Chương 15

Sau bữa trưa, Điền Gia Thuỵ cùng về phòng với Thừa Lỗi, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng Thừa Lỗi vẫn dành thời gian ở bên Điền Gia Thuỵ cả ngày.

Được Thừa Lỗi nhét cho bát dâu tây vào tay, Điền Gia Thuỵ thích ý híp mắt lại, một tay cầm dâu một tay tìm hoạt hình trên TV để xem. Cậu có thói quen, khi ăn nhất định phải xem cái gì đó, bình thường ăn cơm ở nhà với dì Ngọc toàn vừa ăn vừa xem hoạt hình. Nhưng ở Thừa gia thì cậu không dám vừa ăn bữa chính vừa xem hoạt hình, một là có quá nhiều người để ý, hai là Thừa Lỗi không cho phép, nên cậu cũng không dám.

Thừa Lỗi ngồi xuống sofa, kê cho Điền Gia Thuỵ hai cái gối sau lưng, chân thì thuận tiện vơ gọn để lên đùi mình. Đôi chân dài miên man thoát ẩn thoắt hiện bên trong áo choàng gấu nâu.

"Thừa Lỗi ca ca, ăn dâu không?"

Thừa Lỗi nhìn quả dâu, lại nhớ tới nửa quả dâu đêm qua bị hắn cướp được ở trong khoang miệng của Điền Gia Thuỵ. Ánh mắt có hơi không đứng đắn, cắn quả dâu Điền Gia Thuỵ đút cho hắn.

Điền Gia Thuỵ thấy hắn chỉ cắn một nửa, vô cùng tự nhiên mà cắn nốt nửa còn lại. Trong mắt Thừa Lỗi điều này đồng nghĩa với mời gọi, mặc dù nãy giờ Điền Gia Thuỵ chỉ lo xem hoạt hình trên TV. Bỗng Thừa Lỗi áp sát trước mặt cậu, làm cậu có hơi giật mình mở to đôi mắt cún, môi nhỏ vẫn còn đang nhai nốt miếng dâu. Nào nhờ còn chưa để Điền Gia Thuỵ ngơ ngác quá hai giây, Thừa Lỗi đã hôn xuống. Ánh mắt cậu nhìn hắn không cho hắn thời gian nhịn lại nữa.

Nhưng Điền Gia Thuỵ cũng không mất bao lâu để nhận ra nụ hôn của Thừa Lỗi, cũng mạnh dạn đưa lưỡi đáp lại, hai người múa may ở trong khoang miệng, đảo qua đảo lại mấy miếng dâu vụn mà Điền Gia Thuỵ đang nghiền dở. Thừa Lỗi hút hết những mật ngọt trong khoang miệng Điền Gia Thuỵ, phát ra những tiếng chậc chậc to mà rõ ràng. Hôn môi một hồi hai người mới chịu tách ra, Điền Gia Thuỵ có phần hổn hển bẹp dí dưới sofa. Còn Thừa Lỗi còn bận táy máy đằng trong chiếc áo choàng của cậu.

Điền Gia Thuỵ biết ý đồ của Thừa Lỗi, vội đưa tay ngăn chặn, "Thừa Lỗi ca ca, còn làm nữa thực sự sẽ hỏng mất."

Thừa Lỗi bật cười, kéo Điền Gia Thuỵ ngồi trên lòng mình, vẫn đưa tay luồn sâu vào trong đồ ngủ của cậu, giọng hắn lại nghiêm túc vô cùng, "Ai nói với em nhất định phải làm?" Nói rồi hắn đưa tay ra, lại lưu manh nói, "Không phải những lần trước anh chỉ dùng nó em cũng có thể lên đỉnh hay sao? Cục cưng?"

Điền Gia Thuỵ nghe hắn nói thế thì từ cổ đến tai đỏ rực một mảng, lại bị Thừa Lỗi không chút lưu tình vuốt ve, cảm thấy máu toàn thân chuẩn bị sôi trào. Giọng nói có hơi nức nở, mắt đã phiếm phiếm hồng, quả nhiên là dư âm của hôm qua còn chưa kịp tiêu tan, nên cậu mới nhạy cảm như thế này.

Thừa Lỗi nhân lúc Điền Gia Thuỵ thần chí mơ hồ đã luồn tay vào đến bên trong nội y của cậu, bên hôn môi bên tách mở chân Điền Gia Thuỵ. Để Điền Gia Thuỵ tựa lưng vào ngực hắn, một chân bị vắt lên sofa, nơi bí mật kia bị thấm ướt một mảng lớn, Thừa Lỗi vẫn luôn dùng ngón tay đảo qua đảo lại bên trong quần lót cậu. Điền Gia Thuỵ dù tê tê dại dại nhưng vẫn ẩn chưa đau nhức chưa tan. Cậu đưa tay che hờ trước miệng, môi bị răng cắn lại, giọng ngọt nị bên tai Thừa Lỗi, "Sao anh lại, bắt nạt bé nữa vậy~"

Trên mặt chữ thì muốn trách cứ, nhưng âm điệu thì làm nũng rõ ràng. Thừa Lỗi hơi thở lại càng nặng hơn, ngón tay ra vào bên dưới Điền Gia Thuỵ càng nhanh. Đêm qua bị điều giáo cả một đêm trên giường, Điền Gia Thuỵ hiện tại có thể nói như một vũng bùn xuân, vừa mềm vừa ướt, tuỳ tiện chọc mấy cái là phun nước.

Những âm thanh kiều mị không thể ngăn lại cứ thế bật thốt, Điền Gia Thuỵ tuy vẫn môi lưỡi dây dưa cùng Thừa Lỗi nhưng cũng đồng thời thút thít rên rỉ những từ không rõ nghĩa. Thừa Lỗi thì càng không phải nói, hôn môi điêu luyện, phía dưới ra vào thập phần chuẩn xác, tiết tấu nhịp độ đều vừa phải. Giúp Điền Gia Thuỵ vừa tê vừa sướng, quên mất đi nơi ấy vừa tối qua đã bị làm đến sưng tấy, thuốc tiêu sưng còn mới phát huy được một nửa công hiệu thì lại bị làm tới.

Thừa Lỗi dẫu gì đã là đàn ông trưởng thành, hắn lại đang ở độ tuổi sung sức nhất, bao năm qua chỉ duy nhất dùng bàn tay trái để kìm nén dục vọng mãnh liệt. Cho tới tận hôm qua hắn mới chân chính cùng Điền Gia Thụy dây dưa làm tình, mà bấy nhiêu so với sức lực của hắn, so với dục vọng lang sói của hắn thực sự không thấm vào đâu. Nhưng là vì hắn thương tiếc đóa hoa Điền Gia Thụy nên cũng không dám bung sức, được ăn mà vẫn thòm thèm đó là lý do hôm nay lại muốn dụ dỗ Điền Gia Thụy làm loạn một hồi nữa.

Quần ngủ bị vứt trên sàn, quần lót bị kéo rơi ra vắt ở một bên cẳng chân, bắp đùi non mịn đẫy đà của Điền Gia Thụy bị chiếu sáng đến rõ ràng, từng dấu hôn đậm nhạt tối qua vẫn còn lưu lại ở đó, miệng huyệt đỏ ửng đang nuốt chặt ngón tay của Thừa Lỗi, dịch thể không ngừng tiết ra chảy dọc xuống khe mông của cậu.

Điền Gia Thụy vô lực dựa vào người Thừa Lỗi, hoàn toàn để hắn chống đỡ mà tùy ý ra vào bên dưới, môi nhỏ hé mở, đầu lưỡi hơi thè ra. Thừa Lỗi thấy vậy ngay lập tức luồn hai ngón tay vào miệng cậu, kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn kia trêu đùa. Miệng trên miệng dưới đều bị Thừa Lỗi đâm chọc, Điền Gia Thụy sướng tới cả người run rẩy, nội huyệt thít càng lúc càng chặt, vách thịt mềm mại ẩm ướt như đang hút lấy tay Thừa Lỗi muốn hắn cắm vào sâu hơn nữa. Đầu lưỡi bên trên không ngừng len lỏi qua ngón tay Thừa Lỗi mà làm nũng quấn quýt. Người ban nãy còn trách móc là bị bắt nạt lúc này đang cong người run rẩy đón nhận khoái cảm, miệng khe khẽ thở dốc, nước miếng vì ban nãy bị tay Thừa Lỗi nhét trong miệng cũng trực trào bên khóe môi. Cảnh tượng thập phần sắc tình, kết hợp với vẻ đẹp hương diễm của Điền Gia Thụy thành liều thuốc kích tình mạnh mẽ, Thừa Lỗi không nhịn được, nhấc bổng người Điền Gia Thụy quay lại đối diện với bản thân mình. Từng chút một cởi đi hoàn toàn áo choàng của cậu vứt sang một bên, áo ngủ tơ lụa bên trong mỏng manh, có thể định hình được đường cong mềm mại ẩn sau vạt áo, hai đầu ngực nhỏ bé nhô lên mời gọi.

Thừa Lỗi không chút chần chờ cách một lớp áo ngậm lấy đầu ngực Điền Gia Thụy, bên ngậm bên xoa hoàn toàn không cho cậu thời gian để thích ứng với khoái cảm, một lần đến là một lần đánh sóng tình mãnh liệt. Dưới mông cảm nhận vô cùng rõ cự vật sau lớp quần đang ngày một đội lên, ma sát khe khẽ bên dưới khe mông của cậu, khiến cậu trên dưới kết hợp mà run rẩy lợi hại, âm thanh trong miệng phát ra càng lúc càng dâm đãng mời gọi. Điền Gia Thụy cơ bản tình trường quá non để có thể bình tĩnh, nhìn người đàn ông đang tác quái trên thân thể mình mà thở gấp mấy hơi. Làm tình với một người đã đẹp trai thủ pháp lại điêu luyện như thế này khiến Điền Gia Thụy như chim non mới tập bay lập tức bị bẻ cánh xa vào vũng bùn tình dục.

Mắt cún bình thường long lanh trong sáng, môi nhỏ chúm chím phớt hồng, vốn là gương mặt ngây thơ cực điểm mà giờ đây rặng má điểm hồng, cần cổ nở những nụ hoa xuân, mắt ngập nước, đuôi mắt đỏ ửng, miệng rên rỉ phóng đãng. Tất cả là thành quả dạy dỗ của Thừa tiên sinh đều đã có kết quả, nhìn quả mọng ngập nước trước mắt này chỉ muốn một hơi cắn sạch nuốt vào bụng.

Điền Gia Thụy không nhịn được mà run rẩy theo tiết tấu ra vào của Thừa Lỗi, cuối cùng bắn ra. Ngón tay hắn vẫn chôn chặt trong nội huyệt mềm mại, cảm nhận nơi ấy co rút từng đợt mà thít lại, khiến hắn toàn thân máu đều chảy thẳng xuống dưới, sôi trào vào gào thét khiến hắn muốn phát điên. Xong lại vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, nói nhỏ với Điền Gia Thụy, "Anh rút tay ra nhé?"

Điền Gia Thụy vẫn còn đang lâng lâng trong sóng tình, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp thích ứng mà nội huyệt đã trống rỗng, nhất thời chỉ biết bĩu môi hờn dỗi mắng Thừa Lỗi, "Anh xấu lắm."

Đoạn rồi lại câu lấy cần cổ Thừa Lỗi hôn môi, cánh mông bên dưới ý tứ mà ma sát hạ thân của Thừa Lỗi, cự vật nhô lên sừng sững bên dưới khe mông, Điền Gia Thụy vừa hôn môi vừa lắc mông ma sát, bên dưới vừa trải qua cao trào nên rất nhạy cảm. Cánh mông mềm mại không ngừng di chuyển tiếp xúc với vải vóc quần áo, dịch thể tiết ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt một mảng quần của Thừa Lỗi, khiến hắn sung sướng mà thở gấp mấy hơi. Tay hắn trên eo Điền Gia Thụy siết càng chặt, giữ vững cho cậu lắc mông làm chuyện xấu. Điền Gia Thụy cọ loạn một hồi, môi vẫn duy trì hôn phớt, cổ họng phát ra những âm thanh thỏa mãn mời gọi, chẳng mấy chốc lại lên đỉnh lần nữa, cả người cong lên đón nhận khoái cảm, hay tay bấu chặt lấy cần cổ Thừa Lỗi.

"A~ Thích thật..ưm~"

Thừa Lỗi thỏa mãn nhìn cậu ngửa cổ ra đón nhận khoái cảm, miệng nhỏ hư hỏng không ngừng thỏa thích kêu la. Cả người cứ mềm như cục bột nếp, vừa mềm vừa dính.

Dường như đã quên mất sự tình náo loạn đêm qua, dường như đã bỏ qua hết thảy đau đớn sau mỗi lần làm tình. Điền Gia Thụy lớn mật cởi khóa quần, phóng thích cự vật của Thừa Lỗi, khi chân chính nhìn thấy nó vẫn khiến cậu toàn thân rét lạnh, sóng lưng như có mấy luồn điện thi nhau giật trên người, vừa sợ hãi cũng lại hưng phấn khó tả. Đêm qua chỉ có thể dùng nội huyệt để cảm nhận sự đồ sộ của nó, hiện tại mắt thấy tay cầm khiến cậu có phần mềm nhũn run run.

Thừa Lỗi nắm lấy tay Điền Gia Thụy bắt đầu dạy cậu vuốt ve từng chút một, thứ đó sớm đã cứng rắn nóng hổi. Được da thịt mềm mại từ tay Điền Gia Thụy bao lấy thì lại càng cứng rắn, kích thích mà rỉ dịch ở quy đầu. Khi bắt đầu quen tay hơn Điền Gia Thụy thành thạo lên xuống cảm nhận được sự thỏa mãn và sảng khoái của Thừa Lỗi cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu, vậy là to gan ngồi lên, để cự vật ở sau khe mông, bám lấy vai Thừa Lỗi bắt đầu trượt lên trượt xuống ma sát. Hắn thấy vậy thì bật cười, xoa nắn cánh mông Điền Gia Thụy, vần vò khiến nó ửng đỏ lên.

Một tay đỡ ở phía dưới cự vật, Điền Gia Thụy lúc này đã kẹp lấy Thừa Lỗi ở giữa khe mông, bắt đầu động tác lên xuống thuần thục hơn. Mỗi lần trượt lên trượt xuống quy đầu sẽ như có như không chạm vào miệng huyệt khiến cả hai đều thở mạnh mấy tiếng. Quá sung sướng, quá tiêu hồn và mất trí. Động tác Điền Gia Thụy mỗi lúc một nhanh, tiếng thở gấp ngày càng mạnh, Thừa Lỗi gân xanh nổi đầy trán nhưng vẫn để người yêu nhỏ tùy hứng chơi đùa thêm chốc lát, khi thấy cậu lần nữa run rẩy cong người đạt cực khoái, hắn cũng thở hắt ra một hơi.

Biết chơi, quả là bé ngoan của Thừa Lỗi, học rất xuất sắc.

Hắn hôn lên trán Điền Gia Thụy, đỡ lấy người đã mất sức đang bám vào trên người hắn, khen thưởng một câu, "Bé cưng giỏi thật."

Điền Gia Thụy híp mắt lại hưởng thụ, nhưng cũng đắc ý đáp lại, "Do ca ca dạy tốt ạ."

Thừa Lỗi bật cười, bế thốc Điền Gia Thụy lên, tay đỡ eo tay đỡ mông chuyển hướng rời khỏi sofa.

Ngay khi Điền Gia Thụy nghĩ rằng Thừa Lỗi sẽ đặt cậu lên giường thì hắn lại đổi hướng tới nhà vệ sinh, cậu ngơ ngác, chẳng lẽ ngay cả bắn cũng chưa mà hắn đã thỏa mãn rồi? Thế rồi mới biết bản thân nhầm tưởng, hắn để cậu ngồi lên bàn đá bồn rửa mặt, lưng quay vào gương, mặt đối diện hắn.

Điền Gia Thụy bị cái lạnh dưới mông làm cho rùng mình, nội huyệt thít chặt mấy cái rồi nhả ra một vũng nước xuân. Lúc này cái đầu Thừa Lỗi đang chôn sâu giữa hai đùi Điền Gia Thụy, đùi non bị hắn mút mát tạo ấn ký vừa tê vừa ngứa, khiến cậu không nhìn được thít chặt miệng huyệt, hai chân không tự chủ khép vào kẹp lấy đầu hắn. Thừa Lỗi không nhanh không chậm cắn mút đùi non mềm mại, rồi lạ kéo bắp đùi Điền Gia Thụy về phía trước, đưa lưỡi chạm vào huyệt động của cậu. Điền Gia Thụy cả kinh hô một tiếng, "Ca ca~ đừng dùng miệng a~ ha"

Thừa Lỗi căn bản nghe không vào thỉnh cầu của Điền Gia Thụy, đưa lưỡi liếm láp một vòng quanh miệng huyệt, lại dùng đầu lưỡi tiến vào. Gai lưỡi ngứa ngáy nhồn nhột khiến Điền Gia Thụy vặn vẹo eo, hai bên đùi vô thức cọ sát vào tóc Thừa Lỗi. Kích thích kiểu này cậu thực sự không chịu nổi, miệng vừa rên rỉ vừa xin tha.

Huyệt động nước tiết ra càng lúc càng nhiều, Thừa Lỗi mới luyến tiếc rời đi miệng huyệt bị trêu trọc đến nỗi mở rộng phun nước, lúc này mới ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Điền Gia Thụy bị tình dục thao túng. Hắn ôm lấy người vào lòng, tách hai chân cậu quấn vào bên hông, nâng cự vật thúc thẳng vào nội huyệt, Điền Gia Thụy cắn môi chầm chậm thưởng thức con quái vật đang thúc sâu trong nội huyệt, dùng vách thịt mềm mại miêu tả nó có bao nhiêu gân guốc, bao nhiêu thô to.

Thừa Lỗi sau khi cắm vào cũng thở mạnh một hơi, sự ấm nóng và chặt chẽ vây quanh khiến hắn sung sướng phát điên, hắn cắn nhẹ bờ vai Điền Gia Thụy như muốn phát tiết một phần thú tính nóng nảy rồi ngay lập tức nhấp ra nhấp vào như điên, Điền Gia Thụy như nhành chuông treo trước gió bị người ta điên cuồng va chạm phát ra tiếng kêu mềm mại.

"Ca ca, thoải.. thoải mái lắm ưm. Cho em ca ca..a~"

Thừa Lỗi nhếch môi, động tác hung bạo, độ nhấp chuẩn xác, mỗi lần rút ra đâm vào đều trúng điểm G của Điền Gia Thụy, khiến cậu nước mắt nước miếng thi nhau trào ra, lưỡi nhỏ vươn ra cuốn lấy đầu lưỡi Thừa Lỗi hôn môi, bên dưới bên trên va vào kịch liệt khiến cả hai đều tê người. Cùng lúc đó cả hai dòng dịch ấm nóng đều được phóng thích, Điền Gia Thụy lập tức không vững người đổ về phía trước nhào vào ngực Thừa Lỗi, miệng nhỏ hé mở, hoan lạc vô cùng.

Thừa Lỗi lại dịu dàng hôn hôn bên khóe mắt cậu, thì thầm, "Bé cưng, thêm một lần nữa?"

Điền Gia Thụy hé mắt nhìn Thừa Lỗi, lười cho đáp án, coi như ngầm đồng ý.

Hắn bế Điền Gia Thụy xuống khỏi bồn rửa mặt, để cậu quay lưng về phía mình, chiếc áo ngủ cuối cùng cũng bay nốt, Điền Gia Thụy toàn thân hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cậu ngước mắt nhìn kỹ càng, ngoại trừ phần cổ được buông tha, còn đâu từ ngực đổ xuống chi chít dấu vết đỏ hồng, tố cáo bọn họ đêm qua hoan ái cực lạc tới nhường nào.

Điền Gia Thụy nhìn không nổi, xấu hổ muốn quay đi, Thừa Lỗi lại tà ác kìm chặt eo cậu, áp sát đằng sau, tiếp tục đưa cự vật vào cửa huyệt, hắn chôn mặt bên hõm cổ cậu. Âm thanh gợi cảm dụ dỗ, "Xem em ở trong gương bị anh thao túng thế nào. Dáng vẻ khi em làm tình, bảo bối, tuyệt không có ai cưỡng lại được đâu." Hắn vừa nói cũng vừa động, Điền Gia Thụy còn có tâm tư đâu mà để ý mấy câu nói này, dục vọng chưa từng được lắng xuống bị Thừa Lỗi khơi lên đến đỉnh điểm.

Cậu hai tay chống bên mặt bồn, chân eo mềm nhũn được Thừa Lỗi đỡ lấy, động tác ra vào vừa hung vừa chuẩn, khiến cả người cậu xóc nảy theo nhịp, nhìn bản thân trong gương sắc tình vô cùng tận mà toàn thân xấu hổ. Như ở dưới ánh đèn sân khấu mọi chuyện xấu bị phơi bày ra tất thảy vậy, Điền Gia Thụy không dám nhìn nữa, đôi mắt khép hờ tuân theo lực đạo mạnh mẽ của Thừa Lỗi mà ngâm nga.

Thừa Lỗi nâng một chân Điền Gia Thụy lên, gác lên mặt bồn đá, huyệt nhỏ lại càng được phơi bày rõ ràng, vẫn đang há to miệng tham lam nuốt vào cự vật bá đạo của Thừa Lỗi. Lần này Điền Gia thụy hoàn toàn vươn người nằm nhoài lên bệ đá, Thừa Lỗi ra sức tổng tiến công đằng sau, tiếng rên rỉ mềm mại bỗng hóa thành tiếng thét dồn dập, Điền Gia Thụy thở dốc, không ngừng run rẩy cơ thể. Thậm chí trong gương cậu nhìn thấy bản thân bị xỏ xuyên động tình tới toàn thân đỏ ửng, ở phần bụng mềm mại nhô lên một khối nhỏ chuyển động lên xuống theo nhịp ra vào của ca ca. Thừa Lỗi vào quá sâu, dường như còn mở thêm được một cánh cửa nữa bên trong, liên tục đâm mạnh mấy cái cuối cùng cũng phóng hết tinh dịch nóng rẫy vào cánh cửa đó, vẫn đâm thêm vài cái mới rút ra. Tinh dịch trắng đục theo mép huyệt chảy ra, chảy dọc cánh mông Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi thích ý bóp chặt hai cánh mông cậu lại, dịch bên trong bị ép phun ra, như quả ngọt đang phun mật sữa thơm ngon mời gọi thưởng thức.

Chính vì động tác này khiến Điền Gia Thụy lại giật người lên đỉnh lần nữa do dư vị cao trào còn chưa qua đi. Cậu được Thừa Lỗi ôm lấy, há miệng cắn vào vai hắn trả thù.

Thừa Lỗi thích ý nhìn bông hoa mềm oặt nằm trong ngực mình, nhân lúc góc nhìn của cậu bị khuất chụp một tấm ảnh. Trong ảnh Điền Gia Thụy hai mông hằn lên những dấu tay đỏ rực, eo cũng tương tự vậy, khắp tấm lưng nhẵn mịn phủ đầy dấu hôn, đầu gục bên vai Thừa Lỗi, huyệt nhỏ bị bàn tay hắn che khuất, đôi chân dài miên man thì cuốn lấy hông hắn. Tấm ảnh này đúng là tư liệu quý, mặc dù góc chụp không thực sự xuất sắc thế nhưng Điền Gia Thụy đã khiến tấm ảnh trở lên vô cùng xuất sắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip