Anh sẽ bắt em lên giường!

Trong bệnh viện nhỏ ở một tỉnh lẻ của Tứ Xuyên nơi đó ngày thường vốn dĩ rất đông nhưng hôm nay lại rất vắng người dường như rất ít đi, trong bệnh viện mọi người gần như rất nhàn rỗi, rồi từ cửa viện có một cậu con trai gương mặt anh tuấn mắt mang kính, người khoác áo blouse màu trắng không ai khác chính là cậu Trịnh Phồn Tinh. Cậu đến để thay ca trực, tất cả mọi người nhìn thấy cậu liền đứng lên chào hỏi cậu, cậu cũng niềm nở mà chào lại mọi người, chào xong cậu liền tiến vào trạng thái công việc, việc đầu tiên cậu làm là phải giải quyết đống hồ sơ kia, nghĩ nghĩ như thế cậu liền bắt tay vào làm, cậu viết chữ rất đẹp nét nào ra nét đó.

Cậu đang làm việc thì có một y tá chạy vào báo cáo:

- Bác sĩ, có một bệnh nhân vừa chuyển đến nghe nói là bị vật nhọn đâm, máu chạy rất nhiều.

Cậu nghe thế liền cau chặt mày lại suy nghĩ nơi này có gì tốt mà chuyển đến chứ. Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp nên cậu phải đứng dậy đi ra xem xem, khi đi ra thì cậu mới phát hiện rằng người này nhìn có chút quen mắt nhưng cậu không thể nhớ nổi người này là ai. Nhưng vì tính mạng phải đặt lên hàng đầu cậu liền lên tiếng thúc giục bọn họ chuyển người này vào phòng phẫu thuật. Sau hai tiếng phẫu thuật xong người kia được chuyển đến phòng hồi sức, cậu phẫu thuật xong liền thở phào nhẹ nhõm cậu còn thầm nghĩ cái gì mà vật nhọn đâm thương chứ?! Rõ ràng nguyên một miếng sắt đâm vào luôn ấy chứ! Cậu phải đi xem xem người đó là người nào mà bị người khác ra tay ác độc như vậy.

Đến phòng hồi sức cậu mới nhìn kĩ lại hóa ra là người này tên Quách Thừa là một cảnh sát chuyên nghiệp từng phá giải thành công các đường dây buôn bán ma túy, bắt cóc trẻ em và nhất là rất được các tên tội phạm cấp S ưu ái nhớ kĩ tên mà tránh hắn như tránh tà. Anh vẫn còn trẻ hơn cậu nghĩ nhiều. Anh đặt biệt luôn luôn đi một mình không thích người khác đi theo vì sẽ ngáng đường anh.

Nếu anh ta không được người dân phát hiện thì chắc anh ta cũng chết vì mất nhiều máu quá.

Quách Thừa sau khi làm phẫu thuật xong vì còn dính một ít thuốc gây mê nên đã ngủ li bì suốt một ngày trời, ngày hôm sau tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên của anh chính là ngồi bật dậy khởi động tay chân tập thể dục buổi sáng. Nhưng khi chuẩn bị vươn tay ra thì đã bị một bàn tay khác cầm lại, ấn anh lại về giường khiến anh ngạc nhiên rằng ai sức lực lại mạnh đến vậy có thể ấn anh lại về giường. Trong khi anh đang mơ hồ thì có một giọng nói ấm áp phát ra:

- Anh đang bị thương nên nằm im một chỗ đi, cẩn thận vết thương lại rách phải khâu lại nữa.

Giọng nói này không ai khác chính là cậu, cậu khi thấy anh tính ngồi dậy vận động mạnh thì cậu liền vội vàng ấn anh nằm xuống lại giường.

Anh khi nghe cậu nói vậy thì cảm giác đau từ phía vết thương truyền đến khiến anh đau đến nỗi muốn ứa nước mắt a~, tạm thời bỏ qua cảm giác đau đớn đó qua một bên anh gắng nhìn lên xem xem là anh đủ mạnh đến nổi có thể ấn anh về lại giường mình. nhìn lên thì hóa ra đó bác sĩ Trịnh vang tiếng gần xa nha, anh không ngờ một điều là cậu đẹp hơn trong ti vi nhiều. Hự tưng dưng tim anh đập nhanh thế nhỉ, anh nhìn sang cậu đang cắm cúi viết cái gì đó thì tim anh lại đập nhanh mặt nóng dần lên, cậu để ý thấy biểu hiện lạ của anh thì cậu cứ tưởng anh bị sốt liền đưa tay lên sờ trán của anh liền nói:

- Kì lạ rõ ràng trán đâu có nóng sao mặt anh lại đỏ ghê vậy?!

- A...a tôi không sao đâu! Quách Thừa luống cuống trả lời rồi cái bụng rất biết cách cứu chủ nhân của nó đúng lúc liền kêu 'ọt ọt' hai tiếng.

Cậu nghe xong thì hiểu ra, anh cả một ngày trời ngủ li bì rồi không có đồ ăn bỏ bụng nên thế. Nghĩ vậy cậu liền nở một nụ cười với anh khiến anh không nhịn được lại đỏ cả mặt lên, rồi anh ho khẽ quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ 'tôi không biết tiếng này từ đâu phát ra đâu!' cậu thấy vậy liền bật cười haha lên nói với anh:

- Xin lỗi, xin lỗi đã thất lễ a~ để tôi kêu người đưa đồ ăn đến cho anh.

Anh nghe cậu nói vậy mặt vẫn chưa hết đỏ, và nó đang có xu hướng lan đến tận tai nha. Cậu cũng ngưng cười lại và bắt đầu thông báo về cái thương tích trên người anh, khi nghe xong anh thật muốn khóc a vì cái gì chứ bị thương có chút xíu thôi mà cũng phải nằm viện hết hai tuần. Cậu khi thông báo xong thì cậu nhàn nhạt liếc mắt qua bên phía anh, liền có thể biết được anh nghĩ gì cậu liền không nể mặt anh mà nói toẹt ra:

Trịnh Phồn Tinh:" Vết thương của anh không hề nhẹ đâu! Vết thương mới lẫn vết thương cũ rất nhiều dù nhẹ nhưng cũng thành nặng, vết thương xử lý cũng thật sơ sài anh có biết coi trọng cơ thể của mình không thế!? "

Anh khi nghe cậu nói vậy liền ý thức được rằng mình chỉ luôn lo làm việc mà quên chăm sóc bản thân mình, suy nghĩ một hồi nhưng cái bụng cứ kêu 'ọt ọt' riết khiến anh không thể nào suy nghĩ được gì thêm nữa, anh liền phải ăn gì đó xong rồi mới suy nghĩ tiếp được, anh mở miệng nói với cậu:

Quách Thừa:" Giờ tôi có thể đi ăn được không!? "

Trịnh Phồn Tinh:" Được! Để tôi dìu anh đi xuống nơi ăn. "

Quách Thừa:" Cảm ơn! "

Nói rồi anh được cậu cẩn thận đỡ từ trên giường xuống và dìu anh đi, mới đầu anh còn suy nghĩ 'vì sao lại không đem lên chứ nhỉ? ' sau khi anh nhìn kĩ lại cái bệnh viện này thì mới phát hiện ra đây là bệnh viện của một tỉnh lẻ nên không giống như bệnh viện của thành phố cái gì cũng tân tiến phục vụ cao cấp, ở đây thiếu thốn đủ thứ đến cả y tá chăm sóc đều không có, nghĩ vậy anh liền thở dài nghĩ 'thôi kệ đi có để ăn là được rồi! ' vừa suy nghĩ xong thì cậu đã dìu anh đến nơi ăn. Vừa bước vào thì mùi hương của đồ ăn đã đánh thức cái bụng đang đói meo của anh, khi cậu hỏi anh ăn gì thì anh liền nói:

Quách Thừa:" Ừm...có gì ngon cậu cứ đem lên đi, dù sao tôi cũng không kén ăn đâu! Yên tâm đi. "

Trịnh Phồn Tinh:" Được! Anh đợi tôi một lát nhé. "

Một lát sau, cậu cầm cái khay đựng đồ ăn trên khay toàn là những món ăn ngon của tỉnh này, anh nhìn những món ăn đầy màu sắc, hương thơm dao động lòng người. Cậu vừa đặt xuống anh liền đụng đũa mà ăn lia lịa như đã bị bỏ đói rất lâu rồi, cậu nhìn anh ăn nhanh nhiều đến nổi hình tượng của anh trong lòng cậu đã sụp đổ không còn gì cả.

Sở dĩ anh như vậy trước mặt cậu là vì cậu đem cho anh một cảm giác ấm áp an toàn nhất từ trước đến nay anh chưa từng có, anh ở trước mặt cậu tất cả mọi phòng bị đều bỏ xuống hết, anh....hình như đã dính tiếng sét ái tình của cậu rồi. Anh muốn cậu ở bên mình mãi mãi, anh vừa ăn vừa suy nghĩ rồi cười ngây ngô trước mặt cậu khiến cho mặt cậu đỏ tim đập cũng nhanh hơn ngày thường, cậu bây giờ đang say mê ngắm nhìn nụ cười của anh rồi cậu bỗng thốt ra một câu:

Trịnh Phồn Tinh:" Thật đẹp! "

Anh nghe vậy liền dừng động tác ăn của mình lại mà ngước nhìn cậu, mang theo gương mặt ngơ ngác nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn mình như thế liền lúng túng mà giải thích với anh, anh nhìn cậu lúng túng như thế liền cười to hơn nữa còn cậu nhìn thấy anh cứ cười như thế liền không nhịn được mà đỏ mặt lên. Trên mặt cậu hiện giờ có thể nướng chính một quả trứng, thấy anh vẫn cười nghiên trời ngã đất cậu liền làm bộ phồng mang trợn má lên mà dỗi với anh. Dù cậu đang mang áo blouse và đem kính nhưng bộ dạng hiện giờ của cậu rất rất đáng yêu nhưng anh biết cậu giận nên phải nhịn cười lại mà nhận lỗi với cậu dỗ cậu đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì cậu mới miễn cưỡng mà hết giận.

Và hai người cứ thế mỗi ngày đều đi ăn với nhau, tản bộ với nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất cười nói với nhau đến vui vẻ, một ngày không gặp không nói chuyện với nhau liền nhớ nhung làm việc gì đều cũng không tập trung nổi hai người họ thân đến nỗi đều gọi tên nhau không có khúc mắc tâm lý nào cả, gọi đến vui vẻ luôn là chuyện khác nữa. Và rồi hai người dần dần đều có tình cảm với nhau, đến một ngày vẫn như bao ngày khác hai người đang tản bộ nói chuyện với nhau thì anh đột nhiên nắm lấy tay cậu và nói:

Quách Thừa:" A Tinh, hết hôm nay là tôi xuất viện rồi nên... "

Trịnh Phồn Tinh:" Nên!? "

Quách Thừa:" Anh muốn bày tỏ với em là anh yêu em!!! "

Cậu nghe anh tỏ tình xong liền trầm mặc trong giây lát, còn anh thấy cậu trầm mặc như vậy thì trái tim của anh như treo trên chín tầng mây cả người đều căng thẳng tột độ, mồ hôi lạnh cũng đã toát ra ướt cả lưng. Nhưng cậu đã dùng hành động mà nói cho anh biết, cậu chủ động kéo tay anh đến gần mình và cậu ôm choàng lấy cổ anh và bản thân cậu nhón lên và đưa môi của cậu đến gần cạnh anh hơn và 1s....2s....3s cuối cùng môi của cậu cũng chạm đến anh, anh mới đầu còn đứng hình không hiểu gì nhưng đã hiểu ra rồi và anh bắt đầu phản kháng từ bị động thành chủ động chiếm thế thượng phong, anh giữ lấy ót của cậu hôn cậu càng mãnh liệt hơn nữa anh dùng lưỡi mình cạy mở răng của cậu ra và lưỡi của anh đã thành công trong việc công thành đoạt đất càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, anh cảm nhận được trong khoang miệng của cậu mùi hương này chỉ cậu mới có thôi mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu chỉ riêng cậu mới có thôi, mùi hương này khiến anh mê mẩn không thể giứt ra được, lưỡi của anh quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cậu mà mút lấy mút để nó, hai người răng môi giao hợp quấn lấy nhau, anh hôn cậu càng lúc càng sâu khiến cậu hơi khó thở, hai người hôn nhau say đắm đến một lúc lâu sau thì hai người mới tách nhau ra khi tách ra thì theo môi lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Vừa chấm dứt nụ hôn xong cả người cậu đều như bị ai đó rút hết sức lực vậy cả người cậu đều mềm nhũn mà ngả vào lồng ngực cứng rắn của anh, anh ôm lấy cậu thật chặt con tim vẫn treo trên chín tầng mây của anh cuối cùng cũng về lại với anh rồi, cậu thở hổn hển cố gắng hít từng ngụm khí nói với anh từng câu chữ rời rạc:

Trịnh Phồn Tinh:" Em....ha..ha....em cũng.....ha..yêu anh! "

Anh dù nghe cậu nói rời rạc từng câu chữ như vậy nhưng anh cũng hiểu cậu nói gì, khi anh nghe cậu nói cậu cũng yêu anh cả người anh đều vui sướng ôm cậu nhấc bổng cậu lên mà quay vòng cười đến vui vẻ anh y như đứng trẻ đạt được thứ yêu thích của mình vậy.

Cậu bị anh nhấc bổng và bị xoay vòng như vậy, lúc đầu còn bất ngờ hoảng sợ vì hành động của anh nhưng sau khi thích ứng được rồi cậu liền vui vẻ ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng cho mình và hưởng thụ những cái xoay vòng của anh.

Và hai người họ quên mất rằng mình đang ở công viên của bệnh viện, và may mắn rằng rất ít người tản bộ ở đây nhưng vẫn có người tản bộ, nhưng khi bọn họ thấy những gì diễn ra thì tất cả đều biết điều mà quay mặt đi nơi khác và phắn đi liền vì họ không muốn gặm cẩu lương đến chết đâu họ vẫn còn yêu đời lắm cơ.

Và việc này rất nhanh đã lan truyền ra trong bệnh viện và phản ứng của mọi người là ' biết ngay là sẽ có ngày này mà!!! ' bởi vì sao?! Bởi vì bọn họ đều gặm cẩu lương hằng ngày và mối quan hệ của hai người đều được tất cả người trong bệnh viện ngấm ngầm nhận định là đang yêu nhau nên khi biết tin này mọi người đều có chung cảm giác 'ngày gặm cẩu lương gần đến rồi! ' . Khi hai người công bố việc này thì hai người đều được tất cả mọi người chúc phúc a.

Sự nghiệp của hai người đều ngày càng thăng tiến, tất cả đều có tài sản cho riêng mình và quan trọng nhất là tình yêu của hai người vẫn bền vững càng ngày càng nồng cháy, mỗi ngày đều phát cẩu lương cho mọi người ăn. Và rồi....

Hai người đi làm giấy chứng nhận kết hôn, tổ chức một hôn lễ nho nhỏ chỉ mời những người quen. Tất cả đều diễn ra êm đềm. Và đến tối hôm đó, mọi việc đều xong xuôi khách khứa đều ra về hết, hai người cũng mệt lả người, khi anh tắm xong rồi đi ra thì anh liền bảo cậu vào tắm cho đỡ mệt mười phút sau khi cậu tắm xong và trên người cậu vận một bộ đồ bằng lụa tơ tằm rất dễ chịu, và anh khi thấy cậu vận bộ đồ này thì cơ thể liền có phản ứng. Cũng đúng thôi từ khi yêu nhau đến giờ thì anh chưa chạm qua cậu lần nào cả cùng lắm chỉ có hôn với nắm tay thôi.

Cậu khá ngại ngùng khi mặc vậy nhưng anh đã đi đến bên cậu và dùng giọng ma mị nhất thì thầm với cậu :

Quách Thừa:" Anh sẽ bắt em lên giường! "

____________hết_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người có thấy j không nạ :)) no H (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip