16. Chương đặc biệt: CHRISTMAS
( Ảnh trên là ảnh của mình chụp, mong các bạn đừng mang đi đâu nha )
---------
Giáng sinh đang ngày một tới gần, người ra đường cũng bắt đầu nhiều hơn mọi khi. Một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ thong thả sải bước trên con phố lớn sầm uất nguy nga, đôi tay ấm áp được để trong túi áo khoác dạ, môi mấp máy khẽ hát theo những khúc nhạc Giáng sinh được bật trên đường, cậu ấy dường như đang thực sự thưởng thức khoảnh khắc ồn ào rộn rã của những ngày cuối năm này một cách hạnh phúc nhất. Bỗng cậu dừng bước, sự chú ý lập tức dồn hết về chiếc khăn màu đỏ sẫm đang được trưng bày trong một cửa hàng.
Chiếc khăn len được đan thật tỉ mỉ và công phu, Trịnh Phồn Tinh chạm vào nó, với một người thời gian vừa qua tối ngày bận rộn với mấy cuộn len như cậu mà nói, chỉ chạm nhẹ chút thôi đã cảm nhận từng mũi len được đan khéo và đẹp tới nhường nào.
Nhân viên trong quán tiến về phía cậu:
"Quý khách đúng là có mắt nhìn thật tốt, chiếc khăn này cửa hàng chúng tôi chỉ ra đúng năm mẫu để đón mừng Noel, đây đã là chiếc cuối cùng rồi."
Nhớ về chiếc khăn mình tự tay đan đang được để ở nhà, Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ, cũng màu sắc này, cũng loại len này, cũng kiểu đan này. Chỉ khác rằng nó không đẹp bằng chiếc khăn này, các mũi len không đều bằng mũi len trên chiếc khăn này. Cậu ngần ngừ một lát, mắt vẫn không rời khỏi chiếc khăn đỏ hoàn hảo đẹp đẽ, cuối cùng vẫn quyết định rút ví thanh toán.
Trịnh Phồn Tinh trở về nhà, đem hai chiếc khăn bỏ vào hai chiếc túi khác nhau, một túi màu trắng, một túi màu đỏ. Khăn cậu đan được để ở túi màu trắng.
Cậu hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân:
"Được rồi. Anh ấy quyết định lấy cái nào cũng đều không có gì phải buồn, dù sao cũng đều là quà mình tặng. Chẳng sao cả, chẳng sao sất!"
'Anh ấy' Trịnh Phồn Tinh nói tới là ai, là ai mà cậu sẵn sàng bỏ ra không ít tâm huyết để tặng quà đến vậy? À, anh ấy là bạn trai của Trịnh Phồn Tinh - Quách Thừa, một anh chàng vừa tinh nghịch vừa ấm áp, khi cười sẽ để lộ ra khóe miệng rất đáng yêu.
Ngày Giáng sinh.
Vuốt vuốt mái tóc nâu ươn ướt vì tuyết, Trịnh Phồn Tinh mở cửa bước vào nhà, vai cậu run lên vì lạnh, nhón chân vào bếp lén trộm mấy chiếc bánh gừng nóng của mẹ mang lên phòng ăn cho ấm người.
Cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho Quách Thừa.
"Ừm sao nhỏ~ Anh nghe nè."
"À, Quách Quách! Em biết tối nay anh vẫn phải đi làm, vậy nên sẽ không đòi đi chơi hay gì đó đâu. Nhưng Giáng sinh mà, anh cũng phải cho em gặp mặt anh chứ phải không? Tối nay anh làm việc ở đâu? Em sẽ tới đó." Trịnh Phồn Tinh vui vẻ rung rung đùi trong chiếc chăn, nói chuyện với bạn trai lúc nào cũng thấy phấn khích.
"Anh làm ở quảng trường E. Nếu em đến thì sẽ đứng đợi em ở gần nhà thờ, có được không?"
Cậu gật gật đầu: "Được a. Đợi em đó nha, có điều không tới sớm được, nhưng yên tâm là có quà cho anh!"
"Nhớ tới đó, đừng cho anh leo cây là được. Anh có việc phải cúp máy, A Tinh, tối nay gặp."
"Ừm! Tối nay gặp!"
Đặt điện thoại qua một bên, Trịnh Phồn Tinh rời khỏi chăn chạy đi mở tủ quần áo tìm đồ để tối nay mặc đi chơi. Cậu tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn chỉ chọn được hai bộ. Trịnh Phồn Tinh mang hai bộ đồ chạy xuống bếp hỏi mẹ:
"Nương nương, tối nay con đi chơi với Quách Thừa, mặc bộ nào thì mới đẹp?"
Mẹ Trịnh nhìn đứa con trai giơ hai bộ đồ trong tay, trực tiếp chỉ về bộ bên phải. Trịnh Phồn Tinh đắc chí nghĩ, quả đúng là tình mẫu tử, cậu cũng vừa hay đang thích bộ này hơn.
Ngốc nghếch, cái đó gọi là tâm linh tương thông, liên quan gì tới tình mẫu tử!
"Được, vậy con sẽ mặc bộ này." Trịnh Phồn Tinh đem hai bộ quần áo vác trên vai, giơ cho mẹ cậu hai ngón tay cái.
Mẹ Trịnh bấy giờ mới nhớ ra điều gì đó, lại nhìn cậu con trai đang vui vẻ, bà gằn giọng: "Thằng nhóc hư đốn này, có phải con ăn vụng bánh gừng của mẹ không?"
Trịnh Phồn Tinh giật mình, ôm theo hai bộ quần áo chạy trối chết lên phòng: "Không phải con, không phải con ăn nhaaa!"
....
Mới chập tối, Trịnh Phồn Tinh tay xách hai chiếc túi đi đến quảng trường E nơi Quách Thừa làm việc. Nói đến muộn chỉ là xạo anh thôi, cậu thực chất đến rất sớm, tới một quán cà phê hai tầng từ trên cao bí mật quan sát anh làm việc.
Quách Thừa đóng giả ông già Noel phát kẹo cho trẻ em, mặt đeo chòm râu giả trắng phớ, trên người mặc bộ đồ đỏ bằng nhung mỏng, khoác trên vai túi quà lớn. Luôn miệng nói cười với các em nhỏ chơi ở nơi đây:
"Bé trai lại đây lại đây. Cháu thích gì nào, thích siêu nhân hay là ô tô nhỏ?"
"Búp bê xinh đẹp thì cũng phải thuộc về chủ nhân xinh đẹp phải không? Bạn nhỏ đáng yêu, cầm lấy quà của ông già Noel nè."
"Bạn nhỏ này ước gì? Ước sẽ học thật giỏi sao? Vậy ông sẽ tặng cháu cây bút này, ráng học hành thật tốt nhé."
Từ trên tầng hai nhìn xuống, Trịnh Phồn Tinh thầm thán phục Quách Thừa thật biết nịnh trẻ nhỏ. Trẻ con vây quanh anh ngày một đông, Trịnh Phồn Tinh cứ vậy ngồi một góc uống trà xem anh làm việc.
Gần tới nửa đêm, sấp nhỏ đã vãn bớt chỉ còn lại một hai đứa. Trịnh Phồn Tinh thấy Quách Thừa lén nhìn vào đồng hồ đeo tay, đến lúc rồi, còn không xuất hiện nữa anh ấy sẽ bảo cậu tới quá trễ mất.
Nhác thấy bóng người nhỏ con đội mũ lông cừu thấp thoáng xuất hiện, Quách Thừa chạy về phía cậu.
Anh xoa xoa đôi má chàng trai nhỏ: "Tới rồi sao? Làm anh còn tưởng em không đến."
Trịnh Phồn Tinh cau mày: "Em tới lâu rồi đó, tại không muốn quầy rầy anh làm việc thôi."
Cậu giơ hai chiếc túi trong tay ra trước mặt, Quách Thừa cũng có chút bất ngờ, anh giơ tay tự chỉ vào mình:
"Có quà cho anh thật sao?"
"Đáng ghét, em nói mà anh không tin à. Trịnh Phồn Tinh em đã nói là làm mà. Bây giờ thế này, anh có hai lựa chọn, túi màu đỏ là khăn len em may mắn mua được mẫu hàng số lượng có hạn, là chiếc cuối cùng tại cửa hàng, túi màu trắng cũng là khăn len, nhưng mà em tự đan, hai chiếc khăn đều giống nhau, nhưng cái của em xấu hơn... Anh muốn lấy cái nào?"
Người yêu nhỏ tặng quà Giáng sinh cho anh cũng quá là chu đáo đi. Cùng cậu yêu đương bao lâu nay, làm sao Quách Thừa không biết Trịnh Phồn Tinh lười biếng tới mức nào, thế mà chỉ vì muốn tặng quà cho anh, cậu lại tự mày mò đan len - thứ mà bình thường chỉ có con gái mới làm, lại vô cùng nhàm chán cùng tốn sức. Cảm động sao cho hết, Quách Thừa ôm lấy chiếc túi màu trắng vào trong lòng:
"Anh đương nhiên phải lấy cái này."
Nói rồi mở chiếc túi màu trắng, lấy ra khăn len đỏ sẫm với những nút đan không đều tay, chỗ vẹo chỗ xiên, trông nham nham nhở nhở. Quách Thừa tự hào quàng nó lên cổ mình, lại lấy chiếc khăn xinh đẹp trong túi đỏ choàng vào cổ Trịnh Phồn Tinh.
"Sao anh không lấy cái khăn này? Nó đẹp hơn." Trịnh Phồn Tinh huơ huơ chiếc khăn trên cổ cậu.
Anh gật gù: "Đúng. Nó đẹp hơn, nhưng không phải do em làm, anh không thích. Và cũng vì nó đẹp hơn nên mới để em dùng, A Tinh, tất cả những thứ gì tốt đẹp trên đời này anh đều muốn dành trọn cho em."
Cậu ngượng ngùng giấu gương mặt trên chiếc áo nhung mỏng màu đỏ, vòng tay ôm lấy Quách Thừa, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Bây giờ thì ông già Noel cũng có quà rồi, cảm ơn bạn nhỏ Phồn Tinh nhé." Quách Thừa khẽ xoa đầu cậu, dùng giọng điệu nói chuyện với mấy đứa nhỏ nói với người trong lòng.
Trịnh Phồn Tinh từ trong ngực anh phát ra mấy tiếng lí nhí chỉ hai người nghe thấy: "Ông già Noel tặng quà cho mọi người, còn em sẽ tặng quà cho ông già Noel. Rất vui."
Đúng lúc này tiếng chuông trong nhà thờ vang lên, keng... keng... keng... Mọi người tại quảng trường E cùng nhau đồng thanh hô to câu nói "Merry Chrismas", tuyết lại bắt đầu rơi, náo nhiệt cùng hân hoan đan xen lẫn nhau, không khí quả thực chỉ có thể thốt ra được hai chữ tuyệt vời. Âm nhạc giữa đêm đông lại lần nữa vang lên:
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you~
( All I want for Christmas is you - Mariah Carey )
-----------
Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ơiiii
Đây là quà Giáng sinh mình dành cho các bạn, mong sẽ được yêu thích ^^
Mình cũng rất muốn đăng chương 9 của shortfic TTTĐA luôn cho mọi người nhưng mình vẫn chưa hoàn thiện nó, mong các bạn thông cảm nhé.
Happy Xmas 🎅🎉🎄
24.12.19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip