CHƯƠNG 5 : KHÁCH SẠN ??? ANH VÀ EM

- Anh bỏ nó xuống đi, anh làm vậy sẽ làm mọi người xung quanh hết hồn đấy.

Cô bước tới gần anh và cầm lấy cây súng. Anh nhìn cô, anh biết cô không thích anh đánh nhau hay là chỉa súng vào ai đó. Anh vội cất vào rồi nắm tay cô đi làm thủ tục vào máy bay.

Máy bay cất cánh lúc 10h, cô và anh cũng thấy lạ khi trên máy bay chỉ còn hai người họ. Mọi người dường như quá sợ cây súng của anh cho nên đã hủy hết vé và chuyển qua một chuyến máy bay khác để giữa an toàn cho tính mạng của mình.

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Sau một hồi tranh cãi của đám tiếp viên hàng không thì cũng có một người lấy hết dũng cảm ra phục vụ, vì họ biết nếu không ai ra phục vụ thì cũng chỉ chết cả đám.

- Không cần._ Cả Lục Anh và Diệp Khải cùng đồng thanh khiến cho cô tiếp viên cũng có chút yếu tim.

- Vậy khi nào cần gì, hai người cứ gọi tôi nhé. Tôi tên là LyLy.

Vừa nói xong, LyLy đẩy chiếc xe và đi vào như bay, cứ như là cô đang mừng vì được an toàn vậy. Quá mệt mỏi nên cô đã ngủ từ khi nào mà chẳng hay. Anh nhìn sang cô mà tim muốn nhảy cả ra.

- Thường ngày nếu em không hung dữ thì có phải đáng yêu hơn không.

Anh nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi lại nhẹ nhàng di chuyển đầu cô tựa vào vai anh, dần dần anh cũng chìm trong giấc ngủ.

Mấy tiếng đồng hồ, chỉ có hai người trên chiếc máy bay vắng người, anh cứ như chìm trong niềm hạnh phúc. Anh thích cô đã lâu nhưng chẳng bao giờ cô chịu riêng tư với anh như lúc này, được nhìn thấy từng cử chỉ của cô khi ăn khi ngủ v..v.. anh cảm thấy như chiếc máy bay đang dẫn đường anh đến thiên đường và Lục Anh là thiên sứ của lòng anh. Mãi ngắm nhìn cô, từ đôi mắt đến mũi rồi lại đến đôi môi căng mọng hồng hồng. Không phải cô không biết gì, cô biết anh đang nhìn chầm chầm anh đấy chứ, nhưng cô lại không dám nói gì vì sợ không khí sẽ ngượng đi nếu cô nhìn sang, Lục Anh chỉ biết nghĩ thầm trong bụng "Cái thằng biến thái, anh nhìn tôi đủ chưa".

- Xin quý khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Nhật Bản.

Nghe được thông báo, anh giúp Lục Anh thắt dây an toàn và ngồi yên đó. Xuống tới sân bay, Diệp Khải thì lo đóng hành lí chất đống, còn cô thì phóng như bay ra ngoài mà chẳng thèm đợi anh. Anh tức lắm chứ, nhưng anh không trách cô được khi mà bây giờ đây, anh nhìn thấy cô được hạnh phúc khi đến nơi này.

Chuẩn bị xong hành lí, họ bắt đầu đến khách sạn để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Vì khách sạn gần sân bay nên hai người quyết định đi bộ đến đó, vừa được tập thể dục sau vài tiếng ngồi máy bay vừa được ngắm Tokyo xinh đẹp này. Anh thì cứ mệt mỏi với đóng hành lí của cô, cô thì chỉ biết tung tăng tới chỗ này đến chỗ nọ. Ai nói cô lạnh lùng chứ, cô cũng có vẻ đáng yêu của một thiếu nữ mà.

*-*-*
Tại khách sạn Tokyo.

- Chị nói cái gì ?_ Lục Anh hét toáng lên.

- Dạ...dạ..., mong quý khách giữ trật tự ạ._ Cô phục vụ hoảng sợ sau tiếng hét của cô.

- Cô làm sao bảo tôi trật tự cho nổi._Cô giật hai tắm vé trên tay anh và đưa thẳng vào mặc cô phục vụ._ Cô nhìn này, đây là hai tấm vé mời, HAI TẤM ĐÓ, tại sao lại chỉ cho chúng tôi một căn phòng.

- Dạ...dạ... tôi rất xin lỗi hai vị nhưng đây là vé cặp cho nên chỉ có một căn phòng thôi ạ._ Cô phục vụ cứ liên miên giải thích cho Lục Anh hiểu.

- Cô bị điên rồi, vậy chứ tôi sẽ ra tiền mướn thêm 1 căn, cô sắp xếp cho tôi đi. Bắt tôi và anh ta, một nam một nữ ở chung một phòng à, cô muốn giết tôi à.

Sau khi nghe Lục Anh nói xong, cô phục vụ nhanh tay nhanh chân lẹ lẹ kiểm tra sổ xem còn phòng trống hay không. Nhưng sau một hồi kiểm tra thì mặt của cô phục vụ tái xanh nhìn về phía Lục Anh.

- Thưa...thưa...

- Thưa cái gì nói nhanh đi, ta mỏi chân lắm rồi.

- Dạ vâng, thành thật xin lỗi nhưng khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi ạ.

Nghe được cái tin động trời đó, Lục Anh như phát điên lên và bắt cô phục vụ phải tìm cho ra căn phòng trống. Còn cô phục vụ thì cứ sợ miên man cứ theo lời và tìm kiếm. Anh vẫn đứng đó, dường như cô đang cho anh ra rìa khi chẳng thèm hỏi ý kiến của anh như thế nào mà làm hết mọi chuyện, anh vừa tức mà pha lẫn chút buồn cười khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ của cô vì tranh cãi mà phải nhón chân lên trong rất đáng yêu. Anh phì cười vài cái rồi tới chỗ cô bịt hẳn cái miệng đang tía lia chữi cô phục vụ.

- Anh sẽ lấy căn phòng đó, em cứ kệ con nhóc này đi và khỏi kiếm thêm phòng nữa... nhưng nhờ em giúp chúng tôi mang hành lí lên phòng nhé. (Cười giả tạo)

Nhìn thấy nụ cười đó, tuy chỉ là cười qua loa cho có, cười giả tạo nhưng cũng khiến bao cô gái phải say mê anh.

-Dạ..dạ.. xíu em sẽ nhờ người đem lên phòng hai anh chị ạ. "Người gì đâu mà đẹp trai vậy trời".

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi xử lí được đóng hành lí, anh nhất cô lên và vác cô lên vai anh. Cô cảm thấy ngượng và cứ la hét lên đánh vào tấm lưng của anh. Đau lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác, theo cái tính của cô thì dù bế hay cõng nếu cô cứ như con lăng quăn nhúc qua nhúc lại thì chắc gì cũng té dập mông, chỉ còn cách này, thà anh chịu đau chứ anh tuyệt đối không để cô đau.

Lên đến phòng 102, anh mở cửa ra và quăn hẳn cô xuống chiếc giường, cô nhắm tít mắt vì cái thả đột ngột làm cô có xíu sợ, khi bình tĩnh lại thì cô bắt đầu ngồi dậy định mắng cho anh một trận vì dám làm như thế với một tiểu thư cao quý như cô. Chưa kịp ngồi dậy thì anh đã đè cô nằm xuống, cô chỉ biết nằm và mở to hai con mắt nhìn anh một cách đầy sợ hãi, dù gì thì anh cũng là con trai, cá trên dĩa ngu gì mà không ăn. Anh áp sát mặt mình vào mặt cô hơn, cô sợ mà nhắm hết hai con mát lại, trên mi mắt có tí nước mắt vì muốn khóc mà cô không tài nào khóc nổi.

*Cốc*_Một cái cốc ngay trán làm cô đau tận xương tủy.

- Em mà còn nhõng nhẽo nữa là anh sẽ bỏ em ở lại đây mãi mãi.

Nói xong, anh đứng dậy và đi thẳng vào vệ sinh, để lại người con gái đang đỏ mặt trên giường.

------------------------------------
Chương này hơi ngắn và cũng có chút nhàm... tại vấn đề thgian nên gấp quá đăng đỡ :))) có sai sót mong bỏ qa ạ :* lần sau sẽ đăng hai chương luôn nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: