• broken •
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
*đoản được lấy cảm hứng từ bài hát trên
.
Lúc Minh Hạo biết được sự tình, Thừa Thừa đã yên vị ngồi trên máy bay đi đến một đất nước xa lạ. Cách đây hai ngày hai người vẫn còn cười nói vui vẻ, cớ sao bây giờ lại trở nên như vậy? Thừa Thừa ra đi không một lời từ biệt, như thể Minh Hạo là một người dưng xa lạ.
Cậu đến công ty cũ mà Thừa Thừa từng làm việc, gặng hỏi những đồng nghiệp của anh về lí do cùng thông tin liên lạc. Đây là lần thứ hai cậu đến công ty này. Lần thứ nhất là khi Thừa Thừa bị bệnh, cậu đến để xin phép dù vậy mọi người vẫn không hề nhận ra được Minh Hạo là bạn của anh, giọng điệu khó chịu cùng bực bội nói:
- Nghe bảo đâu là qua nước ngoài định cư, lí do là gì ấy hả? Hình như cậu ta phát hiện ra bạn thân lâu năm yêu thầm mình nhưng người đó là nam. Chắc biết mình không thể đáp lại tấm chân tình kia nên rời xa tầm mắt của người bạn ấy, hình như cậu kia tên cái gì Minh ấy, họ Hoàng thì phải.
Khi nghe lời này từ vị kia, Minh Hạo không nói lên lời, tâm tư đều rối thành một cục, đầu óc trỗng rỗng không nghĩ được điều gì. Hồi lâu sau đó mới có thể khôi phục thần trí, cảm xúc đầu tiên mà cậu có là ngạc nhiên, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là đau đớn.
Minh Hạo yêu anh là sự thật, minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó là thái độ cậu đối xử với Thừa Thừa vô cùng dịu dàng và ôn nhu, cậu chưa từng nặng lời với anh một lần nào bởi nếu cậu làm vậy, người đau xót duy nhất cũng không phải mình anh. Thừa Thừa chơi thân với cậu được năm năm, Minh Hạo yêu anh ba năm.
Nhưng Minh Hạo biết tình yêu giữa hai người con trai là khác thường, ít nhất là trong suy nghĩ của Thừa Thừa cùng mọi người đang sống trong thành phố này. Minh Hạo từng đề cập bóng gió đến những cặp đôi đồng tính, phản ứng của Thừa Thừa tuy không quá chán ghét nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ yêu một người đồng giới tính của mình. Còn có câu nói vô cùng lạnh lùng của anh:
- Đồng tính luyến ái không phải có chút kì quặc sao? Nếu anh được thích bởi một người đàn ông, anh sẽ không thấy mấy hứng thú đâu.
Minh Hạo không nhớ lúc đó tâm trạng mình thế nào. Đau lòng? Đồng tình? Hay thất vọng? Hoặc có thể là cả ba.
Xã hội này không chấp nhận những mối tình đồng tính, họ cho đó là ghê tởm, là trái với đạo lí thường tình. Minh Hạo không sợ lời bàn ra tiếng vào của thế giới phức tạp kia, cậu chỉ bị tổn thương bởi câu nói kia của Thừa Thừa. Vài năm sau đó, cậu vẫn nhớ như in biểu cảm chán ghét cùng thanh âm lạnh lùng của anh khi bàn tới vấn đề kia, như một gốc rễ ăn sâu vào tiềm thức không ngừng nhắc nhở cậu.
Minh Hạo từng nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh, chờ đến khi anh có ái nhân, đến khi anh tiến vào lễ đường, cậu vẫn luôn là một người bạn thân thiết ở bên cạnh. Nhưng giờ đây đến cả tư cách làm bạn cậu còn không có.
Chỉ cần có thể bên cạnh nhau, dù cho có là kẻ thù cậu cũng chấp nhận. Thế nhưng anh lại nhẫn tâm đến mức rời xa cậu, rời xa tầm mắt của cậu, rời xa tình cảm của cậu. Vì cái gì lại phải làm thế?
Có thật là ghê tởm không? Hay anh đang cho Minh Hạo thấy được sự thật cay đắng rằng anh không thể bỏ qua mọi chuyện mà xem cậu như một người bạn thân thiết? Hay phải chăng là một ân tình cuối cùng anh dành cho cậu, rời xa nhau sẽ không gặp mặt, không quan tâm thì tình yêu sẽ phai mờ?
Minh Hạo không biết, hiện tại cậu rất mông lung, bên tai là bài hát quen thuộc mà Thừa Thừa từng hát cho cậu suốt năm năm qua, chỉ hát cho cậu, cho một mình Minh Hạo này thôi. Minh Hạo đã từng hạnh phúc biết bao khi nghe thanh âm ngọt ngào kia hát lên khúc tình ca này nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy cay đắng. Không có niềm vui, không có sự dịu dàng, chỉ có hiện thực tàn khốc mà thôi.
Thừa Thừa vốn không thể hiểu được cuộc sống của cậu khi thiếu đi anh. Mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, cả ngày vì nhớ mong mà không thể làm được gì. Đầu óc cũng chỉ suy nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp khi bên nhau, cả hai cùng đi dọc trên bờ biển, bầu trời trong xanh, cánh chim hải âu trắng cùng âm thanh sóng vỗ hoà quyện lại làm mọi thứ trở nên sống động. Nhớ những lần cùng nhau ăn uống đến no say, sau đó lại cùng nhau đi công viên hóng gió, bầu trời lúc ấy đầy sao, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, làn gió khẽ mơn trớn từng lọn tóc, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có tiếng xào xạc của chiếc là lìa cành cùng thanh âm những chú ve, tất thảy đều yên bình đến lạ.
- Này Minh Hạo, hạ chí đến rồi.
Mùa hè năm anh mười chín, cậu mười bảy trôi qua vô cùng bình dị. Mùa hè năm đó, Minh Hạo lần đầu cảm nhận được thế nào là yêu, cậu yêu, yêu một chàng trai tên Phạm Thừa Thừa.
Vốn dĩ những kỉ niệm đẹp kia có thể kéo dài cùng tình bạn của cậu và Thừa Thừa nhưng lại bị tình cảm của cậu cùng sự dứt khoát của anh phá bỏ. Quên đi người mình yêu chưa bao giờ là dễ dàng, hơn thế nữa anh vừa là người bạn thân thiết vừa là mối tình đầu đời của cậu. Mọi người thường hay nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, là mối tình mà ta sẽ khắc ghi mãi mãi về sau.
Cậu đứng trước công viên mà khi hạ chí năm đó cả hai từng tới, là nơi cậu cảm nhận được rung động đầu đời của mình, cũng là nơi cậu gặp Thừa Thừa lần cuối. Anh từng nói, sau này anh sẽ xây dựng một lâu đài lớn, nơi đó không có chia ly hay những đau thương, là nơi dành cho những điều hạnh phúc và vui vẻ, một nơi chỉ dành cho những người quan trọng nhất với anh. Và rồi anh nói, câu nói làm tim cậu đập mạnh, cả người chìm đắm trong niềm vui sướng:
- Người đầu tiên anh muốn mời đến là gia đình anh, kế đến là em, Minh Hạo. Có gia đình và bạn bè bên cạnh đã đủ viên mãn rồi, không cần gì thêm.
Nhưng cậu vĩnh viễn không thể bước chân vào toà lâu đài kia, bởi lẽ cậu đã đánh mất chìa khoá, đánh mất đi anh. Cậu phải tập làm quen thôi, một cuộc sống cô độc, một cuộc sống không anh bên cạnh. Tuy khó khăn nhưng Minh Hạo tin rằng, một ngày nào đó khi cả hai vô tình gặp lại nhau thì trái tim cậu sẽ không loạn nhịp nữa, cậu sẽ có thể bình tĩnh nói ra câu nói đầy khách sáo kia:
- Lâu rồi không gặp.
/
Cược rằng,
Cho dù trải qua bao lâu,
Cho dù có đi đâu,
Hai chúng ta rồi sẽ có một ngày gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip