Chương 8 - Mở màn
Hôm nay, Gia Thụy không đến lớp mà về thẳng biệt thự Điền Gia. Vừa bước qua cánh cổng lớn, đập vào mắt cậu là khung cảnh bày biện xa hoa đến lố bịch. Cả sân phủ kín một màu đỏ chói chang, rực rỡ đến mức khiến người ta ghê tởm.
Gia Thụy siết chặt nắm tay, cơn tức giận cuộn trào nơi lồng ngực. Cậu chưa kịp lên tiếng, Triệu quản gia đã nhanh chóng bước đến, cúi người cung kính.
"Tiểu thiếu gia, cậu đến rồi. Điền lão phu nhân vẫn đang chờ cậu ở nội sảnh."
Nhận được sự đáp ứng từ cậu, ông nhanh chóng rời đi tiếp tục công việc. Gia Thụy đứng yên một lúc, hàm răng nghiến chặt, bàn tay siết lại đến trắng bệch. Cậu chẳng thèm nhìn lấy bữa tiệc lố lăng kia thêm một lần nào nữa mà lập tức chạy vào trong, nỗi uất ức như đè nặng lên lồng ngực.
Bước qua cánh cửa nội sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một khung cảnh trang hoàng lộng lẫy, xa hoa đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ. Nhưng ngay chính giữa, vẫn có một điều thân thuộc duy nhất - cây hồng nhỏ được trồng trong chậu sứ men lam, vẫn vươn cành kiêu hãnh như năm đó mẹ và cậu cùng nhau vun trồng.
Trước chiếc xe lăn quen thuộc, một bà lão tóc đã điểm bạc đang ngồi ngay ngắn. Dù gương mặt đã in hằn dấu vết năm tháng, dù ánh mắt đã từng sắc sảo, toan tính hơn người, nhưng khi nhìn thấy đứa cháu bé bỏng của mình, những nếp nhăn ấy lại như dãn ra, trở về với sự dịu dàng hiếm có.
Gia Thụy chạy đến quỳ xuống trước xe lăn, vòng tay ôm lấy bà, tìm kiếm chút hơi ấm thân thuộc.
"Bà ơi..."
Giọng cậu ủy khuất như chú mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng, hơi thở run rẩy không cam lòng.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.
Vậy mà đám người kia lại ngang nhiên tổ chức yến tiệc ngay trong nhà.
Đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét!
Mục đích cậu quay về đây là để dằn mặt, để đá bay mẹ con bà ta khỏi Điền Gia, chứ không phải để chịu đựng cảnh này!
Bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mái tóc hạt dẻ mềm mại, giọng bà lão dịu dàng cất lên, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ xù lông:
"Điền Nhi, nếu hôm nay con còn tức giận, con sẽ thua. Nhưng nếu con dùng cách khôn khéo hơn, con không chỉ loại bỏ được họ, mà còn chứng minh được tiềm năng của mình trước các cổ đông. Khi đó, họ sẽ tự khắc quy thuận anh em con."
Gia Thụy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc.
"Bà... bà biết rồi ạ?"
*********
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, buổi tiệc xa hoa của Điền Gia chính thức bắt đầu.
Từ cổng vào đến nội sảnh, khách khứa đều là những gương mặt cao quý trong giới tài chính và công nghệ y tế . Bọn họ đến đây không chỉ để nịnh bợ mà còn có kẻ muốn tháo túng người khác. Vì dự án máy ghép tế bào vừa được cấp phép sản xuất , tạo nên một cơn sốt đầu tư toàn bộ thị trường y tế . Đương nhiên, dự án này cũng sẽ mang về cho Điền Gia một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Tiếng cụng ly vang khắp sảnh lớn, nụ cười giả tạo lẫn trong ánh đèn pha lê lấp lánh. Gia Thụy đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu trong đôi đồng tử sắc bén của cậu chàng .
"Một đám diễn trò..."
Cậu khẽ cười lạnh, nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhưng chẳng có chút vị ngon nào sót lại trên đầu lưỡi , chỉ còn cái đắng chát của lòng người.
Cửa chính mở toang .
Đôi nam nữ khoác tay nhau hiên ngang bước ra từ hành lang phía sau , sải bước như thể tất cả đều phải quy thuận họ , là chủ nhân thực thụ của Điền Gia.
Người phụ nữ váy đỏ rực rỡ , khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc uốn lượn mềm mại, chính là Từ Mịch- người đàn bà cậu ghê tởm nhất trên đời. Đi bên cạnh bà ta là Điền Hạo, người cha trên danh nghĩa của cậu , vẻ ngoài vẫn lịch lãm và phong độ như ngày nào, chỉ tiếc, ánh mắt cậu nhìn ông ta lúc này lại lạnh lẽo như băng.
Từ Mịch khoác tay Điền Hạo, cằm hơi hất lên, ánh mắt chứa đầy kiêu ngạo lướt qua đám đông dưới tràng pháo tay không mấy tình nguyện của đám người.
Gia Thụy siết chặt ly rượu lắc nhẹ những giọt rượu đỏ thẫm sóng sánh , khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
"Nực cười ! Một kẻ chẳng đóng góp chút công sức nào mà lại dám hiên ngang hưởng thụ thành quả! Tiếc là sân khấu hôm nay không phải của mấy người "
Điền Gia Thụy đưa ly rượu lên nhẹ nhấp một ngụm nhỏ vừa đủ rồi hạ lý xuống bàn kính .
Nếu hôm nay cậu không đứng lên giành lại danh dự, chẳng phải sau này thiên hạ sẽ mặc định công lao của cậu thuộc về mẹ con bà ta hay sao?
Cậu bước đến giữa sảnh chính, nơi sân khấu được dựng lên để cảm ơn các nhà đầu tư. Trong khi đám người kia vẫn đang say sưa nâng ly chúc mừng, một giọng nói pha chút non trẻ cùng trong trẻo vang lên giữa khán phòng :
"Chào mọi người, tôi là Điền Gia Thụy, con trai út của ông Điền Hạo."
Chỉ một câu nói, cả hội trường chợt lặng thinh , ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cậu, kinh ngạc, tò mò, và cả hoài nghi.
Gia Thụy bình thản tiếp tục: "Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc chúc mừng này, cũng cảm ơn các vị đã ủng hộ và đầu tư vào dự án lần này của tôi."
Một lần nữa, những lời thì thầm bắt đầu vang lên khắp nơi. Cái gì?! Dự án là của cậu ta ?!
Không phải do Điền Tử Minh làm sao?
Sao giờ lại thành công trình của tiểu thiếu gia Điền Gia Thụy ?
Gia Thụy thản nhiên nhìn xuống phía dưới, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Niềm nghi hoặc chiếm thế thượng phong...Chính xác đây là điều cậu muốn.
Từ Mịch sững sờ, sắc mặt tái mét. Bà ta không nghĩ đứa trẻ năm nào còn trốn sau lưng mẹ nó, giờ lại dám công khai giành công trước mặt tất cả mọi người. Nhưng nhanh chóng, bà ta nở nụ cười dịu dàng, định lên tiếng bác bỏ.
" Gia Thụy , hình như còn có hiểu lầm gì rồi , dự án này là anh Mình của con ngày đêm thiết kế , sao có thể một lời thành của con được ?"
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ hàng ghế phía trước : " Tiểu thiếu gia, nếu cậu nói vậy, có bằng chứng gì để chứng minh không ?"
Một cổ đông ngồi hàng ghế đầu lên tiếng, ánh mắt đầy dò xét.
Từ Mịch nghe vậy, sắc mặt khẽ dịu xuống. Đúng vậy, một lời nói suông thì có ý nghĩa gì? Một đứa trẻ mười chín tuổi dù có thông minh đến đâu cũng không thể nào hoàn thành một công trình công nghệ sinh-y học cấp cao như thế. Nghĩ vậy, bà ta ngẩng cằm lên, lấy lại phong thái tự tin.
Gia Thụy không hề hoảng hốt. Cậu chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên đầy trào phúng.
"Bằng chứng ? Dì Mịch xem ra hai mẹ con dì hơi coi thường con nhỉ ?"
Cậu chậm rãi giơ tay, làm một động tác ra hiệu.
Ngay lập tức, trợ lý riêng của cậu cùng vài nhân viên nhanh chóng bước lên, trên tay họ là xấp tài liệu dày cộp được đóng dấu xác nhận. Những bản thảo gốc với bút tích quen thuộc, những sơ đồ thiết kế chi tiết, những đoạn mã lập trình ghi chú cẩn thận… từng trang từng trang đều khắc họa rõ ràng sự vất vả của cậu trong suốt mấy tháng trời từ lúc ở nước ngoài .
Không dừng lại ở đó , một chồng tài liệu còn có cả con dấu giả của Từ Mịch , thứ mà bà ta không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện trong tay cậu!
" Như này đã đủ chưa , hay cần thêm bằng chứng ?" Khán phòng chìm vào im lặng , Gia Thụy hướng ánh mắt về phía bà ta đầy khiêu khích .
Những cổ đông xung quanh bắt đầu lật xem tài liệu, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là ngầm có chủ đích .
Họ tin Điền Gia Thụy !
Một người trong số họ lên tiếng :"Đây... đây là bản thảo gốc thật sao?"
" Đúng vậy! Chữ viết, sơ đồ, thậm chí cả bản vẽ kỹ thuật... tất cả đều là của cậu ấy !"
"Không thể nào! " - Điền Tử Minh đứng sững tại chỗ , nhất thời không biết cách giải thích . Bữa tiệc vốn để cả ngợi " công lao " của anh , vâỵ mà phút chốc liền biến thành nồi cám heo đổ lên đầu cậu .
Những tiếng xì xào dần trở thành những cuộc tranh luận sôi nổi. Kẻ được hưởng công lao thì mặt mày xanh mét, còn chủ nhân thật sự thì vẫn đứng đó, điềm nhiên nhìn xuống bọn họ như một vị vua nhìn xuống những kẻ thấp hèn đang loay hoay tìm cách bào chữa.
Từ Mịch siết chặt lòng bàn tay.
Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt nhưng bà ta chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Cái đau đớn thật sự là vị thế của bà ta đang lung lay.
Từng chút từng chút một, Gia Thụy đang kéo bà ta xuống khỏi chiếc ghế cao quý mà bà ta đã ngồi lên bằng sự lừa gạt.
" Các vị , tôi chẳng qua chỉ muốn tự tán thưởng bản thân đồng thời cảm ơn sự tin tưởng đầu tư của mọi người . Dự án này cũng có hai người đã hỗ trợ tôi chu toàn khi trở về nước , là anh trai tôi - Điền Gia Huy , còn có...Thừa nhị thiếu gia - Thừa Lỗi .
Lời nói vừa dứt, quảng trường tiệc lập tức xôn xao. Thừa Thị vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Điền Thị bao năm , mối quan hệ giữa hai tập đoàn này chưa bao giờ ôn hòa. Huống chi, Thừa Lỗi lại là nhân vật chủ chốt của Thừa Thị
Nếu tin này là thật, thì liệu đây có phải dấu hiệu cho một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi?
Một cổ đông thuộc phe của Từ Mịch lập tức đứng lên phản đối "Thừa Thị là công ty đối thủ, sao có thể nhúng tay vào dự án này được chứ?"
Gia Thụy thong thả đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén : "Giám đốc Trương, hợp tác cùng phát triển chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vốn đầu tư rót vào sẽ nhiều hơn, lợi ích cũng lớn hơn. Hay là... ông không muốn kiếm tiền? Nếu vậy, có lẽ ông không phù hợp để tiếp tục giữ vị trí hiện tại trong tập đoàn nữa nhỉ ?."
Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Đám người phe Từ Mịch rõ ràng không hài lòng với lời lẽ đầy tính khiêu khích của cậu.
"Gia Thụy!" - Một tiếng quát lớn vang lên, cắt ngang những lời bàn tán xôn xao. Điền Hạo bước nhanh về phía Gia Thụy, ánh mắt đầy giận dữ.
"Ăn nói hồ đồ! Một đứa trẻ ranh như con thì biết gì mà xen vào chuyện của người lớn?"
Gia Thụy không hề nao núng, chỉ cười nhạt. Cậu nhìn thẳng vào cha mình, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo lẫn chút cay đắng.
"Cha à, con không còn là đứa trẻ ngốc nghếch năm đó để mẹ con bà ta hại chết mẹ con nữa. Con không làm loạn, mà đang kéo người đầu tư cho tập đoàn. Với lại..." Cậu dừng một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo nỗi chua xót không che giấu "Hôm nay là ngày gì, cha còn nhớ không? Nếu không nhớ, thì phiền cha đừng xen vào chuyện của con."
Điền Hạo khựng lại. Khuôn mặt ông tối sầm, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Ông quả thật đã quên ngày giỗ của vợ cũ .
Gia Thụy nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta có thể vì lợi ích của mẹ con Từ Mịch mà gạt đi sự tồn tại của cậu, nhưng cậu thì không. Nếu ông ta đã quên người phụ nữ từng là vợ chính thức của mình, thì cậu sẽ nhắc nhở ông ta bằng cách khiến tất cả những kẻ có mặt hôm nay phải mở mắt nhìn cho rõ .
Từ Mịch lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng : "Đầu tư? Con nói vậy chẳng lẽ có người muốn đầu tư thêm vào dự án này?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm ổn cất lên từ phía thảm đỏ.
"Là tôi."
Từng bước chân vững chãi vang lên giữa không gian sang trọng, thu hút mọi ánh mắt. Thừa Lỗi bước vào, dáng vẻ thản nhiên nhưng toát lên khí chất uy quyền không thể xem thường. Anh chậm rãi tiến về phía Gia Thụy, lướt qua những ánh mắt kinh ngạc của quan khách.
Trong mắt anh, Gia Thụy vẫn mang dáng vẻ của một chú cừu non ngây thơ, nhưng thực chất lại là một tiểu độc oa đầy tâm cơ. Một cậu nhóc có thể mỉm cười dịu dàng với kẻ thù, nhưng chỉ chớp mắt sau đó đã có thể lật tung ván cờ, khiến đối phương trở tay không kịp.
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, nhưng Thừa Lỗi không để tâm. Anh chậm rãi bước đến bên cạnh Gia Thụy, như thể ngầm tuyên bố lập trường của mình.
Bữa tiệc vốn dĩ được tổ chức để ăn mừng thành quả của Điền Thị , nhưng giờ đây, nó lại trở thành sân khấu của riêng Gia Thụy.
Không khí bữa tiệc trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Những lời bàn tán vẫn chưa dứt, nhưng rõ ràng, ai cũng hiểu rằng màn kịch hôm nay đã đi chệch quỹ đạo mà chủ tiệc mong muốn.
Từ Mịch cố gắng duy trì nụ cười, nhưng đôi tay đặt trên bàn tiệc đã siết chặt đến mức nổi gân xanh. Bà ta không ngờ Gia Thụy lại dám lật ngửa ván cờ ngay trước mặt bao nhiêu cổ đông như vậy. Nếu chỉ có cậu một mình, bà ta có thể ép cậu xuống. Nhưng với sự xuất hiện của Thừa Lỗi, ván cờ này đã hoàn toàn đổi hướng.
Thừa Lỗi đứng bên cạnh Gia Thụy, dáng vẻ ung dung như thể đây là nơi thuộc về mình. Anh hờ hững rót một ly rượu vang, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Điền Gia Thụy nói không sai. Tôi đã đầu tư vào dự án này. Không chỉ vậy, tôi cũng có hứng thú với một số hạng mục khác của Điền Thị. Nếu các vị muốn xem xét lại lợi ích của sự hợp tác này, tôi có thể sắp xếp một cuộc họp chính thức."
Câu nói này giống như một quả bom nổ giữa không trung.
Từ Mịch chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Những cổ đông vốn đứng về phía bà ta lập tức dao động. Bọn họ có thể vì lợi ích mà ủng hộ Từ Mịch, nhưng nếu so sánh lợi ích của một "cựu phu nhân" với lợi ích mà Thừa Thị có thể mang lại, thì cán cân đã quá rõ ràng.
Thừa Lỗi đặt ly rượu xuống bàn, xoay mặt về phía Gia Thụy, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo sự sắc bén:
"Vậy thì, Tiểu Điền thiếu gia , cậu còn gì muốn bổ sung không?"
Gia Thụy nhếch môi cười, nét mặt chẳng hề che giấu vẻ trào phúng. Cậu thong thả cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt khinh miệt lướt qua Điền Hạo và Từ Mịch.
"Không còn gì để nói nữa."
Dứt lời, cậu ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn, khiến những tờ giấy văng ra tứ phía. Trên mỗi trang giấy đều có đóng dấu chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ của dự án, ghi rõ ràng tên của cậu và Điền Gia Huy. Còn con dấu của Từ Mịch? Chỉ là một con dấu giả, không có bất kỳ giá trị pháp lý nào.
Mọi người sững sờ. Không cần phải nói thêm gì, sự thật đã bày ra ngay trước mắt.
Từ Mịch run rẩy, bà ta muốn lên tiếng phản bác nhưng cổ họng nghẹn đắng, không nói nên lời.
Gia Thụy bước đến trước mặt bà ta, cúi xuống thấp, ghé sát tai bà ta, giọng nói lạnh băng nhưng lại nhẹ như gió thoảng:
"Tôi từng nói rồi, tôi sẽ khiến bà không còn đường lui. Hôm nay chỉ là bắt đầu thôi, mẹ kế à."
Bà ta ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn cậu, nhưng Gia Thụy đã xoay người rời đi. Cậu bước qua Điền Hạo như thể ông ta không hề tồn tại, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nặng trĩu của người đàn ông đã từng là cha mình.
Thảm đỏ trải dài dưới chân, nhưng Gia Thụy chẳng hề thấy vinh quang. Thứ duy nhất còn sót lại trong lòng cậu là sự chán ghét và mệt mỏi đến tận xương tủy.
Cậu đã hoàn thành những gì cần làm.
Không cần thiết phải ở lại thêm nữa.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Điền Gia Thụy dứt khoát xoay người, rời khỏi bữa tiệc mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại bỏ lại Thừa Lỗi vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cậu phía sau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip