Chương 12 - Bằng mọi giá !
Em trai của hắn đúng là không tầm thường, vậy mà lại trị được cái tên thiếu gia mặt gỗ mắt cá chết khiến cậu ta phải ôm gối ngủ sofa suốt 2 đêm .
Nghe em trai kể , Điền Gia Huy xách vali công tác bên Ý cũng khoái chí .
Sáng hôm đó Gia Thụy tỉnh lại đã là hơn 10 giờ trưa . Cậu theo thói quen mò mẫm xung quanh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng lại chỉ nhận được cái gối ôm con gấu lạnh buốt .
Tức thì trong đầu Gia Thụy hiện lên ý nghĩ tên tra nam kia chơi xong liền bỏ , chẳng lẽ vì cơ thể cậu...không được như mong đợi của hắn . Nghĩ tới đây khoé mắt Gia Thụy càng đỏ ửng đáng thương , bộ dạng ủy khuất đem thân nhỏ trần trụi đau nhức đã được tắm rửa sạch sẽ trốn vào trong chăn thút tít .
Nghe thấy tiếng động Gia Thụy tỉnh lại , Thừa Lỗi đang nấu bữa trưa đột nhiên dừng lại , tháo tạp dề đi về phía phòng ngủ . Vừa mở cửa , đập vào mắt anh chỉ thấy cục bông nhỏ mềm mại đang quấn mình trong thứ mềm mại khác , đáy lòng ngứa ngáy cảm thấy nhóc con này thật đáng yêu .
Nói rồi liền tiến tới ngồi xuống cạnh giường vỗ nhẹ vào tấm chăn bông trắng tinh dỗ tiểu tổ tông dậy nhưng tiếng nỉ non của Gia Thụy lại lọt vào tai khiến anh tức tốc sốc chăn xuống lộ ra gương mặt non nớt , thập phần ôn như đang lấm lem nước mắt , môi mềm còn run run trông vừa yêu vừa thương .
Hắn sửng sốt kéo người dậy ôm vào lòng , còn quấn lại chăn lên người cho cậu đỡ lạnh :" Thụy Thụy ! Em sao vậy ? Nói cho anh biết!"
Tóc bông xù của Gia Thụy cọ cọ vào hõm cổ Thừa Lỗi được anh hôn hôn vài cái dỗ dành , hai tay vấn đang quấn chặt lấy Gia Thụy mà vỗ về hỏi han .
" Anh...làm người ta đau rồi liền muốn bỏ người ta...hức...hức ! Đáng ghét ! "
" Đau chết bổn thiếu gia rồi !"
Gia Thụy khóc nấc rất thương tâm nhưng khi vào trong mắt Thừa Lỗi lại như lời hay ý ngọt , đang nũng nịu muốn anh dỗ dành lâu hơn .
" Thụy Thụy , không phải đâu ! Anh chỉ ra ngoài nấu bữa trưa cho hai chúng ta , sao lại biến thành tên tra nam trong mắt em rồi..."
" Ngoan ngoan , anh sao có thể bỏ bé thỏ con mít ướt này lại được!"
Chờ cậu nín khóc ,anh không hỏi ý liền tặng cho cậu nụ hôn chào " buổi sáng " tốt lành . Dỗ cậu vui vẻ trở lại , anh đâu ngờ bản thân sẽ bị phạt không được ngủ chung . Chẳng qua....
Chẳng qua anh chỉ nói cậu vạch chỗ đó đã để anh bôi thuốc , vậy mà lại thành ngủ sofa 1 đêm .
_______
Không hiểu sao hơn tuần nay không khí trong ký túc xá cậu như chia thành 2 luồng điện quang , cậu là cực dương , Diêm Ăn và Minh Hạo là cực âm .
Hai người liên tục gây khó dễ cho cậu dù cho cậu chẳng làm gì sai ảnh hưởng tới họ . Quả thật nếu không vì nể chút mặt mũi cho 2 tên đàn anh này , còn cả lần đã giúp cậu lúc mới nhập học nên mới nhường vài phần vậy mà chúng lại càng quá đáng .
Ỷ đông hiếp yếu vụ khống cho cậu tội ăn trộm tiền sinh hoạt của bọn họ . Cái nồi này to quá , cậu không giữ nổi.
" Tôi đã nói tôi không lấy của các người ! Tôi đã nể mặt thì đừng có quá đáng !"
Gia Thụy phản bác hét lên .
" Trong phòng này có mỗi cậu là người ngoài , Minh Hạo sao có thể ăn trộm huống chi chúng ta chung phòng được 2 năm rồi . " - Diêm An lớn tiếng quát lại nhưng cũng không làm Gia Thụy lưng lay , e sợ .
" Đúng đó Điền Gia Thụy, cậu lấy thì mau trả lại chúng tôi , nếu không tôi chỉ đành mời cậu cùng lên phòng thầy chủ nhiệm."
Kết quả tra ra , số tiền là do Hầu Minh Hạo " vô tình " vứt nhầm sang đống quần lót chưa kịp giặt , báo hại hai tên không nghiêm chính quê một cục bị thầy chủ nhiệm bắt xin lỗi Gia Thụy.
______
Từ trong thang máy bước ra , một bóng hình nhỏ nhắn mang theo tốc độ đáng gờm quét ngang như vũ bão xông tới mặc sức mấy tên bảo an cao to ngăn cản , nhưng khi nhìn thấy sát khí cùng ánh mắt chết chóc xinh đẹp kia , mấy người đó đành cưỡng ép dạt sang một bên .
Gia Thụy trên mình vẫn đeo balo nặng trịch , tiếng giày thể thao cộp cộp cùng mái tóc hạt dẻ mạnh mẽ tản rã theo đường gió rẽ sẵn .
Cúc áo xanh ngọc buông ra đem theo lửa giận Gia Thụy bùng phát . Cậu chạy một bạch đẩy thẳng cửa lớn phòng làm việc Điền Tử Minh hét lớn : " ĐIỀN TỬ MINH !! "
Nói chưa hết câu , balo đã nằm lăn dưới sàn , chỉ biết Gia Thụy một mạch nhảy lên phòng làm việc trước sự kinh ngạc của kẻ sắp phải vào viện kia mà giáng từng cú tê liệt.
" Tên khốn nạn ! Bảo - Điền - Hạo - thu - hồi - chỉ - thị - ngay !!!"
Tử Minh lúc này lại không chống cự mặc Gia Thụy gào hét chửi bới , hắn chỉ nở nụ cười nham nhở đắc ý .
" Haha...sao hả ? Về trụ sở chính là mày không được ở cạnh thằng Thừa Lỗi đó chứ gì....hay...."
Hắn dùng giọng điệu cợt nhả ra đòn tâm lý với Gia Thụy "...Mày sợ chuyển về đó rồi sẽ không trả được thù cho mẹ mày nữa , sợ tao thâu tóm toàn bộ cổ đông ?!! "
Điền Tử Minh gằn giọng như chọc trúng vảy ngược của Điền Gia Thụy khiến máu não cậu chỉ có càng nóng chứ không hạ hoả , hắn nghĩ một tên nhóc như cậu chả có gì ngoài nắm đấm thiếu não.
Viền mắt Gia Thụy đỏ lừ , chỉ chờ vài giây nữa cậu sẽ móc ra cây bút cắm thẳng vào yết hầu tên thần kinh này .
" CÂM MỒM NGAY CHO TAO !!"
Từng cú nện trời giáng lại tung thẳng vào mồm gã anh trai , tới mức tay Gia Thụy đã pha lẫn giữa máu cậu và hắn . Hắn bất động rồi , tròng mắt trắng bệch đến kinh sợ , mặt mũi chỗ tím chỗ đỏ tới mức mấy kẻ xúm xít hóng gió ngoài kia phải tay run rẩy gọi xe cứu thương thay vì cảnh sát .
" Các người mau tới cản tiểu thiếu gia đi nếu không Điền Tử Minh chết mất !!"
Cả đám xôn xao đùn đẩy nhau vào tách Gia Thụy ra nhưng khi vừa nhận được cái liếc đanh của cậu thì tay chân lại nhũn thành một vũng .
Tiểu thiếu gia Điền Gia Thụy của mấy người trước giờ rất ngoan ngoãn lại chăm chỉ làm việc dù có phải đi học nhưng lần này chứng kiến bản ngã của cậu , bọn họ thật sự quá bất ngờ rồi !
Máu mũi Gia Thụy lại tuôn dọc theo cần cổ trắng nõn , tách tách rơi qua lối đi lên tầng 45 của Điền Thị .
" Chủ tịch ! Không xong rồi , tiểu thiếu gia cậu ấy...."
Uỳnh !
Tiếng cửa đẩy mạnh mang theo thành âm chói tai , Điền Hạo nhíu mày nhìn cậu con trai út quần áo sộc sệch, máu me ghê rợn chẳng ra làm sao thì nâm chặt tay nhưng vẫn vờ như Gia Thụy là không khí .
" Thu hồi đi ! " - Gia Thụy thở hồng hộc , đem mọi sự ôn nhu , bình tĩnh còn lại yêu cầu ông thu hồi chỉ thị để cậu về trụ sở chính làm việc.
" Thu hồi gì ? " - Điền Hạo vẫn không mảy may rời mắt khỏi xấp tài liệu , gương mặt không chút biểu lộ đến đáng ghét .
" Chỉ thị con về trụ sở chính !"
" Qua đó là trung tâm đầu não của Đông Dương group , cơ hội phát triển cao hơn ở đây cho con . Ta không đồng ý ."
" CHA !! " - Cậu hét lên . Nước mắt rơi xuống , máu mũi vẫn chưa ngừng . Nhìn xem , trong mắt người cha đáng kính của cậu , cậu thảm hại biết bao .
" CÁI GÌ ??!!" - Ông gằn mặt , quát thẳng vào mặt cậu , chính là đôi mắt của đại bàng , là vua bầu trời . Mắt cậu chính là đúc kết đẹp đẽ nhất của cha mẹ , xinh đẹp như phượng , uy vũ như vua bầu trời .
" Thu hồi đi...làm ơn...con xin cha !" - Gia Thụy bị uy áp thì quỳ xuống bám lấy vạt áo cha . Chưa bao giờ cậu phải quỳ , đây chắc chắn là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng .
" Lâm Dịch ! "
Người ngoài cửa bước vào , mang theo giáng dấp của người vệ sĩ , tai đeo dây liên lạc , chẳng lẽ cậu...lớp trưởng...
" Cha , người làm gì...thả tôi ra ! "
Lâm Dịch tách Gia Thụy kéo cậu đứng dậy ra ngoài mặc tiểu gia hoả vùng vẫy kháng cự thậm chí đấm một cú vào má phải anh đỏ ửng .
Nhưng anh cứ thế gọi thêm mấy người khống chế Gia Thụy , một tên theo lời Điền Hạo liền tiêm cho cậu mũi an thần , chẳng mấy chốc Gia Thụy hơi thở chậm dần , ngất đi sau vài phút .
" Tên khốn...thả ra ! Cha...thả..."
" Đem nó về biệt thự ngoại ô ."
" Chủ tịch ! Thiếu gia..." - Lâm Dịch lo lắng muốn ngăn ông lại , vì anh biết Gia Thụy về đó sẽ lặp lại ngày tháng ám ảnh tâm lý cậu .
" Xong việc theo tôi đến đó ."
"Nhưng...vâng !"
________
Lâm Dịch bước nhanh qua hành lang, tim đập thình thịch chưa một nhịp ngưng . Bên tay anh là balo của Gia Thụy , nó nặng trĩu không chỉ bởi vật dụng cá nhân mà còn bởi nỗi lo lắng trĩu nặng trong lòng người mang nó. Anh liếc nhìn xung quanh, tìm một góc khuất camera rồi móc điện thoại từ trong túi áo ra. Không phải của mình mà là máy của Gia Thụy.
Anh dò tìm trong danh bạ, dừng lại ở một cái tên được cậu lưu bằng biểu tượng " Lỗi Lỗi " độc nhất vô nhị . Đơn giản nhưng Lâm Dịch biết – người này rất quan trọng với Gia Thụy, cậu đối với hắn cũng vậy .
Lâm Dịch bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên chưa đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia đã có tiếng động. Nhưng không phải giọng cậu thiếu niên trong trẻo làm Thừa Lỗi mỉm cười .
“ Gọi anh có việc gì ?” – Giọng đàn ông, trầm thấp, lạnh như sương sớm giữa mùa đông nhưng lại nghe ra sự ấm áp hiếm có như nắng sớm mùa hạ dành cho người hắn yêu .
“ Thừa Lỗi phải không?” – Lâm Dịch nói nhỏ, gần như là thì thầm – nhưng âm điệu lại dứt khoát.
Thừa Lỗi ngồi trong văn phòng, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại , rõ ràng là " tiểu tổ tông " .
Anh khựng lại. Giọng này… không phải Gia Thụy. Anh liếc mắt về phía cửa sổ, cánh cửa khép hờ, ngoài trời đã bắt đầu tối.
“Cậu là ai ? Sao lại cầm điện thoại em ấy ? ” – Thừa Lỗi lạnh giọng.
“Không có thời gian giải thích. Tôi là Lâm Dịch. Gia Thụy cậu ấy… đang gặp nguy hiểm.” – Lâm Dịch khẩn thiết. “Bị đưa về biệt thự ngoại ô Thượng Hải cấm túc , nếu anh còn không đến Từ Mịch sẽ hành hạ cậu ấy sống không bằng chết ! "
" NHANH LÊN !!"
Thừa Lỗi đứng bật dậy từ lúc nào . Ghế da phía sau còn đang quay tròn thì anh đã với lấy chìa khoá xe, giọng trầm xuống, căng thẳng đến tột độ . Hắn sợ nếu còn chậm trễ thêm vài giây , Gia Thụy thực sự sẽ bỏ hắn mất .
“Chi tiết.”
“Cậu ấy bị tiêm thuốc an thần. Hiện tại chưa tỉnh. Chủ tịch Điền cho người đưa đến đó… và cả người phụ nữ tên Từ Mịch… cũng đang trên đường tới.”
Cạch!
Tiếng ngắt cuộc gọi vang lên thay cho bất kỳ lời đáp nào. Nhưng Lâm Dịch biết , người kia chắc chắn sẽ tới. Ánh mắt anh lặng lại thở phào, nhưng không dám thả lỏng quá lâu – vì cơn ác mộng của Gia Thụy, đã bắt đầu trở lại rồi.
_______
Bên trong biệt thự ngoại ô, trong căn phòng phủ rèm tối, Gia Thụy từ từ mở mắt.
Ánh sáng mờ mờ nơi trần nhà lướt qua đáy mắt, cậu cau mày vì cơn ê buốt bên thái dương ập đến .Thân thể mềm nhũn, cổ tay có cảm giác đau rát. Một lúc sau mới nhận ra bản thân bị trói. Dây gai quấn chặt như từng sợi thép siết lấy làn da mỏng manh đến ứa máu .
Không phải mơ.
Mùi ẩm mốc, tiếng gió gào khe khẽ xuyên qua khe cửa. Những bức tường xám xí. Căn phòng này...
Gia Thụy bật dậy, nhưng sức lực chưa kịp phục hồi, cậu lập tức ngã lại giường. Mồ hôi lạnh túa ra. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Chỗ này... là nơi năm đó cậu từng bị giam giữ.
Sau khi mẹ mất, Từ Mịch đã nhốt cậu tại đây - căn biệt thự xa trung tâm, không ai lui tới, không ai nghe thấy tiếng cầu cứu. Mỗi một tiếng vang cũng giống như tiếng bước chân của ác mộng. Lúc ấy, mỗi lần phạm lỗi, cậu bị đánh đập, bị nhốt trong căn phòng lạnh như băng...Gia Thụy đã từng nghĩ mình sẽ chết tại đây.
“...Mẹ... mẹ ơi…” – Gia Thụy run rẩy, nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài.
Đột nhiên...
Cộp. Cộp.
Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn gỗ. Chậm rãi. Lạnh lẽo.
Ánh sáng mờ le lói từ khe cửa bị một bóng người chắn ngang. Rồi cửa phòng bật mở, mạnh đến mức gió rít qua khe, làm lay động từng sợi tóc rối bời trên trán Gia Thụy.
Một đôi giày cao gót đỏ máu. Giọng cười khinh bỉ vang lên.
“Gia Thụy thiếu gia cao cao tại thượng, không ngờ lại có ngày quay về nơi này phải không ?”
Từ Mịch ! Là ả ?!
Ả mặc váy đen, tóc búi gọn gàng, đôi mắt kẻ sắc lẹm như dao. Ánh nhìn hả hê lướt qua cơ thể rũ rượi của cậu nhóc.
Gia Thụy nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt không còn ánh sáng, chỉ còn mảnh vụn vỡ sợ hãi.
Bỗng ả bước tới, bất thình lình túm tóc cậu kéo ngược lên, gằn từng chữ:
“Mày dám đánh con trai tao?!”
Một cái tát giáng xuống, má cậu hằn đỏ. Tên vệ sĩ phía sau lập tức đưa tới một cây gậy golf - loại nặng chuyên dụng cho giới thượng lưu .
" Vô liêm sỉ !! ” – Gia Thụy chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị bà ta gằm xéo, cơn đau buốt tận óc.
Cây gậy giáng xuống.
Rầm!!
Cậu cắn răng, không kêu lên tiếng nào.
Dù từng đòn đánh như róc từng lớp thịt, Gia Thụy vẫn không hé môi. Cậu chỉ cắn chặt môi dưới, máu chảy ra, mắt trừng trừng căm phẫn nhìn người đàn bà rắn độc này .
Cậu không còn là đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối năm nào nữa. Nhưng bóng tối... vẫn là thứ kinh hoàng nhất, khi cậu cô độc không ai bên cạnh.
Từ Mịch cười khinh bỉ.
“Vậy mà cũng là con trai chủ tịch. Con chó con ngoan ngoãn biết nghe lời thì không phải chịu đòn, hiểu chưa?”
Cây gậy lại giơ lên...
Trên con đường tối đen dẫn vào biệt thự ngoại ô, bánh xe lướt nhanh như điện xẹt, để lại sau lưng từng lớp khói bụi cuộn lên trong gió đêm. Tiếng phanh gấp xé toạc không gian tĩnh lặng. Một bóng đen bước ra, sải chân như bão tố. Đôi mắt lạnh lẽo như dã thú, toàn thân tỏa ra uy áp khiến cả cổng sắt cũng có thể tự mở đường cho anh. Chiếc xe đen mờ hiệu Maserati thắng gấp trước cổng, ngay khi dàn vệ sĩ Thừa Gia từ xe riêng phía sau đồng loạt nhảy xuống.
Nhưng bên ngoài biệt thự, đèn pha ô tô rạch ngang màn đêm.
Thừa Lỗi đến rồi !
" Tìm bằng được Điền Gia Thụy ! " – Giọng Thừa Lỗi lạnh như băng tuyết đè nát không gian ủ tối . Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí tưởng như bị một lưỡi dao khổng lồ chém đôi, sắc lạnh và rùng rợn đến rợn da.
Cổng biệt thự bị phá nát trong nháy mắt.
Đám người Từ Mịch chưa kịp phản ứng, cửa chính đã văng ra khỏi bản lề, bay thẳng về phía hai gã canh cửa, tông thẳng khiến chúng ngã dúi dụi đập đầu vào vách tường gạch.
Ầm ! Một cú đá, một người ngã. Một quyền - xương gò má lún xuống dính 1 đường với hàm .
Vệ sĩ Thừa Gia hành động như những cỗ máy giết chóc huấn luyện chuyên nghiệp, ra đòn không cần nương tay. Tiếng rên rỉ, tiếng xương gãy rắc rắc hòa vào nhau như bản hợp tấu địa ngục.
Thừa Lỗi sải chân bước qua từng tên đang rên rỉ, áo khoác đen vương một vệt máu vừa bắn từ người ngáng đường vừa bị hạ gục. Ánh mắt anh lạnh lẽo như vực sâu ngàn trượng, mỗi bước là một uy áp ngợp trời.
Anh cuối cùng cũng tìm thấy Gia Thụy rồi nhưng ánh mắt phút chốc như bị ai bóp nghẹn.
Cậu nằm đó, máu loang cả sàn. Đầu rịn máu tươi, tóc dính bết, tấm lưng nhỏ nhắn đầy những vết bầm rớm đỏ. Cổ tay bị dây gai siết đến tróc da, hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, ngực khẽ phập phồng vì hơi thở yếu ớt.
"Gia Thụy!!"
Anh quỳ sụp xuống bên cậu, tay run lên từng đợt. Đôi tay ấy – vốn quen cầm bút, cầm dao giải phẫu, lại lần đầu sợ hãi đến mức không dám chạm mạnh vào người yêu mình.
"Gia Thụy, em nhìn anh đi... Anh tới rồi !" Giọng nói nghẹn lại trong lồng ngực, Thừa Lỗi đưa tay phủ lên gò má cậu, lau máu dính trên trán nhưng chạm vào là máu mới lại rỉ ra.
Phía sau, Từ Mịch bị hai vệ sĩ ghì chặt giữa phòng , ả vẫn còn gào lên:
"Thằng oắt con đó đánh con tao! Tao chỉ cho nó chút bài học, thì sao?! Nó đáng!"
Bốp!
Một cái tát trời giáng từ Thừa Lỗi khiến mặt ả vặn vẹo, miệng bật máu. Không ai kịp nhìn rõ, chỉ biết anh vừa ra tay là đủ khiến Từ Mịch té nhào xuống sàn, đầu va cột đá.
"Bài học? Thứ như bà không phải con người , đừng tưởng tôi không dám ra tay !" Thừa Lỗi quay lại, giọng anh không lớn nhưng vang vọng như tiếng sấm đầu mùa.
"Tôi cho bà biết, chỉ cần trên người Gia Thụy có thêm một vết thương - tôi khiến toàn bộ nhà họ Từ không có chốn dung thân ! "
Lời vừa dứt, Từ Mịch lảo đảo, mặt trắng bệch, không nói nổi một câu.
Anh quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Gia Thụy, cẩn thận như nâng một báu vật dễ vỡ. Khi chạm vào phần lưng cậu, Thừa Lỗi khựng lại – áo sau lưng đã bị đập rách, da thịt trắng nõn lại chỗ tím chỗ đỏ quái dị , có thì chỗ rướm máu do cú đánh quá lực.
"Gọi bác sĩ khẩn cấp ! Ngay lập tức !" – Anh hét về phía vệ sĩ, thanh âm đầy rít gào đau đớn.
Nhưng Gia Thụy không đáp , viền mắt ửng đỏ soi rọi mọi cơn tuyệt vọng . Trong vòng tay anh, cậu chỉ mấp máy môi, hai dòng nước mắt chảy ngược từ khóe mắt đã nhắm nghiền.
"Thừa...Lỗi.."
Giọng yếu như sợi mây quất mạnh vào tâm can kẻ đối diện .
Anh áp trán mình lên trán cậu, run rẩy: "Anh đây. Anh tới rồi. Không ai có thể làm em đau thêm nữa... Không ai...
"
Bên ngoài, trực thăng y tế Thừa Gia chuẩn bị hạ cánh. Một đêm tối như địa ngục, nhưng Thừa Lỗi sẽ lôi Gia Thụy trở lại ánh sáng , bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip