tay còn nắm chặt áo anh, môi dưới ươn ướt sưng đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận "Anh... anh quá đáng!"
Thừa Lỗi nghiêng đầu, nhướng mày:
"Anh chỉ muốn đút cho em ăn thôi. Không thích à? Hay là muốn anh đút bằng cách khác... chẳng hạn như..."
"Anh im đi!"
Cậu lập tức giật phăng bát cháo từ tay anh, mặt đỏ gay như tôm luộc , giọng cứng ngắc "Em tự ăn! Không cần anh đút nữa!"
Thừa Lỗi chống cằm nhìn cậu múc từng thìa cháo như thể đang đánh nhau với bát, bật cười khe khẽ.
"Ừ, ăn chậm thôi. Mặt đỏ như vậy, người ta tưởng anh bắt nạt em mất ."
Gia Thụy run tay suýt làm đổ cháo, lườm anh một cái sắc như dao:
"Lần sau đút cháo thì đút cháo, đừng đút luôn người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip