3

Chuông điện thoại của Quách Thừa chính là ca khúc mà anh cùng Phồn Tinh thể hiện với TBH và Tuý Tuyết.

Vừa nhìn màn hình hiển thị tên của một người quen thuộc, và còn quan trọng với anh nên chuông điện thoại reng không tới 2 tiếng anh liền bắt máy.

"Tiểu Tinh, lại nhớ anh sao?"

"Thừa Thừa, lại bị anh đoán trúng rồi. Nhớ anh, mỗi giây, đều nhớ." - Trịnh Phồn Tinh nghe anh nói vậy thì cứ thế lại dịu dàng mà làm nũng.

"Ừm hứm, em chỉ giỏi dẻo miệng. Sao vậy, gọi anh có gì sao?" Quách Thừa mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó có thể cho vào bụng lúc này. Cả ngày đều ở phim trường nên hôm nay cơ thể mệt rả rời, cộng thêm việc anh lại không thể ăn đồ bên ngoài, nên chỉ có thể đợi về nhà làm cơm tối.

"Cũng không có gì. Em nghe nói anh tham gia concert tại Nam Kinh cả 2 ngày luôn sao?" Trịnh Phồn Tinh tay cầm điện thoại tay xách giỏ đựng dạo quanh siêu thị mua một ít đồ sau đó tính tiền liền rời khỏi.

"Đúng vậy, vì anh nghe nói em cũng tham gia." Quách Thừa vừa nói vừa tưởng tượng ra được Tiểu Tinh của anh đang đỏ mặt như thế nào.

Còn ở đầu dây bên kia, Trịnh Phồn Tinh nghe anh nói vậy 2 má cậu liền nóng ran, khẽ cười một tiếng, liền đánh trống lãng.

"Ơ, em đi thì liên quan gì đến anh? Hả??"

"Không liên quan? Em là người của anh cơ mà? Mọi người trong A Lệnh đều đến, em đến chẳng lẽ lại không có anh. Anh đi để bảo vệ em."

"Thôi được thưa Quách lão sư, em không chấp nhặt với anh nữa. Tối nay anh đã ăn gì chưa?" Trịnh Phồn Tinh vừa xách 1 túi đầy ắp đồ ăn vừa bấm thang máy.

"Anh vẫn chưa ăn, nhưng tủ lạnh lại hết thức ăn dự trữ rồi nên giờ anh ra siêu thị gần nhà mua 1 ít."

Trịnh Phồn Tinh cười tươi, ra lệnh. "Vậy không cần đâu, anh mau chóng ra mở cửa cho em."

"Hả???" Quách Thừa làm bộ mặt chữ O vừa thắc mắc hỏi vừa đi về phía cửa. Anh vừa nắm tay cầm mở cửa thì trong điện thoại lẫn người đứng trước cửa nhà anh vào lúc 22:00 đêm lên tiếng.

"Nhà anh chứ đâu."

Quách Thừa ngó mặt ra bên ngoài xem thử còn ai không, rồi cóc nhẹ đầu Phồn Tinh.

"Đã rất khuya vậy, em đi đến đây một mình cũng không nói với anh, em dạo này gan cũng lớn quá rồi."

"Không sao mà. Anh xem, em đâu có gì xảy ra đâu."

"Em còn đợi tới lúc có gì xảy ra?"

"Thừa Thừa. Em xin lỗi, em sai rồi. Lần sau sẽ nói anh mà. Giờ mau vào nấu cơm tối thôi em đói, đói rồi."

Trịnh Phồn Tinh mỗi lần làm bộ mặt uỷ khuất đều khiến anh "tiêu rồi", chỉ có thể mà dịu dàng thôi.

"Lần sau sẽ không có nữa. Em vào tắm đi, anh sẽ làm cơm."

"Yes sir. Tắm xong em sẽ vào bếp phụ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip