17. Hình mẫu lí tưởng
"Tao nói này Trịnh Phồn Tinh, xinh đẹp như này mày còn không thích, rốt cuộc thế nào mới vừa lòng?"
"Còn không rõ sở thích của tao nữa? Đoàn Đoàn, mấy bà chị cuốn hút nóng bỏng này không phải khẩu vị của tao, mấy tên công tử bóng nhoáng này cũng không phải khẩu vị của tao. Tao nói rồi, tao là thích những người dễ thương, là đáng yêu, là trong sáng ấy, hiểu chưa?"
Người tên Đoàn Đoàn muốn phát điên với cái tên công tử bột trước mặt. Cậu ta... cậu ta ấy à... cậu ta phải biết rằng cậu ta chỉ hợp để yêu những người như gã vừa mới giới thiệu thôi chứ ! Con trai con gái đáng yêu như cậu ta yêu cầu ngày nay nó lạ lùng lắm, chúng nó thích mấy người khác xa với chúng nó, dạng như bad boy bad girl phá làng phá xóm đó đó.
Trịnh Phồn Tinh trước mặt quả thực giống cái kiểu bad boy bụi bặm kia. Nhưng Đoàn Đoàn biết, đó chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi, vậy nên gã mới không giới thiệu kiểu người mà cậu ta yêu cầu, tránh sau này không thành đôi lại đả kích tới cậu ta, sau đó sẽ lại tiếp tục tìm tới Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn mệt lắm.
"Hiểu a hiểu a, nhưng mà kiểu này.... mày phải cho tao thời gian, dạng người mày muốn để mà hợp với mày, phải kiếm hơi lâu. Tao làm mối cũng có tâm lắm chứ bộ."
Đoàn Đoàn đứng dậy, lắc lắc cái cổ tạm biệt Trịnh Phồn Tinh rồi rời khỏi quán bar.
Trong ánh đèn mờ ảo, Trịnh Phồn Tinh một mình ngồi lại đó, tâm tình không rõ uống cạn ly whisky trong tay.
Chẳng ngờ Đoàn Đoàn mới ra tới cửa đã lập tức bị một cánh tay chặn lại, túm vai gã đến sưng đỏ.
"Làm cái gì vậy?" Đoàn Đoàn hoảng hốt nhưng không dám kêu to, chỉ khẽ khàng kinh hãi.
Ngón tay đeo nhẫn bạc vẫn ghì mạnh vào đôi vai gầy của gã, nam nhân mặc đồ đen đội chiếc mũ che khuất gương mặt ghé sát vào tai của Đoàn Đoàn:
"Người mày vừa nói chuyện, cậu ta ưa thích thứ gì, tính cách thế nào, viết vào giấy rồi đưa đám lễ tân phía sau cho tao. Chỉ cần mày nói sai một chút thôi, tao chắc chắn sẽ tìm tới tận nhà xử lí mày."
Nhận lấy giấy bút trong tay, Đoàn Đoàn bị dọa sợ hãi viết toàn bộ mọi thứ về Trịnh Phồn Tinh mà gã biết ra. Trong lòng thầm xin lỗi Trịnh Phồn Tinh nhiều lắm. Nhưng gã sợ, nếu không giao những điều về cậu ra, hắn khó mà toàn thây qua đêm nay được.
Chiều hôm sau, Trịnh Phồn Tinh chậm rãi tản bộ trên đường lớn, trên tay cầm cây kẹo hồ lô dâu tây ngọt lịm. Chẳng thể nào nhìn ra được chàng trai bụi bặm uống rượu đêm qua cùng thiếu niên kẹo hồ lô này là một người.
Trịnh Phồn Tinh không hẳn là con nhà giàu, nhưng gia đình cũng gọi là khá giả, lại được ba mẹ vô cùng yêu thương, vậy nên không tránh khỏi nhiều khi vẫn bị gọi là công tử bột. Nhưng cậu vốn chẳng quan tâm, muốn gọi gì thì cứ gọi.
Theo thói quen như mọi khi, cậu trèo lên sân thượng lộng gió của khu chung cư mới xây được khoảng một năm đổ lại đây, chẳng bao giờ thấy có người trên đó, Trịnh Phồn Tinh liền thầm mặc định đó là cứ điểm của mình.
Cửa sân thượng vừa bật mở, gió mát liền ùa vào, thổi qua hai lớp áo mỏng của Trịnh Phồn Tinh. Tóc mái màu nâu bị thổi bay ngược ra đằng sau, cậu ung dung ngồi giữa vườn hoa được trồng trên sân thượng, lấy trong túi xách ra chiếc loa quen thuộc, bật những ca khúc ngày xưa nhẹ nhàng trầm lắng.
Tiếng nhạc êm ái văng vẳng khắp sân thượng rộng lớn giữa ánh chiều tà, cảm giác thoải mái vô cùng. Góc khuất của vườn hoa bỗng lộ ra chỏm đầu xoăn xoăn. Trịnh Phồn Tinh đang nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình liền nghe được tiếng động, lập tức cảnh giác:
"Là ai?"
Chỏm đầu xoăn biến mất sau những chậu hoa, một chàng trai nhổm dậy, trên người mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean đơn giản. Mái tóc xoăn xoăn cùng với nụ cười sáng lạn hòa hợp hướng về phía Trịnh Phồn Tinh:
"Làm đằng ấy sợ ư, tôi là Quách Thừa. Mới vừa nãy còn đang ngủ, không ngờ nghe được tiếng nhạc, đằng ấy cũng thích nghe nhạc Westlife à? Tôi cũng thích Westlife lắm, giờ tìm được người thích nghe nhạc ngày xưa như này không nhiều."
Trịnh Phồn Tinh như bị nụ cười trong sáng kia lấy đi hồn phách, để Quách Thừa huơ huơ tay trước mắt bao lâu mới choàng tỉnh lại.
"Tôi... À, phải, tôi thích nghe nhạc của Westlife. Tô.. tôi là Trịnh Phồn Tinh."
Nụ cười trên môi của Quách Thừa từ đầu vẫn chưa hề dứt, khóe miệng cứ thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười mê người ám ảnh ấy.
"Đằng ấy sinh năm bao nhiêu, cho dễ bề xưng hô?"
"Tôi sinh năm 1998."
"Vậy tôi lớn hơn rồi, tôi 1994."
Gì cơ? 1994? Sao có thể trẻ như vậy? Trịnh Phồn Tinh còn nghĩ người ta cao lắm cũng chỉ xấp xỉ tuổi mình, không thì cũng phải nhỏ hơn.
"Vị sư huynh này, xin mạn phép hỏi anh dùng thứ gì để giữ mãi thanh xuân vậy?"
Thấy Trịnh Phồn Tinh đã cởi bỏ bớt sự đề phòng cảnh giác rồi. Quách Thừa như mở cờ trong bụng, tiểu bạch thỏ quả nhiên dễ dụ.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn vui vẻ nói cười hào sảng: "Không hiểu sao lại bị lão hóa ngược như vậy a, tôi quả thực không dùng gì thần kì hết."
Cứ thế, cả hai vô tình nói chuyện với nhau suốt cả một buổi chiều cho tới khi tối muộn. Hòa hợp đến lạ.
Trịnh Phồn Tinh tìm được rồi.
Chẳng cần tới Đoàn Đoàn nữa, cậu vẫn có thể tìm được mẫu người mà mình luôn yêu thích.
Cùng với tiếng nhạc của Westlife vẫn đang chạy bằng chiếc loa nhỏ. Cậu quay sang người đang nằm ngắm sao trời bên cạnh, Quách Thừa, Quách Thừa à, thật dễ dãi quá, mới gặp liền ngã vào lưới tình của anh rồi.
Kể từ đó mỗi tuần cả hai đều hẹn nhau tại sân thượng khu chung cư cùng nhau trò chuyện. Trịnh Phồn Tinh thành tâm theo đuổi Quách Thừa. Non nửa năm sau, cậu ngỏ lời tỏ tình với vị sư huynh họ Quách này, liền nhận được lời đồng ý thỏa đáng nhất.
Sở dĩ Trịnh Phồn Tinh thích có một mối quan hệ yêu đương với những người hiền lành, trong sáng dễ thương là bởi cậu muốn chủ động trong một mối quan hệ, muốn thể hiện sự mạnh mẽ, muốn đứng lên nắm tay bảo vệ cho người mình yêu. Vậy mới ra dáng đàn ông.
Mối quan hệ của cậu và Quách Thừa vô cùng tốt. Quách Thừa rất hiền, Quách Thừa yêu những gì nhẹ nhàng và tinh tế nhất, Quách Thừa có bàn tay thon dài đẹp mắt, Quách Thừa có tất cả những gì cậu yêu. Hay nói cách khác, cậu yêu tất cả những gì Quách Thừa có.
Chẳng ngờ có một ngày Quách Thừa hẹn Trịnh Phồn Tinh cùng ra ngoài chơi. Đây là lần đầu tiên Quách Thừa chủ động hẹn cậu, Trịnh Phồn Tinh đương nhiên rất hào hứng, thay đồ tới lui chuẩn bị cho cuộc hẹn.
Điểm hẹn là đầu ngõ gần nơi bán kẹo hồ lô mà Trịnh Phồn Tinh thích nhất. Cậu đến trước mười phút, ung dung vui vẻ đợi người yêu tới.
Không lâu sau đó, người yêu của cậu quả thực có tới.
Nhưng mái tóc xoăn bồng bềnh không còn nữa, thay vào đó là tóc được duỗi thẳng và cắt ngắn đi, trên tai ẩn ẩn hiện hiện chiếc khuyên tai lấp lánh, mắt kính hàng ngày hay đeo hôm nay cũng được cởi bỏ, trên đôi bàn tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc chói mắt.
"Quách Thừa, hôm nay anh khác thế?"
Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác.
Hắn chỉ choàng tay qua vai cậu, đưa cho cậu xiên kẹo hồ lô cậu vẫn thường thích ăn, cùng sóng vai bước trên con phố vắng vẻ.
"Đối với anh, phải nói rằng anh của thời gian vừa qua khác thế mới đúng."
Nụ cười hào sảng kia vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên, nhưng giờ phút này, Trịnh Phồn Tinh lại cảm thấy nó dường như chẳng giống nụ cười cậu vẫn thường yêu, thường thấy nữa.
"Anh... Ý anh là sao?"
Hắn kéo cậu vào một con hẻm vắng vẻ không có lấy một bóng người. Ngón tay đeo nhẫn bạc vuốt ve trên gương mặt mềm mại của Trịnh Phồn Tinh:
"Phồn Tinh à, lừa em thật dễ, nhưng hơi mất thời gian."
"Anh nói cái gì? Quách Thừa, anh lừa em cái gì?" Trịnh Phồn Tinh sửng sốt.
Hắn khẽ nhếch khóe môi: "Có phải, em thích kiểu người trong sáng, là nữ thì phải duyên dáng đáng yêu, là nam thì phải có khí chất thư sinh không?"
Cái này quả thật là mẫu người Trịnh Phồn Tinh ưa thích. Nhưng từ khi yêu nhau, chưa bao giờ cậu nói điều này với Quách Thừa, làm sao Quách Thừa lại biết?
"Anh nói đúng rồi phải không? Vậy bây giờ anh hỏi, Phồn Tinh, em có thích anh không?" Quách Thừa từ đầu đến cuối vẫn nhẹ nhàng với cậu như vậy, nhưng Trịnh Phồn Tinh cảm giác sự nhẹ nhàng này cũng không hề giống với sự nhẹ nhàng mọi khi cậu nhận được.
"... Em có."
"Anh của dáng vẻ này thì sao?"
Đúng thế. Quách Thừa trong dáng vẻ dọa người này, liệu cậu có thích không? Sao Trịnh Phồn Tinh vẫn thấy yêu thích tới vậy, tại sao?
Cậu thành thật trả lời: "Em... em có thích."
"Vậy thì tốt. Phồn Tinh~ nói cho em biết một bí mật, thằng Quách Thừa đầu xoăn kia vốn dĩ không tồn tại, chỉ có Quách Thừa này, mới là Quách Thừa chân thực nhất luôn ở bên cạnh em."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mơ hồ. Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa thể hiểu gì cả.
Quách Thừa quan sát gương mặt ngơ ngác của Trịnh Phồn Tinh, dịu dàng đem kẹo hồ lô đặt lên miệng cậu. Dâu tây cùng với đường ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt, vừa giòn vừa mềm.
Trịnh Phồn Tinh vừa nhai dâu tây hồ lô trong miệng, vừa đưa mắt liếc nhìn Quách Thừa từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Thì ra là vậy, cậu thông tỏ rồi.
"Anh là giả bộ để lừa em?"
Quách Thừa lắc đầu, ngón tay đeo nhẫn bạc đặt trên miệng Trịnh Phồn Tinh.
"Sai rồi. Là lừa em để yêu em."
Tiếp cận cậu với dáng vẻ cậu yêu thích nhất, luôn bên cậu những phút giây êm đẹp, khiến cậu đem lòng yêu thương, khiến cậu tỏ tình, khiến cậu trầm mê trong tình yêu tuyệt vời. Sau đó mới lộ rõ bộ mặt thật của mình, khôn khéo thật đấy Quách Thừa.
Nhưng lúc này đâu thể làm được gì, Quách Thừa không phải mẫu người Trịnh Phồn Tinh thích thì đã sao, cậu căn bản chính là đã quá yêu hắn, mấy thứ hình mẫu kia giờ đây là gì chứ, hắn hiện tại mới chính là hình mẫu lí tưởng của cậu, chỉ mình hắn.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip