DỐI TRÁ
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ làm cách nào để hỏi Trâm mà không khó xử cho nó. Tất cả chỉ tại tên Andrew đó mà ra cả. Đầu dây mối nhợ là do hắn. Hắn không xì ra cái vụ này thì tôi đâu khó nghĩ như bây giờ. Tên đầu trọc chết dẫm...
Đã nhiều ngày tôi cứ thắc mắc về chuyện đó đến phát điên. Hỏi mãi mà Trâm cứ cười và lảng sang chuyện khác. Rồi từ đó Trâm tránh mặt mỗi khi nghe tôi rủ đi chơi. Không có Sinh thì nó đi riêng với tôi, còn ngày nào có Sinh nó đều cáo bận. Dần dần tôi và nó gặp mặt nhau rất ít... còn Andrew thì từ khi cãi nhau đến giờ, hắn thấy mặt tôi là lại biến mất... Riết rồi một nhóm bốn người chỉ còn lại mỗi tôi ở bên Sinh. Tôi cũng thấy vui vì không bị phá đám nhưng cũng buồn vì không còn Andrew và Trâm để cùng vui đùa.
Một hôm khi đang ngồi ăn kem với tôi trên hành lang lớp học, Sinh nhận ra rằng đã khá lâu rồi anh không thấy bóng dáng Trâm. Anh liền quay qua hỏi tôi:
- Mấy bữa nay sao không thấy Trâm nhỉ? Bộ thi cử bận lắm sao cứ tít mặt mãi. Còn cái Ipod định lấy luôn của tôi chắc. Đem trả tôi đi chứ?
Nghe anh nhắc về sự vắng mặt của Trâm như là một lời trách yêu lòng tôi cồn cào. Nghe sao mà trìu mến thế. Nhưng với ai thì Sinh chả trìu mến như vậy. Những nghi ngờ trong tôi lại trỗi dậy. Tôi nuốt miếng kem lạnh ngắt và cố lấy bình tĩnh lên tiếng:
- Bạn ấy giận thầy đó.
Sinh ngừng múc miếng kem trong hủ, ngập ngừng nhìn tôi:
- Thế sao...?
Nhìn thái độ ngập ngừng của Sinh cũng làm tim tôi đập rộn. Đừng nói là chuyện đó có thật nhé... làm ơn đừng... Tay tôi lạnh ngắt, dây thần kinh căng như dây đàn:
- Thầy... em hỏi thật thầy điều này nhé... Xin thầy trả lời thật lòng cho em...
Sinh nhìn thấy tôi run rẩy cũng hơi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế? Làm gì mà em run như cầy sấy vậy? Cứ hỏi đi.
Tôi bặm môi nuốt muỗng kem cuối cùng xuống cổ họng và hỏi:
- Thầy có... hôn... Trâm hay không?
Sinh lại ngừng múc kem, thoáng bối rối nhưng rồi trấn tĩnh đạp lại lời tôi:
- Có.
Vừa nghe lời đáp của anh, cổ họng tôi nghẹn thắt. Mắt tôi mở to nhìn anh trong dăm phút rồi tôi cụp mi nhìn ra lan can mỉm cười nhạt một cách cay đắng:
- Vậy à...! Andrew đã không nói dối.
Trong khi đó Sinh vẫn ung dung đưa từng muỗng kem lên miệng một cách phớt tỉnh:
- Thế à? Lại là Andrew sao? Sao Andrew không nói rõ với em là tôi hôn vào chiếc kẹp chuồn chuồn trên tóc Trâm? Sao hắn thích làm scandals thế? Tôi hôn nó trước khi tôi cài lại nó lên tóc Trâm. Chiếc kẹp đó không phải của em à?
Anh đã hôn vào chiếc kẹp sao? Hóa ra tôi đã nghi ngờ ẩu tả rồi. Nhưng nếu hôn vào chiếc kẹp thì đâu có gì nhỉ. Đấy chỉ là một nụ hôn chúc phúc thôi mà. Tôi cúi mặt xấu hổ:
- Đúng thế thưa thầy. Chiếc kẹp đó đúng của em. Em chỉ là...
Sinh cười mím chi cầm chiếc cốc kem đã cạn ném vào thùng rác từ một khoảng cách rất xa tiếp lời tôi:
- ... Ghen tuông vớ vẩn. Tính ra trước sau gì em cũng là người “lời” nhất còn gì?
Sao? Cái gì? Lời cái gì chứ? Ăn nói chi mà linh tinh vậy? Tôi trố mắt nhìn Sinh:
- Thầy nói em lời á? Lời cái gì?
Sinh chống một bên nạnh nhướn mày, nhếch mép cười khẽ nhìn tôi:
- Lại còn không à? Một lần được hưởng cả hai nụ hôn. Thế còn không “lời” là gì?
Tôi lùi lại nghiêng đầu nhìn Sinh nhe răng “cầu tài” lấy một cái. Nói xạo! Hai đâu mà hai chứ? Hôn vào kẹp không tính. Mà gì thì gì ông cũng đâu phải bị tôi “lột tem hôn” đâu. Nụ hôn đầu tiên của ông bị Jasmine lấy mất rồi còn gì? Nghĩ thế tôi bèn quay qua hỏi anh:
- Thầy, nụ hôn đầu tiên của thầy là khi nào?
Sinh nhìn tôi chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười bí ẩn:
- Năm ba tuổi.
Gì cơ? Sao sớm thế? Tôi tròn mắt nhìn anh lần nữa, thốt lên:
- Thiệt không thầy? Sao lẹ vậy ạ. Mới có ba tuổi... mà... với ai ạ?
Sinh tỉnh bơ tiếp luôn:
- Nụ hôn đầu tiên là... với... mẹ...
Tôi ngẩn người ra mếu dở vì bị ăn một “cú lừa ngọt ngào”, còn Sinh phá ra cười ngất. Cười xong anh đưa tay vỗ vai tôi nghiêm mặt bảo tôi:
- Nụ hôn đầu tiên với ai thì em cũng đã rõ rồi. Duy tôi không muốn em nhắc về tên người đó nữa. Em hiểu không? Hãy hứa với tôi là đừng bao giờ hỏi tôi về những chuyện trong quá khứ.
Nhìn ánh mắt Sinh thoáng buồn lòng tôi cũng khẽ se thắt, tôi bặm môi gật đầu:
- Vâng,... em sẽ không nhắc nữa đâu... Xin lỗi...
Sinh cũng gật nhẹ đầu:
- Thôi được rồi, đừng xin lỗi. Không có gì đâu. Vào lớp học đi. Nhớ nói Trâm là thầy hỏi thăm. Lâu quá không gặp em ấy.
Vừa nói Sinh vừa đủng đỉnh dời gót vào lớp, miệng khẽ lẩm nhẩm:
- ... Không có em, mùa thu thôi lá vương bay... Mùa đông buốt giá qua đây... Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi...
Một bài hát của Ngô Thuỵ Miên đây mà. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát nhạc Việt, cũng hay đấy chứ nhỉ? Chắc là đang hoài niệm về Jasmine. Cô ấy hẳn rất đặc biệt nên Sinh vẫn còn yêu tha thiết như vậy. Phải rồi, mối tình đầu thường là mối tình khó quên nhất. Cái gì lần đầu tiên cũng trở nên đặc biệt... Tiết học rồi cũng trôi vèo qua...
Trâm ngồi bối rối khi tôi bảo là tôi đã biết chuyện hôm đó rồi. Nó hết gãi đầu gãi tai rồi thẽ thọt hỏi tôi:
- Mày không giận sao? Tao nghĩ là mày sẽ giận khi nghe chuyện đó.
Tôi nhoẻn cười bảo nó:
- Sao tao lại phải giận? Sinh hôn lên chiếc kẹp rồi kẹp lên cho mày chẳng qua là ổng muốn chúc phúc thôi chứ có gì đâu ghê gớm.
Nghe tôi nói như vậy Trâm khẽ quắc mắt:
- Gì?? - Nhưng rồi nó nhỏn nhoẻn cười với tôi rất tươi: - À... ừ… phải rồi ha. Hôn như vậy là chúc phúc đó hả? Tao không biết đó... ổng nói với mày toàn bộ câu chuyện là như vậy hả? Ừ, vậy là tao yên tâm là mày sẽ không ghét tao.
Trong cái thoáng bối rối sượng sùng pha lẫn bực mình và cử chỉ gượng ép đó của Trâm làm tôi thấy chuyện hãy còn lờ mờ. Cảm giác không an toàn lại trỗi dậy. Chợt ấm nước reo tu tu cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trâm đã đi xuống bếp nhắc ấm nước còn mình tôi ngồi lại cố gắng trấn an mình là linh cảm của mình đã sai. Tức thì cái điện thoại kế bên tôi reo lên inh ỏi làm tôi giật bắn mình. Tiếng Trâm vọng lên từ dưới bếp:
- Mày nghe giùm tao đi. Tao đang bận chút xíu...
Khi tôi nhấc lên thì giọng Sinh vang lên trong điện thoại:
“Trâm à? Lâu quá không gặp em. Em sao rồi? Em biết không, tôi thật sự là nhớ em lắm, rất nhớ...”
... Tôi đứng đó tay cầm điện thoại chết điếng... chân chôn chặt xuống đất... không thốt nên một từ nào, mắt cay xè nhưng không rơi nước mắt... Cái linh cảm đó là đúng, cái cảm giác không an toàn vừa mới tức thì đã cảnh bảo cho tôi... Thế mà cách đây hai hôm, Sinh đã khẳng định với tôi là tôi “ghen tuông vớ vẩn”. Giờ thì... tôi thấy mình mới ngây thơ, ngu ngốc và cả tin làm sao...
Tiếng Sinh lại ngọt ngào thủ thỉ bên tai tôi:
“Em không nói gì hết vậy? À... phải rồi... chắc em còn giận tôi vì nụ hôn trên tóc... Rất xin lỗi nhưng tôi không thể kềm được lòng mình khi thấy em kẹp cái kẹp đó... Tôi đã bị sốc rất mạnh...”
Sốc mạnh hả? Nói dối hay lắm... Giờ thì tôi mới là người ông làm cho bị sốc mạnh đây này... rất mạnh nữa là đằng khác... Tiếng Sinh lại thì thầm:
“Em không nói cũng được nhưng hãy nghe tôi nói... Tôi thật sự không có gì với bạn em cả... Giữa chúng tôi thân hơn hai người bạn thân mà thôi. Tôi thương Hân, quý Hân thật sự. Nhưng khi muốn nói đến chữ yêu thì... tình cảm đó chưa phải. Tôi biết em ấy yêu quý tôi. Tôi trân trọng điều đó. Tôi nghĩ mình đã trót yêu em từ khi em cho tôi ăn mì Ý trộn ớt đỏ quạch. Và rồi khi tôi làm bể mắt kiếng của em dưới chân cầu thang tối kia... Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy tim mình đập rất lạ... Cái nhịp đập mà trước kia tôi tưởng như không tìm lại được sau cái chết của Jasmine... Tôi nghĩ là tôi đã yêu em thật rồi...”
Lời tỏ tình của Sinh là một nhát dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim tôi, cứa nát nó tan tành. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?... Cái nhịp đập ngây thơ ngày nào vì Sinh giờ đã chuyển sang nhịp đập đau đớn cũng vì... Sinh. Âu cũng vì tôi là con ngốc, cứ thích “tấn công” người ta trước mà không xem xét xem người ta có gì với mình không? Đối với người thừa lịch sự như Sinh thì việc ấy gần như là rất khó... hay... anh lợi dụng tôi chỉ vì muốn tiếp cận Trâm?
Sinh vẫn tiếp tục thủ thỉ rất nồng nàn, anh cứ ngỡ tôi là Trâm. Khi ấy tôi chỉ muốn gào lên anh là đồ dối trá, đạo đức giả, rằng anh làm tan nát con tim tôi. Nhưng mà trời hỡi... anh có lừa dối gì tôi đâu, anh cũng không nói là anh yêu tôi nữa kia mà. Không một lời... từ đầu đã như vậy. Rồi Sinh bảo:
“Thứ bảy này em rảnh chứ? Tôi muốn gặp em ở quán hôm sinh nhật đó. Em đồng ý cho tôi một cái hẹn chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Đừng nói với Hân điều này nhé. Em ấy sẽ bị tổn thương mất. Tôi sẽ gặp và lựa lời nói với em ấy sau. Thế nhé. Tạm biệt em.”
Nghe tới đây thì cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt trào lên đến tận cổ chỉ chờ có dịp bung ra ngoài nữa mà thôi... Sau khi Sinh cúp máy tôi thẫn thờ, mất hồn một lúc lâu vẫn cầm trong tay chiếc ống nghe đang vang lên tu tu tu... Trâm bước lên nó đang lúi húi pha trà cho tôi mà không để ý tâm trạng tôi ra sao. Nó hỏi:
- Ai gọi cho tao vậy? Bộ thấy quen mà sao mày nghe lâu dữ vậy?
Tôi khẽ giật mình, mỉm cười nhưng hồn dại đi thấy rõ, bảo:
- Thầy Lâm.
Tôi đặt ống nghe xuống và đi đến bàn cầm ly trà liến thoắng:
- Hồi hôm kia mày nói mày muốn tao kèm mày Anh văn để thi học kỳ phải không? Có người rồi, tao đã nhờ thầy Lâm. Thầy đồng ý kèm cho mày. Thầy nói thứ bảy này rảnh ra cafe nói chuyện về ba vụ đó đó.
Sự liến thoắng của tôi thật tới mức tôi thấy mặt Trâm rất vui, tươi còn hơn hoa. Lúc ấy tim tôi vỡ thành trăm mảnh. Ngây dại, đờ đẫn, sốc, buồn, hoang mang, mơ màng... nhưng tôi cứ cười cười nói nói thánh thót như chưa hề có chuyện gì...
Trâm nhìn tôi hồ hởi:
- Vậy hả? Hên quá, đang sợ thi rớt môn Anh đây.
Rồi nó đưa cốc trà lên hớp ngon lành và bắt đầu tíu tít chuyện khác. Tôi cũng cười nhưng mắt tôi nhìn đăm đăm vào đâu đâu chứ không nhìn Trâm và nghe câu chuyện của nó nữa. Tôi đang làm gì thế này? Nhưng tôi muốn cho Sinh biết là tôi biết, tôi muốn xem vẻ mặt, thái độ của Sinh ra sao lúc ấy. Tôi không biết lúc ấy tôi có bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện không hay là tôi sẽ làm cho tất cả đều bị tổn thương như tôi bây giờ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip