chương 22

Căn nhà này thật sự rất rộng. 1 phòng khách lớn, nhà ăn lớn và 7 phòng ngủ. Syongha là người mẹ của 6 người con, vì vậy căn nhà mới xây dựng nhiều phòng như vậy. Nhưng những người con của bà thành gia lập thất đều chuyển ra ở riêng. Chỉ có Ji Hyun là độc thân đến tận bây giờ, nhưng rất lâu mới về một lần. Tất cả đều được SyongHa dọn dẹp ngăn nấp sáng bóng không vương một hạt bụi.

Cô Ji Hyun sẽ ngủ với mẹ và ba của cô. Còn lại 6 phòng ngủ, 7 người sẽ ngủ chung 1 phòng.

Lúc để đồ đặc vào phòng, Hanbin còn nghĩ tối nay chắc sẽ chật chội lắm. Nhưng khi thấy căn phòng thì cũng không đến nổi nào. Căn phòng tương đối to, đồ dùng kệ tủ đều đơn sơ không nhiều nên không gian thoải mái vô cùng

Để ba lô ngăn nấp hết thảy, cô Ji Hyun bảo một số người cùng cô đi ra chợ để mua ít lương thực. Hanbin phấn khích xuân phong trước hết thảy. Đương nhiên Oh Hanbin đi thì Koo Bon Hyuk cũng sẽ đi cùng

Đi theo cô Ji Hyun có 6 người. Gồm Hanbin, Bon Hyuk, Ji Chang Wook, Rinkyun, Hanmie, Jongjin

Thời tiết ở đây dễ chịu cực kì. Không lạnh lắm, gió nhẹ man mát khiến Hanbin vui vẻ hơn bao giờ hết

Bầu trời hôm nay cũng trong xanh vô cùng. Hơn nữa, đi gần bên Bon Hyuk càng khiến Hanbin cảm thấy thích thú lạ kì.

Chợ cách nhà của cô chủ nhiệm không xa lắm. Đi bộ chừng hơn nửa cây số là đến. Vì lần đầu đi đến nơi khác nên cả nhóm không có ai than vãn gì, ngược lại còn hơi phấn khích

Cô Ji Hyun bảo nơi đây cũng có khách du lịch lui đến nên có nhiều người bán đồ lưu niệm rất đẹp. Bảo đám nhóc lớp mình cứ việc đi tham quan, đến nửa tiếng sau sẽ tụ lại ở đầu chợ

6 người gật đầu. Ban đầu còn đi cùng nhau, sau đó Bon Hyuk và Hanbin đánh lẻ sang hướng khác

Bon Hyuk nắm chặt tay Hanbin, giống như nếu buông tay thì sẽ vụt mất cậu vậy

Koo Bon Hyuk nhìn thấy người ta bán cày tóc. Lấy một cái cây cài hình tai mèo, cài lên cho Hanbin. Cảm xúc đầu tiên đó là, dễ thương ứ chịu được

Bon Hyuk đưa tay véo má Hanbin một cái, lại khoái chí cười lên

Hanbin ùng lấy một cây cài hình tai cún, cài lên cho anh

"Chó sói sao?"

"Là cún mà anh Hyuk"

Hanbin lấy tay che miệng cười. Bon Hyuk cũng cười cười theo. Cả hai quyết định mua 2 cây cài này làm kỉ niệm. Đi thêm một lúc, Hanbin bị thu hút bởi một quả cầu trắng tròn xoe trong suốt. Bên trong có 2 nhận vật, một lớn một bé ngồi bên nhau trên một ngọn núi. Nó cũng không có gì quá đặt biệt, nhưng lại thôi thúc Oh Hanbin mua nó.

Hanbin chưa kịp cầm quả cầu lên thì Bon Hyuk đã thẳng tay đưa tiền cho vị chủ, đồng thời đưa nó về phía Hanbin.

Nhìn ánh mắt của cậu khi ngắm quả cầu này, Bon Hyuk biết Hanbin rất thích nó.

Dạo chợ thêm một lúc, Hanbin cùng với Hyuk trở lại đầu chợ. Trên môi Hanbin chưa lúc nào tắt đi nụ cười cả. Trên tay cầm ly kem khói do Bon Hyuk mua cho. Hanbin đưa một thìa kem đến Bon Hyuk, anh vui vẻ ăn nó một cách ngon lành.

"Ấy, khói kìa"

Hanbin vui vẻ nói, chỉ làn khói tỏa ra từ miệng của Koo Bon Hyuk khi ăn kem khói

Hanbin ăn một thìa kem, cũng vui đùa mà nhả khói ra rồi cười ngoặt ngoẹo

4 người còn lại cũng vừa đi đến, nhìn tình cảnh trước mắt thì hết muốn đến gần. Tuy là đẩy thuyền thật nhưng thấy 2 người bên nhau vui vẻ phát cơm từ thiện thì thân FA lâu năm cũng đau đớn lắm chứ

Cả nhóm 6 người tụ họp lại một chỗ. Đợi tầm 10 phút không thấy cô Ji Hyun đâu, cả nhóm bắt đầu hỏi nhau

Rinkyun : ê, cô đi lâu quá vậy? Nảy giờ cũng hơn 40 phút rồi, có khi nào cô quên bọn mình luôn rồi không?

Jongjin : chắc không đâu, ê hay cô xách đồ không nổi?

Chang Wook nhíu mày, đứng quan sát xung quanh, chợt nhận ra quang cảnh có chút không đúng lắm

Chang Wook : hình như chỗ này không phải đầu chợ đứng không?

Hanbin : để chữ "chào mừng đến chợ" rõ ràng mà

Hanbin chỉ bản hiệu của cái chợ được treo trên cao

Chang Wook : nhưng không đúng lắm...

Ji Chang Wook định lấy điện thoại ra gọi cho cô chủ nhiệm. Ngay lúc đó điện thoại réo lên khiến Ji Chang Wook cùng cả nhóm hết hồn. Nhạc chuông của lớp trưởng là tiếng nổ lớn

Là cô Ji Hyun. Ji Chang Wook nhấc máy, mở loa ngoài

Chang Wook : cô à, cô đang ở đâu vậy?

Ji Hyun : cô đang ở đầu chợ đây, các em đã ra chưa?

Chang Wook : chúng em cũng ở đầu chợ đây, bọn em không thấy cô

Ji Hyun : kì vậy? Cô đang ở đầu chợ nè, các em đừng có giỡn nha

Rinkyun : thật đó cô ơi, bọn em đang ở đầu chợ

Ji Hyun : hay là các em đi nhầm cổng phía tây rồi đó. Đi ngược trở ra đi, cổng phía đông mới đúng

Chang Wook : dạ, tụi em ra ngay

Tắt máy. Jongjin nói

Jongjin : vậy là lộn thật rồi

Đi ngược trở ra mất gần 10 phút. Cả đám thấy cô liền chạy đến. Jongjin để ý thấy cô chỉ mua bánh, không có thịt hay cá gì thì thắc mắc

Jongjin : chợ hết nguyên liệu hả cô?

Ji Hyun : không, một lát nữa họ sẽ chở đến nhà của cô luôn

Cô trò đi về nhà. Trên đường về có một chàng, gương mặt khá nổi bật. Dường như bất ngờ gặp mặt mà gọi lớn

Leun : Oh Hanbin à!!

Cả nhóm 7 người không hẹn mà quay qua nhìn người vừa gọi tên Hanbin

Hanbin : anh Leun? Anh đi đâu vậy?

Leun : anh tranh thủ lúc nghỉ đông muốn đi khỏa sát ở vùng này một chút. Ba nói định sẽ mở một khi nghỉ dưỡng ở đây

Hanbin à lên một tiếng.

Gia đình của Kim Leun chuyên kinh doanh về các dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng này kia, Kim Leun từ nhỏ cũng có hứng thú với vấn đề kinh doanh này. Bởi vì lúc tiếp xúc với Kim Leun, Hanbin để ý rằng hắn rất hay xem tin tức cũng như vẽ sơ đồ thiết kế phòng ốc.

Hanbin : đây là cô chủ nhiệm của em, cô Ji Hyun, và những người này là bạn em

Leun : chào cô, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?

Đối mặt với Kim Leun, cô Ji Hyun có hơi gấp gáp.

Ji Hyun : ừm, cô còn nhớ, hai em...quen nhau à?

Leun : vâng, Hanbinie là người em thân thiết của em

Koo Bon Hyuk khi nghe hắn nói, tâm tình có chút hòa dịu. Em trai thân thiết thì không sao

Leun : Hanbinie, bọn em đến đây là để làm gì vậy?

Hanbin : đi chơi thôi, tranh thủ kì nghỉ đông muốn lưu vài kỉ niệm

Leun : thích vậy? Anh cũng muốn đi

Ji Hyun : có thời gian rảnh thì tối nay đến nhà cô nhập tiệc cùng

Leun : thiệt hả cô!? Vậy thì tôi không khách sáo đâu

Leun : mà tôi phải đi khảo sát tiếp đây, tạm biệt cô, tạm biệt mấy em

.......

.......

Bon Hyuk : Hanbin...

Hanbin : hả?

Bon Hyuk : Hanbin

Hanbin : sao vậy anh?

Bon Hyuk : Hanbin

Koo Bon Hyuk chề chề môi ra gọi cậu. Lúc nãy nghe hắn gọi cậu bằng Hanbinie thật sự rất ngứa ngái.

Bon Hyuk : Hanbin

Hanbin : ơiii

Bon Hyuk : Hanbinie

Hanbin sực im lặng. Tiếng "Hanbinie" phát ra khiến cậu vừa thích vừa ngại. Không ít người gọi cậu là Hanbinie, nhưng Hyuk gọi khiến cậu xao xuyến vô cùng

Bon Hyuk : Hanbinie, anh có thể gọi em như vậy không?

Koo Bon Hyuk sợ Hanbin khó chịu nên hỏi cậu, cậu lại im lặng khiến anh hơi lo lắng một chút.

Phía bên trên Ji Chang Wook đi cách đó không xa, đủ để nghe hai người phía sau nói cái gì. Koo Bon Hyuk hỏi Oh Hanbin câu đó khiến Ji Chang Wook phải đưa mắt xuống nhìn. Cái người này ngốc hay sao mà không thấy Hanbin ngại vậy? Mặt cậu đỏ đến vậy rồi còn bắt cậu trả lời. Người này tuyệt đối không phải Koo Bon Hyuk. Mà từ lúc Hanbin chuyển đến, Koo Bon Hyuk mà mọi người biết đã không còn nữa rồi thay đổi một cách ngoạn mục

Jongjin đưa tay xoay đầu Ji Chang Wook lên

Jongjin : chuyện của người ta đừng để ý quá nhiều. Khéo lại đau lòng

Hanbin không đáp Koo Bon Hyuk, cậu cúi mặt gật nhẹ đầu

Được một lúc lâu, cậu mới lên tiếng

Hanbin : vốn dĩ anh không cần hỏi, anh gọi em như thế nào cũng được

Koo Bon Hyuk thêm một phần thả lỏng, anh đưa tay véo mặt cậu, sao mà dễ thương thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip