28. ngoại truyện (End)
Hai tháng sau 
••"Anh hai, em muốn về Bắc Kinh một chuyến?"
••"Anh lên với em" 
••"Không cần đâu ạ" 
••"Anh cũng muốn lên đó một chuyến" 
••"Vậy được" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đám cưới đã đến....
Ngoài những khách quen, bạn bè của hai couple ngày hôm nay còn có Phong Tầm và Cầu An cùng đoàn tình nguyện của cậu ở hồi Hồ Nam đến dự...
Tới chuyên mục ném hoa cưới.
••"Ây anh Tâm đi bắt hoa cưới kìa?" 
••"Mày lại trêu anh Tâm rồi. Anh đã có người yêu đâu mà đòi bắt hoa cưới hả" 
••"anh Tâm nên kiếm người yêu đi chứ. Anh xem kìa Phồn Tinh kém anh 7tuổi đã kết hôn rồi"
••"Lần này tôi sẽ bắt hoa cho các cậu xem" Người được mọi người trêu là anh Tâm lên tiếng.
Anh năm nay đã 33tuổi mà vẫn chưa kết hôn cũng chưa có người yêu luôn nên được dịp là mọi người lại lôi ra trêu. Đặc biệt người em út của đoàn Trịnh Phồn Tinh đã kết hôn rồi mọi người lại càng lôi anh ra để trêu.
••"nay tận hai bó hoa cưới liền đó. Anh phải bắt được cả hai mới có người yêu được"
••"Không. Anh Tâm bắt một bó thôi, bó còn lại ai mà bắt được nếu là con gái thì sẽ phải đi làm quen. Còn là con trai thì anh Tâm ế tiếp"
Câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi MC cưới là Tất Bồi Hâm và Kỷ Lý yêu cầu cô dâu chuẩn bị ném hoa.
••"Phồn Tinh, anh ở đây nhớ ném cho anh nhá" Anh Tâm gọi theo 
Cậu nhìn thấy anh gọi cũng cười vui vẻ.
••"Anh mau bắt hoa của Kế Dương trước đi"
Tống Kế Dương là người ném trước. 
Quách Thừa nhìn cậu cười vui vẻ với mọi người của đoàn tình nguyện, cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện của cậu về một năm qua cậu đã đi. 
Anh thầm cảm ơn những người đó một năm qua đã chăm sóc cậu thật tốt.
••"Em ném đây. Mọi người chú ý bắt nha" Tống Kế Dương nói rồi tung bó hoa của cậu ra phía sau.
Người thì cố mà bắt, người thì tránh bị rơi trúng rồi lại ném lên tiếp. Cuối cùng hoa đã rơi vào tay anh bác sĩ tên là Tâm của đoàn....
Rào rào....tiếng vỗ tay của mọi người vang lên chúc mừng 
••"Hoan hô...Anh Tâm bắt được hoa rồi" 
••"Anh Tâm cố mà bắt hoa của Phồn Tinh tiếp đi nhá" 
••"Cố lên" 
Tới lượt cậu ném hoa, do cậu ném hơi mạnh cuối cùng hoa của cậu bay ra góc đằng sau chỗ không có mọi người tập trung bắt...
Nhưng vẫn có người bắt được hoa đó. Là một cô gái, hình như cô không có ý định bắt hoa nên mới đứng ra xa vậy nhưng người tính không bằng trời tính. 
Cô không muốn nhưng không tránh được. 
Là Chúc Huyền Thanh 
Đi theo sau còn có một người con trai nữa là Dương Thừa Lâm. 
Mấy người bạn của cậu và anh có chút lo lắng
Sao hai họ lại đến đây. 
Nhìn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dè trừng, cũng đúng thôi. 
Trước hai người họ đều là người từng theo đuổi cô dâu chú rể ở đây. Rồi hôm nay lại là khách không mời mà tới.
Mọi người nhìn hai người như vậy cũng đúng. 
••"Xin lỗi vì hôm nay chúng tôi đã tự ý không mời mà tới đây?"
••"Không sao, nếu đã là tới thì đều là khách cả" Quách Thừa nói.
••"Tôi chỉ muốn tới đây nói chuyện với cô dâu chú rể một chút rồi sẽ đi ngay"
Hiểu ý của Quách Thừa, Tất Bồi Hâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó
••"Các vị, mời nhập tiệc. Xin hãy tự nhiên, chúc ta cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể của ngày hôm nay"
••"Được" 
••"được" 
Mọi người dần dần tản ra về chỗ ngồi cũng không còn để ý tới Dương Thừa Lâm và Chúc Huyền Thanh nữa. 
Hai người họ tới để gặp Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. 
Phía của anh
••"Cảm ơn anh, xin lỗi anh " Chúc Huyền Thanh nói
••"Không sao. Chuyện qua rồi" 
••"Anh và cậu ấy nhất định phải hạnh phúc đó nếu không sẽ uổng công mất tôi đã phá bao lâu nay"
••"Nhất định rồi"
Nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn về phía cậu và Dương Thừa Lâm đang đứng
••" cô thích anh ta sao?" 
••"Đó là anh trai tôi. Anh cũng biết tôi không phải là con của Chúc Dung mà. Cuối cùng họ cũng tìm thấy tôi. 
Tôi còn có bố mẹ và anh trai tôi. Tôi cứ tưởng đời này tôi chỉ một mình tôi, cũng may vẫn còn có họ"
••"chúc mừng cô" 
••"Cảm ơn. Tôi phải đi đây. Tạm biệt" 
••"tạm biệt" 
Anh đứng đó nhìn về phía cậu, đợi cậu nói chuyện với Dương Thừa Lâm. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
••"Chúc mừng em"
••"Cảm ơn anh" 
••"Sắp tới tôi sẽ về Hồ Nam, tôi đã tìm thấy em gái thất lạc của tôi" 
••"Là Chúc Huyền Thanh??"
••"ừm. Giờ nó là Dương Thừa Linh, không còn họ Chúc"
••"chúc mừng anh"
••"Anh hai" Chúc Huyền Thanh đang đi tới chỗ hai người đang đứng.
••"Tôi đi đây. Nhất định phải hạnh phúc đó" 
••"nhất định"
Chúc Huyền Thanh( Dương Thừa Linh) đi đến chỗ hắn quay ra cúi chào cậu một cái rồi kéo hắn ta đi mất.
Có lẽ hai người sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình sau này. 
••"Này cô ơi. Đồ của cô rơi này" 
Anh bác sĩ Tâm chạy tới đưa cho cô cái túi nhỏ
••"cảm ơn anh" 
••"không có gì" 
Rồi anh đi về chỗ của mình.
Bên kia Phong Tầm cùng mấy anh bác sĩ khác thì cứ cười thầm. 
••"Tiểu tử, phải xin wechat chứ?" 
••"Các anh cứ trêu em" 
Nãy Dương Thừa Linh rơi đồ ở đấy, đoàn tất nhiên phải đẩy bằng được bác sĩ Tâm đưa trả rồi. 
Cô là người bắt được hoa cưới mà. 
Biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Chúc gia, Chúc Tuyền đang ngồi cầm một cái hộp màu đen được bọc cẩn thận. 
Cậu mở ra bên trong có một cái thẻ ngân hàng và một bức thư.
••"Này nhóc. 
Tiền mừng tuổi cả vốn lẫn lãi nhé, mật khẩu là sinh nhật nhóc. 
Nếu sau này có khó khăn hãy tới Hồ Nam tìm chị.
Địa chỉ: &#&+#((#)#_!
Chị đã tìm thấy gia đình của mình rồi. Không cần lo lắng cho chị""
Cũng may, ••"chị nhất định hạnh phúc nhé chị hai"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quách Thừa tiến lại chỗ Trịnh Phồn Tinh ôm lấy cậu từ phía sau.
••"Hắn ta nói gì với em đó" 
••"Anh ấy đến chúc mừng rồi nói đã tìm được  em gái thất lạc của mình" 
••"Là Chúc Huyền Thanh"
••"Vâng ạ" 
••"Cô cũng nói với anh vậy" 
Cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành cùng vòng tay ấm áp của anh. 
••"Tinh" 
••"Dạ" 
••"Cảm ơn em vì hôm đó đã đến" 
••"Cảm ơn anh vì hôm đó không đổi trực mới đúng" 
          End 
Hãy dành ra một chút đoạn đoạn dưới nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả siêu dốt văn
Mị hân hạnh mang tới chap ngoại truyện nhạt nhẽo đây, truyện viết mất gần nửa năm tí thì drop vài lần, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Mị có động lực mà viết tiếp.
Bỏ bê tới mức quên mình viết tới đâu luôn cơ rồi quay lại đọc rồi viết tiếp. 
Theo đuổi Thừa Tinh được hơn nửa năm vì quá thích nên đâm ra mà viết truyện. 
So với 2truyện trước đó mặc dù còn nhạt nhẽo nhưng tự cảm thấy tiến bộ hơn rồi.
Nhân vật:
Sự ít cười, ít nói  với người xa lạ của Quách Thừa 
Sự vô tình với Dương Thừa Lâm, đôi khi muốn chạy trốn của Trịnh Phồn Tinh ...
Có lẽ chính là lấy từ tính của tác giả mà ra. 
Còn tùy tiện mà viết theo tâm tính nữa.
Truyện mang theo cảm hứng ngoài đời của Mị, phong cách sinh viên y nên chắc nó nhạt vậy đó. 
Viết xong nhận được 1.2k đọc 106⭐
Đó thật sự là con số mà Mị không bao giờ ngờ tới luôn đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip