18. Mèo con biết yêu

Chiều mưa lành lạnh chạy khắp mọi nẻo đường trên một dãy phố bé xinh, mưa nhẹ, nhưng vẫn có thể thấm ẩm một tầng áo khoác mỏng. Chàng thanh niên Quách Thừa vừa kết thúc công việc làm thêm của mình ở tiệm trà, vừa vào tới nhà, cậu chạy thẳng một mạch vào phòng tắm. Cậu ghét cái không khí cùng thời tiết này, sờ đâu cũng thấy âm ẩm trong người, phải đi tắm mới đỡ hơn chút ít.

"Ông giời con, anh xuống đây cho mẹ!"

Đó, chưa nghỉ ngơi được chút nào mẫu hậu nương nương đã lại í ới gọi rồi.

Quách Thừa ngáp dài một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn xuống dưới nhà. Mẹ cậu vừa đi chợ về, ngoài những túi thực phẩm trên tay như mọi khi, hôm nay mẹ còn ôm theo cái thứ gì đó bé bé xám xám trông như lông chuột. Quách Thừa vừa liếc mắt đã thấy ớn.

"Mẹ. Mẹ ôm cái gì đó, trông kinh quá. Mau vứt mau vứt a."

Vừa dứt lời, trên trán đã cảm thấy nhức loạn một trận.

"Nương nương, con đã hai mươi ba tuổi rồi đó, dặn nương nương bao nhiêu lần là đừng cốc đầu nữa rồi. Mất mặt với người yêu chết." Cậu xoa xoa cái trán đã sớm đỏ, đang nhô nhô lên một vết sưng.

Quách nương bĩu môi một cái thật dài: "Anh mà có người yêu á, anh mà có thật thì nương đây cũng chẳng cần suốt ngày buồn phiền đủ thứ, lại còn có thêm con dâu bầu bạn. Anh nghĩ nương tin anh à, thà đi tin cái đầu gối đây còn hơn."

Rồi bà đặt cái "thứ bé bé xám xám như lông chuột" vào trong lòng Quách Thừa. Cậu cả kinh một trận. Đời này Quách Thừa ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu nhớp nháp, giờ lại phải ôm trong tay thứ có đủ cả hai tiêu chí ấy, gai ốc nổi đầy chạy từ đầu tới chân.

"Con mèo này nương mới gặp ở hòm thư nhà mình. Mưa rét quá, chắc nó vào đấy trú tạm. Nhìn cái mặt yêu lắm, nương muốn nuôi. Anh đi tắm cho nó đi rồi xuống ăn cơm."

Nghe mẹ nói đây là mèo, lúc này Quách Thừa mới lật thứ trong tay ra xem. Hóa ra nãy giờ vì lạnh nên nó cứ tìm được nơi nào ấm là rúc cả đầu cả chân vào một chỗ, nhìn thế nào cũng không ra là một chú mèo.

"Bẩn chết đi được." Cậu huơ huơ con mèo trên tay.

"Bẩn mới bảo anh đi tắm cho nó. Đi mau lên."

Lời của mẹ là lời của đấng tối cao trong căn nhà này. Quách Thừa cãi không lại, bất đắc dĩ mang theo con mèo trông chẳng khác gì con chuột đi vào nhà tắm.

Mèo vốn ghét nước. Đây lại là mèo hoang không được dạy bảo từ nhỏ nên có phần ương bướng. Để hoàn thành nhiệm vụ tắm cho nó, Quách Thừa đã phải tốn không ít mồ hôi và công sức. Và lúc tắm cho con mèo xong xuôi thì cũng là lúc toàn thân Quách Thừa rơi vào trạng thái ướt nhẹp một lần nữa. Cậu cố gắng chịu ẩm chịu lạnh mà sấy khô bộ lông dài mượt cho nó rồi mới đi tắm lại cho sạch.

Con mèo tưởng màu xám vậy mà thật ra lại có bộ lông trắng muốt, thì ra lông xám là do trước đó nó lang bạt ngoài đường nhiều bụi bặm quá nên mới bị đổi màu. Hiện tại con mèo này vừa trắng vừa thơm. Quách nương vừa nhìn đã vô cùng yêu thích.

Bữa cơm gia đình chỉ có hai người nay đã có thêm nhân vật mới. Con mèo mới đến vì lạ chỗ nên vẫn còn bỡ ngỡ chẳng dám chạy đi đâu, nó quen với mỗi Quách Thừa, vì vậy chạy vào lòng cậu ngồi mãi đuổi thế nào cũng không đi.

"Nó thích anh đấy. Anh đặt tên cho nó đi." Quách nương mỉm cười.

Quách Thừa không nghĩ ngợi, buột miệng nói bừa: "Đặt là Đáng Ghét"

Cái trán lại ân ẩn đau thêm một lần nữa.

"A! Sao lại đánh con nữa rồi!"

"Anh nghiêm chỉnh cho mẹ."

Mẹ thích mèo, Quách Thừa biết. Nhưng mà thích tới mức vì một con mèo mà đánh con trai những hai lần thì Quách Thừa nghĩ cậu phải nên xem xét lại, xem mình hay cái con mèo đỏng đảnh mới về nhà này mới là con ruột của mẹ mới được.

Nói là vậy, nhưng Quách Thừa vẫn liếc xuống dưới chân mình, con mèo vẫn luôn nhìn cậu chăm chú như thế, đôi mắt nó tròn xoe, to và có màu tím nhạt. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí Quách Thừa vậy. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ mình thực sự bị cuốn vào ánh nhìn thơ ngây pha chút hoang dại ấy của chú mèo.

Đôi mắt kia, như chứa cả một thiên hà đầy sao.

"Vậy đặt tên cho nhóc là Phồn Tinh đi."

Quách Thừa xoa xoa cái đầu tròn nhỏ trắng muốt kia, chú mèo có vẻ thích cái tên của mình lắm, nó cứ meo meo mãi đắc ý mãi.

*

Cuộc sống đương nhiên vẫn sẽ quay theo cái guồng thời gian của nó. Quách Thừa vẫn hàng ngày tới tiệm trà làm thêm. Quách nương vẫn ngày ngày đi đánh mạt chược rồi đi chợ mua đồ về nấu ăn. Duy chỉ có nhóc mèo Phồn Tinh là không như thế.

Nó, thực ra không đơn giản là một con mèo trắng ngày ngày chỉ biết nằm ườn ra đợi được cho uống sữa.

Nó thường bám dính lấy Quách Thừa không phải vì nó quen với cậu nhất. Bởi nó sống trong nhà cũng đã được một thời gian dài rồi, Quách Thừa thương nó, Quách nương còn thương nó hơn. Nhưng nó vẫn bám lấy Quách Thừa, vì ở cùng cậu, nó có cảm giác thoải mái lắm, có đôi khi cậu lỡ làm trái tim nó hẫng một nhịp, nhưng Phồn Tinh không để ý nhiều. Nó chỉ biết, nó cứ muốn quấn lấy cậu chủ mãi mà thôi.

Phồn Tinh... thật ra là người mèo.

Nhưng nó chưa thử biến thành người một lần nào cả.

Nhân một ngày Quách nương nói muốn đi chùa một tuần sau mới về. Quách Thừa lại bận rộn đi làm thêm mà quên mất không bỏ sữa vào bát cho nó. Phồn Tinh bất chợt muốn thử uống sữa do chính tay mình lấy, cũng muốn thử biến thành người xem cảm giác đó ra sao

Và...

*Bbibbidi bbabbidi boo*

Màn khói mờ ẩn ẩn hiện hiện dần tan biến, thân hình của một chàng trai dần lộ rõ. Phồn Tinh thích thú với lần đầu biến thân này của mình lắm. Nó ngắm nghía đôi tay cùng hai cái chân trắng, dài và thẳng trước mắt.

Nó là một chàng trai tóc đen nhánh, sở hữu nhan sắc kinh diễm, và cao 1m7.

Phồn Tinh cảm giác có gì đó thiếu thiếu, nhớ rằng cậu chủ của nó bình thường ăn mặc ra sao, và nó cũng nhận ra mình lúc này đang không có mảnh vải nào trên người hết cả. Phồn Tinh lật đật đứng dậy, lần đầu đứng trên đôi chân người này có chút mới lạ, có chút bỡ ngỡ, Phồn Tinh không quen, nhưng vẫn cẩn thận chầm chậm tiến từng bước vào phòng riêng của cậu chủ. Nó lục tung tủ quần áo của Quách Thừa, kiếm được một cái áo và một cái quần rồi lần lượt tròng vào người, nhưng đồ cứ tuột hết cả.

... Cũng phải, cậu chủ vốn là một chàng trai cao lớn, cậu chủ phải cao hơn Phồn Tinh của hiện tại tới một cái đầu ấy chứ.

Phồn Tinh lại bới trong tủ quần áo thêm một lần, tìm ra bộ quần áo mà nó thấy là nhỏ nhất rồi mặc lên người.

Vẫn còn rộng, nhưng cũng tạm được.

Nó lại chầm chậm đi đến trước cái gương dài trong căn phòng. Ngắm nhìn chàng trai trong gương, Phồn Tinh thích chí cười híp cả mắt lại.

Đẹp trai quá. - Nó nghĩ.

Nó vỗ vỗ, vuốt vuốt mái tóc đen mượt của mình. Lại xoay thêm một vòng trước gương mà ngắm nghía. Nếu biết trước ngoại hình của mình khi biến thành người trông ưa nhìn như thế này, có lẽ Phồn Tinh đã làm điều này sớm hơn rồi.

À, còn phải uống sữa nữa. - Phồn Tinh chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Lúc này nó đã bớt lạ lẫm với việc đi lại bằng hai chân, trực tiếp đi đến trước tủ lạnh, lấy ra chai sữa yêu thích của mình.

Cánh cửa bỗng kêu két một tiếng thật dài.

Quách Thừa bước vào nhà, cậu vừa tháo giày vừa theo thói quen gọi: "Phồn Tinh. Anh về rồi đây, sao hôm nay không đón anh vậy... Phồn Tinh?"

Cậu bước vào bếp liền thấy bóng lưng của người lạ. Bèn vội vàng cầm cây gậy ở góc nhà chạy đến: "Này... này cậu kia. Nhà tôi không có gì để trộm hết, cậu... cậu mau ra khỏi nhà tôi. Nếu không t.. tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

Phồn Tinh lúc này mới uống xong bình sữa bò ngon tuyệt của nó, nó giơ tay quẹt quẹt miệng rồi quay đầu lại, Phồn Tinh ngạc nhiên, cậu chủ vậy mà đã về rồi sao?

"... Th... Thừa."

Quách Thừa đứng đơ một trận. Kẻ trộm gì mà lại đẹp thế này chứ....

"Em... Phồ...Phồn Tinh..." Lần đầu mở miệng nói thật quá khó khăn, Phồn Tinh vẫn còn chưa quen.

"Phồn Tinh của tôi? Cậu mang mèo của tôi đi đâu rồi?"

"Em... l... là Phồn T..Tinh nè."

Nói rồi nó chạy một mạch sà vào lòng Quách Thừa. Cơ thể người dần thu nhỏ lại, cho đến khi chân chạm đến điểm đáp xuống, dáng mèo trắng bốn chân đã meo meo yên vị gọn trong lòng cậu.

Quách Thừa nhớ lại bài báo về mèo hóa người hôm trước vô tình đọc được trên mạng, lại nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình cùng với người con trai khi nãy. Trong lúc Quách Thừa vẫn còn đang ngỡ ngàng, Phồn Tinh lại nhảy khỏi vòng tay ấm áp, nhảy xuống đất rồi tha bộ quần áo khi nãy nó mặc vào trong phòng. Một lát sau, chàng trai xinh đẹp kia lại xuất hiện.

"Phồn Tinh... hóa ra người mèo có thật à?" Cậu đặt cốc sữa xuống trước mặt người con trai nửa lạ nửa quen trước mặt, vẫn chưa thể tin nổi con mèo mình luôn ôm đi ngủ bao lâu nay lại có thể biến thành người.

"Dạ... là thật ạ."

Chết thật, mẹ cậu còn không biết chuyện này. Khi mẹ trở về biết tính sao đây...

Quách Thừa không nói gì nhiều, dẫu đã có thể xác nhận được sự thật rồi. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn chưa thể làm quen được.

Phồn Tinh nhìn sắc mặt Quách Thừa đang thất thần, cảm thấy không tốt lắm, chợt gọi: "Cậu chủ."

Quách Thừa nghe tiếng gọi liền giật mình, cậu ngẩng đầu, Phồn Tinh đang nghiêng nghiêng đầu nhìn xoáy vào cậu như mọi khi nó vẫn thường làm. Nhưng với hình dạng này, với gương mặt kia, Quách Thừa khó mà tiếp nhận.

Phồn Tinh quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả con gái ấy chứ. Quách Thừa chỉ sợ mình nhìn nó lâu thêm chút nữa, trong đầu liền nghĩ ra mấy cái tư tưởng không lành mạnh.

Quách Thừa cứ như vậy sống gượng gạo cùng Phồn Tinh trong cơ thể người suốt một tuần trời. Nhưng Phồn Tinh chẳng hay biết gì hết, nó quen thói khi vẫn còn trong hình dáng mèo mà rúc vào lòng cậu khi ngủ, tay lẫn chân đều quấn chặt cả vào người cậu. Làm cho Quách Thừa dở khóc dở cười không biết phải làm thế nào cả.

"Phồn Tinh, dậy, dậy đi nào."

"Ưm... Cậu chủ... muốn hôn... muốn hôn.."

Phồn Tinh mắt vẫn còn nhắm nghiền, nó túm lấy Quách Thừa kéo cậu xuống, hai đôi môi hoàn hảo chạm vào nhau. Tim Quách Thừa đập mạnh, cậu vội đẩy Phồn Tinh ra, Phồn Tinh tỉnh giấc: "Sáng hảo a, cậu chủ."

"Phồn Tinh, em học hôn ở đâu?"

"Dạ...?"

Chả có lẽ... giấc mơ vừa rồi của nó là hiện thực.

"Em... mấy hôm trước có xem trên TV. Nghe nói họ dành nụ hôn đầu cho người mà mình yêu thương nhất, thế nên muốn thực hiện với anh..."

Phồn Tinh ngây thơ nói ra ý nghĩ của mình mà không hề hay biết rằng nó đang gián tiếp thổ lộ tình cảm với Quách Thừa.

Quách Thừa hiểu những gì Phồn Tinh nói. Nhưng... điều này, liệu có đúng đắn không?

Trái tim mách bảo rằng cậu không hề bài xích nụ hôn khi nãy, việc đẩy Phồn Tinh ra cũng chỉ là phản xạ nhất thời.

Quách Thừa thở dài nhìn cuốn lịch được treo ngay ngắn trên tường nhà, ngày mai mẹ cậu sẽ về.

Cậu gạt hết khúc mắc bề bộn trong lòng. Lên dây cót lại tinh thần của mình.

Vậy dùng ngày hôm nay để đưa em ấy đi chơi thôi nào.

Phồn Tinh lần đầu được Quách Thừa mang ra ngoài. Nó thích lắm. Nhưng phố xá đông người lại khiến nó hơi sợ sệt. Đi một lát là ra phố lớn, người trên đường xuất hiện trên đường ngày một đông hơn, như phát hiện ra sự sợ hãi của Phồn Tinh, Quách Thừa bèn đan tay của nó vào tay mình kéo đi.

"Đi cẩn thận kẻo ngã, có anh nắm tay em rồi, sẽ không bị lạc, đừng sợ."

Phồn Tinh phấn chấn trở lại. Nó đi đằng sau Quách Thừa, ánh mắt cứ mãi nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của mình và cậu chủ.

Quách Thừa đưa nó đi ăn bánh ngọt, dắt nó đi công viên chơi và cùng nhau dạo phố. Phồn Tinh chưa bao giờ được ở gần Quách Thừa lâu đến vậy, nó yêu khoảnh khắc hiện tại này, nó... đang rất hạnh phúc.

Đêm.

Quách Thừa không ngủ được.

Cậu vẫn đang suy nghĩ phải giải thích với mẹ chuyện của Phồn Tinh thế nào.

Mải trăn trở, cậu khẽ thở dài một tiếng.

Tai mèo rất thính, Phồn Tinh đang ngủ say lập tức tỉnh dậy, nó trườn tới gần Quách Thừa.

"Cậu chủ, anh sao thế."

"Tự dưng hôm nay bỗng không ngủ được, em cứ ngủ trước đi."

Phồn Tinh đặt tay lên má Quách Thừa, quay mặt cậu nhìn về phía nó. Nó mỉm cười, đem trán của mình cùng trán của cậu áp vào nhau.

"Truyền cho anh một chút tình yêu của Phồn Tinh rồi nè, anh mau đi ngủ nha."

Quách Thừa giờ đây mới nhìn thật kĩ đôi đồng tử tím nhạt kia. Từ khi Phồn Tinh biến thành người tới giờ, đây là lần đầu tiên Quách Thừa thoải mái ngắm nhìn dung mạo này của nó, nhất là đôi mắt kia.

Sắc tím nhạt trong cặp mắt ấy là thứ khiến cậu đặt cho nó một cái tên, là khởi đầu câu chuyện, cũng là thứ khiến cậu rung động vì nó.

Chuyện với Quách nương, để sau tính. Lúc này cậu muốn ôm Phồn Tinh ngủ.

Phồn Tinh theo thói quen rúc vào lòng của Quách Thừa. Nó dụi dụi đầu rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Người đầu tiên em gặp là anh. Tiếng nói đầu tiên em cất lên là tên của anh. Nụ hôn đầu cũng là dành cho anh. Trái tim này chỉ rung động bởi riêng anh. Tất cả lần đầu tiên của em, đều là anh. Vậy nên, phải ở cạnh em thật lâu nhé.

--------------

Năm hết Tết đến mới chợt nhớ ra còn nợ cái chương truyện này của bạn Jung-Iseul nên mình trả nốt nè. Huhu mình không quen viết thể loại này nên viết xong cứ thấy sao sao á. Bạn thông cảm cho mình nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip