30.

Ở một thế giới khác.

Trịnh Phồn Tinh sau khi nhìn Quách Thừa té xuống chiếc hố liền hốt hoảng không thôi. Người yêu cậu có lẽ đã đi lạc vào thế giới của Cảnh Nghi rồi. Trịnh Phồn Tinh vừa lo lắng nhưng trong lòng vẫn luôn giữ bình tĩnh, tìm cách mang Cảnh Nghi về nơi của hắn, còn mang Quách Thừa của cậu trở về nữa.

Cậu cùng Lam Cảnh Nghi trở về nhà của Quách Thừa thì gặp mẹ của anh đang nấu cơm trong bếp, liếc qua Lam Cảnh Nghi rồi nhẹ nhàng nói nhỏ.

"A Nghi, từ giờ cậu là Quách Thừa, người phụ nữ trong kia là mẹ của cậu, người đàn ông đọc sách trên ghế là ba cậu, còn tôi là người yêu của cậu..."

"Rắc rối thế, hừ... Huynh là thanh mai trúc mã với ta thì đúng rồi. Còn ba, mẹ??"

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy mẹ Quách Thừa liền có cảm giác kì lạ. Hứa Vân An nhìn thấy "Quách Thừa" thì nở nụ cười tươi, sau đó tháo tạp dề tiến đến ôm lấy cổ Lam Cảnh Nghi. "A Thừa, hôm nay lại cùng Tiểu Tinh hẹn hò nữa sao? Nào có muốn ăn gà rán không?"

Lam Cảnh Nghi bị ôm choàng ở cổ có chút ngợp bơi bơi tay, thở lấy thở để. "Này, ngươi làm ta ngợp mau bỏ ra."

"Thừa Thừa, con sao thế? Hôm nay không khoẻ à?" Hứa Vân An thấy con trai lạ lạ mới buông tay ra.

"Không sao đâu mẹ, anh Thừa hôm nay có hơi nhức đầu một chút thôi. Lát con cho anh uống thuốc là đỡ ạ." Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy Lam Cảnh Nghi như muốn nói gì đó liền nhanh miệng đỡ.

"Được rồi. Để mẹ pha cho 2 đứa li nước cam. Ngồi vào bàn đi. Phồn Tinh, con bảo anh 2 xuống ăn cơm nào!"

"Vâng ạ." Trinh Phồn Tinh định bước lên lầu thì ở phía trên có người đi xuống.

"Con xuống rồi đây. Hai đứa hôm nay không phải quay phim sao??" Quách Thiên bước xuống nhìn Lam Cảnh Nghi và Trịnh Phồn Tinh rồi hỏi.

"Hôm nay được nghỉ phép, anh vẫn chưa đến công ty à?"

"Anh chuẩn bị đi họp." Quách Thiên kéo ghế ngồi xuống. "Hai đứa không đến phim trường sao??"

"Không ạ. Nghỉ phép tận 1 tuần nên tranh thủ đi chơi."

"Đi chơi cùng nhau bồi đắp tình cảm sao?? Sau Trần Tình Lệnh là dính nhau như sam thế kia. Cũng nên công khai rồi chứ?" Quách Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh Lam Cảnh Nghi. Nhìn hắn từ đầu tới chân lấy tay vò mái tóc của Lam Cảnh Nghi rồi nói tiếp. "Tiểu Thừa hôm nay cứ như chẻ châu ấy nhỉ?"

Lam Cảnh Nghi khó chịu trước hành động thấy khẩu súng miệng liền lập tức hoạt động. "Này, ai cho người đụng vào ta. Cái gì mà chẻ châu, người nói tào lao gì đó."

Trịnh Phồn Tinh thấy Lam Cảnh Nghi chuẩn bị nói thêm thì nhanh tay bịt miệng hắn lại. "Thừa Thừa... anh mệt rồi nên nói nhảm. Mau đi nghỉ ngơi thôi."

"Tiểu Thừa của anh làm sao thế??? Hôm nay sao lại cáu với anh?? Trước giờ đâu có như thế???" Quách Thiên nhận thấy sự khác lạ thì hỏi tới tấp.

Trịnh Phồn Tinh kéo Lam Cảnh Nghi đứng dậy. "Anh Thiên, Thừa Thừa chắc là dạo trước lịch trình khá nhiều nên chắc stress, em đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi đây. Anh và ba mẹ cứ dùng cơm đi." Nói xong thì kéo mạnh Lam Cảnh Nghi vào phòng. Khoá trái cửa.

——
Buổi tối, sau khi cả nhà đã dùng bữa thì mọi người sẽ về phòng, hoặc muốn ra ngoài hay đi đâu thì đi.

Trịnh Phồn Tinh đưa Lam Cảnh Nghi vào phòng của cậu và Quách Thừa.

"Này.... Cảnh Nghi. Cậu quên cậu đang là Quách Thừa sao?? Sao lại thô lỗ với mọi người như vậy. Anh Thừa rất tốt, lại rất dịu dàng. Còn cậu thì... cứ như khẩu nghiệp vậy đó." Trịnh Phồn Tinh đi tới cái ghế, ngồi xuống nói.

"Ta có như vậy sao? Tư Truy... huynh đừng giận. Ta xin lỗi."

"Hừm, tôi cũng không phải là Lam Tư Truy. Tôi là Trịnh Phồn Tinh. Hiện tại cậu đang ở thế giới khác với thế giới của cậu. Thế nên bây giờ tôi sẽ tìm cách đưa cậu về. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đưa cậu đến chỗ mà cậu đến đây. Sau đó làm cho cậu ngất xỉu xem thế nào?"

"Được. Mọi chuyện đều nghe huynh."

Dường như đối diện với người tên Lam Tư Truy thì Lam Cảnh Nghi đều như 1 con thỏ con, nhỏ nhẹ và tràn ngập yêu thương. Trịnh Phồn Tinh chuẩn bị giường cho hắn ngủ thì bản thân cũng đi nghỉ ngơi.

Nhìn Lam Cảnh Nghi giống với Quách Thừa, thật muốn cho cậu nhớ Quách Thừa nhiều hơn. "Thừa Thừa, anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?? Em nhớ anh chết mất."

Mà, ở một nơi khác, người con trai mang tên Quách Thừa bị gia quy của Cô Tô Lam thị dập cho chết lên chết xuống.

Nhìn Lam Tư Truy anh lại càng nhớ Trịnh Phồn Tinh của mình. "Tiểu Tinh, em ổn không? Anh nhớ em rồi đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip