Phiên Ngoại

Cảnh Báo H dị ứng có thể lướt quá ~~
1 phút sân si nên nó xuất hiện =))
____________________________________________

Chiều hôm đó Phồn Tinh đi ra khỏi nhà để đi dạo chơi. Bằng chiếc xe motor để trong gara của mình.

Vì lâu rồi không đi nên tay lái có chút không vững. Trên đường đi có một khúc cua vì có một bụi cây che khuất tầm nhìn.

Có một chiếc oto đang đi ngược về phía cậu. Trong lúc quẹo cua bất ngờ thấy chiếc xe oto đó mà cậu vội bẻ tay lái.

Nào ngờ trượt lái mà ngã xuống đất. Tay áo có một mảng màu đỏ tươi.

____________________________________________

Quách Thừa sau khi nghe điện thoại của Phồn Tinh thì lập tức chạy ngay tới bệnh viện.

Vì trong lúc cậu gọi không nói rõ là bị gì chỉ nói đang ở bệnh viện băng bó vết thương cần người đến đón.

Sau khi đến cửa phòng bệnh chỉ thấy cậu đang ngồi nghịch điện thoại. Cả người chỉ có vài miếng băng gạt đang dán trên tay. Thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

•Quách Thừa:Sao lại bị như vậy.

Phồn Tinh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỏ điện thoại xuống ngước lên nhìn anh.

•Trịnh Phồn Tinh:Chỉ là do trượt tay lái thôi. Nhìn đi tớ đâu có sao chỉ bị trầy ngoài da vài ngày là khỏi.

•Quách Thừa:Cậu đó không lo cho bản thân gì hết. Cứ để bị thương mãi.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu cứ cầu nhầu mãi lần sau không cần cậu nữa.

•Quách Thừa:Ừ cậu hay lắm. Lần sau có bị gì cũng đừng nói với tớ.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừ giờ cậu không cần đưa tớ về. Tớ tự về không cần cậu lo.

Nói rồi đứng lên định bỏ đi thì bị Quách Thừa nắm tay dẫn đi theo mình xuống nhà xe để lấy motor của cậu để chở cậu về.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Không khí giữa hai người rất căng thẳng.

____________________________________________

Về đến trước nhà Quách Thừa thì Phồn Tinh khẽ nhíu mài.

•Trịnh Phồn Tinh:Sao lại không đưa tớ về nhà tớ.

•Quách Thừa:Đây cũng là nhà cậu. Mau xuống xe vào nhà.

•Trịnh Phồn Tinh:Không mau chở tớ về nhà. Tại sao phải vào nhà cậu.

Quách Thừa không nói gì thêm cứ để cậu ngồi trên xe. Còn mình mở cửa dẫn xe vào gara.

Nhà Quách Thừa hôm nay không có ai ở nhà. Người giúp việc thì hôm nay xin nghỉ phép hết.

Phồn Tinh cứ ngồi trên motor mà không chịu xuống xe.

•Quách Thừa:Không mau xuống xe vào nhà. Còn ngồi đó làm gì.

•Trịnh Phồn Tinh:Tại sao không chở tớ về nhà. Mà lại chở đến nhà cậu.

•Quách Thừa:Cậu có xuống mà đi vào nhà không. Hay muốn tớ ở tại đây thao cậu đến dục tử dục tiên hả.

Quách Thừa tức giận vì sự cứng đầu của cậu mà quát lớn vào mặt cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:Tớ không sợ có giỏi thì làm đi.

Phồn Tinh vẫn ung dung ngồi trên motor mà trả lời với gương mặt đầy thách thức. Vì cậu nghĩ Quách Thừa sao dám làm chuyện đó ở đây.

Nhưng cậu đã nhầm rồi. Quách Thừa đè ngược cậu xuống yên xe mà hôn ngấu nghiến vào môi cậu.

Môi cậu bị dày vò đến sưng đỏ lên. Khoan miệng bị khoáy đảo mãnh liệt làm cậu đang cố gắng đẩy ra anh ra nhưng lại vô lực mà để anh hôn ngấu nghiến.

Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu thì cậu gần như bị hút hết dưỡng khí mà khó khắn đánh vào lưng anh mấy cái.

Quách Thừa cảm nhận được người dưới thân gần như hết dưỡng khí mà buông tha cho môi cậu.

Sắc mặt Quách Thừa vẫn không thay đổi vẫn là khuôn mặt tức giận. Còn cậu thì đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.

•Trịnh Phồn Tinh vì thiếu không khí mà khó khăn lên tiếng:Cậu lại...lên cơn... à.

•Quách Thừa:Là ai thách thức. Giờ thì tiếp tục nào.

Quách Thừa đưa hai tay cậu lên đỉnh đầu dùng tay mình cố định lại. Tháo thắc lưng của mình rồi trói hai tay cậu lại. Mặc kệ cậu ra sức giãy giụa.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu làm gì thế. Tay tớ đang bị thương. Không được làm vậy.

•Quách Thừa:Cậu cũng biết là cậu đang bị thương hả. Tại sao lúc nảy cứ thích cãi lời tớ. Giờ thì nhận hình phạt đi.

•Trịnh Phồn Tinh:Không... không... lên phòng đi... ở đây không được.

Quách Thừa đang sờ soạt khắp người cậu. Cậu khó khăn lên nói. Vì sợ người khác nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này mà lên tiếng

•Quách Thừa:Là ai lúc nảy không chịu.

•Trịnh Phồn Tinh:Không... hức... lên phòng đi... ở đây không được...

•Quách Thừa:Lần này phải phạt cho cậu nhớ mới được.

Quách Thừa cho tay luồng vào trong áo cậu dày vò 2 điểm trước ngực. Môi tiến đến vành tai cậu mà cắn mút.

Sờ soạt tới khi 2 điểm hồng trước ngực cương cứng lên thì xé nát luon chiếc áo cậu đang mặc. Đưa môi tới ra sức mà cắn mút. Bên còn lại thì dùng tay mà ngắt nhéo.

Mặc cầu giãy giụa tới đâu. Sau một hồi thì những khoái cảm mà Quách Thừa mang lại làm đầu óc cậu rơi vào dục vọng. Mà rên rỉ làm anh kích thích hơn

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... bên còn lại... cũng muốn... argh...

Quách Thừa cũng thuận theo ý cậu mà đến bên còn lại cắn mút.

Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống đũng quần của cậu mà vuốt ve tính khí của cậu.

Cậu vì được kích thích từ hai phía mà rên lớn hơn. Nước bọt nuốt xuống không kịp chảy dài xuống cổ. Hai đầu ngực dính đầy nước bọt. Quần dài đã bị cởi bỏ tính khí ở bên trong quần nhỏ đang cương cứng đỉnh đầu rỉ ra một chút dịch làm ướt một mảng quần lót. Cả người cậu nằm ngữa trên yên xe motor. Tạo ra cảnh tượng hết sức dâm mỹ.

Hai tay bị trói trên đỉnh đầu cũng đã được tháo ra.

Quách Thừa lấy tuýp bôi trơn ở trong túi áo khoác đổ ra tay và cho một ngón tiến vào hậu huyệt cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:AAAAA.

Cậu vì bất ngờ ăn đau mà hét lên. Còn có cảm giác gì đó ẩm ướt và lạnh lạnh đang tiến vào hậu huyệt mà không khỏi bài xích.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu cho cái... gì vào... mà lạnh quá vậy.

•Quách Thừa:Nếu không bôi trơn mà tiến vào thì cậu sẽ bị đau. Giờ thì thả lỏng ra nào đừng siết chặc như vậy.

Quách Thừa bình thản mà trả lời. Rồi còn đánh vào mông cậu một cái thật mạnh 'chát'

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... cậu mua nó... lúc nào vậy.

(Hỏi dị có đúng lúc hông =)) )

•Quách Thừa:Đợt trước đi mua sắm với cậu tiện tay bỏ vào luôn.

Ngón tay cứ ra vào hậu huyệt mà khuyết trương. Rồi đưa thêm ngón thứ 2,3 vào ra sức mà thao lộng.

Vách tràn ma sát với hậu huyệt tạo ra những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt 'chẹp chẹp'

Thấy khuyết trương đã đủ Quách Thừa liền rút mấy ngón tay ra. Sau đó cởi hết quần áo trên người người mình.

Cự vật nảy giờ cương cưng đã được giải thoát. Phồn Tinh nhìn thấy thì ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác.

Quách Thừa đưa quy đầu đến trước miệng huyệt mà ma sát bên ngoài. Nhưng không tiến vào bên trong.

Làm cậu ngứa ngáy mà vặn vẹo cơ thể.

•Trịnh Phồn Tinh:Mau... tiến vào... ư...

•Quách Thừa:Cậu nói gì.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... tớ muốn mau... cho tớ... khó chịu quá.

•Quách Thừa:Cho cái gì. Cậu phải nói rõ chứ.

•Trịnh Phồn Tinh:Argh... cậu xấu xa...

•Quách Thừa:Muốn thì phải làm theo quy tắc cũ.

Phồn Tinh mím môi không muốn nói ra những từ đáng xấu hổ.

Sau một lúc miệng huyệt cứ bị ma sát làm cậu càng ngứa ngáy hơn.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... lão công... mau cho cự vật... vào hậu huyệt... nó ngứa quá... muốn được cự vật... thao... thao đến hỏng.

•Quách Thừa:Được lão công làm tức cho em.

Nói rồi lật người cậu ngược lại để lưng cậu ép sát người mình vào lưng cậu. Rồi đưa quy đầu đến miệng huyệt mà thúc thật mạnh cự vật vào hậu huyệt. Phồn Tinh bất ngờ ăn đau mà hét lên.

•Trịnh Phồn Tinh:AAAA. Thật sướng. Cự vật của... lão công thật to. Ưm... mau thao mạnh nữa.

•Quách Thừa:Tiểu dâm đảng. Thật sự rất ngoan. Lão công lập tức thao em đến hỏng.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... ân... nhanh lên... ưm...

Quách Thừa mỗi lúc đâm vào hậu huyệt thì mạnh hơn tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. Nơi giao hợp thì tạo ra những âm thanh 'bạch bạch'.

Quách Thừa hôn lên tấm lưng trắng nõn của cậu. Nói nào cũng để lại những dấu đỏ tím.

Cự vật chạm đến điểm g bên trong làm cậu giật nảy cả người.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... mau đỉnh vào... chỗ đó...một lần nữa.

•Quách Thừa:Chỗ nào vậy

Quách Thừa biết ý của cậu nhưng lại cố tình không đỉnh vào chỗ đó. Mà cứ đâm vào rút ra mà không chạm vào điểm g.

Cậu khó khăn vặn vẹo thân mình để cự vật vào sâu hơn. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Quách Thừa mà cầu xin.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... mạnh lên... hức... ngứa quá... mau đỉnh vào... chỗ đó đi... ưm.

•Quách Thừa:Chỗ này hay chỗ này anh thật sự không biết.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... lão công... xấu xa chỉ... bắt nạt em... ah...

•Quách Thừa:Không bắt nạt em nữa.

Quách Thừa đỉnh thật mạnh vào điểm g của cậu. Làm cậu sung sướng đến gần bắn ra.

Nhìn thấy cậu như gần bắn ra thì dùng tay bịt chặt lại không cho cậu bắn ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... bỏ tay ra... cho em bắn... a~

•Quách Thừa:Không được. Đợi anh cùng ra nào.

Quách Thừa ra đâm ra rút vào thêm vài cái rồi bắn hết vào trong hậu huyệt. Đồng thời buông tay ra cho cậu bắn.

Sau đó bế cậu lên phòng tiếp tục thêm vài hiệp rồi mới tẩy rửa cho cả hai. Rồi bế cậu ra giường cho cậu ngủ. Còn mình xuống gara xe dọn dẹp đống bừa bộn ban nãy.

____________________________________________

Sau khi tui và con bạn trong giờ thể dục không lo học mà ngồi soi ông thầy =))

Nên chương này xuất hiện 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip