chương 41

Lúc anh định rằng sẽ nói với cậu tất cả những gì mình trải qua, lúc đó bạn cùng kí túc xá của cậu vừa về. Cậu thấy anh có chuyện muốn nói, lại ngập ngừng như vậy. Chắc chắn là việc khó nói, hoặc việc riêng nên không muốn người khác nghe. Cậu mới nhẹ kéo anh đi ra ngoài. Phía vườn hoa của trường lúc này không một bóng người. Gió nổi lên nhè nhẹ, những hoa oải hương đung đưa theo gió, tỏa hương êm dịu.

Hanbin : anh định nói gì với em, đúng không?

Bon Hyuk gật gật đầu, lấy hơi một cái, việc này đã đè nặng lòng anh suốt những ngày qua, khiến anh tự ti, lo sợ vô cùng

Bon Hyuk : anh....ba mẹ anh....họ li hôn rồi

Anh cúi đầu, việc này nói ra anh cảm thấy hơi tự ti, ba mẹ của anh không đẹp giống cậu nghĩ không đúng về mình

Hanbin thật sự có chút bất ngờ, trong ấn tượng của cậu, gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, tại sao lại thành ra như vậy

Hanbin thấy anh cứ cúi mặt không nhìn mình, cậu mới hiểu ra là anh đang ôm lo sợ.

Hanbin : Bon Hyuk, anh nghe em nói. Nếu đây là lí do anh tránh mặt em bấy lâu qua thì chẳng có gì to tát cả. Việc của ba mẹ anh dù sao cũng đã xảy ra rồi, điều này không phải do anh nên đừng sợ điều gì cả. Sau này, chúng ta đừng như thế là được

Bon Hyuk : chúng ta sẽ không như vậy...

Qua việc của ba mẹ khiến anh thực sự lo lắng, quả thực từ bé anh đã luôn cho rằng ba mẹ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, nhưng càng lớn anh dần phát hiện, đó chẳng phải tình yêu vĩnh cửu nữa. Mà cách đối xử giữ hai người khiến anh khó chịu, kinh hãi. Bản chất thối nát từ từ bị lộ diện khiến anh không dám đối mặt. Đến hôm nay khi nói ra còn có chút đắn đo. Nhưng khi nghe cậu nói như vậy, anh hơi sững sốt, nỗi sợ, tự ti càng giảm bớt

Koo Bon Hyuk ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu thỏa hiệp

Bon Hyuk : được, sau này chúng ta sẽ thật hạnh phúc, không giống ba mẹ anh...

Hanbin : Bon Hyuk của em phải như vậy, bây giờ không chỉ có anh chống chọi với cuộc sống mà còn có em, chuyện của anh cũng là chuyện của em, anh không thể cứ giấu trong lòng được, hãy nói ra cho em biết, em sẽ luôn đứng về phía anh

Hyuk ôm cậu, lúc này anh chẳng nói được gì, bởi vì anh biết chắc rằng khi nói lên, giọng anh sẽ run đến khó nghe. Anh chỉ thầm nghĩ "Hanbin à, em là người cứu rỗi cuộc đời anh, đường dài phía trước, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt".

"Người cứu rỗi" có lẽ đó chính là cụm danh từ phù hợp nhất để nói về cậu. Sự xuất hiện của cậu sau 8 năm xa cách đã cứu anh thoát khỏi chốn tâm tối của "gia đình". Hôm nay một lần nữa cứu anh ra khỏi vũng bùn lầy của sự tự ti, sợ hãi. Cho dù có như thế nào, Hanbin vẫn luôn ở cạnh anh, bất kể hoàn cảnh ra làm sao

Tiếng khịt mũi cùng tiếng cố kìm tiếng nấc gần sát bên tai, Hanbin vỗ về lưng anh, cậu không nói, chỉ đơn giản vuốt lưng nhè nhẹ.

Hanbin luôn biết, Koo Bon Hyuk không mạnh mẽ như vẻ ngoài, anh là người thiên về cảm xúc, nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra mình ổn, ngược lại trong tâm đã trầy xước vô vàn.

Có lẽ hoàn cảnh đã rèn dũa cảm xúc của anh, bởi lẽ sống trong một gia đình như vậy khó có anh có thể tin tưởng thứ gì được mãi, càng thêm phần tự ti vì thân phận của mình

Trước khi buông cậu ra, anh đã lau đi vệt nước mắt ước đẫm khuôn mặt của mình, tuy đã không còn nước mắt, nhưng tròng mắt anh đỏ vô cùng. Hanbin nói

Hanbin : đừng lúc nào cũng kìm nén, không tốt đâu

Tối hôm đó, Hanbin kéo Koo Bon Hyuk đi ra ngoài. Đến một vỉa hè gần bờ hồ, nơi này cậu nghe bạn cùng kí túc xá bảo về đêm rất đẹp. Đúng là đẹp thật, người không quá đông, gần bờ hồ nên rất mát. Chung quanh còn có trồng hoa thơm ngát. Ngồi lên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Hanbin đung đưa chân

Hanbin : Hyuk, sau này bọn mình còn có thể đi dạo như thế này được không?

Bon Hyuk nhìn cậu, anh hiểu ngụ ý của cậu. Dấn thân vào showbiz là bỏ đi sự riêng tư của mình. Nhưng không sao, anh sẽ là người phá giới đầu tiên

Bon Hyuk : tất nhiên rồi, Hanbinie, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip