26
"Thừa, miệng vết thương của cậu cần phải khâu lại một chút, có những chỗ hơi sâu." Bác sĩ Tiêu xem qua một lượt vết thương dài trên vai của Quách Thừa.
"Được."
"Để tôi cho cậu một ít thuốc tê."
"Không cần, trực tiếp khâu đi."
Trịnh Phồn Tinh nghe anh bảo khâu vết thương mà không dùng thuốc tê lại có chút lo lắng, lúc anh đỡ cho cậu nhát dao của tên bắt cóc. Cả lòng ngực cậu như bị một nhát kiếm sâu đâm xuyên qua tim. "Sao có thể??"
"Không sao đâu, Tiểu Tinh." Quách Thừa gạt bỏ ánh mắt muốn giết người khi nhận được cuộc gọi từ tên bắt cóc Trịnh Phồn Tinh mà nở nụ cười dịu dàng với cậu.
Trịnh Phồn Tinh là một diễn viên, lại là người mà Quách tổng bảo vệ, yêu thương nhất. Nên việc bị bắt cóc cũng dễ hiểu.
Vừa cãi nhau với anh thì Trịnh Phồn Tinh tức giận bỏ đi. Quách Thừa đuổi theo nhưng không thấy. 15 phút sau thì nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc. Trao đổi bằng mảnh đất ở trung tâm giải trí thành phố. Khi Quách Thừa đến xác nhận được Trịnh Phồn Tinh đã an toàn liền giao giấy tờ rồi rời đi. Nhưng tiến đến gần cậu hơn, anh mới phát hiện thấy trên cổ của Trịnh Phồn Tinh có một dấu cứa của dây khiến mảnh da trắng xuất hiện một vết đỏ dài. Mắt Quách Thừa hằn lên từng tia máu, anh quay người dùng nắm đấm của mình ngay vào chính giữa mặt đối phương. Sau khi đã hạ được 3 tên bắt cóc, trở về vị trí của Trịnh Phồn Tinh, cậu đưa tay dìu lấy Quách Thừa lại khiến cho anh nhìn thấy cổ tay của cậu có thêm một vết cứa rướm máu. "Bọn chúng không những làm cổ em bị thương mà còn trói tay em lại?" Quách Thừa tức giận hét lên dùng lực chân đạp thẳng vào hạ bệ của tên cầm đầu. Lúc này, một trong ba tên bắt cóc rút con dao từ trong túi ra lao thẳng đến phía Phồn Tinh. Cậu nhắm mắt lại sợ hãi, chỉ nghe thấy tiếng "a" rên nhỏ rồi bên cạnh cậu có vật nặng dựa vào. Khi mở mắt ra thì đã thấy trên lưng Quách Thừa là một mảng máu. Trịnh Phồn Tinh mắt ướt đẫm ôm lấy Quách Thừa.
Bên ngoài cửa có tiếng động, sau cùng là Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên cùng với các đồng nghiệp cảnh sát cầm súng đi vào. "Tiểu Tinh, mau đưa Thừa tới bệnh viện. Để anh và A Hiên lo ở đây."
"Về nhà chúng ta." Quách Thừa cố gắng chịu đau dựa vào cơ thể Trịnh Phồn Tinh.
Cả hai về đến nhà thì Tiêu Chiến đã đến. Tiêu Chiến là bác sĩ riêng của Quách gia, cũng là anh họ Quách Thừa. Còn có Tống Kế Dương.
Vết thương trên vai của Quách Thừa khâu tận 6 mũi. Trịnh Phồn Tinh cầm lấy tay Quách Thừa, tay vẫn run sợ.
"Thừa, em xin lỗi, đều tại em. Em không nên bỏ đi. Tại em cả."
"Không phải tại em. Em không sao là được."
Tiêu Chiến thấy Trịnh Phồn Tinh cứ lo sợ mới nhẹ giọng nói. "Thừa không sao, em đừng có lo lắng quá. Nghỉ ngơi, bồi bổ là sẽ nhanh khỏi thôi."
Bên cạnh Tống Kế Dương đưa cho Quách Thừa một số giấy tờ rồi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phồn Tinh. "Phải rồi, lão Quách nhà cậu có tới 7749 cái mạng lận. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, mai còn có lịch trình."
"Em đi nấu cho anh ít cháo." Trịnh Phồn Tinh đứng dậy rồi đi xuống bếp, mặc dù có quản gia nhưng cậu vẫn muốn nấu cho anh.
Quách Thừa mỉm cười. "Được."
"Hai người thôi nhìn nhau sến súa vậy được không?" Tiêu Chiến thở dài.
"Sao lại sến??? À. Nhất Bác và Hạo Hiên vẫn chưa về à?" Quách Thừa chợt nhớ ra 2 người bạn của mình.
"Ừm. Giải quyết những tên còn lại. Chắc sắp về rồi." Tiêu Chiến lấy cho Quách Thừa 1 cốc nước, sau đó quay lại Kế Dương. "A Dương, em vẫn còn giận A Hiên à??"
"Hừm, em không biết A Hiên là ai cả??" Tống Kế Dương nghe thấy tên của ai kia thì mặt lạnh đi.
"Haha, chỉ là đính hôn thôi mà. A Hiên sẽ giải quyết được thôi."
"Xí, anh Chiến anh còn đang giận Nhất Bác ca còn nói em."
"Không muốn nhắc."
"Hai người thôi đi. Có thể nào dịu dàng như Phồn Tinh của tôi được không???"
"..."
Tiêu Chiến và Tống Kế Dương "Trịnh Phồn Tinh mà dịu dàng???"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip