Oneshot

Hội phó hội học sinh Trịnh Phồn Tinh bị trật chân, không thể đi xe bus tới trường được. Cậu nhăn nhăn nhó nhó gọi cho người bạn thân của mình, Tống Kế Dương, nhờ anh qua đón cậu

- Ayyyyy Kế Dương, nay cậu có đi xe không? Có thể qua chở tớ không? Tớ bị trật chân, không thể đi xe bus tới trường được - mếu máo nói với Kế Dương hòng để anh cảm thông mà qua đón cậu, nhưng kết quả nhận được lại không như dự tính của cậu chàng

- Xin lỗi Phồn Tinh, xe tớ hôm qua vừa phải đem đi bảo trì nên hôm nay tớ đi xe bus đến trường, không mang xe nên không qua đón cậu được rồi - Kế Dương áy náy nói, để rồi nghe tiếng sụt sịt từ đầu dây bên kia truyền đến. Mặc dù biết thằng bạn thân chỉ giả vờ, nhưng anh vẫn không thể đè nén lại cảm giác tội nghiệp cho tên bạn trong lòng

Phồn Tinh bình thường đều đi xe bus đi học. Chiều hôm kia cậu ta vội chạy đến cửa hàng phụ mẹ nên bị ngã, cậu cũng biết. Chỉ không ngờ ngày hôm sau cậu ta dù than hơi đau chân nhưng vẫn tới lớp chạy nhảy bình thường, sau đó tới sáng hôm nay thì lại mếu máo gọi tới nói cần người chở đi học

- Auuuuu, vậy tớ phải làm sao? - Phồn Tinh bối rối nói, đồng thời kiểm tra lại ví tiền. Vừa đủ đi hai lượt xe ôm. Cậu khóc ròng. Tiền tiết kiệm tháng này thế là đi tong

- Nếu tớ không nhầm thì hội trưởng cũng đi xe đấy, cậu gọi nhờ anh ấy xem. Giờ này hội trưởng cũng chưa đến trường đâu. Hơi khó nhưng cứ thử năn nỉ anh ấy chút xem sao, cậu thân với anh ấy mà

Hội trưởng hội học sinh Quách Thừa, "cấp trên trực tiếp" của hội phó hội học sinh Trịnh Phồn Tinh và thư ký hội học sinh Tống Kế Dương. Quách Thừa chính là dạng người "ôn nhu mỹ nam tử" trong truyền thuyết. Ấn tượng về anh đối với mọi người trong hội học sinh gói gọn trong hai chữ "hoà đồng"

Ừm, chắc đấy là lý do mà cậu hội phó Phồn Tinh lại phải lòng mất anh ta

Đã cùng nhau làm việc gần hai năm trong hội học sinh, thích người ta chừng ấy thời gian, vẫn là chưa dám nói

Trịnh Phồn Tinh đen mặt, đôi lúc nghĩ lại thấy mình có khác gì thiếu nữ lần đầu mới yêu không?

... ờ, vậy chắc thiếu nam cũng vậy...

Trịnh Phồn Tinh rối rắm, mơ mơ hồ hồ đáp lại rằng "Để tớ gọi cho anh ấy thử". Sau đó liền cúp máy trước sự ngơ ngác của Kế Dương

"Tại sao thằng bạn thân mình cứ nhắc đến hội trưởng là như mất hồn vậy nhỉ?"

Nhưng câu hỏi này sớm bị cậu vứt ra sau đầu khi cậu nhớ ra bài tập Anh văn sáng nay chưa có làm. Chuyện của Phồn Tinh, cứ phải để tên đó tự lo. Chứ giờ tới bài tập mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra hơi sức đi quản thằng bạn?

Trịnh Phồn Tinh run run bấm số Quách Thừa, run run áp điện thoại lên tai, run run chờ tiếng nối máy như lê thê, kéo dài mãi không dứt

- A lô - bên kia bắt máy, chính là hội trưởng đại nhân Quách Thừa

- Hội trưởng đại nhân, em là Phồn Tinh đây - Phồn Tinh dở mếu dở cười, run run đáp lại anh

- Có chuyện gì gấp sao? Chờ một chút, tầm 15 phút nữa tôi...

- Hội trưởng, chân em bị trặc, em không đi xe bus được, Kế Dương hôm nay thì không đi xe máy. Hội trưởng, anh có thể qua đón em không?

Quách Thừa trợn mắt lên nghe "tình cảnh khốn khổ" của cậu nhóc hậu bối. Được rồi, đây hình như là chuyện khá gấp

- Địa chỉ?

- Dạ?

Tưởng tượng ra cái mặt nghệt của Phồn Tinh, Quách Thừa không thể không thở dài

- Đọc địa chỉ cho tôi, tôi qua đón cậu

Mắt Phồn Tinh bừng sáng như có hàng vạn ngôi sao, hội trưởng đại nhân ấy thế mà thật sự không nỡ để cậu gọi xe tới trường. Phồn Tinh vội vàng đọc cho anh địa chỉ nhà mình, sau đó vui vẻ cúp máy, vui vẻ khoác ba lô lên vai, vui vẻ chào mẹ và em gái, sau đó lại vui vẻ lết cái chân như muốn què của mình ra đầu ngõ đợi Quách Thừa

Hội trưởng đại nhân rất nhanh đã tới, Phồn Tinh vui vẻ vẫy vẫy tay với anh

- Hội trưởng đại nhân!!! Đại nhân!!!! Em ở đây!!!!

Quách Thừa nhìn thấy cậu liền vặn tay ga một chút, rất nhanh đã dừng lại ngay trước mặt Phồn Tinh. Tháo ba lô của mình để ra phía trước, anh hất hất đầu ý bảo cậu mau chóng trèo lên

- Ngồi nghiêng hẳn sang một bên ấy, chân đau thì đừng cố sức

Phồn Tinh te tởn, cà nhắc đi tới, ngồi lên yên sau của Quách Thừa. Hai chân cậu để hẳn sang phía bên phải. Cậu ôm chặt lấy eo anh, vòng eo con kiến đã làm Phồn Tinh bao lần khóc ròng khi ôm lấy cái bụng mỡ của mình. Dụi dụi một chút, sau đó khảng khái giơ tay lên trời, cậu hứng khởi hô vang một tiếng "ĐI THÔIIII"

Quách Thừa thở dài, nhưng cũng không phàn nàn gì, chỉ khởi động lại xe. Chiếc xe tay ga nhỏ nhắn lao vút đi, chở theo một hội trưởng hội học sinh và một hội học sinh sắp muộn học

Ầy, thật may là họ không bị muộn thật

Quách Thừa làm tài xế cho Phồn Tinh liền 1 tháng chân cậu bị đau không thể tự đi được. Cứ sáng sáng, hội trưởng đại nhân nổi tiếng không thích dậy sớm sẽ như ma nhập mà dậy trước giờ đi học cả tiếng, sau khi sửa soạn xong sẽ chạy đi đón tên hội phó trật chân Phồn Tinh, không quên mua cho đồ ăn sáng cho tên hội phó trật chân hay cúp bữa sáng

Kể cả khi xe Kế Dương đã sửa xong, cậu cũng chưa hôm nào đưa được người bạn thân của mình đến trường. Cứ hôm nào tới nhà đón Phồn Tinh, y rằng hội trưởng đại nhân đã rước cậu ta đi từ trước. Ấy là nghe mẹ Phồn Tinh kể lại là như vậy

Mấy lần đều hụt như vậy làm Kế Dương chán ngán. Sau đó cậu cũng chẳng cố chấp tới đón cậu bạn mình nữa. Coi chừng muộn học như chơi chứ người thì cũng đâu có rước được

Cả một thời gian dài được Quách Thừa đưa đi đón về, Phồn Tinh vui sướng tới mức không còn muốn quay trở lại đi xe bus nữa

Nhìn xuống đôi chân đã cử động bình thường, Phồn Tinh thở dài. Tối nay đi gỡ băng, ngày mai cậu vẫn là phải tự đi học bằng xe bus thôi. Cả tháng trời Quách Thừa chở cậu đi lại như vậy, còn mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu muốn trả tiền cho anh cũng không được. Ầy dà, có chút ngại~

Chiều muộn hôm đó, Quách Thừa chở cậu về nhà. Phồn Tinh ngồi sau yên xe anh, nhẹ nhàng nói nhỏ

- Hội trưởng, chân em tối nay tháo gạc. Từ ngày mai em sẽ quay trở lại đi xe bus, anh không cần đi qua đón em đâu

Quách Thừa không nói không rằng, Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng muốn nói gì. Hai người cứ yên yên lặng lặng ngồi trên xe, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Rất nhanh, xe đã tới đầu ngõ nhà Phồn Tinh

- Hội trưởng đại nhân, tới nơi rồi, em vào đây

- Khoan đã, Phồn Tinh

Phồn Tinh đang chuẩn bị vào nhà liền bị anh gọi giật lại, cậu ngơ ngác quay ra

- Hội trưởng đại nhân, sao thế ạ?

- Cậu có thích được tôi chở không?

Thích không á? Đương nhiên là em rất thích rồi! Nhưng em không muốn làm phiền anh, cũng không muốn... khiến bản thân thêm hy vọng đâu...

- Có chứ ạ, nhưng...

- Tốt - Quách Thừa toe toét cười. Anh nổ máy xe - trùng hợp là tôi cũng rất thích chở cậu. Mai nhớ ra đầu ngõ đợi tôi đúng giờ nhé

Nói xong, anh ngay lập tức rồ ga đi mất, bỏ lại cậu nhóc Phồn Tinh còn đang ôm ba lô, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đầu ngõ mà chưa hiểu chuyện gì

Ây khoan

Hội trưởng đại nhân bảo mai sẽ qua đón cậu à?

Trịnh Phồn Tinh biểu đạt...không biết nên vui hay nên buồn

Thôi

Chắc là nên vui đi

Thế là cậu nhóc vui sướng, nhảy chân sáo về nhà

Vậy là Quách Thừa bỗng dưng lại trở thành tài xế riêng cho Phồn Tinh. Sáng tới đón cậu đi, chiều thì chở cậu về. Còn khi nào hội học sinh ở lại họp thì càng tiện. Những lúc ấy, Quách Thừa và Phồn Tinh sẽ cùng nhau ở lại họp. Vừa thông báo tan họp xong, anh sẽ đứng dậy kéo Phồn Tinh ra ngoài trước nhất. Hội trưởng và hội phó hội học sinh nghiễm nhiên trở thành những người ra về đầu tiên, ngay sau đó là thư ký hội học sinh chạy đuổi theo hai người nhưng không kịp. Khi đó, anh sẽ hớn hở kéo cậu lên xe, sau đó lê la tới khu phố gần trường kiếm đồ ăn. Hai người sẽ ăn tới no căng, sau đó anh mới chở cậu về hoặc tới chỗ làm thêm

Quách Thừa từ chở Phồn Tinh một tháng cậu đau chân, cư nhiên trở thành tài xế cho Trịnh Phồn Tinh một năm liền. Cứ khi nào cậu muốn quay trở lại cuộc sống chen chúc với cái xe bus, Quách Thừa sẽ bắt đầu tra hỏi một cách ấu trĩ

- Em không thích tôi tới chở em đi học?

- Không có, chỉ là...

- Không có không thích tức là thích. Em thích được tôi chở, tôi thì thích chở em, thế tại sao em cứ muốn đi xe bus làm gì?

Cãi nhau ấu trĩ mấy lần như thế, Trịnh Phồn Tinh biểu cảm... thôi, không cần nói nữa. Anh ấy thích thì cứ thế đi

Ngày anh tốt nghiệp, vẫn là anh sang chở cậu tới trường

Trịnh Phồn Tinh khi ấy đã thay anh lên làm hội trưởng hội học sinh. Tới năm cuối đại học, Quách Thừa cũng không còn xuất hiện nhiều trong trường, tuy vậy nhưng anh vẫn hằng ngày tới chở Phồn Tinh tới trường. Còn hôm nay, có lẽ chính là buổi cuối anh chở cậu đi trên con đường này

Hai bên đường rợp bóng cây xanh, hàng dài người đi qua đi lại vội vã hai phía vỉa hè. Khung cảnh này ngày thường có bao nhiêu vui thú tấp nập, nay hình như lại mang trên mình một màu sắc ảm đạm khó diễn tả thành lời

Cậu ngồi lên xe, hai chân gác hẳn về bên phải. Mặc dù chân đã khỏi từ rất lâu, nhưng cậu vẫn thích ngồi thế này hơn. Lâu dần thành thói quen, cũng không muốn sửa đổi làm gì. Hai tay cậu vòng qua, ôm chặt lấy anh. Anh lái xe, cậu thì nhìn mọi thứ qua bờ vai rộng của anh. Phồn Tinh bất giác gục đầu xuống vai anh, nhẹ giọng nỉ non

- Hội trưởng đại nhân

- Sau này sẽ không còn được cùng anh đi trên con đường này nữa rồi

- Hoài niệm thật

- Em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy

Em sẽ nhớ anh thật nhiều thật nhiều

Trái tim em cũng vậy

Quách Thừa buồn cười. Anh dừng xe lại chờ đèn đỏ chuyển màu, tay trái đưa xuống xoa lấy mu bàn tay cậu nhóc đang bám chặt trên bụng mình

- Xem em kìa, em mà cứ như thế này tôi sẽ thương tâm tới không ra trường nổi mất. Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi bây giờ đâu còn là hội trưởng hội học sinh nữa đâu, hội trưởng bây giờ là em ấy, cứ một câu hội trưởng đại nhân, hai câu cũng hội trưởng đại nhân, em làm tôi có hơi ngại

Trịnh Phồn Tinh nghiêm túc ngồi thẳng dậy, dáng vẻ nghiêm túc mà nói

- Không! Hội trưởng đại nhân chính là Quách Thừa! Mãi mãi cũng chỉ là Quách Thừa mà thôi!

Quách Thừa cười vang, Trịnh Phồn Tinh thấy vậy cũng cười theo, bầu không khí ảm đạm bỗng chốc như bị gió cuốn bay

Trịnh Phồn Tinh ngồi ngay hàng đầu tiên, ngay cạnh hiệu trưởng, trong tư cách là hội trưởng hội học sinh, chăm chú dõi theo Quách Thừa

Bộ vest đen lịch sự với cà vạt trên cổ ẩn sau bộ đồ cử nhân màu xanh đỏ đặc trưng, mũ xanh ngay ngắn đội trên đầu với một chùm chỉ màu vàng gắn vào rủ xuống ở bên phải. Nụ cười rạng rỡ nở rộ khi nhận trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Hội trưởng đại nhân của cậu thực sự tốt nghiệp rồi

Quách Thừa lăng xa lăng xăng, chạy qua chụp ảnh với thầy nọ bạn kia, trong khi Phồn Tinh thì chỉ ngồi một góc, mải mê nhìn theo anh

- Ây!!! Phồn Tinh!!!

Trịnh Phồn Tinh giật bắn mình, cậu quay sang nhìn Quách Thừa đang đứng cách đó không xa

- Lại đây lại đây, chụp cùng tôi một cái!! Mau mau!!

Thở dài, cuối cùng cậu vẫn từ tốn đi lại chỗ anh. Hai người đứng sát vào nhau, bác thợ chụp cười đôn hậu giơ cao máy ảnh, chuẩn bị chụp

Tấm thứ nhất, hai người nghiêm chỉnh chụp cùng nhau

Quách Thừa lắc đầu, không được, nhìn nghiêm túc quá, xấu quá, chụp lại

Tấm thứ hai, hai người giơ tay chữ V, tươi cười nhìn vào ống kính máy ảnh

Quách Thừa lại là người lắc đầu. Không được, nhìn anh ngu quá, chụp lại

Trịnh Phồn Tinh mặt đen thui

- Thế rốt cuộc anh muốn chụp thế nào?

- Thế nào á? - Quách Thừa xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ. Rồi sau đó, anh bế ngang cậu lên trong sự ngạc nhiên của cậu lẫn bác thợ chụp

- Cười lên nào! Bác ơi, bác chụp đi bác - Quách Thừa gọi bác thợ chụp thật to

Tấm ảnh thứ ba chụp lại, Quách Thừa cười một nụ cười tiêu sái, hội trưởng Trịnh Phồn Tinh được anh bế ngang trên tay thì ngượng nghịu, cười lên có chút bẽn lẽn

Cuối cùng cũng có một tấm ảnh vừa ý. Quách Thừa xem xong, dặn đi dặn lại bác thợ ảnh nhớ phải gửi cho anh, sau đó chào bố mẹ, rồi kéo Trịnh Phồn Tinh lên xe. Chiếc xe chở hai chàng thanh niên lao vút đi tới một cái hồ lớn ở gần đó

Quách Thừa dựng xe ở dưới một gốc cây. Anh khoá xe lại, chạy đi một lúc. Lúc quay lại đã thấy trên tay anh có hai cây kem ốc quế

- Em chọn vị dâu - Trịnh Phồn Tinh lập tức vươn tay ra giật lấy cái vị dâu, để lại Quách Thừa mặt nhăn mày nhó với cái kem vị vanilla. Thật ra ăn kem vị vanilla cũng được, tại Quách Thừa thích ăn dâu nên cậu mới lấy cái vị dâu của anh thôi...

Hai người im lặng ngồi bên hồ ăn kem, thỉnh thoảng lại nháo một trận khi Quách Thừa anh ta nhịn không nổi mà há mồm cắn một miếng kem của cậu. Khi ấy cậu sẽ cáu ầm ầm lên làm anh phải dỗ cậu một lúc lâu. Sau đó hai người lại quay trở lại vị trí, vai kề vai mà ăn hết cây kem của mình

- Aizzzz, sau này không còn được hội trưởng đại nhân chở đi học nữa rồi

Cũng không được ngắm anh mỗi ngày

Càng không thể cùng anh chu du khắp thành phố

Có khi còn không thể gặp lại anh trong thời gian tới

Ầy, nghĩ có chút chán

Trịnh Phồn Tinh lặng lẽ ngắm nhìn hội trưởng đại nhân của mình đang đánh vật với cây kem ốc quế vị vanilla, miệng mỉm cười chua chát

Mối tình này cứ là nên kết thúc ở đây thôi

- Anh - Phồn Tinh khe khẽ gọi

- Hử? Gì? - Quách Thừa mặt dính đầy kem quay ra. Phồn Tinh phì cười, rút từ ba lô ra một tờ giấy ướt, khe khẽ lau cho anh

- Có khi nào lần gặp sắp tới, em sẽ đứng bên giảng đường làm phù rể cho anh không?

- Hmm, có thể lắm - Quách Thừa há to miệng, một miếng nhét toàn bộ chỗ kem còn lại vào, nhồm nhoàm nhai - trừ khi...

Trịnh Phồn Tinh giật mình, còn có ngoại lệ nữa à?

- Trừ khi khi đó em chịu làm cô dâu - Quách Thừa nuốt nốt miếng kem, cầm lấy tờ giấy trên tay cậu lau lau miệng. Ngữ khí có vẻ rất bình thường, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh ngay lúc ấy

- A... - mặt Trịnh Phồn Tinh cũng đỏ như cà chua

Quách Thừa vẫn chăm chú lau miệng, không nhìn Phồn Tinh lấy một cái

- Anh nói, nếu em chấp nhận làm cô dâu của anh, thì sẽ không cần mời em làm phù rể nữa

Im lặng trôi qua, rồi tiếng cười khúc khích lớn dần lên. Quách Thừa ngượng chín người, anh cau có quay qua nhìn cậu nhóc đang cười như được mùa kia

- Có gì buồn cười đến thế à?

Trịnh Phồn Tinh nín cười, cậu đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu trông rất đáng yêu. Sau đó cậu đứng lên, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, tay ôm chặt lấy cổ hội trưởng đại nhân của cậu

- Không có~

Quách Thừa vòng tay, ôm chặt lấy eo cậu

- Vậy tương lai em muốn làm phù rể hay cô dâu của anh? Nếu chọn làm cô dâu của anh sẽ còn kèm rất nhiều phúc lợi, tỉ như được anh đưa đi học hằng ngày này, được anh đưa đi ăn này, được nhìn thấy anh mỗi ngày không cần chờ tới hôn lễ của anh này, hơn nữa - anh hôn chóc vào môi cậu. Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước, nhưng lại ngọt lịm - còn được anh yêu thương từng phút từng giây này

- Trịnh Phồn Tinh, em đã có câu trả lời chưa?

Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao? Phồn Tinh vùi mặt vào cổ Quách Thừa, ra sức dụi dụi

- Em muốn - cậu khẽ hôn lên trán anh một cái - làm chú rể của anh cơ!

--------------------
Yoho các tình iu của mị, chúc mụi ngừi có một valentine ấm cúng bên gia đình mình nha =))) đang thời kỳ dịch bệnh phức tạp, nên hạn chế đi ra ngoài nhaaaaa =))))

Iuuuu tất cả mụi ngừiiiiii :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip