[ONESHOT] CON ANH, CON EM, CON CHÚNG TA.
Tác giả : Đỗ Nguyễn Đăng Quang
Edit : Vânn Yeon
---------------
Quách Thừa đang ngồi trên sofa chơi game thì Trịnh Phồn Tinh nằm trên đùi anh xem douyin.
"Quách Thừa, anh nhìn xem con mèo này có phải rất dễ thương không?" Phồn Tinh cầm điện thoại đưa cho anh xem video về con mèo Ba Tư rất đẹp.
"Tiểu Tinh à, em nói về nó cả tuần nay rồi đó." Quách Thừa nhăn mặt nhìn mấy con mèo mà anh cho là rất nhàm chán trong cái video cậu đưa anh xem.
"Nhưng nó thực sự rất dễ thương mà Thừa Thừa." Phồn Tinh nói như uỷ khuất rồi thu chiếc điện thoại về còn phồng má nhìn mấy con mèo trong video.
"Em thích thế... sao không mua đi?" Anh đưa ánh mắt lên nhìn tiểu bảo bối của mình rồi hỏi.
"Em có thể mua sao???" Cậu chu môi quay sang anh hỏi.
Anh nhún vai, giả vờ không hiểu.
"Này, ý anh là sao hả?" Phồn Tinh nhìn anh khó hiểu.
"Anh không biết." Quách Thừa trả lời rồi lấy điện thoại ra chơi game.
"Ý của anh mà anh còn không biết thì ai biết hả?" Cậu giật chiếc điện thoại từ tay anh.
"Em...." Anh quay lại thì bất chợt môi mình chạm nhẹ mũi của Phồn Tinh
Cậu ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Không phải sao, nhiều khi em hiểu anh hơn cả chính anh nữa." Anh cười cười nghịch ngợm với cậu
"Nhưng hiện tại em không thể hiểu, Quách Thừa, anh mau nói xem anh như thế là ý gì?"
"Em tự suy nghĩ xem." Anh giật lại chiếc điện thoại từ tay cậu. -" Giờ thì trả điện thoại cho anh chơi game."
Thế là anh cắm cụi mặt vào điện thoại để lại cậu vặn hết não ra suy nghĩ.
Một mình cậu trầm tư một lúc sau đó dường như ngẩm ra được gì đó thì mới bật dậy.
"Quách Thừaaaaa, thương anh quá đi." Trịnh Phồn Tinh quay qua ôm chặt lấy Quách Thừa. -" Thừa ca ca, thương anh, yêu anh nhất nhất nhất nhất luônnn."
"Có thế thôi là nói thương nói yêu liền." Quách Thừa đưa tay búng lên trán cậu 1 cái làm cậu xuýt xoa.
"Aydaaaaa...... Đâu cóoo, bình thường vẫn yêu anh nhưng bây giờ nhiều hơn một chút."
"Dẻo miệng."
"Học anh đó nha."
"Cái gì em cũng nói được."
"Đương nhiên "bạn thân" của anh mà." Cậu cười híp mắt.
"Aiya anh không tốt vậy à?"
"Không có, Quách Thừa của em tốt nhất."
"Đủ rồi, đủ rồi, đừng khen nữa."
"Ừm." Trịnh Phồn Tinh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
"Không phải em muốn đi mua mèo sao? Mau thay đồ đi chứ."
"Sao??Bây giờ luôn á?" Trịnh Phồn Tinh đưa con mắt to tròn nhìn anh.
"Có muốn mua nữa không đây?"
"A... có có, đợi em một tí." Cậu lật đật phóng lên phòng thay đồ.
*5 phút sau*
"Thừa Thừaaaa, em xong rồiiii chúng ta điiiii."
"Anh biết rồi, đừng kéo dài chữ cuối nữa. Thật trẻ con."
"Haha, được rồi." Trịnh Phồn Tinh chạy lại ôm lấy cánh tay anh.
"Đi thôi." Quách Thừa quay qua cười xoa đầu cậu.
Cả hai cùng tới tiệm thú cưng cách đó vài khu phố.
____________________________
Đến cửa hàng dành cho thú cưng. Một bé gái trạc tuổi Trịnh Phồn Tinh mở của cho cậu và Quách Thừa bước vào.
"Cửa hàng thú Ryan xin chào quý khách."
"Aaaaa... Thừa Thừa anh nhìn xem, cưng quá a~" Vừa bước vào cậu liền buông tay anh ra chạy lại ngắm mấy con mèo trong lồng nhỏ.
"Sao lại mê mèo hơn cả mình. Mình hết hấp dẫn rồi à." Quách Thừa khoanh tay lắc đầu.
"Oa, dễ thương quá đi." Trịnh Phồn Tinh vừa nhìn mấy con mèo lại quay về phía anh ngoắc anh lại chỗ cậu.
"Thừa Thừa, có con mèo Ba Tư này!"Trịnh Phồn Tinh nhảy cẩng lên, lôi tay anh ra cái lồng cơ mấy con mèo Ba Tư.
"Nó có gì đẹp đâu chứ, còn chả đẹp bằng anh."
"Nhưng em là thấy nó rất dễ thương mà." Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa giỡn với mấy con mèo trong lồng.
"Em muốn mua con nào, mau lấy đi."
"Con này!" Cậu chỉ vào con mèo đang nằm ngủ trong lồng, nó nằm ở một góc nhỏ.
Nhân viên liền đi lại bế con mèo ra.
"Con mèo vừa xấu vừa lười này à?" Quách Thừa chỉ vào con mèo Trịnh Phồn Tinh đang bế.
"Vâng, với em thấy nó khá giống anh đấy chứ." Phồn Tinh vuốt ve con mèo rồi quay lại cười tươi nói với anh.
"Này Tiểu Tinh, em có ý gì??" Quách Thừa đưa mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh, vẻ mặt không hài lòng.
A.... có ý gì đâu chứ, anh đừng có đưa mắt như thế nhìn em, đáng sợ lắm."
"Biết sợ sao còn chọc anh." Quách Thừa đưa tay anh nhéo nhẹ vào chóp mũi của tiểu bảo bối.
"Aiya em chỉ nói sự thật thôi mà phải không, Thừa Thừa??" Trịnh Phồn Tinh bị nhéo, liền nâng con mèo trông tay lên, đưa sát mũi nó vào mũi cậu hỏi như đang nói chuyện cùng Quách Thừa.
"Cái gì mà Thừa Thừa? Mèo của em nên phải đặt là Tiểu Tinh chứ."
"Không em thích gọi là Thừa Thừa, nó cũng giống anh mà."
"Tiểu Tinh."
"Thừa Thừa cơ~"
"Tiểu Tinh."
"Là Thừa Thừa."
"Tiểu Tinh!!!"
"Hứ, mua về đã, đứng đây cãi đến bao giờ chứ."
Cả Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đem con mèo về, trên đường đi lại tiếp tục tranh cãi về cái tên cho mèo.
"Khôngggg, nó phải tên Thừa Thừa."
"Em cãi nữa là anh vứt luôn con mèo đó bây giờ."
"Không, không cho anh vứt." Trịnh Phồn Tinh ôm chặt con mèo. "Cũng không đổi tên nó đâu pleeeee." Nói xong thì chạy một mạch không ngoái đầu nhìn lại.
"Aiya, cái đứa trẻ ngốc này, chờ anhhhhh, đừng chạy nhanh, cẩn thận!"
______________________________
"Này, Thừa Thừa à, con dễ thương quá đi."
"Từ ngày em ôm nó về là không ôm anh nữa." Quách Thừa chề môi nhìn Trịnh Phồn Tinh.
"Ai lại đi ghen với mèo chứ?" Trịnh Phồn Tinh vẫn không rời mắt khỏi Thừa Thừa.
"Không ai ghen thì anh ghen, với cả bị một con mèo cướp mất người yêu thì có còn là đàn ông hay không?"
"Đây là Thừa*chỉ anh*, đây cũng là Thừa*chỉ con mèo* thế chơi với Thừa này*chỉ con mèo* cũng là chơi với Thừa này*chỉ anh* rồi."
"Huhu Tiểu Tinh bỏ anh rồi, em ấy chỉ muốn chơi với con mèo xấu xí đó thôi." Quách Thừa úp mặt vô cái gối giả vờ khóc.
" Em không thèm dỗ anh đâu, Thừa đó hư lắm, Thừa này ngoan hơn." Trịnh Phồn Tinh vẫn mặc kệ anh người yêu mà ôm Thừa Thừa.
"Đưa đây." Quách Thừa giựt con mèo trên tay Trịnh Phồn Tinh. "Ngươi đó, tự nhiên từ đâu ra cướp chỗ của ta, cướp luôn danh tính của ta. Đáng ghét!"
"Này, Thừa Thừa sẽ đau đó."
"Thừa Thừa này cũng đau mà." Quách Thừa thả con mèo xuống sàn nhà.
"Anh đau chỗ nào??" Trịnh Phồn Tinh quay qua, lo lắng hỏi.
"Đau ngay đây nè." Quách Thừa thấy tiểu bảo bối quan tâm mình liền uỷ khuất, lấy tay cậu đặt vào bên trái ngực của anh.
"Này, anh đừng có đùa." Cậu giựt tay lại, hai bên má bỗng nhiên đỏ hồng.
"Không đùa đâu, thực sự rất đau đó." Anh lại uỷ khuất nhiều hơn.
"Ây được rồi em xin lỗi, em mãi lo chơi với Thừa Thừa mà lơ đi Thừa Thừa bảo bối của em, em xin lỗi." Trịnh Phồn Tinh ôm tay anh dụi dụi.
"Lời xin lỗi này không đươc chấp nhận, dỗ đi."
"Hức, Thừa ca đừng giận em." Trịnh Phồn Tinh nhích lại lay lay người Quách Thừa.
"..."
" Oa... Oa Thừa ca à, em biết sai rồi đừng giận mà." Trịnh Phồn Tinh lướt mặt mình vào sát mặt anh.
"Không được, dỗ tiếp đi." Quách Thừa ngồi yên bất động nhưng nét mặt vẫn làm bộ giận dỗi người yêu. Hủ giấm vẫn cứ nồng nặc hơn chứ không hề giảm.
"Aaa, Thừa ca, đừng dỗi nữa." Trịnh Phồn Tinh nhịn không được tách người anh ra chui ngực anh, đưa sát môi cậu lướt nhẹ lên môi Quách Thừa. "Đừng giận em nữa mà, lão công..." Trịnh Phồn Tinh dụi mặt vào ngực anh, làm ra vẻ dịu dàng yếu đuối.
"Aiya Tiểu Tinh, em thế thì anh làm sao giận được nữa hả?"
"Thế anh đừnng giận nữa!" Cậu phồng má.
"Được rồi, không giận em nữa." Quách Thừa nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cậu, ôn nhu mà hôn lên đôi môi hồng ngọt, tham lam mà liếm mút.
Đến khi thấy tiểu bảo bối thở gấp anh liền rời khỏi đôi môi của cậu, đem môi anh tiếp tục càn quét vào bên trong chiếc áo sơ ni trắng mỏng manh của Trịnh Phồn Tinh. Tay vừa cởi từng cút áo, môi anh vừa ấm nóng làm cho Trịnh Phồn Tinh thêm kích thích. Chưa được bao lâu thì phía dưới cả hai đã căng cứng đến đau nhức. Quách Thừa đứng dậy ôm tiểu bảo bối của mình vào phòng, tiện tay đóng cửa. Con mèo nhỏ thấy vậy cũng không đi theo. Nó ngáp một cái thành tiếng meowww rồi đến cái ổ của mình thẳng chân nằm xuống nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip