16
lần cuối update chap 15 là năm 2022, bây giờ là 2025 =))) xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chắc cũng không ai ngờ có ngày được đọc chap 16 của cái fic này, mình cũng không ngờ mà..
thôi thì enjoy nhé, iu mn.
...
Thằng Thừa đưa Vũ về, chào tạm biệt đàng hoàng, nhìn em vào nhà xong mới đi về. Vũ nó hớn ha hớn hở, cái mặt hồng tươi bay nhảy vào trong nhà.
“Má ơi má ăn cơm chưa?”
Vũ nhìn má nó đang ngồi tính toán sổ sách trên bàn, má nó không đám, nghiêm mặt nhìn nó, đột nhiên Vũ thấy hơi lạnh sống lưng.
“Mày ngồi xuống đây má hỏi chuyện, phải trả lời thật lòng cho má, mày mà nói dóc là má đánh mày.”
Vũ hơi hoang mang, nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi xuống, má nó đặt sổ sách lên bàn rồi đóng lại, mặt mày nghiêm túc đến mức nó có hơi sợ.
“Con với thằng Thừa là sao?”
Vũ điếng người, tim nó như dừng đập trong phút chốc, nó mím môi, ánh mắt nhìn xuống, không dám nhìn má.
“Má biết rồi hả?”
Má nó nghe thì biết đây là lời khẳng định cho những nghi ngờ của bà, bà thở hơi dài, thằng Vũ đột nhiên khóc, nước mắt nó chảy dài làm má nó cũng bắt đầu hoang mang: “Sao mà khóc!?”
“Má ơi! Má ơi con thích anh Thừa lắm, anh Thừa cũng thương con, con xin lỗi vì con bất hiếu không có cháu cho má bồng, má đừng giận con nha má!”
Má nó đột nhiên mỉm cười, ôm thằng Vũ vào lòng, tay thì vỗ về nó như lúc còn bé. Bà chỉ có mình thằng Vũ là con trai, nó là đứa con trai quý giá của bà.
“Sao má lại giận con được? Con thích ai cũng được, trai hay gái cũng được, miễn mày vui là má yên tâm rồi, không có cháu ruột thì sau này nhận cháu nuôi, tao thấy ngoài kia nhiều đứa bị bỏ lúc còn sơ sinh lắm, coi giúp được đứa nào thì giúp.”
Thằng Vũ nghe thế khóc to hơn: “Má ơi!”
Má nó đánh vào lưng nó một cái: “Tao có chết đâu mà rống to dữ vậy? Thế hai đứa bây yêu nhau được bao lâu rồi?”
Vũ nó cố nín, nén lại nước mắt, bắt đầu kể cho má nghe toàn bộ sự việc.
“Vậy mày không chịu đứa con gái nào là vì vậy đó hả?”
Vũ gật đầu, má nó cũng ậm ừ.
“Ừ thằng Thừa cũng tốt, nếu mày yêu tao chỉ chấp nhận cho mày yêu nó thôi, nó mới lo được cho mày, ráng mà giữ nghe không?”
Vũ vô cùng hạnh phúc ôm má vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp mà má nó luôn dành cho nó. Từ bé đến lớn luôn yêu thương bao dung cho nó.
“Con cảm ơn má.”
Tối đến, thằng Vũ khoá cửa phòng, gọi điện kể cho thằng Thừa nghe mọi chuyện. Thừa nghe mà vui lắm, nó hạnh phúc lây, cứ nhảy tới nhảy lui như khỉ làm thằng Vũ cười sặc cả nước bọt.
“Thế sáng anh chở đi ăn bánh mì chảo được không?”
Vũ gật đầu, cả hai không tắt điện thoại, cứ thế vừa ngủ vừa gọi điện cả đêm.
Sáng ra, thằng Thừa một thân đồ đẹp, xúng xa xúng xính chuẩn bị ra khỏi nhà đèo con Vario chở em người yêu đi chơi thì bị ba nó gọi ngược đầu lại: “Mày tính đi đâu?”
“Con đi ăn sáng với thằng Vũ.”
Thái độ của ba nó hơi lạ, đột nhiên ông quát lên, mẹ nó sau lưng thì giữ tay ông lại, như thể sợ ông sẽ quá khích.
“Không đi đâu hết, ở nhà!”
Thừa đột nhiên không hiểu thái độ của ba, ánh mắt ông đỏ ngầu, còn mẹ sau lưng thì lưng tròng nước mắt.
“Đừng tưởng tao không biết mày qua lại với thằng Vũ, bỏ! Bỏ liền cho tao, đi về lấy vợ.”
Thừa đón nhận cơn thịnh nộ của ông, nó tháo nón bảo hiểm ra: “Ba mẹ biết rồi à?”
“Cả cái xóm này đang đồn ầm lên.” Mẹ nó nói, cố kiềm nước mắt lại.
“Mày thân thiết với nó như anh em thì tao chấp nhận, nhưng mày với nó làm ba cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy thì tao không thể để yên được.”
Vũ nó đang tung tăng qua nhà gọi anh Thừa thì vô tình nhìn thấy thằng Thừa đang cãi nhau với ba nó. Vũ nấp sau bức tường trước cửa nhà, im lặng nghe toàn bộ cuộc cãi vã.
“Tụi con là thích nhau thật lòng, đây là thời đại bao nhiêu rồi mà ba mẹ còn cho đó là trái luân thường đạo lý?”
“Nhưng mày có biết người ta nhìn hai ông bà già này thế nào không? Mày bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ mày mà coi được à?”
Thừa cười khẩy, nó ném phăng cái nón bảo hiểm xuống đất: “Sĩ diện, cũng lại vì sĩ diện, vì sĩ diện nên mới ép con phải học giỏi, phải ở trên thành phố có công ăn sự nghiệp rồi mới được về thăm, con chưa đủ làm hài lòng ba mẹ hay sao? Tại sao việc con yêu một người lại khiến ba mẹ mất mặt? Cái sĩ diện của ba mẹ quan trọng hơn cả hạnh phúc của con đúng không?”
Vũ ở phía sau siết bàn tay nhăn cả vải quần.
Ba thằng Thừa tức không nói nên lời: “Thằng mất dạy, cho mày ăn học rồi mày về chửi ba mẹ mày à?”
Hốc mắt thằng Thừa đỏ ngầu, nó siết tay thành nắm đấm, cố ngăn bản thân không được khóc.
“Con sẽ không bỏ Vũ, nó là lý do để con cố gắng đến tận ngày hôm nay, con làm tất cả là vì tương lai của cả hai tụi con, nếu ba mẹ không chấp nhận thì con sẽ đưa Vũ lên Sài Gòn, không xuất hiện trước mặt ba mẹ nữa.”
Nói rồi Thừa quay phắt đi, nó bỏ cả xe ở lại, đi ra tới cửa thì gặp thằng Vũ đang đứng đó, trái tim Thừa nhói lên một tiếng, nó nắm tay Vũ kéo đi. Ba má thằng Thừa tức điên chạy theo thì thấy nó với thằng Vũ đang tay trong tay đi mất.
Mẹ nó vuốt giận ba nó, ba nó đột nhiên thở dài một hơi, môi nhoẻn lên cười: “Đẻ được thằng con trai cũng ra dáng đàn ông phết, bảo vệ được vậy là tốt, tôi chỉ sợ nó ăn hiếp người ta rồi má thằng Vũ sang mắng vốn thôi.”
Mẹ thằng Thừa cười ha hả đi vào nhà, đi sau là ba nó cũng cười ha hả.
Thừa kéo Vũ ra chỗ tụi nó hay hẹn nhau, đám trẻ con trong làng không biết chỗ này, từ lâu nó đã trở thành chỗ hẹn riêng của hai đứa.
“Anh không nên nói vậy với bố mẹ.”
Vũ lên tiếng, Thừa đang tựa đầu vào vai nó, thở dài một hơi: “Anh biết, là anh nóng giận, anh sẽ về xin lỗi ba mẹ.”
“Lỡ ba mẹ không bao giờ đồng ý tụi mình thì sao?”
Thừa choàng tay kéo eo thằng Vũ sát lại gần hơn, ôm sát hơn: “Thì anh đã nói rồi, anh sẽ đưa em đi, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa.”
Một lần là đủ rồi.
Vũ tựa mặt lên đỉnh đầu nó, cố kìm nén nước mắt: “Nếu làm vậy anh sẽ hối hận đó.”
“Không! Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, hứa với anh, cũng đừng từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra.”
Nước mắt Vũ đột nhiên chảy ra, thấm lên cả đỉnh đầu của thằng Thừa, Thừa ngước lên, tay lúng túng lau nước mắt cho nó: “Sao em khóc? Nín đi em.”
“Em hứa, em sẽ không buông tay anh, tụi mình cùng cố lên nhé?”
“Ừm.”
Thừa ôm chặt Vũ vào lòng, bỏ lỡ nhau một lần là quá đủ rồi, lần này dù cho có chuyện gì xảy ra, hai đứa nó nhất định sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip