34. Oneshot - Em trai của bạn thân

"Mày nghĩ tao là trông trẻ à thằng kia??"


Quách Thừa rít qua kẽ răng, trợn mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi qua camera, hận không thể thò tay bóp cổ cái tên đang tự mãn kia.

"Một hôm thôi mà mày khó khăn thế à, không phải tao phải đi công tác gấp tao thèm vào nhờ mày."

Người ở đầu dây bên kia khinh khỉnh đáp lại, nhìn cũng không thèm nhìn cái người đang tức đến mức khói xông lên đỉnh đầu, chỉ biết ngó ngiêng cố tìm kiếm gì đó qua màn hình nhỏ xíu của điện thoại

"Bao giờ về?"

"Mai!"


"Shit, mai cũng gửi tao, bộ em mày nhỏ lắm à?"

"Mày không biết em tao thu hút thế nào đâu, ruồi nhặng cứ gọi là bâu đầy xung quanh ý, không cẩn thận không được, tin tưởng trao cho mày trông coi là quá mức thân thiết rồi đấy nhớ, mày nhớ...."

"Được rồi, biến đi!"

Quách Thừa ngắt máy phũ phàng, cắt ngang cơn lải nhải ngày nào cũng nghe, quên, cả sáng đã nghe chục lần từ lúc anh gọi cho thằng bạn chết tiệt đang vi vu trời tây kia. Vứt điện thoại xuống bàn, Quách Thừa quay đầu lại, nhìn cậu con trai đang ngồi thu mình một góc ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn được dạy dỗ chu đáo kia, ngón tay day day thái dương.

Vừa thức dậy sau trận ngủ thỏa thích vì đêm qua thức khuya làm việc, mới lò dò xuống phòng khách Quách Thừa đã giật thót mình vì một gương mặt tròn xoe trắng nõn phóng đại ngay trước tầm mắt, mà đã vậy anh lại còn bị chiếu tướng bởi một đôi mắt còn bự hơn cả mình. Ôm tim một thôi một hồi người giúp việc mới chạy lại nói từ sáng sớm tinh mơ gà còn chưa thèm gáy, tên bạn thân con chí cắn đôi Nhất Bác đã vác em trai, mở ngoặc người đứng trước mặt anh bây giờ đóng ngoặc, sang nói là nhờ anh trông chừng hộ một buổi. Thử hỏi thế có điên không? Không trực tiếp nói thì thôi, đằng này bảo anh, 23 tuổi đầu ngồi nhà trông trẻ, đứa trẻ này đã 18 tuổi nào phải trẻ sơ sinh hay cấp một, không điên không phải người.

Quách Thừa ngồi phịch xuống đối diện cậu nhóc kia, nhìn lăm lăm như muốn đốt cháy con nhà người ta. Nhưng trái với dự đoán, cậu nhóc kia cũng giương mắt lên nhìn anh lòm lòm, chẳng thấy ngượng ngùng xấu hổ gì sất. Quách Thừa thầm mắng, anh đẹp trai lắm hay sao mà tên nhóc này cứ phải trợn mắt lên nhìn thế hả?

"Nhóc, tên gì?" Quách Thừa dữ dằn hỏi.

"Phồn Tinh!" Cậu nhóc cũng lãnh đạm trả lời

"Sao ăn nói trống không?"

"Anh cũng thế mà."

"Anh lớn tuổi hơn nhóc!"

"Nhưng không có phép lịch sự!"

"Người lớn với trẻ nhỏ không cần lịch sự!"

"Trẻ nhỏ đều nhìn theo người lớn làm mẫu để học hỏi...."

"Liên quan gì?"

"Anh không lịch sự em cũng thế!"

Quách Thừa thực sự nổi đóa, muốn lật bàn. Gì đây gì đây? Trông trẻ cái *bip*, rõ ràng tên khốn Nhất Bác kia mang em trai qua đây nhằm mục đích báo thù anh lần trước phá đám vụ xem mắt của hắn. Anh em y chang nhau. Coi đi coi đi, có đứa nào mặt ngây thơ mà nói chuyện như đấm vào mặt người khác thế không? Ông trời ở đâu, lôi ngay thằng ranh thừa thãi này đi cho anh!!!!!!!!!!!

Quách Thừa hận không thể xông vào đấm, đá, cấu, véo cái bản mặt tỏ vẻ nai tơ nhưng đôi mắt lại nhìn mình thách thức thế kia, dậm chân bình bịch xông vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, bỏ mặc thằng nhóc kia tự sinh tự diệt, sống chết mặc bây. Quách Thừa thề với Chúa dù anh không theo đạo, ngủ dậy mà còn thấy thằng nhóc đó, anh sẽ hành hạ nó thừa sống thiếu chết thì thôi, hừ!

Vừa tức vừa mệt, Quách Thừa ôm chăn ngủ thẳng cẳng đến chiều mới thèm dậy. Vươn vai vài cái cho sảng khoái, Quách Thừa mở cửa phòng, hài lòng thấy sô pha phòng khách tầng hai không còn bóng người, gật gù ngẫm nghĩ ít ra thằng nhóc đó biết điều hơn anh nó.

Lệt quệt dép xuống dưới tầng, Quách Thừa nói oang oang.

"Cho cháu ăn cơm!"

Ngồi rung đùi chờ đến khi người làm bưng hết món ăn lên, Quách Thừa xoa đũa suýt soa nhìn bàn thức ăn đầy mỹ vị, thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày, thầm cảm động bác đầu bếp có tình thương biết cả ngày hôm qua anh làm lụng vất vả, chỉ biết tìm bánh mỳ bỏ bụng mà nay bồi dưỡng cả một bàn, tay giơ lên cao sẵn sàng tấn công.

Miệng há to, đầu lưỡi còn chưa cảm nhận được vị chua cay mặn ngọt, Quách Thừa đã cứng họng nhìn người mà ai cũng biết là ai đấy bình tĩnh ngồi xuống trước mặt anh, lấy đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai như đúng rồi. Quách Thừa hóa đá nhìn cái người kia thản nhiên ăn mà không hề coi anh tồn tại, tức tối đập đũa, muốn lật bàn (lật lắm thế)

"Ai cho nhóc ăn thức ăn của anh?"

"Em nấu thì em ăn!" Phồn Tinh vừa nhai vừa liếc mắt nhìn Quách Thừa kì thị.

"Nhóc nấu?"

"Đúng rồi!"

"Cậu ta nấu?" câu này là hỏi người giúp việc đang bê trái cây đến.

"Vâng cậu chủ, đến bữa chiều cậu đây xuống bếp nói muốn làm vài món, đầu bếp biết là khách quý nên cũng đồng ý!" người giúp việc ngoan ngoãn nói

"Ai cho phép cậu ta nấu?"


"Anh điếc à? Chị ấy nói đầu bếp cho đấy thôi!" Phồn Tinh nhíu mày khó chịu.

Quách Thừa cảm giác như có muôn vàn con ngựa phi qua dày xéo tim gan lòng phổi, cậu ta....cậu ta dám..... Anh giơ ngón tay chỉ vào Phồn Tinh, miệng há ra không nói lên lời.

"Anh có muốn ăn không? Không là em ăn hết, lúc ấy đừng oán nhá!"

Phồn Tinh xới thêm một bát cơm, vẫn bình thản nói

Quách Thừa nghiến răng ken két, chỉ muốn lật bàn bỏ đi, nhưng nhìn màu sắc thức ăn hấp dẫn mời gọi, lại thêm dạ dày dụ dỗ nên đành ấm ức ngồi xuống, gắp thức ăn lên nhai mạnh, cố coi đó là mặt mũi anh em nhà kia. Cơ mà..... hình như vị giác của anh nó dám phản chủ, ai cho phép nó bị mùi vị đậm đà của đống thức ăn tên nhóc kia nấu cuốn hút thế này? Ai cho tay anh được gắp thêm hả, phải quăng đũa chê bai chứ? Mặc cho thâm tâm gào thét điên loạn, Quách Thừa vẫn phải « ngậm đắng nuốt cay » ăn sạch bách không để sót một cọng hành của bữa tối.

Phồn Tinh khoanh tay ngồi nghiêm trang ở đối diện, dáng lưng thẳng tắp nhưng khóe miệng lại khẽ cười.

**************

Quách Thừa ngồi ngẩn ngơ ở văn phòng, nhìn ánh mặt trời nóng bức buổi trưa chiếu thẳng vào mặt, tay xoay bút, mắt ngơ ngơ, mặt đần đần, tập tài liệu trước mặt một trang cũng chưa lật được. Dạo gần đây anh cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó, cơ mà không nghĩ ra nó là cái gì. Đáng nhẽ phải vui mừng vì được giải thoát khỏi ách trông trẻ sau khi Nhất Bác đến đón Phồn Tinh về chứ nhể? Mà sao thấy thế nào ý nhể?"

Đang mải mê nghiền ngẫm, cửa phòng bỗng bật mở, Nhất Bác xồng xộc xông vào đập bàn.

"Tửng!" Tao có việc cần nhờ!"

"Không biết đường gõ cửa à, không rảnh, biến đê!" Quách Thừa lừ mắt từ chối ngay tắp lự.

"Hai tiếng thôi! Hết buổi trưa của mày thôi!" Nhất Bác đứng chống hông ra lệnh.


"Chuyện gì? Ngược đãi mày à? Nếu thế cả ngày tao cũng nhận!"


"Não úng nước à ? Trông Phồn Tinh cho tao!"

"Sao tao phải trông? Giờ nghỉ trưa quý báu của tao dùng để nghỉ ngơi, không phải trông trẻ cho mày đi tán tỉnh người yêu!"

"Phồn Tinh đến rồi, thế nhá, 2 tiếng nữa tao quay lại, mày mà bắt nạt nó, tao hủy vụ hợp tác với mày!"

Nhất Bác vờ như không nghe thấy ý từ chối của Quách Thừa quăng lại một câu rồi biến mất, trước khi đi còn vỗ đầu âu yếm em trai một lát. Quách Thừa tóe lửa, muốn lật bàn (bạn này nghiện lật bàn) phi vào gáy tên cao kều chân dài vô tích sự kia, nhưng nhác thấy cậu nhóc nhỏ nhắn trong bộ đồng phục thanh lịch, đeo ba lô tay cầm cơm hộp ngoan ngoãn ngước đôi mắt tròn xoe vô tội kia nhìn mình, bản năng của người mẹ lại trỗi dậy trong lòng Quách Thừa. Thở dài, anh đành chỉ tay về bàn uống nước.

"Ngồi đó đi, không được làm phiền anh!"

"Vâng!"

Phồn Tinh vâng lời, ngồi xuống ghế, cởi ba lô ra rồi mở hộp cơm bắt đầu xử lý bữa trưa. Quách Thừa cúi đầu làm ra vẻ bận rộn xử lý tài liệu, nhưng mùi thức ăn ngào ngạt xông thẳng vào hai lỗ mũi, kích thích từng tế bào, lại thêm tiếng nhai nuốt của tên nhóc nào đó ăn uống thô lỗ kia truyền vào tai đập boong boong, anh nguyền rủa. Thế này là không làm phiền à, rõ ràng đang khiêu khích khả năng nhẫn nại của anh còn gì, cậu ta đang trả thù vụ lần trước ở nhà anh sao, thật ngoan độc, y chang anh trai nó. Quách Thừa nghiến răng cố lờ đi âm thanh ăn uống không hiểu sao lại vang rõ ràng trong phòng, càng cố gắng xoa dịu dạ dày sôi sùng sục đang hò reo đòi xông ra bắt mồi của mình.

Cơ mà có lẽ anh đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân, bằng chứng là Phồn Tinh đang ăn thì bỗng ngẩng đầu lên nói.

"Anh ra ăn cùng em chứ? Em làm nhiều lắm!"

Lý trí gào thét đòi Quách Thừa phải từ chối ngay lập tức, phải kiêu hãnh mà đứng dậy đi khỏi, nhưng hai tai lại phản chủ, cái chữ "làm" ấy nó xông vào, não bộ tự động phiên dịch từ ngắn gọn ấy là cậu nhóc đó tự nấu ăn, là món cậu ta nấu đó, não bộ xử lý xong truyền đến cho dạ dày, dạ dày rục rịch chống đối, bắt đầu thay lý trí điều khiển hành động.

Đến khi lý trí oai phong lẫm liệt đánh thắng dạ dày trở về, Quách Thừa đã nhận ra mình ôm hộp cơm trống rỗng không còn thừa một miếng thịt vụn nào của Phồn Tinh, đã vậy còn ngậm đũa thòm thèm. Khóc không ra nước mắt mất thôi, hình tượng tổng tài như ngôn tình anh đã tập bao nhiêu lần trước gương nay còn đâu? Rõ ràng cậu ta có âm mưu!!!!!!

Tiếng rột rột của dạ dày cắt ngang cuộc đánh đấm nội bộ trong đầu Quách Thừa, anh ngạc nhiên nhìn xuống cái bụng tròn vo no căng của mình, thắc mắc không hiểu sao lại kêu, bụng có giun???? Nhưng rồi anh nhận ra tiếng kêu đó xuất phát từ người đối diện.

Chột dạ, Quách Thừa cười hềnh hệch tội lỗi, lần đầu tiên hạ mình nói nhỏ nhẹ.

"Em chưa ăn no hả?"

"Anh ăn hết của em rồi!" Phồn Tinh nói thản nhiên nhưng chẳng khác nào đang kết án lên đầu Quách Thừa. "Không sao, anh ăn ngon vậy là được rồi, em có mang theo cơm cuộn của bữa sáng!"

"Để anh mua gì đó cho em!"

"Em ăn cơm cuộn cũng được, đằng nào cũng không để đến mai được, sẽ hỏng mất!"

Quách Thừa áy náy vặn xoắn ngón tay nhìn Phồn Tinh cầm miếng cơm cuộn lên ăn. Bỗng dưng anh nhận thấy Phồn Tinh không đáng ghét lắm, ít nhất là nấu ăn rất ngon, vẻ ngoài cũng không tệ, đôi mắt to tròn, hơi nhiều lòng trắng nhưng mỗi lần nhìn ai đó lại khiến người ta chỉ muốn băt cóc, đôi má bầu bĩnh khiến người ta muốn cấu, đôi môi trái tim đỏ mọng khiến người ta muốn.....muốn.......muốn gì?

Quách Thừa giật mình nhận ra bản thân mình đang như kẻ ngốc ngồi ngắm cậu nhóc nào đó kia. Anh cố xua đi ý nghĩ lạc lối trong đầu, bất giác cong môi cười khi thấy biểu hiện ăn uống quá đỗi đáng yêu của Phồn Tinh.

"Anh ăn nữa không?"

Phồn Tinh giơ miếng cơm cuộn to đùng lên trước mặt Quách Thừa, thân thiện hỏi. Quách Thừa ngơ ngác nhìn theo, không hiểu sao cậu lại mời anh, cho đến khi tự tay anh xử lý nốt vài miếng cơm cuộn ít ỏi còn sót lại gọi là bữa trưa của cậu, anh mới bừng tỉnh. Mi đang làm cái gì đây? Lưu manh cướp cơm sao????? Thật là....mất hết phong độ mà!!!! Còn gì đời trai của tui? (ủa có liên quan sao?)

Quách Thừa vò đầu bứt tóc nằm phủ phục trên bàn làm việc, hai tai đỏ nhừ, không để ý đến cái nhìn thú vị cùng khóe miệng cong một đường lớn của Phồn Tinh.

*************

Ngồi chọc chọc phần cơm đặt nhà hàng vừa được thư ký mang vào, Quách Thừa chán chường. Nhà hàng dạo này làm ăn càng lúc càng qua loa đại khái, thức ăn không nuốt nổi, đưa vào miệng chả có cảm giác, khiến anh không còn hứng ăn uống. Nhất Bác phồng má nhai cơm ngồi đối diện, thắc mắc.

"Sao không ăn?"

"Ăn không vào!"

"Mọi lần mày thích nhà hàng này lắm cơ mà?"

"Ăn không ngon nữa, chắc nhà hàng đổi đầu bếp!"

"Ăn của tao này! Cơ mà không sang như của mày đâu công tử, sáng nay Phồn Tinh có bài thi nên đi sớm, chỉ làm được mỗi vài món đơn giản, nhưng vì công sức sáng sớm của em trai nên tao ăn cơm trắng cũng ngon, mà hôm nay đúng lúc nhà hết kimchi, còn có vài miếng em trai cũng nhường cho tao, mày nói xem, em trai quý hóa của tao.........SAO MÀY ĂN HÊT CỦA TAO?????"

Nhất Bác trợn mắt không tin nổi nhìn hộp cơm sạch bách không còn chút vệt thức ăn nào, không tin nổi, lại nhìn qua tên bạn đang thè lưỡi liếm môi đầy hài lòng, giận sôi máu. Cảm tạ công lao nó trông em cho vài lần, thảo thơm chìa hộp cơm cho nó ăn vài miếng, thế mà dám tranh thủ khi anh đang lải nhải về em trai lại ăn không để lại một chút gì, cơm trắng canh rau cũng húp sạch, cái vẹo gì đây????

"Đây, cho mày cơm hộp của tao!"

Quách Thừa cười toe toét đẩy phần cơm của mình sang cho Nhất Bác đang nổi xung, chờ tên bạn thân hậm hực ngồi xuống mới ngả người nhỏ nhẹ dụ dỗ

"Ngày nào em trai cũng nấu cơm cho mày?"

"Ngày 3 bữa!" Nhất Bác vừa cố gắng nhai món ăn phải công nhận là kém hơn em trai anh nấu kia vừa lầm bầm trả lời.

Quách Thừa cố nén cảm giác ghen tỵ với Nhất Bác, cười cười hỏi tiếp.

"Từ mai mày qua đây ăn cơm với tao nhá!"

"Why?"

"Ăn một mình buồn lắm!"

"Mày ăn cơm một mình ngót nghét 10 năm rồi con trai!"

"Tự dưng giờ muốn ăn cùng mày, OK?"

Quách Thừa híp mắt sung sướng khi nhận được cái gật đầu của Nhất Bác. Cơ mà có lẽ anh đã nói vòng vo quá mức thừa thãi, đáng nhẽ nên nói thẳng vấn đề. Chỉ có điều ngày hôm sau anh mới nhận ra điều này, khi thấy Nhất Bác tay không bắt giặc xuất hiện trong văn phòng anh khiến Quách Thừa chưng hửng.

"Cơm hộp của mày đâu?"

"Mày bảo tao qua ăn cơm thì mày mời chứ mang cơm làm gì?"

Câu trả lời đầy hiển nhiên đến mức khiêu khích của Nhất Bác đã làm Quách Thừa chính thức lật bàn nổi khùng, như xác chết đội mồ sống dậy. Mấy hôm cạch nhau không thèm nhìn mặt, Quách Thừa không chịu nổi cô đơn lại bắt đầu dụ dỗ.

"Tao chính thức chấp nhận làm trông trẻ dài ngày cho mày, không cần lương!"

"Khỏi đi!" Nhất Bác xua tay.

"Sao thế? Mày nói trưa nào cũng đón Phồn Tinh về công ty ăn cơ mà, giờ chuyển qua đây tao trông giùm, đi ăn với Thỏ ngơ của mày đi!"

"Lần trước tao gửi mày chối đây đẩy cơ mà?"

"Bạn bè tốt hi sinh chút thời gian giúp nhau có cái gì lạ?"

"Mặt mày gian lắm! Có ý đồ!"

Nhất Bác nheo mắt nhìn tên bạn thân đầy cảnh giác, mơ hồ thấy thấp thoáng đâu đó phía sau Quách Thừa có cái đuôi xám vẫy vẫy.

"Xì, không cần thì thôi!"

Quách Thừa kiêu căng hất tóc ngoảnh mặt đi, cố che giấu chột dạ trong ánh mắt, mím môi nguyền rủa Nhất Bác. Hừ, tưởng cấm là được sao?

**************

Vài ngày sau đó Phồn Tinh vừa tan học đang đứng đợi Nhất Bác như mọi khi ở dưới cổng trường thì thấy một người quen mà lạ đang vẫy tay nhiệt tình với mình ở bên đường, y chang taxi vẫy khách. Lò dò đi qua, Phồn Tinh thắc mắc.

"Sao anh đến đây?"

"Nhất Bác nhờ anh đến đón em!" Quách Thừa nhìn cậu nhóc, tự dưng thấy trái tim đập nhanh khác thường, vốn đang tăm tia hộp đồ ăn trên tay cậu, tự dưng mắt mất kiểm soát nhìn chăm chú vào nơi khác

"Anh trai không gọi điện nói với em sẽ không đến?"

"Nó không kịp nói nên anh đến sớm đón em, đi nào, đi ăn cơm!"

Quách Thừa lôi Phồn Tinh lên xe, không cho cậu có thời gian từ chối, miệng ngoác ra cười đến tận mang tai.

Từ đó về sau, ngày ngày Quách Thừa làm con ong chăm chỉ lượn đến trường đón Phồn Tinh đi ăn cơm, sau đó chiều lại đưa cậu đến trường. Bất chấp Nhất Bác phản kháng nhưng anh đều nẫng tay trên nhiệm vụ đón em của hắn, làm cho Nhất Bác bực nhưng không làm được gì, sau cũng mặc kệ không thèm đi đón luôn.

Từ đó về sau, ngày ngày Quách Thừa nhìn đồng hồ canh me chờ đến giờ tan sở, có lúc còn bỏ về trước, mặc cái nhìn kỳ quái của đám nhân viên, cần nhẫn đứng chờ cậu nhóc nào đó, tăng tần suất từ đón buổi trưa qua buổi chiều, hôm nào cậu không phải học thì dẫn cậu đi chơi, đi lượn lờ phố xá.

Từ đó về sau, Quách Thừa càng lúc càng thấy cơ thể mình như không phải của mình, các bộ phận thi nhau phản chủ. Tim thường xuyên đập mất kiểm soát khi nhìn thấy ai đó, tai thường xuyên đỏ bừng đầy khả nghi khi thấy ai đó tiếp xúc cự ly gần với mình, tay thường xuyên không kìm nổi ham muốn đưa lên véo má bầu bĩnh mềm mại của ai đó, mắt thường xuyên chú mục vào đôi môi ai đó, tai thường xuyên bị giọng nói êm ái của ai đó thôi miên. Nói chung là, anh thực sự mắc bệnh rồi, có lẽ nào là bệnh nhập hồn vào thể xác người khác không? Là đứa nào bất mãn nguyền rủa anh?

Lăn lộn quá lâu trong cạnh tranh cùng toan tính khiến Quách Thừa vốn được mệnh danh là thông minh tuyệt đỉnh không thể giải thích được hành động của mình. Cho đến một ngày Xiao Zhan người yêu Nhất Bác đến công ty chơi, thấy anh đang cười ngu nhìn ảnh chụp trộm Phồn Tinh trong điện thoại, sau đó nín cười giải thích, anh mới được mở rộng tầm mắt, mới hiểu rằng thì là mà, việc thân thể và năm giác quan dám phản chủ vì anh đã....yêu xừ nó rồi. Ừ, yêu đó! Không phải đơn thuần thích đồ ăn Phồn Tinh nấu đâu nha!

Sau khi được khai sáng, Quách Thừa chính thức quyết định, cái gì anh đã nhắm đến, sẽ không cho phép người khác có cơ hội.

Thế là vào một ngày trời cao xanh xanh, sương sớm long lanh, mặt nước long lanh, cành lá rung rinh, Quách Thừa đón Phồn Tinh trước cửa nhà chở cậu đi học như mọi lần, chân tay luống cuống, dáng vẻ hấp tấp, cho đến khi bóng dáng Phồn Tinh xuất hiện trước cửa, anh cười toe toét chạy đến gần hồ hởi gọi liên tục

"Phồn Tinh. Phồn Tinh. Phồn Tinh."

"Anh làm sao thế?" Phồn Tinh tròn mắt nhìn anh kỳ lạ, tay ôm chặt hộp cơm đề phòng

"Anh có một bí mật chưa hề nói với ai, nay quyết định nói với em, là người đầu tiên và duy nhất đấy, tự hào chưa? Xin anh đi anh nói!"

"Thế thì khỏi nói, bí mật anh cứ giữ đi! Đi học thôi!" Phồn Tinh thản nhiên gạt anh ra hướng đến xe ô tô.

"Từ từ đã!" Quách Thưad níu tay cậu lại,đặt tay lên vai cậu, để cậu hơi dựa người lên thân xe, hít sâu một hơi dài, nói dứt khoát. "Anh thích em!"

"Ừ, em cũng thích anh, để em đi học được chưa, muộn rồi!"


"Không, không phải như anh trai thích em trai, anh thích em, anh yêu em thì chuẩn hơn, tình yêu ý!"

"Ừ em cũng yêu anh!"

"Ý anh là yêu theo nghĩa kia, không phải nghĩa kia, là nghĩa mà nam nữ hay nói với nhau á, ý anh là nam nam cũng nói được á...."

Quách Thừa khua tay loạn xạ cố giải thích cho Phồn Tinh hiểu điều mình muốn truyền đạt, bộ dạng lúng túng như kẻ ngốc khiến Phồn Tinh bật cười. Cậu nhón chân, môi khẽ chạm vào bờ môi đang không ngừng nói kia nhằm chặn miệng. Quách Thừa sững sờ trước nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng cứ như bom nguyên tử thả sông của Phồn Tinh, mất phản ứng.

Phồn Tinh mỉm cười ghé vào tai anh thì thầm.

"Em cũng yêu anh, không phải nghĩa kia, mà là nghĩa kia!"

"Thật á?"

"Không tin thì thôi!"

"Tin chứ tin chứ! Phồn Tinh, I nớp diu!"

Quách Thừa hét lớn, hét đến mức rách cả họng, cười sảng khoái nhấc bổng Phồn Tinh lên ôm vòng vòng. Anh cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa, thỏa mãn điều mong muốn bao lâu nay. Trời như xanh hơn, mây như trắng hơn, cây như xanh hơn, tất cả đều hoàn mĩ vì tình yêu to lớn anh có lúc này, cho đến khi.....

"QUÁCH THỪA! TAO GIẾT MÀY!!!!! BUÔNG EM TRAI TAO RA!!!!"

Tiếng hét như sư tử gầm từ cửa nhà truyền đến cùng tiếng bước chân chạy bình bịch. Quách Thừa kéo tay Phồn Tinh chạy thẳng vào xe, nụ cười vẫn rạng rỡ như mặt trời ngày hè, anh ngoảnh lại tuyên bố một câu.

"Tao thông báo thôi, cấm mày phản đối! Tao yêu em trai mày, thế nhá!"

Dứt lời, chiếc xe thể thao đen bóng rồ ga phi thẳng, phả ra luồng khói đen mù mịt lại cho người vẫn còn đang mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa lạch bạch đuổi theo, vừa chạy vừa hét

"QUÁCH THỪA, ĐỒ CƯỚP NGƯỜI TRẮNG TRỢN, TRẢ EM TRAI CHO TAOOOOOOO!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip