Chương 2:Hoàng Phủ Y
Bóng người nằm ngủ trên tảng đá đó chính là Phiên vương điện hạ-Hoàng Phủ Y,huynh ruột của đương triều hoàng đế.
Phương Vô Chỉ cúi đầu ngắm nhìn hắn hồi lâu.
Môi bạc kia bỗng nhiên động đậy:
"Sư phụ?"
"Ngươi tỉnh rồi à?"-Phương Vô Chỉ thản nhiên hỏi.
Hoàng Phủ Y mở ra đôi mắt không có tiêu cự nhưng lại có cảm giác như đang nhìn chằm chằm.
"Vậy vi sư về,Y nghỉ ngơi tiếp đi."-Phương Vô Chỉ mỉm cười định quay về.
"Sư phụ,nếu đã đến thì hãy đánh với đồ nhi một ván cờ đi"-Hoàng Phủ Y ôn hoà nói.
"Được."-Hai người vào trong điện.
"Sư phụ,người đi trước đi."-Hoàng Phủ Y mỉm cười ,ra dấu mời.
"Vậy,vi sư không khách khí."-Phương Vô Chỉ mỉm cười híp mắt.
Phương Vô Chỉ dùng quân trắng, Hoàng Phủ Y dùng quân đen.
Mỗi khi quân trắng bao vây quân đen chặt chẽ thì chỉ bằng một nước cờ, quân đen có thể thoát được thế cờ trùng trùng điệp điệp của quân trắng.
Nhưng điều thật sự quan trọng ở đây không phải là những quân cờ.
Cả đại lục Văn Hồng ai chẳng biết Hoàng Phủ Y chính là...một người mù.Nhưng một người mù có thể chơi cờ một cách điêu luyện như thế này thì có lẽ chẳng còn ai ngoài Hoàng Phủ Y .Và ,ai chẳng biết đương kim thừa tướng Thiên Cư quốc-Phương Vô Chỉ có tay cờ vô địch.Một người mù có thể chơi cờ ngang ngửa với Phương thừa tướng là một chuyện không tưởng.
Lúc đầu hai người đi rất nhanh nhưng càng về sau tốc độ càng chậm.Bàn cờ chậm rãi dày đặc.
"Ồ,có vẻ như ván này chúng ta hoà rồi."-Phương Vô Chỉ mỉm cười híp mắt.
Trên bàn cờ chi chít những quân cờ,chẳng còn chỗ để đặt thêm nữa.
"Sắp tối rồi,sư phụ có muốn dùng bữa ở nhà đồ nhi không?"-Hoàng Phủ Y xếp bàn cờ lại.
"Không,nhưng có vẻ kỳ nghệ của Y đã tăng tiến nhiều rồi nhỉ."-Phương Vô Chỉ lắc đầu nhưng chợt nhớ hắn ta không nhìn thấy nên nói.
"Đều nhờ ơn của sư phụ."-Hoàng Phủ Y khách sáo nói.
Từ nãy giờ,nha hoàn đứng hầu kế bên có cảm giác rất khó thở vì không khí ngươi chủ ta khách giữa hai người này.
Phương Vô Chỉ đứng ở đó nhìn Hoàng Phủ Y hồi lâu mà không nói chuyện.
"..."-Hoàng Phủ Y cũng không lên tiếng.
Cuối cùng,Hoàng Phủ Y đành nói với nha hoàn kia:"Cô lui xuống đi."
"Dạ,vương gia."
"Sư phụ,ngươi muốn nói gì thì nói đi"-Hoàng Phủ Y ngồi xuống châm trà.
"Hoàng Phủ Y,lần này vi sư muốn ngươi đi Thanh châu cùng với vi sư."-Phương Vô Chỉ hơi nhíu mi.
"Tại sao?"-Hoàng Phủ Y hỏi.
"Vi sư đã tìm được cách để chữa cho đôi mắt ngươi!"-Phương Vô Chỉ lại nói tiếp.
Lông mi Hoàng Phủ Y khẽ run.
"Hừ,sư phụ chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa!Ngươi muốn đồ nhi làm gì?!"-Hoàng Phủ Y khẽ hừ mũi,mi mắt dày rậm phủ xuống,tạo thành một cái bóng.
"Ha ha,Y luôn biết vi sư muốn gì mà!"-Phương Vô Chỉ ngạo nghễ cười.
Đôi mắt nàng sáng trong nhưng lại sắc bén,chậm rãi tỏa ra hàn khí.Đôi môi bạc cong lên tạo thành một nụ cười cuồng ngạo mà lạnh lùng.
"Không."-Hoàng Phủ Y khẽ nói.
"Vi sư biết ngươi sẽ nói như vậy.Nhưng, thứ đó vi sư không có ngươi thì cũng có thể lấy được."-Phương Vô Chỉ mỉm cười nhàn nhã.
"Vấn đề chỉ là thời gian.Nhưng,vi sư vẫn sẽ giúp ngươi chữa đôi mắt."-nàng lại nói tiếp.
"Vậy,đồ nhi sẽ đi Thanh Châu với sư phụ."-Hoàng Phủ Y đứng lên làm động tác mời.
"Còn nữa,vi sư rất vui vẻ vì ngươi không lên triều,cản trở vi sư làm việc!"-Phương Vô Chỉ cười lạnh.
"Đồ nhi cũng cảm thấy rất thoải mái vì được ở nhà."-Hoàng Phủ Y nhẹ nhàng cười.
Ta một câu,ngươi một câu,không ai chịu nhường ai.Chưa thấy cặp sư đồ nào quái dị như vậy...
Aizz...Vẫn còn một đống tấu chương chưa duyệt ở nhà nữa..-Nàng thở dài.
Phương Vô Chỉ lên kiệu về phủ...
_______________
Vừa về phủ,Phương Vô Chỉ chẳng dùng bữa mà lao ngay vào thư phòng,giải quyết đống tấu chương tới tận khuya...
"Đại nhân...đã vào canh ngọ rồi,ngài còn chưa dùng bữa nữa sao?"-Mị nhi và Thanh Thanh bước vào.
"Thôi,các nàng cứ dùng trước đi."-Phương Vô Chỉ khoát tay cười.
"Đại nhân...ngài sao phải mệt mỏi như vậy?"-Thanh Thanh thở dài.
"Các nàng ra ngoài đi"-Phương Vô Chỉ cười tươi.
Mị nhi và Thanh Thanh hơi trầm mặc rồi nối gót ra ngoài...
"A~cuối cùng cũng xong."-Phương Vô Chỉ mỉm cười vỗ lên chồng tấu chương to đùng đã duyệt xong.
Nàng ngã ra sau ghế,nhắm mắt hồi lâu, đợi tới khi Mị nhi lại vào gọi,Phương Vô Chỉ mới ra ngoài...
Một đêm này,Phương Vô Chỉ không thể an giấc.
Cả một ngày hôm nay,Phương Vô Chỉ bất thường như vậy là vì nàng đã tìm ra được cách chữa cho mắt Hoàng Phủ Y.
Nếu như Hoàng Phủ Y có lại được đôi mắt thì giấc mộng giang sơn của nàng sẽ thành sự thật...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip