Chiêu 昭

Mùa đông năm Thiên Ứng Chính Bình thứ mười (1241), Thuận Thiên Hoàng hậu hạ sinh tam hoàng tử Trần Quang Khải, đánh dấu sự ra đời của một vị vương gia tài đức vẹn toàn trong Hoàng triều Trần ở thế kỷ thứ 13, nước Đại Việt.

*******

Tọa lạc bên trong cung Quan Triều, điện Thiên An chìm trong sự tĩnh lặng cô tịch giữa buổi chiều tà cuối giờ Mùi¹. Đằng sau tấm mành rủ mỏng ngăn cách không gian giữa chính điện và thư phòng riêng của Quan gia, bóng dáng cao ráo tĩnh lặng đến từ vị đế vương đang tại vị đổ dài xuống sàn gỗ nâu sẫm. Thiện Hoàng Trần Cảnh² chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt góc cạnh của người hơi ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu chậm rãi lướt qua từng chiếc gáy sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ gỗ trước mặt.

Tấu chương vẫn chưa phê duyệt xong, mực mài cũng vẫn trơ trọi nằm, Thiện Hoàng xưa nay rất ít khi xao nhãng công việc. Gần đây thường xuyên thất thần chỉ vì hai hôm trước, người nghe thái y tâu rằng thai rồng của Thuận Thiên Hoàng hậu đột ngột có biến.

Nàng ấy có mang vẫn chưa đủ chín tháng mười ngày. Thiện Hoàng bấm ngón tay nhẩm tính, đây dường như mới là cuối tháng thứ bảy trong thai kì của hoàng hậu mà thôi. Khi nhận được tin không mấy tích cực ấy, người dường như chẳng có biểu cảm gì rõ rệt. Nhưng chúng nô tài thị vệ xung quanh đều đọc được sự đau thương lẫn lo lắng trong mắt của vị đế vương ấy. Người không lập tức đến cung Nguyệt Hiên thăm nom Thuận Thiên Hoàng hậu, ngược lại chỉ sớm tối trú trong điện Thiên An để vùi đầu xử lý văn kiện từ khắp nơi trong ngoài kinh thành gửi về.

Thế nhưng, Thiện Hoàng thực sự không chú tâm nổi. Người hiện tại đang rất lo lắng cho thai tượng của hoàng hậu.

Mỗi lần đau đáu việc gì, người vẫn luôn có thói quen ngắm nhìn kệ sách gỗ đặt trong gian phòng riêng. Thiện Hoàng sẽ đứng đó đến vài khắc³, chuyên chú đọc từng dòng văn tự được đề trên gáy sách, đến khi thái giám thân cận đứng ngoài gian chính điện, cách tấm mành tre lên tiếng nhắc nhở, người mới lặng lẽ di chuyển tầm nhìn.

Lúc thì dùng thiện, lúc thì nghỉ ngơi. Dường như bọn nô tài hầu hạ Thiện Hoàng trên dưới trong cung Quan Triều mà không nhắc, có lẽ người cũng sẽ chẳng màng đến hai việc ấy.

Đến ngày thứ tư, tấu chương được phê duyệt xong, người mới quyết định đến thăm hoàng hậu của mình tại cung Nguyệt Hiên.

Thuận Thiên Hoàng hậu sau khi hạ sinh Thái tử Hoảng, phụng thể đã có vẻ kém đi, sức khỏe không còn như ngày xưa. Thiện Hoàng biết điều ấy nên luôn đặc biệt dặn dò thái y phải thường xuyên chẩn mạch, điều dưỡng phụng thể cho hoàng hậu thật chu đáo. Thiên Ứng Chính Bình năm thứ chín (1240), nàng vừa sinh xong Trần Hoảng lại liền có mang ngay sau đó. Thai rồng lúc nào cũng quan trọng, nhất là ba tháng đầu. Trong thời gian ấy, Thiện Hoàng hết sức quan tâm đến sức khỏe của nàng.

Tối hôm ấy, Thiện Hoàng dùng thiện tại cung Nguyệt Hiên cùng với Thuận Thiên Hoàng hậu.

"Khởi bẩm Quan gia⁴."- Lão thái giám ôm quyền khom người, cung kính thưa. "Cung Nguyệt Hiên đã chuẩn bị xong thiện cho người và hoàng hậu, chỉ chờ người đến dùng bữa thôi ạ."

Thiện Hoàng vuốt nếp tay áo, được thái giám bên cạnh đỡ đứng dậy. Người một thân bạch bào đơn giản, từng bước di chuyển khá chậm rãi nhưng vững chắc, dáng vẻ đạo mạo cương nghị của bậc đế vương khiến những người xung quanh Thiện Hoàng luôn phải kính cẩn cúi đầu, sợ người một phép.

Xa giá của Thiện Hoàng chậm rãi dừng trước cánh cổng cung Nguyệt Hiên. Thái giám thân cận đỡ tay người xuống kiệu, vị hoàng đế cất bước rất nhanh tiến vào sâu bên trong cung. Thuận Thiên Hoàng hậu đang ngồi thưởng trà ở chiếc bàn nhỏ nơi mái hiên của Đông Miên các. Hình bóng vị phu quân từ xa đang tiến đến lọt vào mắt nàng, Thuận Thiên hạ tách trà, vịnh tay cung nữ đứng dậy để hành lễ.

Thiện Hoàng nhanh chóng đỡ nàng, người dìu Thuận Thiên vào bên trong bàn dùng thiện. "Không cần đa lễ, vào đây dùng bữa thôi. Trẫm đói rồi."

Cuối tháng thứ bảy thai kì, bụng hoàng hậu lớn trông thấy. Thiện Hoàng dịu dàng nhìn nàng, rồi đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận sự sống linh động còn chưa chào đời của vị hoàng tử thứ ba. Người cố tình không nhắc đến thai tượng của Thuận Thiên mà thái y tâu vài hôm trước, chỉ mỉm cười đồ rằng. "Có lẽ sẽ nghịch ngợm lắm đây."

Không phải Thuận Thiên không biết về vấn đề thai tượng của mình, chỉ là nàng cũng giống như hoàng đế. Phu quân không nhắc đến, nàng cũng ngại đề cập.

Đế hậu mỗi người một vẻ, trầm ngâm dùng bữa bên cạnh nhau. Vì phải bồi bổ kha khá lượng dinh dưỡng nên chúng đầu bếp và nô tài hầu hạ việc dùng thiện luôn đặc biệt chăm chút các món ăn cho hoàng hậu. Nào thịt nào cá, rau xanh mơn mởn tươi ngon, món gì cũng bắt mắt và ngon miệng. Bữa thiện chất lượng xa xỉ hôm nay, quả thực Thiện Hoàng khá lâu rồi mới được dùng lại.

Tối đó, người qua đêm tại cung Nguyệt Hiên cùng với hoàng hậu.

********

Hoàng hậu chăm chút phụng thể, cẩn thận tuyệt đối từng đường đi nước bước của mình vì đương trong thời gian cuối thai kì. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày dự sinh.

Tối đó, cung Nguyệt Hiên náo loạn. Nào là thái y, nào là bà đỡ đẻ, nào là cung nữ, nào là thị vệ,.... Hoàng hậu đã chuyển dạ, trên dưới cung nhân đều tất bật chuẩn bị.

Giờ Tuất hai khắc, thái giám tổng quản hầu hạ Quan gia của cung Quan Triều chạy vội đến trước cửa điện Thiên An quỳ sụp xuống, mồm mép tép nhảy thưa dạ rất nhanh. "Khởi bẩm Quan gia, hoàng hậu đã bình an hạ sinh... hoàng tử thứ ba rồi ạ."

Thiện Hoàng một tay chắp sau lưng, một tay đang cầm quyển văn tự cuộn tròn bước rất nhanh về phía cửa điện. Giọng người không nén nổi sự mừng rỡ. "Hoàng hậu sao rồi?"

"Bẩm Quan gia, hoàng hậu không sao. Người đi chậm thôi kẻo vấp..."

Tên thái giám khom khom đi theo sau Thiện Hoàng, bước chân của người thực sự rất nhanh và lướt. Sự lo lắng hết lòng của bậc quân vương dành cho thê tử của mình khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Không bàn đến quá khứ đau thương của Thiện Hoàng và mối quan hệ dây mơ rễ má với anh trai chị dâu mình, cùng vị hoàng hậu đã bị phế kia thì hiện tại, người luôn một lòng muốn thực hiện tròn trách nhiệm của một người phu quân, bù đắp cho quá khứ nghiệt ngã của hai người⁵.

Thuận Thiên nằm trong chiếc sàng gỗ đằng sau lớp rèm mỏng nhạt màu bên trong cung Nguyệt Hiên. Lúc Thiện Hoàng trờ tới, nàng vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là thần sắc có vẻ yếu ớt tái nhợt. Người phất áo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh phụng thể hoàng hậu, tay nắm lấy tay nàng.

Bà đỡ đẻ vẫn còn ôm chàng hoàng tử nhỏ xíu đứng bên cạnh sàng gỗ của Thuận Thiên. Khi hoàng đế xoay người trông đến, người lập tức nhíu chặt mày nhìn đứa bé sơ sinh được quấn trong vải vóc đang có biểu cảm vô cùng kì lạ. Hoàng tử thở gấp, trán nhỏ mết mướt mồ hôi, khuôn mặt bừng bừng đỏ như phát sốt, ai trông thấy cũng khiếp sợ lo lắng.

Trông thấy cảnh ấy, Thiện Hoàng trợn mắt khẽ lớn giọng. "Thái y đâu! Hoàng tử của trẫm làm sao thế này!?"

Vị thái y họ Dương, tuổi ngoại tứ tuần lom khom chạy vào, ông ta quỳ sụp xuống trước mũi giày của Thiện Hoàng, lắp bắp mở miệng. "Bẩm Quan gia, có thần...."

"Ngươi coi tình trạng của hoàng tử ngay. Làm sao lại..."

"Thần xin tuân mệnh."

Đoạn, người quay sang nhìn Thuận Thiên với sắc mặt lo lắng. "Nàng có sao không? Trẫm thấy sắc mặt của nàng cùng hoàng tử rất lạ..."

"Thiếp... không sao."

"Nàng vất vả rồi." - Thiện Hoàng giữ rất chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thuận Thiên, người vẫn nhìn chằm chằm nàng, khóe môi hấp háy có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cả hai thực sự kiệm lời, hoàng hậu đang mệt không nói nổi, còn Thiện Hoàng lại chẳng biết nói gì, người chỉ vươn tay khẽ vén sợi tóc con của Thuận Thiên, từng cử chỉ đều vô cùng trân trọng nâng niu. Cuối cùng, với những câu từ còn nghẹn ứ trong họng không nói nên lời, người chỉ thở ra một hơi.

"Nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm... ra gian ngoài gặp Dương thái y một lát."

Bên ngoài hiên, thái y Dương Lãng quỳ cao trước mặt Thiện Hoàng, ôm quyền khẽ tâu. "Khởi bẩm Quan gia, tam hoàng tử điện hạ quả là được bình an hạ sinh. Nhưng sinh xong điện hạ không khỏe, cả người nóng hầm hập và đỏ bừng như phát sốt... biểu cảm ấy có vẻ là người đang phát chứng kinh.... thần chỉ sợ là..."

Khuôn mặt Dương thái y hình chữ điền, hiện đang cúi gằm xuống chẳng dám nhìn đến một góc áo của hoàng đế. Thiện Hoàng nghe xong thì im lặng như tờ, người không kêu thái y nói tiếp, cũng không hé lời nói gì.

Thời gian chậm rì rì trôi qua như lăng trì tâm trí vốn đã muốn suy sụp của vị thái y họ Dương nọ.

"Ngươi và cả thái y viện, liệu mà chữa trị cho tam hoàng tử của trẫm ngay."

Giọng người nghiêm nghị và trầm thấp vô cùng. Dường như nếu thái y viện mà không chữa khỏi cho tam hoàng tử, người sẽ nổi cơn thịnh nộ và trảm họ ngay tức khắc.

Vị đế vương trở lại buồng trong nơi hoàng hậu đang nằm. Chàng hoàng tử nhỏ được nàng bế trên tay, bấy giờ Thuận Thiên đã ngồi dậy dựa vào thành gỗ, tay bồng con nhỏ, khuôn mặt đau xót nhìn đến tình trạng thương tâm của hoàng tử. Thiện Hoàng bước vào, trông thấy cảnh ấy mà đau đớn khôn xiết. Rõ ràng, tình trạng chứng bệnh của hoàng tử không hề tầm thường.

Thuận Thiên đưa tay nhịp nhịp vỗ nhẹ hoàng tử, giọng nàng yếu ớt khẽ vang lên. "Chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Quang Khải. Đặt là Quang Khải đi, nàng thấy thế nào?"

"Rất hay."- Hoàng hậu gượng cười thê lương, nhẩm đi nhẩm lại tên Quang Khải của con mình.

Từng giờ từng khắc trôi qua, thái y tích cực chẩn mạch cho hoàng tử Quang Khải, lúc thì nhúng khăn lau trán cho cậu để hạ nhiệt, lúc thì sắc thuốc đút cậu uống nhưng chứng kinh vẫn không thuyên giảm, ngược lại càng trở nặng hơn. Dương Lãng thấy rằng, cứ tình trạng này mà kéo dài thì đầu ông sớm muộn gì cũng rơi xuống đất mất. Ông bất lực tìm tòi phương thuốc, cầu nguyện trời đất níu giữ sinh mệnh của chàng hoàng tử nhỏ trước cửa Quỷ Môn quan.

Hoàng tử thoi thóp thở, nhịp thở yếu đến mức có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Mạch trên cổ tay bé xíu cũng vô cùng yếu ớt, khóe môi nhỏ xíu của cậu cũng run rẩy khó khăn. Thái y ai nấy cũng toát mồ hôi, trông chờ vào Dương Lãng đang tất bật lật sách ở thư phòng của thái y viện.

Thiện Hoàng xót xa nhìn con, rồi nhìn hoàng hậu cũng đang đau buồn không kém. Không một ai biết vị hoàng đế ấy đang nghĩ ngợi điều chi, mà người đột ngột cho vời tên thái giám tổng quản thân cận đến cung Nguyệt Hiên. Sau đó, người ban một mệnh lệnh khiến ai nấy cũng giật mình ngẩn người.

"Đem áo Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền quốc đến đây cho trẫm."

"Quan... Quan gia...?"

"Trẫm kêu ngươi lấy thì cứ lấy đi! Đừng nhiều lời."

Thiện Hoàng cắt ngang lời của thái giám. Giọng người gắt gao và nghiêm nghị, khiến thái giám nọ sợ hãi mất mật rồi lui xuống. Ông ta ba chân bốn cẳng chạy vội về cung Quan Triều. Theo đó, ông sai bọn Ngự tiền thị vệ cùng cầm bảo vật đem đến cung Nguyệt Hiên cho hoàng đế. Bọn họ quỳ trước cửa cung, dâng thanh gươm báu quý giá cùng áo Thượng hoàng cho Thiện Hoàng. Người trầm ngâm cầm cả hai lên, ánh mắt suy tư mà cất bước quay vào buồng trong.

Trước sự tò mò của hoàng hậu, cung nhân, thái y, thái giám, Thiện Hoàng đặt hai món bảo vật quý giá xuống vị trí trống bên cạnh hoàng tử Quang Khải đang nằm, ông trầm giọng cất lời.

"Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này."⁶

"Quan gia.."

Thiện Hoàng đưa tay chặn lời tên thái giám. Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này. Ý của người là gươm báu truyền quốc và áo Thượng hoàng. Khi người nói câu đó, âm vực của Thiện Hoàng vừa đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh sàng gỗ nơi hoàng tử đang nằm cạnh hoàng hậu đều nghe được. Người nói phong long như thế, nhưng ngụ ý là nói cho hoàng tử Quang Khải nghe rõ.

Thế thì càng không đúng.

Bởi vì thanh gươm báu truyền quốc ấy, vốn đã thuộc về Đông cung Thái tử mà năm rồi, Thiện Hoàng vừa sắc phong cho Đích trưởng tử Trần Hoảng.

Thuận Thiên Hoàng hậu ngơ ngác nhìn vị đế vương, rồi nhìn con trai của nàng vẫn đang thoi thóp thở bên cạnh. Thanh gươm báu truyền quốc và áo Thượng hoàng không phải thứ để hoàng đế tùy tiện đem ra trao như thế... Thêm việc, Trần Hoảng một tuổi hiện đã được sắc phong Thái tử rồi, thứ đó vốn dĩ thuộc về đứa con đầu lòng của nàng và hoàng đế.

Hai khắc nữa trôi qua, thái y Dương bấy giờ đã quay trở lại cung Nguyệt Hiên chẩn mạch cho hoàng tử. Ông dường như đã nhận ra điều gì đó khá kì lạ đang diễn ra bên trong gian phòng này.

"Khởi bẩm Quan gia, mạch tượng của điện hạ... có dấu hiệu khá lên ạ."

Tuy vẫn còn yếu ớt mong manh nhưng động mạch nơi cổ tay của vị hoàng tử đã có chút rõ ràng hơn. Theo đó, ông sai người vắt khăn đắp lên trán hoàng tử, cẩn thận chữa trị từng chút một. Thuận Thiên nghe Dương thái y nói vậy, nàng trố mắt nhìn Thiện Hoàng, rồi nhìn hai bảo vật sáng chói đặt bên cạnh con trai mình với vẻ khó tin.

Bấy giờ đã là gần cuối giờ Tuất. Trăng non hững hờ treo trên trời cao sáng tỏ, cung Nguyệt Hiên vẫn chong nến, cung nhân thì tất bật ra vào, không gian bên trong căng như dây đàn. Số mệnh của vị hoàng tử thứ ba kia như bị giằng co trước tử thần. Quan gia và hoàng hậu vẫn đang túc trực ở bên trong, ý chỉ rằng đêm nay mà thái y không cứu cho bằng được hoàng tử, e là trên dưới cung Nguyệt Hiên sẽ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ đến từ hoàng đế.

Thêm hai khắc nữa trôi qua, sắc mặt của tam hoàng tử đã khá lên trông thấy.

Tam hoàng tử Quang Khải như hồi dương trở về từ Quỷ Môn quan. Ai nấy trong cung cũng trông rõ sự hồi phục thần kì của cậu. Hoàng tử sắc mặt thôi bừng đỏ, hô hấp ổn định lại, mạch tượng nhịp nhàng đập, khuôn mặt nhỏ xíu không còn nhăn nhó khổ sở, thay vào đó là trở nên an tĩnh lạ thường.

Thái y Dương kiểm tra sức khỏe cho cậu lần nữa, rồi quỳ xuống thưa với Thiện Hoàng, giọng ông không kiềm nổi sự mừng rỡ. "Khởi bẩm Quan gia, điện hạ... điện hạ đã bình phục đến tám chín phần rồi ạ!"

Thuận Thiên rạng rỡ hẳn lên, cả Thiện Hoàng cũng vậy. Hoàng hậu chống tay ngồi thẳng người dậy, chăm chú quan sát con trai của mình. Quả thực, hoàng tử đã khá lên rất nhiều. Cậu bé ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt để ngủ. Sau khoảng thời gian phát chứng kinh đầy mệt nhoài và đau đớn, bấy giờ, chàng hoàng tử bé con đã có thể yên ổn ngủ một giấc sâu sau khi chào đời.

Thuận Thiên ẵm con mình lên, ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ người hoàng tử để ru ngủ. Thiện Hoàng đưa tay khẽ choàng vai hoàng hậu, ánh mắt người trìu mến nhìn đến đứa con của mình.

Một lần nữa, Thiện Hoàng lại cất tiếng ban lệnh. "Gươm báu truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng hoàng thôi."

Phải. Thanh gươm báu truyền quốc ấy đã thuộc về Đông cung Thái tử Trần Hoảng. Thiện Hoàng người tuyệt nhiên không phải bậc quân tử có thể tùy tiện trao bừa báu vật quốc gia, kể cả là hoàng tử của mình. Thanh gươm báu ấy là báu vật nối ngôi giữa hoàng đế và thái tử, người chỉ mang nó đến bên Quang Khải với hoàn cảnh bất đắc dĩ, vì người thực quá muốn cứu con mình. Khi hoàng tử đã qua cơn nguy cấp, báu vật ấy cũng phải thu hồi, trả lại cho chủ nhân thực sự của nó.

Thái y Dương liếc ngang ngó dọc, sau đó đột ngột quỳ rạp xuống. Cung nhân trên dưới cung Nguyệt Hiên cũng noi theo động tác của ông, phất áo phất váy quỳ cao trước sàng gỗ nơi đế hậu đang ngự, cùng với tam hoàng tử điện hạ đang nằm trong lòng của hoàng hậu. Tất cả đều dõng dạc hô to.

"Quan gia vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế! Hoàng tử điện hạ vạn tuế!"

.
.
.

Mùa đông năm Thiên Ứng Chính Bình thứ mười (1241), Thuận Thiên Hoàng hậu hạ sinh tam hoàng tử Trần Quang Khải, đánh dấu sự ra đời của một vị vương gia tài đức vẹn toàn trong Hoàng triều Trần ở thế kỷ thứ 13, nước Đại Việt.

------------------------------------

1. Thiện Hoàng Trần Cảnh: vua Trần Thái Tông húy danh là Cảnh, xưng hiệu là Thiện Hoàng. Ông là vị vua đầu tiên của triều Trần, lên ngôi sau sự kiện được vợ là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi.

2. Cuối giờ Mùi là khoảng 15 giờ.

3. Một khắc = 15 phút.

4. Quan gia: thời Trần, thần tử gọi vua là Quan gia.

5. Lý Chiêu Hoàng (nữ đế cuối cùng của triều Lý) lấy Trần Cảnh. Thuận Thiên công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng) lấy Trần Liễu (anh của Trần Cảnh).

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh (Trần Thái Tông), sau đó được phong Chiêu Thánh Hoàng hậu. Khoảng 19 tuổi, Chiêu Thánh hạ sinh hoàng đích trưởng tử đầu tiên cho Trần Cảnh nhưng hoàng tử bị chết yểu, từ đó sức khỏe nàng đi xuống.

Vài năm sau đó Chiêu Thánh vẫn chưa có mang lại, Trần Thủ Độ sợ Cảnh không có con nối dõi, lại thấy Thuận Thiên công chúa đang mang thai con của Trần Liễu, ông ép Trần Cảnh phế đi Chiêu Thánh Hoàng hậu, đưa Thuận Thiên lên làm hoàng hậu. Tức là Cảnh phải phế đi thê tử hiện tại, lập chị dâu đồng thời là chị vợ của mình làm hoàng hậu. Trần Liễu vì không chấp nhận được chuyện bị em trai cướp mất thê tử nên đã dấy quân đánh Trần Cảnh nhưng không thành. Mối quan hệ vốn tốt đẹp giữa anh em Cảnh Liễu và chị em Chiêu Thuận nay vì lợi ích hoàng tộc mà trở nên tan nát.

Vì vậy, tác giả viết vua Trần Thái Tông luôn có sự quan tâm và hết lòng dành cho Thuận Thiên Hoàng hậu không hẳn vì tình yêu, mà vì sự áy náy xót xa, Thái Tông luôn muốn dành sự yêu thương cho Thuận Thiên như một cách để người bù đắp cho nàng sau các biến cố đến từ quá khứ.

6. Đại Việt sử kí toàn thư chép:

Quang Khải lúc mới sinh, phát chứng kinh suýt chết, Thái Tông lấy áo của Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền quốc để bên cạnh rồi bảo ông: "Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này."

Đến khi sống lại, Thái Tông nói:
"Gươm báu truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng hoàng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip