Chương 2
Sau khi bữa sáng kết thúc, Thừa Lỗi thay một bộ vest đen lịch lãm rồi rời nhà đi làm, để lại một câu dặn dò đơn giản:
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ về trước 6 giờ."
Anh điềm nhiên bước ra khỏi cửa, không hề quay lại. Hình bóng cao lớn ấy nhanh chóng biến mất sau tiếng cửa đóng lại, để lại căn nhà rộng lớn lại càng thêm tĩnh mịch.
Điền Gia Thụy ngồi trên ghế sofa, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa. Căn phòng khách sang trọng và rộng lớn này bỗng nhiên khiến cậu thấy thật trống trải. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ "tích tắc" trên tường.
"Anh ta cứ thế mà đi làm, chẳng chút biến sắc để một người lạ như mình ở nhà... Sao anh ta lại tin mình vậy chứ?"
Cậu tự đặt câu hỏi trong đầu. Lúc này, Điền Gia Thụy mới ý thức rõ sự kỳ lạ trong mối quan hệ giữa mình và người đàn ông kia. Cậu là ai? Một cậu ấm bất cần, nấu nướng vụng về , chẳng phải chưa từng đi khỏi nhà quá lâu, thế mà giờ lại ở trong căn nhà của một người xa lạ.
"Sao mình lại ở đây?" - Cậu lẩm bẩm một mình.
Cơn sốt tối qua đã dịu đi đôi chút, nhưng dư âm vẫn còn khiến đầu óc cậu mệt mỏi. Toàn thân cậu rã rời, chân tay như không còn chút sức lực. Nhưng dù thế nào, ngồi một chỗ mãi cũng khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô vị .
"Không thể cứ ở không như thế này được!"
Nghĩ là làm, Điền Gia Thụy quyết tâm "bất chấp" tình trạng cơ thể mệt mỏi của mình để làm gì đó giúp Thừa Lỗi. Cậu nhíu mày nhìn quanh căn nhà, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách. Nhà của Thừa Lỗi rộng lớn không khác gì biệt thự, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là nó sạch đến khó tin.
"Anh ta mắc bệnh sạch sẽ à?" - Cậu lẩm bẩm một lần nữa.
Thật vậy, mọi thứ đều gọn gàng, từ ghế sofa đến từng đồ vật nhỏ trên kệ đều được sắp xếp ngăn nắp. Thậm chí còn không thấy một chút bụi bẩn nào.
"Làm cái gì bây giờ nhỉ?" - Điền Gia Thụy đứng ngẩn ra giữa phòng.
Cậu bắt đầu đi dạo một vòng quanh nhà, lục tìm những thứ cần làm. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cánh cửa dẫn vào gian bếp. Khi cậu mở cửa ra, một gian bếp hiện đại và sang trọng hiện lên trước mắt. Không gian rộng rãi, sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu gương mặt của cậu trên mặt bàn đá đen bóng loáng.
" Woaaaa!"
Nhưng thứ khiến Điền Gia Thụy tròn mắt chính là một tủ rượu nhỏ phía góc bếp. Những chai rượu sang trọng, đắt tiền được xếp ngay ngắn trong đó. Cậu tiến lại gần, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu.
"Thừa Lỗi đúng là giàu thật..."
Nói rồi, cậu khẽ vuốt cằm, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
"Nấu ăn!"
Điền Gia Thụy chợt nhớ ra cậu cũng cần "trả ơn" cho vị thiên sứ đã cứu mình giữa đường kia. Dù tay nghề nấu nướng của cậu chẳng có gì đáng tự hào, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
"Coi như thử một lần vậy."
Cậu kéo ngăn tủ, tìm được một chiếc tạp dề màu trắng sạch sẽ. Điền Gia Thụy nhanh nhẹn đeo tạp dề vào, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm.
---
Cậu ấm Điền Gia Thụy trổ tài vào bếp , đến giờ của cậu rồi !
Thừa nhận rằng bản thân chưa từng động tay động chân đến việc bếp núc, nhưng Điền Gia Thụy vẫn rất tự tin. Cậu nghĩ đến mấy món đơn giản mà mình từng "học lỏm" qua mấy video trên mạng.
Cậu mở tủ lạnh, nhìn thấy nguyên liệu tươi ngon được sắp xếp cẩn thận bên trong. Đủ loại rau củ, thịt cá, thậm chí còn có cả dâu tây tươi đỏ mọng ở ngăn trên cùng.
" Haha haa! Thời của mình tới rồi ! "
Điền Gia Thụy khẽ reo lên, đôi mắt sáng rực.
Bắt tay vào việc, cậu chuẩn bị từng món một theo những gì mình nhớ. Tiếng dao thớt va chạm, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong gian bếp tĩnh lặng. Cậu hì hục nấu từng món ăn đơn giản như canh trứng cà chua, rau xào và một món cá kho. Tay nghề dù chưa thành thạo nhưng với lòng quyết tâm cao độ, cậu vẫn hoàn thành "một bàn ăn" trông khá chỉn chu.
"Trông cũng ngon đấy chứ!" - Cậu tự luyến, nở một nụ cười đắc ý.
Chưa dừng lại ở đó, Điền Gia Thụy còn phát hiện nguyên liệu làm bánh kem trong một ngăn tủ khác. Cậu mày mò tìm công thức trên điện thoại, quyết định làm thử một chiếc bánh kem dâu tây.
Bột mì, trứng, đường và các nguyên liệu khác được cậu trộn lẫn vào nhau một cách vụng về. Nhưng nhờ sự tập trung cao độ và chút khéo léo, cuối cùng cậu cũng hoàn thành phần cốt bánh.
Lò vi sóng vừa kêu "tinh" một tiếng, phần bánh kem ra lò. Điền Gia Thụy hí hửng để phần ruột bánh và phần kem vài tủ cho mát .
---
Đồng hồ điểm 5 giờ 14 phút chiều. Điền Gia Thụy vừa dọn xong bàn ăn thì tiếng cửa chính vang lên.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Thừa Lỗi xuất hiện. Anh đứng yên ở ngưỡng cửa, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại khi mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Điền Gia Thụy, vẫn còn đeo tạp dề, quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì bếp nóng. Chiếc mũi của cậu vì lạnh mà đỏ ửng như chú thỏ nhỏ .
"Cậu... làm gì vậy?" - Thừa Lỗi nhíu mày, giọng nói trầm ổn nhưng có phần ngạc nhiên.
Điền Gia Thụy bĩu môi, ngẩng cao đầu nói như một đứa trẻ khoe thành tích:
" Anh về rồi ! Xem xem tôi nấu nè !"
" Khá bắt mắt "
" Đương nhiên! Bữa cơm này coi như trả ơn anh dần đi !
Gia Thụy vừa nói xong quay ra liền không thấy bóng dáng Thừa Lỗi đâu .
----
Bên trong căn phòng tắm xa hoa, tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen chưa vặn chặt hòa cùng hơi nước ấm áp bao trùm không gian. Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ lớn, khiến căn phòng ngập tràn sắc vàng cam dịu nhẹ, đẹp tựa như một bức tranh, nhưng trong đó có một "vị khách không mời" đang gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Điền Gia Thụy, tay cầm chiếc điện thoại, mắt mũi chăm chăm dán vào màn hình nhỏ, bước từng bước ngơ ngác vào bên trong phòng tắm. Trong đầu cậu còn đang mải suy nghĩ:
"Phòng này lớn thật đấy, chẳng khác gì mấy spa cao cấp... Cửa sổ lớn thế này còn chưa đóng rèm à? Hứ, đúng là anh ta lười thật!".
Bất chợt, cậu giẫm phải một vệt nước nhỏ đọng trên sàn gạch bóng loáng.
"Áaaaa!" - Một tiếng thét yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cậu mất thăng bằng, đôi chân nhỏ trượt mạnh về phía trước, khiến cơ thể ngã sấp xuống nền gạch lạnh buốt. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi "bịch" xuống đất, trượt đi một đoạn. Mông và khuỷu tay tiếp đất đầu tiên khiến cậu đau điếng, đôi chân thon dài bị hất mạnh đập vào cạnh bể tắm lớn.
Cơn đau tê dại lan khắp chân khiến cậu nhăn nhó, không nhịn được mà mếu máo : "Ui da..."
Điền Gia Thụy ngồi bệt dưới nền nước, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Cái lạnh từ nước ngấm vào chiếc áo mỏng manh đã ướt sũng bó chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Mái tóc mềm rũ xuống, vài lọn tóc dính bết vào gương mặt trắng nõn. Đôi môi hồng tự nhiên hơi mím lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự tủi thân.
" Xui xẻo! Xui xẻo !!! " - Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu, pha chút nghẹn ngào.
Mấy ngày nay, mọi chuyện cứ liên tục không thuận lợi, đến nỗi cậu cảm giác bản thân như một cục nam châm hút xui xẻo vậy. Hết ngất giữa đường, rồi sốt cao, nay còn ngã đau điếng trong nhà của một người đàn ông lạ mặt.
Quá mất mặt!
Nghĩ đến đây, khóe mắt Điền Gia Thụy không kiềm được mà ửng đỏ. Cậu thật sự rất ấm ức!
"Chết tiệt... còn chảy máu nữa chứ..." - Cậu nhìn xuống cổ chân đang rướm máu vì va vào cạnh bể, đôi môi nhỏ mím chặt, như sắp bật khóc đến nơi.
Chưa hết, chiếc áo ướt nhẹp khiến cậu vừa lạnh vừa khó chịu. Đầu óc cậu mơ hồ, như muốn nổ tung vì hết chuyện này tới chuyện khác ập đến.
"Đúng là... ông trời đang trêu ngươi mà..."
Điền Gia Thụy cúi đầu, hai tay ôm lấy chân, cả người nhỏ bé co lại như một chú mèo bị dầm mưa. Cậu cứ ngồi im lặng ở đó, đôi vai khẽ run lên vì lạnh.
Bỗng, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa.
"Rầm!"
Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, Thừa Lỗi xuất hiện, mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo tắm trắng đơn giản khoác vội trên người. Vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Ánh mắt anh sắc bén quét một lượt khắp phòng, rồi dừng lại trên bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới nền gạch hoa láng bóng.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thừa Lỗi khẽ sững lại.
Điền Gia Thụy lúc này trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính sát vào cơ thể, để lộ rõ đường nét mảnh khảnh, vòng eo thon nhỏ đến khó tin. Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt trắng bệch. Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh, đôi môi hồng tự nhiên hơi run run, viền mắt còn hoe đỏ như thể sắp khóc đến nơi.
Thừa Lỗi khẽ cau mày, giọng trầm thấp vang lên đầy lo lắng:
"Cậu làm sao vậy?"
Điền Gia Thụy giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi... tôi không sao..."
Cậu vội cúi gằm mặt xuống, hai tay kéo chiếc khăn tắm choàng lên vai mình, che đi thân hình đang lộ rõ dưới lớp áo ướt. Đôi chân nhỏ khẽ dịch chuyển, cố giấu đi vết thương đang rướm máu ở cổ chân. Nhưng động tác này không thể qua nổi mắt Thừa Lỗi.
Anh bước nhanh về phía cậu, ngồi xổm xuống. Chiếc khăn lớn hơn được anh nhẹ nhàng phủ lên toàn thân cậu, động tác dứt khoát nhưng vô cùng cẩn thận.
"Còn nói không sao à? Chân cậu đang chảy máu kìa!" - Thừa Lỗi nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự quan tâm.
"Tôi..." - Điền Gia Thụy bặm môi, giọng lí nhí, như thể đang sợ bị mắng.
"Đứng được không? Để tôi dìu cậu."
Thừa Lỗi đưa một tay ra trước mặt cậu, nhưng Điền Gia Thụy bướng bỉnh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự đứng được!"
Vừa nói xong, cậu chống tay xuống nền gạch, cố gắng đứng lên. Nhưng vết thương ở chân lại đau nhói, khiến cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng.
"Cẩn thận!"
Thừa Lỗi phản ứng nhanh, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn để giữ thăng bằng cho cậu.
Điền Gia Thụy bất ngờ rơi vào vòng tay anh, đôi mắt to tròn mở lớn, khuôn mặt ửng đỏ như quả cà chua chín.
"Anh... anh buông ra đi !" - Cậu ấp úng, giọng nói nhỏ xíu đầy ngượng ngùng.
Thừa Lỗi không để ý đến sự phản kháng yếu ớt này, chỉ bình tĩnh nhìn cậu rồi thản nhiên nói: "Im lặng đi. Nếu không muốn ngã thêm lần nữa thì đứng yên."
Anh nhẹ nhàng dìu Điền Gia Thụy đứng dậy, tay vẫn đặt trên eo cậu, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương đang chảy máu ở cổ chân. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
"Cậu nhóc này... đúng là rắc rối mà."
Điền Gia Thụy thì khác. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi ấm từ bàn tay lớn của Thừa Lỗi như lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh buốt của nước. Mùi hương thảo dược dịu nhẹ từ cơ thể anh sau khi ngâm mình càng khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và bối rối.
"Được rồi, để tôi bế cậu ra ngoài. Chân cậu thế này không đi được đâu."
"Này, không cần đâu!"
"Im lặng."
Chưa kịp phản kháng thêm, Điền Gia Thụy đã bị Thừa Lỗi nhấc bổng lên trong tư thế công chúa. Cậu tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không thành lời.
"Anh... anh buông tôi xuống! Tôi tự đi được mà!"
Thừa Lỗi liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ đầy trêu chọc:
"Cậu muốn ngã thêm lần nữa à? Đừng bướng bỉnh nữa."
Điền Gia Thụy đành im lặng, vùi mặt vào ngực Thừa Lỗi để che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình. Cảm giác này thật xấu hổ, nhưng cũng thật ấm áp...
Thừa Lỗi bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt nhẹ cậu xuống ghế sofa trong phòng khách rồi đi tìm hộp y tế. Điền Gia Thụy nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cái người này... rốt cuộc là kiểu người gì vậy?
" Để tôi xem chân cậu "
Điền Gia Thụy giật mình, cố che giấu nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của Thừa Lỗi.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi không muốn làm phiền anh..."
Thừa Lỗi không đáp, chỉ đứng dậy lấy hộp y tế trong ngăn tủ kéo , đi thẳng về phía cậu. Anh khuỵu một chân xuống ngồi đối diện Điền Gia Thụy, gương mặt nghiêm nghị.
Điền Gia Thụy lại rụt chân lại .
"Đưa chân ra."
"Thật sự không cần đâu mà..." Điền Gia Thụy khẽ lắc đầu trong khi đôi mắt vẫn hoe đỏ , nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Thừa Lỗi làm cậu im bặt.
Thừa Lỗi không nói thêm lời nào, tự mình cúi xuống cầm lấy mắt cá chân của Điền Gia Thụy, kéo chiếc quần dài của cậu lên. Vết bầm tím cùng vết xước nhỏ đã khô lại nhưng vẫn còn hơi sưng khiến anh khẽ cau mày.
* Ảnh nì của bé nhà cutii với hợp quớ nên cho zô nèee
" Anh...! "
" Hửm ? "
" Thật sự là không sao ...mà ! "- Gia Thụy lí nhí trong miệng .
"Vết thương thế này mà không xử lý, cậu muốn nhiễm trùng à?"
Điền Gia Thụy bối rối, cúi đầu :
"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà..."
Thừa Lỗi vẫn chăm chú xem vết thương.
"Sẽ hơi đau đấy. Chịu được không?"
Điền Gia Thụy cắn môi, gật đầu.
Khi bông thấm thuốc chạm vào vết thương, cậu khẽ hít vào, bàn tay vô thức bấu chặt mép ghế. Thừa Lỗi thấy vậy liền khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng dịu dàng hơn:
"Đau thì nói. Đừng cố chịu."
"Không sao... Tôi ổn mà..."
Thừa Lỗi không nói gì thêm, tiếp tục công việc của mình. Động tác của anh tuy dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm cậu đau thêm.
Điền Gia Thụy ngước nhìn anh, cảm nhận rõ sự ấm áp và quan tâm từ người đàn ông này.
"Anh không thấy phiền sao?"
Thừa Lỗi ngẩng lên, nhướn mày hỏi lại:
"Phiền gì cơ?"
"Thì... việc chăm sóc tôi ấy. Dù sao tôi cũng chỉ là người lạ..."
Thừa Lỗi cười nhạt, vừa băng lại vết thương vừa nói:
"Nếu tôi thấy phiền, cậu nghĩ mình còn ngồi đây sao?"
Điền Gia Thụy không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tim mình chợt lỡ nhịp.
Sau khi băng bó xong, Thừa Lỗi đứng dậy thu dọn đồ đạc, còn không quên dặn dò:
"Đừng để nước chạm vào vết thương. Nếu đau hơn thì bảo tôi ngay."
Điền Gia Thụy gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh. Cảm giác ấm áp ấy cứ len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu không khỏi tự hỏi:
"Tại sao một người lạnh lùng như anh ta lại có thể chu đáo đến vậy?"
----
Cuối cùng cả hai cũng có thể ăn cơm , nhưng đồ ăn lại nguội hết rồi . Giờ một là hâm nóng , hai là nấu đồ mới ...
Đúng là mệt chết tiểu thiếu gia mà !
Thừa Lỗi quay lại vỗ nhẹ lên vai Gia Thụy , giọng nói không mang chút cảm xúc nào:
"Ra ăn cơm nếu không đồ ăn sẽ nguội hết "
Điền Gia Thụy thoáng ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn Thừa Lỗi.
" Đồ ăn nguội hết rồi ! Anh bôi thuốc cho tôi xong mà còn nấu cơm sao?"
"Không. Là cậu nấu từ chiều." Thừa Lỗi quay đầu lại, nhướn mày, khóe môi hơi cong lên như đang đùa.
"Tôi không muốn uổng phí công sức của cậu."
Điền Gia Thụy đỏ bừng mặt, nhớ đến cả buổi chiều hì hục trong bếp, tự nhiên thấy ngượng ngùng. Cậu lật đật theo sau Thừa Lỗi vào phòng ăn , nhưng vết thương vẫn còn đau khiến Gia Thụy đi tập tễnh.
Trên bàn cơm là những món ăn đơn giản mà Điền Gia Thụy đã chuẩn bị từ trước. Một bát canh còn vương chút hơi ấm , vài món mặn được bày biện gọn gàng, nhưng cũng có vài chi tiết nhỏ như rau bị cắt không đều hay cá hơi cháy cạnh chứng tỏ tay nghề của cậu vẫn còn vụng về.
Thừa Lỗi ngồi xuống, kéo ghế ra hiệu cho Điền Gia Thụy ngồi đối diện. Anh cầm đũa, gắp một miếng trứng cà chua , đưa lên miệng. Điền Gia Thụy nín thở chờ phản ứng, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Không tệ."
Thừa Lỗi hờ hững nói, gắp thêm một đũa rau xào.
" Thật sao ? " Điền Gia Thụy vui vẻ hỏi lại, đôi mắt sáng bừng như vừa được khen ngợi một cách chân thành.
" Không ! "
Tim Gia Thụy chảy máu , có cần nói thẳng ra vậy không , chưa một ai dám chê tiểu thiếu gia như vậy .
Thừa Lỗi lạnh lùng , ánh mắt vẫn bình thản:
"Lần đầu mà nấu như vậy cũng coi như tạm ổn."
Điền Gia Thụy phồng má, bĩu môi một chút: "Anh không thể nói một câu khen hoàn chỉnh được à? Sao cứ nửa khen nửa chê thế !"
Thừa Lỗi bật cười khẽ, điều hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc của anh. "Ăn cơm đi. Cậu còn muốn nghe tôi nhận xét đến bao giờ?"
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng đũa va chạm nhẹ vào bát đĩa. Điền Gia Thụy cẩn thận múc một chén canh, đặt trước mặt Thừa Lỗi.
"Uống canh đi. Tôi... tôi nghe nói ăn canh nóng sẽ giúp thư giãn."
" Nó còn nóng sao ? "
"..."
Thừa Lỗi nhìn chén canh một chút rồi cầm thìa lên nhấp thử. Mùi vị đơn giản nhưng lại rất ấm bụng. Anh khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.
"Cậu học nấu ăn từ bao giờ?"
"À... cũng chỉ là thử thôi. Bình thường ở nhà, tôi không phải nấu nướng gì cả..." Điền Gia Thụy lỡ lời, rồi vội vàng im bặt.
Thừa Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: "Nhà cậu có người nấu sao?"
Gia Thụy lúng túng, nhanh chóng bịa một lý do:
"À... không phải. Ý tôi là... ở ký túc xá, mấy người bạn nấu nên tôi không cần làm gì."
Thừa Lỗi hừ một tiếng, đôi mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì nhưng cũng không hỏi thêm.
Bữa cơm tiếp tục trong không khí nhẹ nhàng. Điền Gia Thụy cuối cùng cũng thở phào khi thấy Thừa Lỗi không truy hỏi đến cùng. Cậu nhìn anh ăn, trong lòng thoáng cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.
Sau khi ăn xong, Thừa Lỗi cầm khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.
"Ăn no rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Vết thương vẫn chưa lành đâu."
"Tôi biết rồi." Điền Gia Thụy gật đầu, vội vàng dọn dẹp bàn ăn.
" Cậu nghỉ ngơi đi để tôi dọn ! " - Thừa Lỗi bày tỏ .
" Khỏi đi để tôi ! " - ngữ điệu có chút buông lỏng , là dáng vẻ thường ngày cậu nói chuyện với người khác.
" Hửm ?"
" À ý tôi là không cần đâu , dù sao tôi cũng ở nhờ nhà anh nên sao có thể để anh làm ."
" Cũng đúng "
Thừa Lỗi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu bận rộn trong gian bếp rộng lớn, đôi mắt anh khẽ nheo lại như đang suy tư điều gì đó. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng. Cậu bé này rõ ràng có điều gì đó không đơn giản, nhưng lại khiến anh không thể buông lơi sự quan tâm của mình.
"Thật kỳ lạ..." Thừa Lỗi lẩm bẩm, rồi quay người về phía phòng khách xem phim .
----
Sau khi ăn tối xong, Điền Gia Thụy vẫn còn chút tinh thần dù người vẫn chưa khỏe hẳn. Cậu nhớ ra chiếc bánh kem dâu tây mình đã làm từ chiều vẫn còn đặt trong tủ lạnh, chưa có cơ hội mang ra. Nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để cảm ơn Thừa Lỗi một lần nữa, cậu vui vẻ chạy vào bếp.
Thừa Lỗi vừa bước ra khỏi phòng khách thì nhìn thấy Điền Gia Thụy bận rộn trong bếp , bộ dạng nhỏ nhắn, mặc chiếc tạp dề rộng thùng thình trông như chú thỏ con đang bận rộn. Anh hơi nhướng mày, tò mò bước lại gần.
" Cậu vẫn trong đó làm gì vậy ?"
Điền Gia Thụy giật mình quay lại, tay còn cầm dao phết kem.
"À... không có gì! Tôi chỉ muốn làm thêm chút đồ ngọt thôi. Anh có thích ăn bánh không?"
"Không."
Thừa Lỗi lạnh lùng đáp, nhưng vẫn đứng im không rời khỏi gian bếp.
Điền Gia Thụy cười nghệch , tiếp tục trang trí chiếc bánh kem của mình. Cậu đặt thêm vài quả dâu tây tươi lên mặt bánh, cuối cùng dùng tay miết một chút kem để chỉnh lại viền bánh , Gia Thụy tiện tay đưa lên lưỡi nếm thử . Nhưng vì vội vàng nên kem dính lên môi cậu mà không hay biết.
" Xong rồi ! "
Cậu hào hứng quay lại, giơ chiếc bánh ra trước mặt Thừa Lỗi.
" Thế nào? Có đẹp không ?"
Thừa Lỗi không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt non nớt của Điền Gia Thụy, đặc biệt là vệt kem trắng nhỏ xíu trên môi cậu.
"Đẹp." Anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt sắc lạnh thường ngày lại thoáng hiện nét dịu dàng kỳ lạ.
Điền Gia Thụy vui vẻ, cúi đầu nhìn chiếc bánh của mình mà không hề nhận ra ánh mắt của Thừa Lỗi đang dừng lại trên cánh môi mềm mại của mình.
"Nhưng..." Thừa Lỗi lên tiếng, bước lại gần cậu.
" Hả? " Điền Gia Thụy ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Thừa Lỗi đã vươn tay.
Ngón tay thon dài của anh khẽ miết lên môi Điền Gia Thụy, lau đi vệt kem dính trên đó. Hành động này bất ngờ đến mức cả hai người đều sững lại trong khoảnh khắc.
Điền Gia Thụy trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay của Thừa Lỗi truyền đến môi cậu, làm tim cậu đập loạn xạ.
" Dính kem " Thừa Lỗi rút tay lại, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt lại sâu hút như hồ nước.
Điền Gia Thụy nuốt khan, lí nhí cúi đầu :
"Tôi... tôi không biết..."
Thừa Lỗi nhìn cậu vài giây, rồi bất giác bật cười. Anh không nói thêm gì, quay người bước ra ngoài, để lại Điền Gia Thụy đứng chết chân trong bếp, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
"Cái tên này ! "
Cậu lẩm bẩm, vội vàng quay lại với chiếc bánh kem, nhưng tâm trí đã hoàn toàn rối loạn. Cậu ngước lên nhìn cánh cửa mà Thừa Lỗi vừa rời khỏi, lòng không khỏi tự hỏi :
" Tên này bình thường cũng hay vậy sao ??"
Lúc này, Thừa Lỗi đã bước ra ngoài phòng khách, nhưng đôi môi anh khẽ cong lên, như đang cố nén một nụ cười.
----
Đêm muộn, thành phố Thượng Hải lấp lánh ánh đèn, ánh sáng từ các tòa cao ốc phản chiếu trên mặt sông Hoàng Phố như dệt nên một bức tranh đầy huyền ảo.
Trong căn hộ cao cấp, Thừa Lỗi vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Những con số và báo cáo dày đặc không làm khó được anh, nhưng mệt mỏi bắt đầu len lỏi qua từng hơi thở. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, tiếng gõ phím vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.
Ở một góc khác của căn hộ , Điền Gia Thụy đang ngồi trên sofa, chống cằm nhìn ra cửa sổ lớn. Ánh đèn lung linh của thành phố không đủ để xoa dịu cảm giác nhàm chán trong cậu.
Nhớ lại hai ngày vừa qua, từ việc bị sốt đến ở nhờ nhà Thừa Lỗi, cậu cảm thấy mình đúng là đang sống một cuộc đời khác, không liên quan gì đến thân phận vốn có.
Đang miên man suy nghĩ, cậu giật mình nhớ ra một người: "Ca!"
Vừa nghĩ đến anh trai, Điền Gia Thụy lập tức cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên hiện rõ hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ Gia Huy. Cậu cắn môi, lòng đầy áy náy, tự trách bản thân vì đã quên mất người anh trai luôn lo lắng cho mình.
Không dám chần chừ thêm, cậu nhanh chóng nhấn gọi lại.
Ở đầu dây bên kia, Điền Gia Huy đang ngồi trên sofa trong căn biệt thự lớn. Ánh mắt anh lo lắng, tay nắm chặt điện thoại, chỉ chờ tin tức từ cậu em trai mà mình yêu thương hết mực.
Khi thấy cuộc gọi đến, Gia Huy vội nhấn nghe, giọng nói đầy sốt ruột:
"Thụy Thụy! Em rốt cuộc ở đâu vậy? Có sao không mà từ hôm qua anh gọi không nghe máy?"
Giọng Gia Thụy mang chút áy náy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Hôm qua em bị sốt, nhưng được bạn đến đón rồi. Em đang ở nhà bạn cũ."
Nghe vậy, Gia Huy thở phào nhẹ nhõm:
"Đã đỡ hơn chưa? Anh tới đón em về nhà nhé?"
Gia Thụy lắc đầu, dù biết anh trai không nhìn thấy:
"Ca không cần đâu. Em ở đây vài ngày, dù sao... cũng rất vui."
Nói đến đây, ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía cửa phòng làm việc của Thừa Lỗi.
Gia Huy vẫn không yên tâm:
"Được vậy thì tốt. Tài khoản của em bị cha khóa rồi, có cần anh..."
" Giúp em mở lại " Gia Thụy nhanh chóng ngắt lời, giọng cậu đầy quyết tâm.
"Em sẽ đổi mật khẩu, sẽ không để ông ta quản lý nữa!"
Gia Huy im lặng một lúc, rồi cười nhẹ :
"Ừm, nghe theo em."
"Khi nào muốn về thì gọi anh. Anh tới đón ngay."
" Được. Vậy em tắt máy nhé. Ngủ ngon, ca ! "
"Ngủ ngon, Thụy Thụy. "
Cả hai cùng tắt máy. Gia Thụy đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi ra ban công. Cậu tựa tay vào lan can, gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh, nhưng cũng thật mát mẻ, phóng khoáng. Từ đây nhìn xuống, ánh sáng của thành phố trải dài đến tận chân trời, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn chút cô đơn lạc lõng.
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Người nhà cậu sao?"
Gia Thụy giật mình, quay lại thấy Thừa Lỗi đang đứng cách mình vài bước, trên tay anh là một cốc cà phê nóng bốc khói.
"Anh... anh đứng đây từ khi nào?"
"Vừa tới."
Thấy vẻ mặt bình thản của Thừa Lỗi, Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm:
"Ừm, là anh trai tôi."
Thừa Lỗi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Không định nói tên sao?"
Gia Thụy hơi khựng lại, vẻ mặt cảnh giác:
"Anh đang điều tra gia thế tôi ?"
Thừa Lỗi nhún vai, đáp lại đầy bình thản:
"Có thể hiểu vậy."
Điền Gia Thụy nhìn anh một lúc, rồi đổi chủ đề:
"Chút nữa tôi ngủ sofa, anh cứ về phòng ngủ đi. Tối qua đã làm phiền anh rồi."
Thừa Lỗi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, anh mới cất lời:
"Cậu có thể vào phòng làm việc tôi. Ở đó có giường "
Gia Thụy cau mày, cảm thấy khó hiểu:
"Phòng làm việc là nơi thế nào? Sao anh có thể để người lạ như tôi vào ngủ được hay vậy?"
"Không có gì quan trọng nên cậu cứ tự nhiên."
Gia Thụy không biết nói gì thêm, chỉ gật đầu:
"Vậy cảm ơn."
-----
Gia Thụy bước vào phòng làm việc của Thừa Lỗi , ánh mắt lập tức bị thu hút bởi không gian rộng rãi và ngăn nắp. Những kệ sách lớn xếp đầy tài liệu, sách vở khiến nơi này trông như một thư viện thu nhỏ. Góc phòng có một chiếc giường nhỏ nhưng sạch sẽ, ấm cúng .
Cậu chắc chắn mình đã đánh răng rồi mới đi ngủ, nên không do dự nằm xuống giường. Nệm êm ái, chăn mềm mại, tất cả đều khiến cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Trước khi nhắm mắt, Gia Thụy cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Gia Huy anh trai cậu :
"Ca! Hai ngày nữa em sẽ nhập học, sắp xếp giúp em ở khoa biểu diễn. Quan trọng là không ai được biết gia thế nhà chúng ta !"
Nhắn xong, cậu tắt máy, cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn mờ từ phòng làm việc Thừa Lỗi vẫn hắt qua khe cửa, như một ngọn hải đăng soi sáng những suy nghĩ lặng lẽ trong lòng hai con người hoàn toàn khác biệt.
-----
Đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp từ góc phòng làm việc của Thừa Lỗi khẽ hắt xuống tấm thảm lông mềm mại. Thừa Lỗi ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt trầm ngâm dõi theo tài liệu trên màn hình. Anh nhấp một ngụm cà phê, đầu óc bận rộn nhưng lại không ngừng nghĩ về cậu nhóc kỳ lạ đang ở trong nhà mình.
Chốc lát, anh khẽ đứng dậy, khép laptop lại. Tò mò, Thừa Lỗi tiến về phía căn phòng nhỏ trong góc phòng làm việc của mình - nơi cậu nhóc vừa được cho phép sử dụng để nghỉ ngơi.
Khi mở cửa, anh bắt gặp hình ảnh Điền Gia Thụy cuộn tròn trong chăn, gương mặt trẻ con phảng phất nét mệt mỏi nhưng lại đáng yêu đến lạ. Ánh trăng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu xuống giường, làm gương mặt cậu càng thêm dịu dàng.
Thừa Lỗi khẽ cau mày, đôi mắt lộ rõ chút mâu thuẫn. Anh không hiểu tại sao bản thân lại cho phép một người lạ ở lại nhà, thậm chí còn là một thiếu niên với thân phận không rõ ràng. Nhưng trong thâm tâm, anh lại chẳng nỡ để cậu bé này chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Anh kéo tấm chăn phủ kín người Gia Thụy hơn, ánh mắt thoáng dịu đi. Bên cạnh giường, chiếc điện thoại của Gia Thụy vẫn còn sáng màn hình , hiện lên một tin nhắn cho ai đó gửi tới :
Gia thế chúng ta thì em yên tâm , anh sẽ lo liệu , tất cả thuận theo ý Thụy Thụy !
Thừa Lỗi nhìn thoáng qua, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì . Anh chỉ gõ nhẹ đầu ngón tay vào cạnh giường, rồi quay người rời đi .
------
Một buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ trải dài khắp thành phố Thượng Hải.
Điền Gia Thụy thong thả ngồi bên bàn ăn, trước mặt là bữa sáng do chính tay Thừa Lỗi chuẩn bị. Một đĩa bánh mì nướng giòn tan, trứng ốp la vừa chín tới, thêm ly nước cam mát lạnh khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Cậu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố.
Đang hứng khởi, cậu nghe giọng trầm của Thừa Lỗi vang lên từ phía sau:
"Hôm nay trường cậu nhập học đúng không?"
Gia Thụy ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh:
"Ừm, có chuyện gì sao?"
Thừa Lỗi đứng khoanh tay, ánh mắt như đang dò xét:
"Cậu cũng sẽ về ký túc xá đúng không?"
Gia Thụy cau mày, giọng pha chút bất mãn:
"Muốn tôi đi vậy sao?"
"Tùy cậu."
Câu trả lời ngắn gọn của Thừa Lỗi khiến Gia Thụy có chút hụt hẫng. Cậu cười trừ, nhún vai rồi đứng dậy đi ra cửa. Nhưng chưa kịp bước khỏi căn hộ, giọng nói của Thừa Lỗi lại vang lên, lần này có vẻ nghiêm túc hơn:
"Để tôi đưa cậu đi."
Câu nói khiến Gia Thụy khựng lại, cậu quay đầu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực:
"Không cần đâu, tôi đi với anh trai cũng được."
Thừa Lỗi khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhưng chắc chắn:
"Tôi sẽ đưa cậu đến nhanh hơn."
Gia Thụy lúng túng, không biết làm sao từ chối. Nhìn Thừa Lỗi nghiêm túc như vậy, cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Vừa bước ra cửa, cậu lẩm bẩm:
" Anh chắc không ? "
-----
Chiếc xe thể thao của Thừa Lỗi lao nhanh trên đường, khiến Gia Thụy không khỏi cảm thán trong lòng. "Chỉ là đến trường thôi, có cần lái xe xịn như vậy không?" Cậu quay sang nhìn anh, định mở miệng nói gì đó, nhưng Thừa Lỗi lại chăm chú lái xe, nét mặt lạnh lùng như thể đang giải quyết một việc quan trọng.
"Sao anh lúc nào cũng như vậy? Thật sự không thể thoải mái chút nào sao?" - Gia Thụy buột miệng , cố ý pha thêm chút giọng đùa cợt.
Thừa Lỗi không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt đáp:
" Tôi thoải mái lắm "
Gia Thụy cạn lời, tựa đầu vào cửa kính xe, lòng nghĩ:
Người như anh ta mà thoải mái ? Đúng là có bệnh !
" À cho tôi xuống cách trường 50m " - Gia Thụy quay snag nhìn anh .
" Được "
Khi xe dừng lại cách cổng trường khoảng 50m, Thừa Lỗi nhấn ga chậm lại, quay sang nhìn cậu:
" Xuống đi !"
Gia Thụy mở cửa, vẫy tay cười gượng :
" Cảm ơn anh . Lần sau không cần phiền thế này đâu "
"Tôi chưa từng thấy phiền." - Thừa Lỗi đáp gọn, rồi lái xe đi, không để cậu có cơ hội nói thêm.
----
Bước vào cổng trường Đại học , Gia Thụy lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Mái tóc nâu bóng cắt gọn gàng được thả bằng , đôi mắt to tròn sáng ngời , làn da trắng mịn màng, tất cả tạo nên hình ảnh một mỹ thiếu niên hoàn hảo.
"Nhìn cậu ấy kìa, đẹp trai quá!"
"Là sinh viên năm nhất sao? Đúng là visual đỉnh !"
"Dễ thương như vậy, em ấy ở khoa nào vậy ?"
" Hình như là tân sinh viên ! "
" Chút nữa ra xin wechat em ấy với tao đi ! "
Điền Gia Thụy nghe loáng thoáng những lời khen nhưng cố tình làm ngơ. Cậu không muốn quá nổi bật trong ngày đầu nhập học, nhất là khi đã quen với việc người khác trầm trồ về ngoại hình cùng vẻ ngoài của mình.
Cậu đi đến bảng phân lớp để tìm tên mình, nhìn một hồi rồi bật cười:
"Khoa biểu diễn, lớp đầu. Tốt, ít ra vẫn đúng như mong đợi."
Một nam sinh cao ráo, tóc nhuộm nâu đứng gần đó tò mò nhìn Gia Thụy:
"Này, cậu cũng là khoa biểu diễn sao?"
Gia Thụy quay sang , gật đầu , trong 0.5s liền bật mood hậu bối thân thiện , bạn học gương mẫu :
" Đúng vậy ! "
" Tôi là Hầu Minh Hạo , cũng khoa biểu diễn năm 2 . Cậu mới chuyển từ đâu đến ? "
Gia Thụy mỉm cười lịch sự , cúi đầu chào :
" Tiền bối ! Em ở Thượng Hải , sau này mong tiền bối chiếu cố ! "
Hầu Minh Hạo nhìn cậu từ đầu đến chân, không giấu được sự ngưỡng mộ:
Em ấy đẹp thật !
Gia Thụy cười nhẹ , nụ cười tỏa nắng như hút đi tâm hồn mỏng manh của Minh Hạo .
" Cậu năm nhất sao ? Thảo nào trước giờ chưa thấy cậu bao giờ "
Đương nhiên là không thấy rồi ! - Gia Thụy nghĩ bụng .
" Dạ ! "
Minh Hạo nhíu mày, vẻ mặt như không tin. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, chuông báo tập trung vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển về hội trường lớn.
" Tiền bối ! Em có chuyện cần đi trước , gặp lại anh sau ạ !"
" Được ! "
Điền Gia Thụy vừa hay tìm được lý do rời đi liền tận dụng.
---
Trong hội trường, khi hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu chào mừng, Gia Thụy ngồi lặng lẽ ở hàng ghế giữa, mắt đảo quanh tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc nào đó. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là những ánh mắt tò mò hoặc ngưỡng mộ hướng về phía mình.
" Đúng là không tránh được." - Cậu lẩm bẩm, thở dài.
Sau bài phát biểu, các sinh viên được chia theo lớp và bắt đầu giao lưu làm quen. Gia Thụy đứng dựa vào tường, cố gắng tránh sự chú ý, nhưng một nhóm bạn nữ đã tiến lại gần.
" Cậu là sinh viên mới hả? Trông dễ thương quá ! "
"Đúng rồi, chắc chắn là hot boy của khoa mình luôn "
Gia Thụy mỉm cười gượng gạo, không biết phải trả lời thế nào. May mắn thay, một giọng nói vang lên từ phía sau:
" Điền Gia Thụy, đúng không? Sao cậu lại đứng đây ? "
Cậu quay lại, thấy một chàng trai cao lớn, đeo kính, gương mặt thư sinh nhưng không kém phần chững chạc. Đó là Lâm Dịch, lớp trưởng được phân công của lớp cậu .
" Không có gì ! Tôi suy nghĩ chút thôi "
Lâm Dịch cười:
"Vậy thì vào nhóm đi. Làm quen với các bạn, đừng ngại."
Gia Thụy nhìn nhóm bạn đang trò chuyện sôi nổi, hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng gật đầu , nhập cuộc với họ.
Tiểu thiếu gia hít một hơi , quyết định đi làm quen với đám bạn mới , ít nhiều cũng nên kết bạn , cậu chỉnh lại tóc rồi tiến tới làm quen.
Những câu chuyện dần trở nên vui vẻ hơn, và cậu nhận ra rằng, có lẽ quãng thời gian đại học sẽ không tệ như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip