1
"Tiểu Tinh, em đừng nháo nữa." Quách Thừa tay cầm kịch bản nói với người đang nằm trong lòng.
Người trong lòng lại uỷ khuất : "Em không nháo? Không có nháo mà."
"Anh đang đọc kịch bản, em không nháo sao lại cứ dùng răng cắn môi anh?"
"Buồn chán." Tiểu bảo bối lần này cuối mặt xuống nhỏ giọng đi.
"Á, bảo bối, đừng khóc, anh liền không đọc kịch bản nữa."
"..." Không có tiếng trả lời.
Quách Thừa anh tiêu rồi. "Bảo bối, bảo bối. Anh xin lỗi, xin lỗi, tiếp tục cắn môi anh đi."
"..." Người nào đó vẫn cúi mặt không nói nửa chữ.
Quách Thừa đổ mồ hôi lập tức nâng mặt người ta lên. Một gương mặt đang cố nhịn cười đập vào mắt anh, Quách Thừa thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Tinh, em...."
"Thừa Thừa, ghẹo anh thật thú vị nha." Trịnh Phồn Tinh cười rộ lên còn lấy tay nhéo vào hai má của Quách Thừa.
"Ghẹo anh??? Còn rất thú vị? Được, vậy thì anh sẽ cho em xem anh thú vị thế nào? TRỊNH PHỒN TINH, em chết chắc rồi." Quách Thừa với người ôm lấy Trịnh Phồn Tinh vào lòng, sau đó...
[À, sau đó, không có sau đó nữa...]
#Yun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip