Chương 15.
2 tháng sau.
Mùa thu đã đến, mang theo nhiều cánh hoa vàng úa liền cành, cùng những cảm xúc phức tạp lộn xộn suốt 9 năm nay của cậu rời đi. Trịnh Phồn Tinh lướt nhẹ, giẫm đạp lên những chiếc lá vàng khô, tạo nên âm thanh lộp xộp trông vui tai. Cậu đã làm như vậy trong nhiều năm, cứ lặp đi lặp lại như thế này suốt cả mùa thu. Những năm trước, cậu luôn đi một mình Một mình nghe những âm thanh ngộ nghĩnh đó đến phát ngán. Nhưng năm nay, đã có một người cùng cậu bước đi. Đó chính là Quách Thừa. Không biết chàng trai này đã phải vượt qua biết bao nhiêu "gian khổ" trong hai tháng qua đâu. Lúc nào anh cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trịnh Phồn Tinh hé một tí chỗ cánh cửa ra vào ở nhà cậu là anh liền kiếm cơ hội chui vào, ở lại trong nhà không chịu đi ra suốt cả một đêm. Đến lúc nào đi làm mới mặt nhăn mày nhó lết ra khỏi nhà cậu. Trịnh Phồn Tinh hết dùng biện pháp mạnh đến dùng biện pháp nhẹ mà vẫn chưa bao giờ đuổi được Quách Thừa ra khỏi nhà bao giờ...
"Tiểu Tinh à" ~~~
"Có chuyện gì?" Mỗi lần Trịnh Phồn Tinh nghe Quách Thừa kêu mình bằng giọng ngọt xớt như vậy thì trước sau gì cũng có chuyện chẳng lành.
"Em có yêu anh không?" Quách Thừa ngừng cuốc bộ, quay người nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn thịt, giọng điệu nhão nhẹt làm nũng như trẻ lên ba.
Trịnh Phồn Tinh bật cười, đưa tay véo lên đôi má phệ đang làm bộ kia.
"Hỏi làm gì?" Trịnh Phồn Tinh ngừng cười, đưa tay lên ho khụ khụ rồi lại giả vờ nghiêm túc.
"Thì anh hỏi vậy mà. Em có yêu anh không?" Quách Thừa nheo mắt cảnh báo.
"Vậy nếu em nói không?" Cậu nghi hoặc, muốn chọc anh một chút nữa.
"Anh sẽ khóc nếu em không yêu anh!"
Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, có phải dạo gần đây cậu nuông chiều anh quá rồi hay không nên bây giờ anh bị đột biến. Từ một người đàn ông lạnh lùng, chưa bao giờ nói quá 2 câu trong 1 tiếng đồng hồ, thành một đứa con nít cao 1m8 như thế này. Quách Thừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xanh biếc không muốn chút nắng. Rồi lại liếc xuống khuôn mặt điển trai đang đứng trước mặt mình, ánh mắt anh vẫn còn trông đợi vào câu trả lời của cậu.
"Ừmmmm... Không biết!"
"Hức hức... Òa òa... " Không ngờ rằng Quách Thừa nói giỡn như vậy lại làm thật. Mặc dù không chảy ra nước mắt những vẫn gào hét lên thành tiếng để mọi người đi bộ xung quanh nhìn vào cứ tưởng như là Trịnh Phồn Tinh đang bắt nạt đứa con nít "cáo già" là anh.
"Này... Đừng làm bộ..." Trịnh Phồn Tinh nói vậy mà Quách Thừa vẫn cứ tiếp tục thực hiện nghiệm vụ khóc lóc mà chính xác hơn là gào thét của mình.
"Được rồi, được rồi. Phải, em yêu anh. Được chưa?" Trịnh Phồn Tinh vừa ngắt lời thì Quách Thừa đã im lặng, ánh mắt híp lạ cười đến nổi không thấy cả mặt trời. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ...
"Em với anh đi đăng kí kết hôn nhé?" Trịnh Phồn Tinh đứng hình, đây chả lẽ là như người người khác nói, là cầu hôn sao?
"Chúng ta chỉ mới quen nhau 2 tháng, như vậy có phải quá nhanh không?" Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng anh đã đợi hơn 9 năm rồi. Nếu lúc trước không phải do anh ngu ngốc, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã có thể nhận nuôi đứa nhỏ bằng Markson rồi cơ. ~ Anh không muốn đợi thêm nữa." Giọng nói của anh 7 phần ôn nhu, 3 phần nài nỉ.
"Có ai lại từ nhận mình là đồ ngốc cơ chứ? Em không muốn kết hôn với đồ ngốc!"
"Tuy là ngốc thật. Nhưng anh vẫn có thể nuôi em, trở thành phiếu ăn dài hạn cho em. Lại còn có thể em hạnh phúc. Đi đi mà, kết hôn với anh nhé?" Quách Thừa từ từ gỡ cậu ra khỏi người mình, chậm rãi mò tay vào túi áo rồi lại lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ sáng ngời. Trong đó là chiếc nhẫn có mặt được ghép từ 4 loại đá quý : Kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, Ngọc lục bảo tượng trưng cho sự trù phú và hạnh phúc, Hồng ngọc Ruby mang đến sức khỏe , giàu sang thông thái và thành công trong xã hội, Ngọc biển xanh tượng trưng như bùa bình an, giúp chống lại thiên tai và bệnh tật. "Chiếc nhẫn này anh đã đặt nó từ rất lâu ở Nam Phi , bây giờ mới được gởi về." Trịnh Phồn Tinh đơ người, trong mắt như được phủ nên một màn sương dày tạo thành ngọt và rơi xuống, đó chính là nước mắt!
9 năm có lẽ đã đủ cho một cuộc tình sâu đậm. Đã 9 năm như cả hai vẫn không quên được nhau, hằng ngày vẫn sống trong kí ức của nhau. Một người chạy trốn là chuột và một người tìm kiếm là mèo, đến khi con mèo đó muốn bỏ cuộc, muốn bỏ đi quá khứ đau khổ của mình để viết nên một trang mới trắng tinh, thì con chuột chạy trốn suốt bao năm nay lại xuất hiện. Vậy thì làm sao con mèo có thể bỏ cuộc được cơ chứ. Tất nhiên là tiến đến, bắt bỏ con chuột vào trong tim mình, giữa lại một góc không chia sẻ cho bất kì ai. Mà con chuột đó thì lại bất lực, chỉ cần con mèo vồ một cái liền ngoan ngoãn lọt tròng. Mặc cho con mèo đó "ăn sạch sẽ"
"Em có chấp nhận trở thành bà xã của anh không, suốt ngày có thể cằn nhằn anh, muốn mắng muốn đánh gì cũng được, nuốt trọn vào bụng luôn cũng không sao." Anh vừa thành thật, vừa nói đùa.
"Hức...hức ~~~" Trịnh Phồn Tinh bật lên tiếng khóc.
"Đừng khóc mà. Nếu còn không nín, sau này chúng ta có con, đợi nó lớn nên, anh sẽ nói lại nó là ba nó rất nít ướt, cho nó cười em luôn. Đồng ý??" Quách Thừa đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc của Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh cười cười, gật đầu chấp nhận!
*************************
Markson sắp phải vào lớp một và theo điều kiện lúc trước của ba Bác, khi Trịnh Phồn Tinh có bạn trai thì phải theo ba về Úc. Nó suốt ngày cứ ủ rũ, dạo gần đây nó cứ như chong chóng. Ở với Trịnh Phồn Tinh papa thì bị chú Quách Thừa đẹp trai nổi nóng, ở với chú Tiêu Chiến thì bị ba suốt ngày bày biện đủ trò, bắt Markson phải làm theo như vậy để lôi kéo hai người về bên nhau. Nhưng khổ nổi những việc ba nó bày ra đều bị chú Tiêu Chiến tinh mắt nhận ra liền. Không phải nó không muốn hai người hòa nhau, mà là do lâu ngày dài tháng trở nên chán nản. Ba Bác cứ 2 tuần là về Trung một lần, ngoài việc bám đuôi chú Chiến Chiến đi khắp mọi nơi thì không làm gì cả. Ngay cả công ty cũng không đếm xỉa đến!
Trịnh Phồn Tinh sau khi đồng ý kết hôn cùng Quách Thừa đã nhanh chóng đưa anh đến gặp Vương Nhất Bác. Hai chàng tay này tính tình này có phần giống nhau nên cậu không sợ khắc khẩu. Đến khi gặp nhau rồi mới biết, như một cái chợ bán cá không khác mấy. Trịnh Phồn Tinh không ngờ rằng Quách Thừa lại là hậu bối "đáng nể" và cũng là người bạn tri kỉ mà Nhất Bác caca thường hay nhắc đến. Lúc ở Úc thì Quách Thừa đã làm việc ở tập đoạn I.mall. Từ hậu bối chuyển thành em rể, Vương Nhất Bác vui mừng còn không hết. Nhưng còn một điều quan trọng là Nhất Bác hoàn toàn không biết rằng Quách Thừa chính là "thằng khốn" làm em trai mình đòi sống đòi chết...
Hôm nay Markson sẽ chính thức chuyển đồ qua sống cùng với Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh thật sự không vui vẻ gì, chỉ biết người mà Markson nằng nặc đòi ở cùng là một người đẹp trai, có thể kiếm ra nhiều tiền. Cậu chau mày nhăn mặt suốt 1 ngày trời, cậu lo lắng rằng không biết người đó có yêu thương nó thật lòng hay chỉ là tham tiền của Bác caca. Cậu nhất quyết sẽ đến gặp một lần! Buổi chiều, ngay khi vừa tan sở. Trịnh Phồn Tinh không thèm liếc Quách Thừa một cái, liền chạy như bay xuống tầng hầm lấy xe rồi đi gặp người kia. Cậu lái xe đến địa chỉ mà Nhất Bác đã đưa cho cậu lúc trước.
"Lần trước mình đến cửa hàng của Chiến Chiến cũng nằm ở đường này. Không biết có gần đây không nữa." Trịnh Phồn Tinh chạy chậm chậm nhìn qua nhìn lại hai bên đường, miệng thì lẩm nhẩm.
"A, chỗ này... Hớ? Đây chẳng phải cửa hàng của Chiến Chiến sao? Cậu ấy làm việc trong này?" Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên, từ từ bước ra khỏi xe, tiến thẳng vào cửa hàng. Tuy hôm nay là thứ 2, ngay giờ vừa tan sở tan trường mà khách đã đông nghẹt. Từ xa, Trịnh Phồn Tinh đã nghe giọng nói líu lo của Markson
"Papa ơi, tối nay papa cho con ăn Mc.Donald nha, con lâu lắm rồi không được ăn"~ - Markson nói với giọng nũng nịu, đưa tay lắc lắc vạt áo của người con trai đang đứng đưa lưng về phía cậu. Dáng người này, cơ thể này... Đây chẳng phải là người bạn thân của cậu suốt 9 năm nay hay sao... Tiêu Chiến...
"Không được! Ăn cái đó không tốt cho sức khỏe, một tháng chỉ con con ăn một lần. Cách đây 3 ngày đã cho con ăn, bây giờ đã muốn ăn lại sao? Tuyệt đối không thể." Tiêu Chiến quay người lại, ngồi xổm xuống để bằng với Markson rồi nhẹ giọng trả lời. Trịnh Phồn Tinh giật mình, sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Tiêu Chiến chính là người mà gần đây Bác cả đang ráo riết theo đuổi?
"Papa ~~~" Markson buồn bã liếc mắt nhìn xung quanh, lại trúng ngay chỗ Trịnh Phồn Tinh đang đứng. Sắc mặt liền hớn hở, chạy về phía Trịnh Phồn Tinh kêu ớ ớ.
"Papa?? Trịnh ... Trịnh ... Phồn Tinh." Tiêu Chiến đờ người, nhìn về cậu bạn cũng đang đưa mắt nhìn mình.
"Chiến Chiến a... Cậu là người Nhất Bác ca tìm kiếm suốt mấy năm qua sao??" - Trịnh Phồn Tinh tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng, cất giọng nghi hoặc.
"Cậu là em trai của Vương Nhất Bác? Còn là papa nuôi của Markson?" Hai người nhìn nhau đắm đuối, tâm trạng rối bời. Rồi cùng nhau nhìn về thằng nhóc cơ bản là biết tất cả mọi chuyện mà lại không hó hé một lời nào . Thằng nhóc thấy vậy liền đưa mắt ngây thơ nhìn 2 người, lắc đầu.
"Con tưởng là hai người biết rồi , nên con không nói!"
******************************
Đến bây giờ thì công cuộc theo đuổi Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác lại có thêm một mậu thuẫn cực kì lớn đó chính là Trịnh Phồn Tinh. Cậu giờ nào rãnh rỗi lại hẹn Tiêu Chiến đi uống nước, ăn cơm. Nhưng mà lần cậu có mặt chỉ chiếm khoảng 30%, còn 70% còn lại thì chính là Nhất Bác có mặt. Anh đã hoàn toàn chuyển công tác về đây. Anh mua hẳn tòa nhà 64 tầng mà chi nhánh I.mall ở Trung quốc chỉ thuê 14 tầng , đặt Trung Quốc làm chi nhánh chính của cả tập đoàn. Quách Thừa từ một giám đốc của công ty con trở thành tổng giám đốc của công ty mẹ, lương xá tất nhiên cũng tăng lên mấy lần. Cả gia đình 3 người cùng nhau giúp tập đoàn ngày càng phát triển.
Trong giờ làm việc, Trịnh Phồn Tinh đang chăm chú vào làm bản báo cáo cuối thàng dài loằng nhoằng. Đột nhiên tiếng thang máy treo lên "Ting" . Cả văn phòng ai cũng ngước nhìn đến người đang bước vào. Người kia tiến thẳng đến chỗ phòng tổng giám đốc, nói với Trịnh Phồn Tinh đang cúi đầu làm việc.
"Xin hỏi, đây có phải là văn phòng làm việc của Quách Thừa không?" Người đó có giọng nói nhẹ nhàng trong suốt. Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu lên, đập vào mặt chính là người con trai xinh đẹp như minh tinh.
"À à, phải ạ? Cậu cần gặp giám đốc sao? Xin hỏi anh tên gì?" Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm việc mình cần làm.
"Cậu chỉ cần nói tôi là Hàn Tâm Vũ, bạn học cũ của Quách Thừa."
Trịnh Phồn Tinh ngẩn người. Lại một lần nữa đánh giá người này từ trên xuống dưới. Đúng là không phải hạng soàng, set đồ cậu ta đang mặc trên người ít nhất cũng bằng 2 tháng lương của Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh bảo cậu đợi ở ngoài, hì hục đi vào phòng Quách Thừa như muốn giẫm nát nền đất. Dù sao cũng là người trong mộng cũ của người mình yêu nhất, cũng là người làm cậu đau khổ suốt những năm qua.
"Quách Thừa. Có người tên HÀN TÂM VŨ muốn gặp anh!" Trịnh Phồn Tinh đóng cửa lại cái rầm, nghiến răng nói từng chữ. Quách Thừa im lặng vài giây rồi bật cười, bộ dạng của cậu bây giờ rất dễ thương, anh muốn cắn một phát. Không ngờ rằng cậu ghen tuông cũng có thể đáng yêu thế này. Quách Thừa đứng dậy, chỉnh lại áo của mình thẳng thớm, đi thẳng đến chỗ Trịnh Phồn Tinh đang đứng, cúi người xuống hôn lên cái mỏ đang chu ra gần cả tấc của Trịnh Phồn Tinh.
"Này! Đồ biến thái, đây là ở công ty!" Trịnh Phồn Tinh đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ngời ngợi.
"Anh thích là được!" Quách Thừa cười, miệng rộng đến mang tai.
"Hừ, HÀN TÂM VŨ của anh muốn gặp anh. Em không làm phiền, bye bye!!" Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng quay đầu định đi ra khỏi phòng liền bị người kia giơ móng vuốt kéo lại.
"Không có ai của anh cả! Chỉ có một mình Trịnh Phồn Tinh của anh thôi." Quách Thừa thì thầm vào tai cậu.
"Đồ điên!" Trịnh Phồn Tinh tức giận đẩy anh ra, chính thức bước ra khỏi phòng, mĩm cười cùng Hàn Tâm Vũ đang đứng ở bàn làm việc chờ cậu. "Mời vào! Tổng giám đốc đang ở trong phòng đó!"
Hàn Tâm Vũ cũng cười trả, từ từ tiến vào phòng làm việc của Quách Thừa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip