Chương 6

Điền Gia Thụy chán nản ngồi trên sofa, qua một lúc thì người quản lý cũng tới. Quản lý của Điền Gia Thụy tên Đình Đình, là một người mẹ đơn thân, thế cho nên là người phụ nữ đáng tin cậy, tự lực tự cường; đối với cậu chăm sóc cũng thập phần chu đáo.

Điền Gia Thụy mời Đình Đình ngồi, trong lòng xoắn xuýt không biết mở lời làm sao. Dù gì vòng quan hệ của cậu cũng chỉ có Thừa Lỗi, quản lý Đình Đình và trợ lý Tiểu Bạch, Tiểu Bạch còn nhỏ tuổi hơn cậu nên không thể giãi bày mấy chuyện này. Mà Thừa Lỗi thì thực sự bây giờ cậu không có lá gan nói với hắn cái chuyện hoang đường này. Nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi Đình Đình là ứng cử viên thích hợp.

"Chuyện là.." Điền Gia Thụy khó khăn mở miệng, kể cặn kẽ từng câu từng chữ, càng về sau giọng cậu càng nhỏ, khuôn mặt bất giác đỏ bừng hết cả lên.

Đình Đình ngồi gật gù cũng hiểu đại khái được câu chuyện, theo lời Điền Gia Thụy kể thì 80% là chuyện này có thật chứ không phải nằm mơ, có thể cậu không phát hiện thế nhưng vết sứt trên môi kia, dù môi không còn sưng nhưng nếu là người lớn đều hiểu vì sao có vết sứt đó mà.

Thực chất cô cũng từng có lúc hoài nghi Thừa Lỗi dành cho Điền Gia Thụy không chỉ đơn giản là bao bọc giữa huynh đệ bình thường, lúc đó cũng từng nghĩ nhiều, thậm chí có lần còn liều lĩnh thăm dò tâm tư của Thừa Lỗi, cuối cùng bị hắn cảnh cáo nên về sau cô cố gắng chấp nhận thực sự là mối quan hệ của bọn họ không có gì cả, do bản thân cả nghĩ mà thôi.

Nhưng chuyện ngày hôm nay của Điền Gia Thụy khiến cô không khỏi lần nữa lật lại những nghi vấn ban đầu và đặt ra dấu hỏi về mối quan hệ này. Nhưng mà không hiểu sao, trước đây tâm tư này Thừa Lỗi giấu kín đến vậy, bây giờ lại không thèm che giấu nữa.

Đình Đình sắp xếp câu từ rồi mở lời với Điền Gia Thuỵ: "Trước hết không quản dù mơ hay thật, em cũng phải nhìn rõ lòng mình. Nếu chuyện đó là thật thì em thấy sao? Em sẽ đối mặt và giải quyết như thế nào?"

Điền Gia Thuỵ cũng đặt vấn đề này cho bản thân rồi, thực ra cậu không hề chán ghét điều đó, chẳng qua hiện tại nhất thời không kịp tiêu hoá được đống thông tin này. Cả người đều căng thẳng, không cách nào làm chuyện khác, nên buộc phải chia sẻ chuyện này với người khác.

Điền Gia Thụy mấp máy đôi môi, cậu nói: "Nếu em nói, em không hề chán ghét chuyện đó, thì được tính là gì?"

Đình Đình như nằm trong dự liệu, thoải mái nói: "Vậy thì thử đi, nếu như hai bên đều có ý không bằng thử tiếp nhận nó xem sao? Chỉ có điều Thụy Thụy, em phải nhìn rõ đâu là tình thân đâu là tình yêu, đừng lừa dối chính mình. Tình yêu so với tình thân sẽ khác rất nhiều."

Điền Gia Thụy nghiền ngẫm lời Đình Đình nói, bất tri bất giác đã tới giờ ăn trưa, sau khi nói chuyện với Đình Đình xong, người đã rời đi nhưng cậu vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế mà chẳng có phản ứng gì. Mãi tới khi điện thọai reo cậu mới ngơ ngẩn đi tìm chiếc điện thoại bị bản thân vứt ở một góc sofa.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình mà trái tim Điền Gia Thụy đập liên hồi, trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến vậy khi nhận điện thoại của Thừa Lỗi, nhưng hiện tại tâm thế đã khác, cậu do dự một hồi vẫn nhận điện thoại.

"Thừa Lỗi ca ca, em nghe."

"Hôm nay dì Ngọc có việc đã rời nhà từ sớm, cơm canh đều chuẩn bị cho em ở trong tủ, nếu khó ăn quá thì anh đưa đi ăn. Đã tỉnh giấc hay chưa?" Bên này Thừa Lỗi một bên vẫn làm việc, mắt không rời khỏi máy tính nói một loạt với Điền Gia Thụy. Thấy cậu không đáp lời lập tức gọi tên cậu: "Gia Thụy."

Điền Gia Thụy bấy giờ mới kịp phản ứng, "Hôm nay em lười ra ngoài lắm, em tự hâm nóng đồ ăn là được rồi."

Thừa Lỗi cũng không nằm ngoài dự liệu cậu sẽ nói như vậy, chỉ "Ừm" một tiếng coi như đồng ý. Cũng không cúp điện thoại, cứ để khoảng không im lặng như vậy.

Điền Gia Thụy cũng không biết phải nói gì, nếu là bình thường cuộc gọi của hai người có thể kéo dài ít nhất 10 phút đồng hồ hoặc có thể hơn rất nhiều, mà hôm nay mới chỉ có 1 phút đồng hồ đã làm cậu căng thẳng không chịu nổi.

"Sao không nói gì, hửm?"

Thừa Lỗi chủ động hỏi Điền Gia Thụy khiến cậu bối rối, nhất thời chỉ nghĩ ra việc hai tuần nữa sẽ nhập đoàn quay phim để nói cho Thừa Lỗi nghe, hắn nghe xong nói, "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, trước khi nhập đoàn tới Thừa gia ăn một bữa cơm, bà nội nói lâu lắm rồi không gặp em."

Điền Gia Thụy nghe nói tới bà nội Thừa Lỗi liền gật đầu đáp ứng, dù gì cũng là trưởng bối của Thừa Lỗi, hơn nữa trước khi thành niên cậu đều ở Thừa gia, cũng coi như trưởng bối của cậu đi. Trưởng bối có lời mời nếu không đi thì thật không phải.

"Em biết rồi." Điền Gia Thuỵ lí nhí đáp lại, dường như muốn nói gì lại thôi.

Thừa Lỗi ân cần hỏi cậu, "Sao tự nhiên lại xa cách vậy? Em không khoẻ chỗ nào hay khó chịu chỗ nào phải nói cho anh, biết chưa?"

Điền Gia Thuỵ trong lòng xoắn xuýt, thực sự cậu rất muốn nháo một trận, muốn hỏi thực ra tối qua có phải hắn đã hôn môi cậu không. Mà sợ hỏi ra rồi, biết chỉ là sự hoang đường của bản thân, đẩy người mà cậu dựa dẫm nhất đi xa thì cậu không thể chịu nổi. Cứ như có ngàn cục đá đang mắc kẹt trong cuống họng cậu, muốn nói nhưng cơn đau rát đang níu cậu lại.

"Không có gì đâu Thừa Lỗi ca ca, em không khoẻ thôi. Mấy ngày này chỉ muốn ở nhà cho khoẻ. Đợi thấy thoải mái rồi... em đi tìm anh." Hàm ý là cậu không muốn gặp hắn trong khoảng thời gian này.

Thừa Lỗi khựng mất mấy giây, sau rồi vẫn ôn nhu đáp: "Ừm, nghỉ ngơi cho tốt. Muốn gì thì nhắn cho anh. Đừng chạy loạn, giữ gìn sức khoẻ."

Vẫn ấm áp như vậy, nếu chuyển đổi vị trí từ một người anh sang đối tượng hẹn hò... chắc cũng không cách biệt quá nhiều đâu ha. Đột nhiên nghĩ đến vậy, từ cổ đến mặt Điền Gia Thuỵ nóng bừng, quá xấu hổ. Cậu vội đáp lại lời dặn của Thừa Lỗi rồi cúp máy.

Người yêu của Thừa Lỗi.. cái này có chút không tưởng được đây.

Không giống như cậu, tất nhiên Thừa Lỗi kinh nghiệm tình trường phải phong phú hơn, cậu còn chưa yêu đương bao giờ. Tự nhiên đối mặt với tình huống này, có chút hơi không biết phải làm sao.

Nhưng mà cậu có ghét Thừa Lỗi không? Chắc chắn là không.

Có ghét việc đụng chạm với hắn không? Chắc là không vì bình thường đụng chân đụng tay với hắn đâu phải là ít. Khi nhỏ bị ốm, thường xuyên là hắn ở bên cậu cả đêm không rời để chăm sóc.

Còn việc tiếp xúc thân mật như hôn môi.. thì kỳ thực, không có ghét. Nhưng mà nghĩ đến thôi là chân tay bủn rủn, cái gương mặt ấy cùng giọng nói ôn nhu, cậu chịu không nổi thực sự.

Quá mất trí, thần hồn điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip