Chương 11 - " Làm " có lẽ được tha thứ
H Cân nhắc trước khi đọc !
Gia Thụy bước vào phòng làm việc anh lấy đi một vài giấy tờ quan trọng rồi nhét vào tập tài liệu màu gỗ nhám . Mí mắt cậu hơi nhíu lại , chỉ biết sau đó cậu đưa cho Thừa Lỗi rồi hai người lên xe đưa Gia Thụy tới trường.
Thừa Lỗi lấy trong hộp xe ra túi đồ ăn nhanh - sandwich bọc giấy bạc , bình giữ nhiệt cacao nóng cùng vài quả chuối . Gia Thụy ngớ người , cậu quên mất mình còn chưa ăn sáng , cũng không ngờ Thừa Lỗi lại chuẩn bị toàn là những thứ cậu thích .
Thiếu niên cầm lấy , môi xinh cười giòn lên vài giây rồi nhẹ nhướn mình hôn má Thừa Lỗi xem như thay lời cảm ơn .
Không khí có chút ngại ngùng , Gia Thụy chưa ăn mà liên tục bấu tay vào chiếc túi liền được Thừa nhị thiếu gia nắm lấy ' Ăn đi nếu không lát nữa sẽ đói ."
" Nghe rõ Thừa thiếu gia ! " - Gia Thụy hì hì vài cái rồi bắt đầu ăn ngon lành .
...
" Trưa nay tan học có cần..."
Lời chưa nói hết đã bị Gia Thụy cắt lời :" Không cần đâu . Hôm nay em sẽ ở ký túc cả ngày với bạn , sáng mai em không có tiết , khi nào về sẽ gọi anh sau ."
" Được ! Đi đi ." - Thừa Lỗi hạ kính xe nhìn người yêu đang vẫy vẫy tay nhỏ bỗng chốc cảm thấy thật đáng yêu , khác hẳn với bộ dạng cứng nhắc lúc mới gặp .
******
Giờ ra chơi vừa bắt đầu được 5 phút , lớp học rì rầm những tiếng cười đùa náo nhiệt , bàn ghế va chạm, tiếng dép loẹt xoẹt của đám bạn đang chạy rầm rập ngoài hành lang không ngừng đấm vào tài cậu thiếu niên đang chăm chú vào một thứ .
Gia Thụy vẫn ngồi yên tại chỗ nhưng thâm tâm cậu đang gào thét vì quá ồn , mắt dán vào màn hình máy tính , tay gõ liên tục .
Thiết kế máy đo nhịp tim mới do Đông Dương Group phát triển khiến cậu say mê đến mức chẳng buồn ngẩng đầu , nếu sản phầm này thật sự được cải tạo thì cậu nhất định phải xin chân vào chung .
Đột nhiên - Bộp !
Một hộp sữa cacao mát lạnh được đặt xuống bàn, khiến Gia Thụy giật mình suýt bấm sai file.
“...Cái gì đấy?” Cậu nhíu mày, ngước lên.
Người vừa xuất hiện là Lâm Dịch.
Hôm nay lớp trưởng đình đám của lớp cậu bỏ kính. Không gọng kính cản trở, đường nét gương mặt anh rõ ràng hơn hẳn - sống mũi cao, mắt sắc, mặt lạnh như kỷ băng hà . Đẹp trai đến mức khiến Gia Thụy suýt quên luôn việc vừa bị hù.
Cậu vỗ vỗ mặt , bản thân đã là hoa đã có chủ rồi .
Trên tay Lâm Dịch là một tập vở dày cộp , bìa còn hơi cong vì nhét gấp. Anh đưa về phía cậu, mặt không biểu cảm, giọng trầm bình thản:
“Cái này cho cậu. Nghe nói uống cacao có thể giúp tập trung.”
Gia Thụy nhìn hộp cacao, rồi nhìn tập vở, sau đó… nhìn Lâm Dịch.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cảm...cảm ơn ! ” Cậu đón lấy vở, mắt hơi nhíu lại. “Tập bài... của tôi?”
“Ờ. Mấy hôm cậu nghỉ học tôi không biết nhà nên không đến đưa cậu được .”
Lâm Dịch đáp đơn giản như thể chỉ đang đọc một công thức toán học.
" Tôi không cố định chỗ ở , nhưng thường tôi sẽ về nhà..."
Rồi, chẳng buồn xin phép, Lâm Dịch kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống.
Rầm.
Tiếng kéo ghế vang lên phá tan bầu không khí mộng mơ trong lớp .
Gia Thụy : “???”
Cái tên đẹp trai này sao đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy , còn muốn nhồi cạnh mình , sợ lũ ong bướm quanh cậu ta sẽ rỉa xác mình mất .
Còn chưa kịp hết bất ngờ, Lâm Dịch đã mở tập vở, chỉ ngón tay vào một trang:
“Phần này thầy giảng hơi khó. Tôi giúp cậu nắm lại.”
Gia Thụy bối rối nhìn anh, rồi nhìn đám nữ sinh đang rón rén rình qua cửa sổ như thể chuẩn bị quay clip up lên confession của trường.
Cậu nhẹ ho một tiếng : “Cậu không bận à?”
Lâm Dịch liếc cậu, môi khẽ cong lên rất nhẹ, gần như không thể phát hiện:
“Không bận ! Mau nhìn vào đây..."
" Nghe nói vừa có nữ sinh hẹn cậu ra tỏ tình , cậu không ra sao ? " - Gia Thụy mím môi nói nhỏ .
Nói khéo như vậy mà cậu ta còn không nhận ra mình muốn đuổi , não là để trưng xì dầu sao ?!!
" Đột nhiên quan tâm tới cô ấy vậy , hay cậu ra hộ tôi đi . " - Lâm Dịch giọng đanh lại , lông mày như sắp dính vào nhau rồi .
Gia Thụy suýt nghẹn ngụm cacao vừa uống.
Tuy không rõ lớp trưởng Lâm có âm mưu gì, nhưng với nhịp tim thế này… cái máy cậu đang thiết kế chắc kêu báo động mất , cái tên này đúng là làm cậu cạn ngôn .
******
Gia Thụy vừa bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cậu. Nhưng trước khi kịp tận hưởng khoảnh khắc yên bình, cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.
Thừa Lỗi đứng đó, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến Gia Thụy rùng mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì chân đã vấp phải viên đá nhỏ, cơ thể mất thăng bằng.
May mắn thay, một cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy eo cậu, kéo lại gần. Gia Thụy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Dịch.
Lâm Dịch nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Gia Thụy đỏ mặt, lúng túng : " Cảm...cảm ơn cậu ! "
" Tôi có việc phải về nhà , hẹn cậu hôm khác trả ơn sau !"
Nói rồi , cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lâm Dịch, chạy về phía xe của Thừa Lỗi.
Suốt quãng đường về, không khí trong xe căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Thừa Lỗi im lặng, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Gia Thụy cảm thấy ngột ngạt, liền mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu: " Thừa Lỗi , em muốn ăn bánh kem ."
Không có phản hồi ,mặt ảnh vẫn lạnh tanh .
Cậu quay sang nhìn anh, thấy gương mặt không biểu cảm, liền cụp mắt xuống, môi bĩu ra : " Sao anh không trả lời ? "
Không khí vẫn im lặng , cậu càng tức . Cậu rốt cuộc là sai cái gì mà đột nhiên anh lại vậy chứ !!?
Gia Thụy hừ một tiếng, lôi điện thoại ra, mở game Vương Giả, quyết định không thèm để ý đến anh nữa.
******
Từ hầm gửi xe đến tận cửa nhà, Thừa Lỗi vẫn giữ im lặng, từng bước đi như thể cố kiềm nén cơn sóng dữ trong lòng. Gia Thụy đi sau, tim đập loạn nhịp, không khí nặng nề đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người vọng lại trong hành lang dài lạnh lẽo.
Cậu chịu không nổi nữa.
“Thừa Lỗi…” – Cậu níu lấy tay áo anh, lay nhẹ. Không phản ứng.
“Anh đang giận thật à?” – Cậu lại lay, giọng bắt đầu có phần nghẹn. Nhưng tay anh vẫn cứng nhắc, không hề siết lấy tay cậu như mọi lần.
“Anh !” Gia Thụy bật lên, giận đến đỏ cả mắt “Em làm thế nào anh cũng không quan tâm! Anh rốt cuộc là muốn cái quái gì?!”
Thừa Lỗi đột ngột quay lại.
“EM MUỐN TÔI QUAN TÂM EM THẾ QUÁI NÀO TRONG KHI THẰNG KHÁC ĐANG ÔM EM ?!!”
Tiếng anh rít lên như sấm, giáng thẳng vào lòng ngực cậu.
Cả hành lang như đóng băng. Gia Thụy tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác như bị đánh úp.
Anh bước tới, từng bước kéo theo bóng tối, gằn từng chữ: “ Em nghĩ tôi là thánh à? Em nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi thấy người khác ôm em? Khi thấy em ngã vào lòng nó, cười với nó, còn tôi thì đứng chết trân như thằng ngốc ?!”
“Em không cố ý…” – Gia Thụy lắp bắp.
“Không cố ý ?” – Anh cười nhạt, ánh mắt đỏ ngầu “Vậy em cố ý cái gì ? Cố ý cho tôi thấy em chẳng cần tôi, cũng chẳng cần để ý đến cảm xúc của tôi sao?”
Gia Thụy run lên, cả người cứng đờ.
Cậu chưa từng thấy Thừa Lỗi như vậy.
Cánh cửa đóng sầm lại, “uỳnh” một tiếng vang lên lạnh buốt như trời trở gió. Thừa Lỗi không quay đầu, không nhìn cậu lấy một lần. Anh bỏ mặc cậu đứng một mình ngoài hiên như một kẻ vô hình.
Gia Thụy đứng chết lặng.
Không một lời an ủi. Không một ánh mắt. Không cả một cái siết tay để cậu biết anh vẫn còn quan tâm.
Đầu ngón tay cậu siết chặt góc áo, ngước mắt lên mà tròng mắt hoe đỏ. Cậu đã quen với việc Thừa Lỗi không dịu dàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại nhẫn tâm đến thế. Ích kỷ! Lạnh lùng! Nhỏ mọn! Đáng ghét!!
"Anh rốt cuộc là cái đồ đáng ghét nhất thế giới… EM GHÉT ANH !! huh...huh..."
Cậu nấc nghẹn lên tiếng, nước mắt không kịp ngăn lại, từng giọt rơi xuống đôi giày trắng, từng giọt đục ngầu chạm vào một vệt đỏ tươi… đỏ đến chói mắt.
Tách. Tách.
Máu từ mũi rơi xuống, thấm qua lớp khăn mỏng, vấy lên cổ áo đồng phục. Đỏ như hoàng hôn sắp nuốt lấy cả người cậu.
"Thừa Lỗi… hức… anh…đáng ghét lắm…!!" – Cậu nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa sân trường , tay mảnh run run mạnh bạo lau nước mắt, lau máu , lau hết nỗi buồn trong lồng ngực đang muốn nổ tung.
Cậu vừa xoay người định phắt đi một mạch thì một vòng tay từ phía sau siết chặt lấy eo cậu, như sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ tan biến mất.
Là anh - Thừa Lỗi .
Anh ôm cậu vào lòng, thật chặt. Ngực anh phập phồng, tim đập cuồng loạn. Hơi thở anh phả bên tai, nóng đến mức làm Gia Thụy choáng váng.
"Anh xin lỗi… Gia Thụy, là anh sai rồi…"
Giọng anh trầm khàn, như lưỡi dao cắt vào yết hầu, đầy nghẹn ngào.
"Là anh xấu xa , nhưng không có quyền làm em đau lòng như vậy… Em đừng khóc nữa, đừng rời xa anh… làm ơn , xin em…"
Gia Thụy đấm thùm thụp vào ngực anh, giọng lạc đi: " Anh chưa từng… chưa từng dỗ em lấy một lần , nhỏ mọn !!"
"Anh biết…anh là đầu gỗ..." – Anh kéo nhẹ đầu cậu ra, dịu dàng dùng khăn giấy lau đi vệt máu bên mũi, hôn lên đó như đang chuộc lỗi.
" Gia Thụy ! Là anh không tốt , không thể khiến em hạnh phúc , không làm em cười ...nhưng chỉ xin em đừng rời đi...không cần em tha thứ !"
Gia Thụy nghẹn ngào nhìn anh, hai mắt ướt nhòe, hàng mi cong run rẩy. Cậu vẫn còn giận, vẫn còn ấm ức, nhưng… trái tim lại đập rộn ràng khi nghe anh nói mấy lời đó.
Anh thật sự… đang dỗ cậu.
Thừa Lỗi lâu đi vệt máu trên mặt , chua xót dâng lên khoé mắt sắc lạnh kia giờ chỉ còn tình yêu vô bờ cho tiểu gia hoả.
Và lần thứ hai , Thừa Lỗi biết sợ mất đi một người… là như thế nào.
...
Hai người kéo nhau dây dưa từ sảnh cửa lên đến ghế sofa . Lần đầu tiên Gia Thụy chìm vào nụ hôn sâu như vậy , chẳng trách mặt mũi lại đỏ bừng như quả cà chua .
Điền Gia Thụy cậu trước nay chưa từng yêu đương , Thừa Lỗi là tình đầu của cậu , cùng lắm chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt người ta , về kỹ thuật hôn ra sao còn chưa từng học qua .
Thừa Lỗi ôm chặt eo thiếu niên từ từ ngả ra sofa mềm mại , tay đỡ gáy cậu cũng đi chuyển xuống gò má nóng bỏng rồi từ từ trượt xuống thắt đó luồn vào trong áo phông ướt một mảng .
Gia Thụy giật mình nhíu mày , hai tay muốn đẩy anh ra nhưng đều vô lực . Thừa Lỗi vân vê vòng eo nhỏ nhắn , xoa bóp đến mức anh chạm vào đâu đều khiến Gia Thụy rùng mình tê dại .
" Thừa...hức..."
Áo phông xanh lam theo lực tay trượt lên cổ Gia Thụy , phần ngực phẳng trắng loã không ngờ có thể hớp hồn kẻ đối diện đến vậy . Anh tách phần môi mềm bên trên cho cậu chàng lấy lại không khí , nếu không chút nữa sợ cậu sẽ không có hơi van xin anh .
Hai bờ môi tách vội tạo ra sợi chỉ bạc mê người, nước bọt không tự chủ chảy dọc ra khỏi khoé miệng , đầu lưỡi hồng hào của Gia Thụy vẫn đang mấp máy thèm muốn cái lưỡi giảo hoạt kia , ánh mắt ậc nước mơ màng nhìn thẳng mắt Thừa Lỗi , tay nhỏ vẫn đang vòng qua cổ anh .
Thừa Lỗi thấy Gia Thụy vẫn đang mê man sau nụ hôn sâu vừa rồi không khỏi bật cười . Nhưng anh vẫn chưa dừng lại , khoé miệng nhếch lên đem theo hơi ấm cúi xuống mút mát hai đầu nhỏ phiếm hồng bên dưới.
Lần đầu tiên anh cảm thấy , không ngờ cơ thể người cũng có thể ngọt như mật ong thượng hạng khiến anh quyến luyến không ngừng rải loạt dấu hôn đỏ bừng khắp thân thể mềm nhũn như bùn xuân của tiểu thiếu gia .
" Aaaa...hức...Thừa Lỗi...em chưa..."
" Gia Thụy ngoan , em cứ nằm yên hưởng thụ ,còn lại để anh. "
" Không...aaa...hức..."
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn văng vẳng bên tai Thừa Lỗi không khác gì liều thuốc gợi tình . Là cậu quyến rũ anh...
" Nếu không làm vậy , anh sợ em sẽ đau.."
" Aaaa....ĐỪNGGG !!"
Thừa Lỗi từ bao giờ đã luồn tay vào quần Gia Thụy kéo xuống giữa đùi . Một ngón tay đưa vào thôi đã khiến Gia Thụy hét toáng .
Đau quá !
Nơi đó cậu chưa từng động...đau đớn lan truyền toàn bộ cơ thể rồi nhanh chóng đánh lên đại não . Cả người Điền Gia Thụy hứng chịu đợt tình triều mãnh liệt cuốn phăng hết vẻ cao ngạo thường ngày , nỉ non ôm Thừa Lỗi nức nở .
Nhưng hắn nào có dễ buông thả cho cậu như vậy .
Chỗ giữ thăng bằng hai cánh tay mảnh đột ngột kéo lên khiến Gia Thụy buộc phải nắm chặt ga giường đã nhăn nhúm làm điểm tựa . Thừa Lỗi ngồi quỳ , trực tiếp đem chân cậu gác thành hình chữ M lên vai mình , hoa đào nhỏ cũng e ấp hiện ra đang rỉ mật mời gọi .
Đêm nay hắn không có được tiểu thiếu gia này , hắn không phải là Thừa Lỗi !!
Gia Thụy sợ đau đến mức hồi bé vô tình dẫm phải một con kiến cũng sợ nó đốt , nhưng nỗi sợ bây giờ còn hơn thế nữa khi thứ hàng khủng nóng bỏng kia đang đặt giữa hai chân cậu .
" Em...sợ lắm...Hức hức...không vừa...Aaaa . DỪNG LẠI !!!?"
Cuối cùng Thừa Lỗi cũng tiến vào , nhưng chỉ mới một nửa đã khiến mặt mũi Gia Thụy trắng bệch không còn giọt máu .
Đau quá ! Cậu chết mất .
Phần thịt mềm mại như bột nếp ấm áp bao lấy hung khí anh làm da đầu đánh lên một cú sung sướng tê dại .
Thừa Lỗi nhấp hông đỉnh lộng , chẳng mấy chốc nơi tư mật của Gia Thụy đã nuốt trọn , kêu lên mấy tiếng nhóp nhép xấu hổ . Gia Thụy đau quá liền khóc nấc xin tha nhưng ánh mắt Thừa Lỗi lại càng thêm sâu như đáy vực đen kịt bị dục vọng chi phối .
" A...hức...đau...chậm lại...xin anh..xin..."
" Em đau...quá...rách mất....!"
"...."
" Gia Thụy ! Nhìn anh !" - Thừa Lỗi vươn tay chỉnh mặt Giá Thụy hướng về bản thân để anh nhìn rõ bộ dạng Gia Thụy khóc lóc van xin mình buông tha thế nào .
Từng cú nhấp hông mạnh bạo như muốn tuyệt đường lui của thiếu niên , muốn trốn không được , muốn chặt đứt thứ đang làm cậu đau cũng không được .
Không gian giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ ủ mật của hai vị thiếu gia cùng mấy tiếng làm người ta đỏ mặt .
Bạch bạch bạch !
Thừa Lỗi bắt Gia Thụy làm mấy tư thế kỳ quái , nhấp một hồi liền đổi cho cậu tự động , anh muốn cậu lần sau cũng phải thấy thèm muốn...
Một hiệp , 2 hiệp...rồi 3 tiếng .
Quá ít cho một Thừa Lỗi sinh lực có thừa , lại thiệt thòi cho người yêu nhỏ của hắn bị làm đến dục tiên dục tử , đầu óc choáng váng rên la theo từng cái nhấp hông mạnh mẽ .
" Chậm...lại...aaa....ưm..ư...em...ra mất !!"
" Em ngon như vậy , tôi sợ mình sẽ không buông nổi mất."
" Gia Thụy...em là của tôi ! Của Thừa Lỗi !"
" Aaaaaa...."
" Thừa....Lỗi...rút...!"
" Hửm em nói gì ?"
Gia Thụy ngất lịm ngay sau 4 lần cao trào , tinh dịch trong trẻo đến mức Thừa Lỗi cúi xuống liếm sạch không còn một giọt nào trên vùng bụng phẳng của cậu . Hạ thân dường như bị xúc xích đầy gân to xé rách , mà cây xúc xích ấy vừa cứng vừa dài làm cậu muốn chết đi sống lại .
" Em biết nó ngọt thế nào không , Thụy Thụy ?" - Thừa Lỗi liếm môi nghiêng đầu say mê chăm chú nhìn Gia Thụy nhưng phía dưới vẫn không ngừng đỉnh lên từng cú và chạm cháy bỏng , nơi tiếp xúc trực tiếp in lên mấy vết đỏ xấu hổ .
Làm vậy biết đâu anh sẽ được tha thứ hoặc....
Dù mai có phải ngủ sofa , Thừa Lỗi hắn đã quyết có gan làm thì có gan chịu trách nhiệm !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip