Chương 5

"Hắn thiếu một hồn một phách cho nên mới giống như hài tử mới sinh ---- Ngươi ầm ĩ với ta cũng vô dụng, nếu thần hồn đã rơi vào phàm trần, thì nên kết thúc nhân quả ở nhân gian. Thừa Hoàng, thiên mệnh là như vậy."
Phục Hy ôm Ký Linh ngủ say vào trong lòng, khói nhẹ bốc ra từ lư hương lượn lờ trước mặt hắn, tuy giọng nói bình tĩnh, nhưng trên trán nổi gân xanh để lộ hắn cũng không bình tĩnh như vậy
Trời ơi, thụy thú nhà ai cả ngày không phải gây sự thì là tức giận, thực sự một chút cũng không khiến hắn bớt lo
Giá bút bằng ngọc trên bàn đột nhiên vỡ thành bụi mịn, đuôi hồ ly quật như cuộn sóng, cào nát cột nhà, Phục Hy nhíu chặt mày, chú ý tới đuôi Thừa Hoàng làm rung động mặt nước kính hồ
Y hiển nhiên là đang nóng nảy vì hài tử
....Nhưng đây cũng không phải là lý do để y đứng trên bàn của mình mà giẫm nát la bàn bằng mai rùa của mình !
Cây trong sân trước đây bị Thừa Hoàng quật ngã không còn mấy, lần này đuôi y đang quấn lấy cột nhà, ý uy hiếp rõ ràng tới như sắp chọc vào mặt Phục Hy
"Ta mặc kệ ---- Nếu ngươi không chịu tìm giúp ta thì để ta tự hạ phàm tìm !"
Đuôi quét qua làm thẻ tre rơi đầy đất, dọa sợ ánh nến trong phòng lắc loạn
"Ta mặc kệ thiên đạo muốn phạt ta thế nào ! Để nhi tử của ông ta mất thần hồn xem hắn có bình tĩnh được không !!!"
Thừa Hoàng khổ sở tìm Ký Linh mấy ngày cũng không có kết quả, lại không ngờ cậu đột nhiên xuất hiện ở giữa kính hồ, một con hồ ly chìm nổi trên mặt hồ, chờ lúc Thừa Hoàng lội nước ôm lấy cậu, đuôi và tai của tiểu hồ ly đều ướt sũng dính vào trên người, tiểu tử kia mơ hồ chớp mắt lại cuộn móng vuốt ngủ
Tiểu vô lương tâm ngủ rất ngon, Thừa Hoàng ôm Ký Linh sợ không thôi, ngón tay run rẩy liên tục vuốt ve mặt cậu, lại vào lúc linh lực chạy dọc theo kinh mạch, đột nhiên cứng đờ
Ngón tay đặt cách mi tâm của hồ ly con ba tấc, tu vi vạn năm lại không tìm được thần hồn nguyên vẹn vốn nên phát sáng rực rỡ
"Ngươi bắt chước ai vậy ---- Nhét hài tử cho ta liền gây chuyện, ngươi học thói lưu manh, vô lại ở đâu ?!"
Thần sáng thế Phục Hy cũng không giả bộ được nữa, lúc này lớn tiếng cũng không được, nhỏ tiếng cũng không xong, lớn tiếng lo làm ồn tới Ký Linh trong lòng, nhỏ giọng lại sợ không giữ được Thừa Hoàng đang tức giận, "Mọi chuyện đều có nhân quả, Ký Linh thiếu thần hồn chưa chắc là chuyện xấu, ngươi chờ Nữ Oa nương nương quay về, tự sẽ có kết luận ----"
"Ta không chờ được !!"
Đuôi hồ ly chợt siết chặt, cột nhà ầm một tiếng không chịu được nữa, vụn gỗ tuôi rơi, Thừa Hoàng giẫm lên vụn gỗ mà đi, máu nhiễm đỏ mặt đất, "Ngươi và Nữ Oa luôn bảo ta chờ ---- Bảo ta chờ hài tử sinh ra, bảo ta chờ Băng Di quay về, bây giờ ngay cả thần hồn của hài tử, ta cũng phải chờ !"
"Ta chờ đủ rồi !"
Ký Linh động tai ở trong vạt áo, lông tơ lướt qua cằm Phục Hy. Trong đống hỗn độn đầy đất, gương đồng phản chiếu bóng dáng chật vật của Thừa Hoàng
Bạch y nhuộm máu, đáy mắt đỏ tươi như đọa ma
Thừa Hoàng mở to mắt như muốt nứt ra, răng nhọn cắn môi tới chảy máu, từng lời nói ra như thấm máu, "Các ngươi rốt cuộc đang giấu ta cái gì...."
"Thứ ngu ngốc kia, ngươi lại đang gây chuyện gì !"
Mắt thấy Thừa Hoàng lại sắp không khống chế được, một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên, cùng với đó là linh lực có khí áp rất mạnh, Nữ Oa đạp mây đi tới ngoài điện, tia sét rạch trời chém tới khiến Thừa Hoàng rụt đuôi lại
Ở trước mặt Nữ Oa nương nương, y vẫn thành thật được ba phần, Băng Di bây giờ đang ở đâu, chỉ có Nữ Oa mới biết
Nữ Oa nương nương bước vào trong điện, mắt lạnh nhìn Thừa Hoàng đứng trên bàn, trong tay cầm đá ngũ sắc, ý tứ rất rõ ràng
Nếu tiếp tục ầm ĩ, nàng cũng có thể trực tiếp dùng đá đập y đi xuống
Đuôi Thừa Hoàng rụt về sau người, đuôi vạch một đường trên mặt đấy, y quay mặt đi không nhìn thần sắc tức giận của Nữ Oa, ngón tay vừa chạm vào khuỷu tay Phục Hy liền bị trâm gõ vào mu bàn tay, Ký Linh thoáng cái quay về trong lòng Nữ Oa nương nương, thần lực mạnh mẽ trên người Nữ Oa khiến tai hồ ly con khẽ run rẩy
"Thử vươn móng vuốt ra nữa xem ?" Nữ Oa phẩy vụn gỗ trên tóc Thừa Hoàng, lúc rũ mắt xuống lại nhẹ nhàng lắc lư hồ ly trong lòng
Tiểu tử trong lòng chép miệng xoay người, lông tơ cọ vào đá ngũ sắc, ngủ tới sung sướng
Thừa Hoàng nhìn bóng cây che phủ trên đầu Ký Linh, cổ họng nghẹn lại, "Vì sao nương nương lại ngăn ta, nếu không tìm được thần hồn của Ký Linh...."
"Ngu ngốc !" Nữ Oa đột nhiên nhét hồ ly con về lại trong tay hắn, Ký Linh bị lắc, lầm bầm kêu hai tiếng, móng vuốt vô thức kéo tóc phụ thân rũ xuống
"Tốt xấu gì cũng là thụy thú mười vạn tuổi, sao còn đầu gỗ như vậy ---- Ngươi và Băng Di dùng bao nhiêu pháp khí trên người Ký Linh, lại dùng bao nhiêu phù chú và pháp trận để bảo vệ hắn."
"Kinh hồ có thể thông tới phàm trần là không sai, nhưng người nào ở phàm trần có bản lĩnh có thể rút thần hồn của hắn ?!"
Thừa Hoàng hơi sửng sốt, y ngồi xuống, ánh mắt ngây dại, ngẩng đầu nhìn Nữ Oa, mà Phục Hy ở một bên cũng thương hại nhìn y
Gió thổi vào trong điện, thổi vang chuông gió, nhưng Thừa Hoàng chỉ nghe thấy giọng mình đang run lên
"Là Linh Linh tự...."
"Nhưng vì sao, vì sao Linh Linh lại...."
"Trên đời này còn có ai có thể khiến Ký Linh rút thần hồn ra để bảo vệ."
Nữ Oa nhắm mắt lại, giọng nói rốt cuộc mềm xuống nhưng lạnh lùng cũng không giảm bớt, nàng đã sống vạn nghìn năm, từng gặp rất nhiều tiên nhân, thần thú vì tình yêu mà rơi vào kết tục không tốt, nhưng bây giờ chân chính xảy ra trên người thụy thú của mình, nàng lại có tâm tình khác
"Ngươi xưa nay tùy tâm mà làm, ta vốn muốn để ngươi bầu bạn với Băng Di, lại không nghĩ hai ngươi sẽ nảy sinh tình cảm, ngươi lúc trước ván đã đóng thuyền, ta lại nghĩ, chỉ là một hài tử chưa ra đời mà thôi, nếu thiên đạo trách tội thì dùng mạng của hài tử này để đổi cũng có thể bảo vệ ngươi và Băng Di."
"Nhưng Thừa Hoàng.... Băng Di không muốn vậy."
Trong phòng trầm mặc, chỉ có giọng lạnh như băng của Nữ Oa vang vọng
"Băng Di không muốn hài tử vừa sinh ra liền chịu chết ---- Lúc ngươi vừa gặp hắn cũng đã nói hắn mềm lòng, hắn không nỡ để hài tử này vì phụ mẫu lỗ mãng mà phải chết."
"Hắn xin ta giúp hắn, xin ta mang hài tử này cho ngươi, hắn một mình rũ bỏ thần lực, rơi vào nhân gian, vì chỉ cần hắn là phàm nhân, thế gian này sẽ không còn long thần Băng Di nữa, mà hài tử này cũng sẽ không trở thành chứng cứ của thần tiên động tình."
"Hắn đã sắp xếp xong tất cả, chỉ duy nhất có ngươi ---- Hắn không dám nói với ngươi, vì Băng Di đặc biệt hiểu rõ, nếu ngươi biết hắn một mình đi tới nhân gian, ngươi nhất định sẽ liều mạng đi tìm hắn, nhưng nếu ngươi làm như vậy, thiên đạo sẽ phát hiện ra thủ thuật che mắt vốn đã không tốt này."
Dứt lời, Nữ Oa thoáng dừng lại, cúi người nhẹ nhàng xoa đầu Ký Linh, giọng nói nhẹ lại
"Ký Linh chắc là đã nhận ra mẫu thân của hắn ở nhân gian, để lại thần hồn, phù hộ mẫu thân sống vô ưu vô lự."
"Thừa Hoàng.... Đừng vô phụ tâm tư của Băng Di, cũng đừng làm vô công tấm lòng này của hài tử."
Dường như cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Ký Linh mơ màng ưm một tiếng, được khí tức quen thuộc của phụ thân bao quanh người khiến cậu đặc biệt cảm thấy an toàn, tiểu tử nho nhỏ không kìm được rúc vào trong lòng Thừa Hoàng, mà Thừa Hoàng ôm cậu, hai mắt sớm đã ướt đẫm
Đuôi Ký Linh quấn vào tay y, Thừa Hoàng ngẩng đầu nhìn Nữ Oa, hai mắt đỏ bừng đâm nước, giọng nói nghẹn ngào, "Vì sao hắn không nói cho ta biết...."
"Nói với ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao ?"
Phục Hy nhìn hồi lâu, rốt cuộc động đậy, hắn phủi bụi trên tay áo, đi tới trước mặt Thừa Hoàng, ngồi xuống xoa tai Ký Linh, lại nhéo tai Thừa Hoàng, ánh nến chiếu ra một vầng sáng trên người hồ ly con, mà trong vạt áo của hắn có thứ gì đấy đang tỏa ra ánh sáng mơ hồ
"Nếu ngươi biết hài tử này được sinh ra như vậy, ngươi có thể ngoan ngoãn để hắn nở ra từ trứng không ?"
"Không mang trứng hồ ly này cho Băng Di tẩm bổ đã là không tệ rồi."
"Chiên xào hầm rán, ngươi nấu kiểu gì ?"
Thật sự là lời hay ý tốt, Nữ Oa nghe thấy mà nổi da gà, Thừa Hoàng trừng Phục Hy, trên tay lại thành thật che tai Ký Linh, trầm mặc hai giây, bỗng nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài, chân dính vụn gỗ cũng không ngừng lại
Phục Hy vốn muốn nói vài câu cay nghiệt, lại bị y rời đi như vậy làm cho sửng sốt, vẫn là Nữ Oa phản ứng kịp, ngăn lại Thừa Hoàng đang vội vàng rời đi
"Ngươi lại muốn làm gì ----"
Nữ Oa đỡ trán thở dài, ngón tay khẽ xoa thái dương, lư hương tỏa ra khói nhẹ trước mặt nàng, nàng nhìn thụy thú tự tay mình nuôi lớn, bỗng nhiên có chút cảm giác thất bại
Sao Thừa Hoàng vốn hiểu biết thiên mệnh lại còn cứng đầu hơn đá dưới chân núi Bất Chu vậy ?
Vừa rồi rõ ràng nói hết đạo lý nhân quả luân hồi cho y rồi, bây giờ thứ nghiệp chướng này lại muốn gây chuyện nữa ?
"Ta đi tìm Thái Ất xin củ sen."
Thừa Hoàng cúi đầu nhìn hồ ly con ngủ trong lòng, hơi thở đầu đặn, hai mắt y rũ xuống che phủ ánh mắt
Có lẽ là vừa rồi Nữ Oa giáo huấn thật sự có tác dụng, lúc này y thu liễm lại sự cố chấp, lộ ra vài phần suy sụp, đuôi hồ ly luôn thích quấn lấy góc áo Băng Di lúc này cũng rũ xuống, ngay cả đôi tai trên đỉnh đầu cũng sụp xuống, cả người giống như bị rút đi xương sống, nhưng khuỷu tay ôm Ký Linh lại siết chặt, thật sự giống như góa phu trông hòn vọng thê trong thoại bản
"Cần thứ đấy làm gì ? Đói sao ?"
Vạt áo Phục Hy mang theo gió, linh đan diệu dược trong túi Càn Khôn theo động tác lật tìm của hắn mà như ẩn như hiện, chỉ thấy vị thần lấy ra mấy quả màu đỏ, tự cắn một miếng trước, lại ném một quả cho Thừa Hoàng, "Chu quả mới hái ngoài Nam Thiên Môn, rất ngọt, nếu ngươi đói thì nói thẳng, không phải là sợ chúng ta cắt đồ ăn của phụ tử ngươi đấy chứ ?"
"...."
Thừa Hoàng giống như không nghe thấy, mặc cho quả như hồng ngọc kia lăn tới bên chân
Y nuốt nước bọt mấy lượt, cuối cùng nói ra một câu, "Ta muốn Băng Di quay về."
"Ừm ?"
Phục Hy cắn một miếng quả, nhướn mày, hắn nghiêng đầu nhìn đá ngũ sắc phát sáng trong tay Nữ Oa, bỗng nhiên cười thành tiếng, "Ta nói này, Đại Hoàng, ngươi không phải là muốn bắt chước Na Tra róc xương trả cha đấy chứ ? Củ sen của lão đầu Thái Ất kia quả thật có thể nặn thành người, không sai, nhưng Băng Di nhà ngươi là huyết mạch thần long, ngươi bảo hắn dùng củ sen làm xương rồng ?"
"Nương nương...."
Thừa Hoàng hoàn toàn không để ý tới Phục Hy, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nữ Oa mong chờ, ngón tay y run rẩy vuốt Ký Linh, một miếng vảy rồng có ánh sáng xanh lưu chuyển theo đó mà bay ra, giống như ánh trăng vớt ra từ trong biển sâu, lơ lửng trong lòng bàn tay y
Cùng lúc đấy, đá ngũ sắc của Nữ Oa dường như cảm nhận được, cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ
"Nương nương xưa nay yêu thương Băng Di, chắc cũng không nhẫn tâm thật sự gỡ bỏ thần lực của hắn để nó tiêu tan trong trời đất chứ...."
"Băng Di để lại vảy hộ tâm cho Linh Linh, trong đấy có máu tim của hắn, hơn nữa, thần nữ của Băng Di trong tay nương nương.... Nương nương, ta muốn tái tạo thân thể cho hắn, ta muốn để hắn sớm ngày quay về...."
Đá ngũ sắc trong tay Nữ Oa phát sáng, cùng vảy rồng chiếu sáng một mảng, giọng Thừa Hoàng đột nhiên cất cao, khàn khàn giống như muốn nói ra tương tự nghẹn trong lòng cả trăm năm, "Luân hồi muôn đời để làm lại thần hồn quá lâu.... Xin nương nương cho phép ta tái tạo thân thể cho hắn !"
"Oa, quả nhiên là tình chắc hơn vàng ~"
Phục Hy phun ra hạt quả, lại lấy ra một quả đào trong veo như nước gặm tới vui vẻ, thấy Nữ Oa càng lúc càng nhíu chặt mày, hắn trái lại vui vẻ nhét đào vào lòng Ký Linh, "Hài tử ngoan, cầm cho chắc, đây là đào chín nghìn năm đặc biệt trồng bên Dao Trì...."
"Huynh trưởng !"
Nữ Oa vung tay áo, cây đào nhất thời hóa thành vầng sáng chui vào túi Càn Khôn, nàng đang muốn giáo huấn người không nghiêm túc này, lại thấy Phục Hy bỗng nhiên thu liễm lại thần sắc tươi cười, hắn tiện tay ném hạt đào vào trong đống mây, đúng lúc ném vào đuôi của tiên hạc bay ngang qua, chọc cho đám tiên hạc này đập lệch cánh ngã vào Dao Trì
"Ta nói này, Đại Hoàng...." Phục Hy phủi vụn trên vạt áo, trong mắt khó có khi ngưng lại thần sắc nghiêm túc, "Nữ Oa nương nương của ngươi nắm quyền tạo hóa, nặn đất thành người, huống hồ gì là làm lại thân rồng ? Đồ đệ của Thái Ất kia mấy ngày trước còn nhìn thấy cầm gân rồng của tam thái tử Đông Hải, ngươi nghĩ lại xem, nếu bỏ thần hồn của Băng Di vào củ sen của hắn...."
Hắn đột nhiên thấp giọng, thần bí lại gần bên tai Thừa Hoàng, "Ngươi cũng không muốn tam thái tử kia thêm một thứ sưu tầm chứ ?"
....
Nữ Oa cạn lời nghẹn họng, đánh một cái vào đầu Phục Hy, nàng nhìn về phía Thừa Hoàng, người kia sắc mặt trắng bệch đi vài phần, mặt mày xám xịt giống như tan biến tất cả hy vọng
"Huynh đừng dọa y.... Ngươi cũng đừng làm ra bộ dạng này, ta sẽ không nói giúp Băng Di."
Nữ Oa thở dài, vòng hình rắn trên cổ tay đột nhiên di chuyển, ngậm ra miếng vảy rồng trong suốt tỏa ánh xanh, nàng cắn rách đầu ngón tay, vẽ ra một phù chú uống lượn trên không trung, trước khi thả phù chú này ra, Nữ Oa nhìn Thừa Hoàng, nói từng câu từng chữ, "Làm lại thân thể cho Băng Di sẽ khác với người thường, ta có thể giúp đưa thần hồn của hắn quay về thân thể, nhưng không bảo đảm được hắn giữ được toàn bộ ký ức không."
"Có lẽ hắn sẽ quên ngươi."
"Lấy đất của Cửu Thiên làm thịt, băng của Bắc Hải làm xương, tuyết của Côn Luân làm mạch, tơ của Nam Hải làm da ---- Thừa Hoàng, ngươi nghĩ kỹ chưa ?"
Vào lúc giọt máu tim của Thừa Hoàng thấm vào phù chú kia, đá ngũ sắc theo đấy mà vỡ vụn, hàng vạn đốm sáng bao lấy lân rồng lơ lửng giữa không trung, Phục Hy không biết từ lúc nào lấy ra hạt thông, vừa cắn vừa nói không rõ, "Nếu ta trực tiếp đi lấy gân rồng của Ngao Quảng để dùng, không phải là càng tiện sao.... Ôi, đừng trừng ta ! Kiếm Hiên Viên năm đấy thiếu tua kiếm, ta không phải cũng rút hai sợi râu của hắn sao ?"
"Cái này coi như là trốn tội dưới mí mắt của Thiên Đao, ngươi phải chuẩn bị chăm sóc hắn trăm năm." Lời của Nữ Oa sắc bén như đao, lấy ra máu tim từ ngực Thừa Hoàng, đang chuẩn bị thi pháp thì thấy Thừa Hoàng giơ tay, một tia nguyên thần từ trong mi tâm bay vào phù chú
"Ta sẽ che chở cho hắn."
Thừa Hoàng đột nhiên cười rộ, nguyên thần của y bay quanh lân rồng đang lơ lửng, ánh lam vùng nổ, toàn bộ Dao Trì dâng lên ngập trời, dọa sợ hoa sen bên hồ khép chặt nụ hoa, "Ta và hắn thần hồn tương liên, đã kết khóa đồng tâm.... Từ nay về sau, ta và Băng Di đồng sinh đồng thọ...."
Phục Hy phun ra vỏ thông, đột nhiên vươn tay chọc hồ ly con trong lòng Thừa Hoàng
Ký Linh dường như căn bản không ý thức được đang có chuyện gì xảy ra, vẫn chẹp miệng ngủ ngon lành
"Tiểu tử này, ngủ thật sâu, phụ thân ngươi đều sắp phát điên rồi, ngươi còn ngủ được...."
"Nếu huynh trưởng rảnh rỗi, không bằng đi mượn lò Bát quái đi."
"Ôi, sai người không chút khách khí." Phục Hy phất tay cuốn đi đống hỗn độn đầy đất, trước khi bước lên mây lại quay đầu cười nói, "Ta nói này, muội muội, năm đó lúc muội nặn tượng đất cũng không chú tâm như vậy, chắc không phải giữ lại nguyên liệu tốt cho...."
"Ba !"
"Được được được, ta đi lừa.... À không phải, mượn ! Đi mượn lò của lão Quân !"
Nữ Oa nhìn Phục Hy hóa thành luồng sáng mà bay đi, phù chú trong tay cũng dính theo đất của Cửu Thiên nặn thành người, linh lực mãnh liệt tỏa ra, lại chi chỉ trong thoáng chốc bao lấy tượng đất, tỏa ra vầng sáng thuần khiết
"Thừa Hoàng."
Nữ Oa đột nhiên mở miệng
"Ngươi có biết vì sao năm đấy Băng Di cho dù lừa ngươi cũng muốn giữ lại hài tử này không ?"
Thừa Hoàng không biết nên nói thế nào, Ký Linh trong lòng ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt tiểu hồ ly nhìn từ phụ thân, Nữ Oa, cuối cùng dừng lại trên tượng đất, có lẽ là cảm nhận được thần lực của mẫu thân, theo bản năng vươn tay tới, mà vầng sáng kia cũng giống như có sinh mệnh, vươn ra chạm vào Ký Linh
"Hắn biết ngươi yêu hắn.... Ngươi nhất định sẽ vì hắn mà làm ra chuyện trái với Thiên Đạo." Nữ Oa nhìn vầng sáng đùa với tiểu hồ ly, chậm rãi mở miệng, đáy mắt chua xót, "Nhưng hắn không nỡ ---- Hắn cũng yêu ngươi như vậy, không nỡ để hài tử chịu phạt, không nỡ để ngươi bị thương, cho nên hắn bằng lòng một mình chịu tất cả tội."
"Chờ hắn đi xong một đời phàm trần, hồn phách của hắn sẽ quay về trong thân thể này, tới lúc đấy, trên thế gian này không còn Băng Di vì động tâm mà sinh con nữa.... Hắn sẽ quay về dưới dạng trứng rồng, cần ngươi một lần nữa ấp hắn nở ra."
"Chỉ là nuôi hắn một lần nữa, nương nương.... Ta bằng lòng."
Nhìn vầng sáng trước mặt, Thừa Hoàng dường như thoáng cái trầm tĩnh lại, quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười, y mong chờ nhìn Nữ Oa, hai mắt lấp lánh, "Ta bằng lòng, nương nương.... Bất luận Băng Di như thế nào, ta đều thích, ta đều yêu hắn...."
Ký Linh cũng đột nhiên cười rộ, tay nhỏ như ngó sen nắm vạt áo Nữ Oa rũ xuống, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngừng
Nữ Oa kinh ngạc nghe lời này, cuối cùng nuốt lời muốn nói về trong bụng
Bằng lòng, bằng lòng....
Tình yêu thật sự là thứ kỳ diệu, khiến người cao ngạo cúi đầu, khiến người nhát gan dũng cảm
Bên ngoài truyền tới tiếng ầm ĩ của Phục Hy, lẫn với tiếng sấm ầm vang của lò Bát quái ----
"Đón lấy ! Đây là lò luyện Cửu Chuyển kim đan của lão Quân, nhớ lúc trả phải nhét thêm hai hỏa tinh cho ông ấy !"
-----------------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip