chương 8

Koo Bon Hyuk không để cậu đi trước, anh nắm lấy tay cậu kéo ra phía sau mình. Cả hai dần tiếng đến nơi đó. Kyun Jin nghe tiếng sột soạt liền dời tầm mắt đến cả hai người, hắn ra vẻ bất ngờ nói với anh

Kyun Jin : ay do, Koo Bon Hyuk đây mà

Hyuk : nhớ tên tôi sao?

Kyun Jin : đương nhiên rồi, người cho ông leo cây, ông phải khắc cốt ghi tâm

Đợt đó Hyuk không đến, khiến hắn bẽ mặt với nhiều người, người ta nói rằng "Koo Bon Hyuk không thèm đánh nhau với kẻ ngông cuồng như Kyun Jin" "Bon Hyuk luôn không lấy đánh nhau làm trọng tâm, không giống những đứa chưa phát triển hẳn hoi kia"

Những câu nói đó khiến hắn ngứa ngáy mà chẳng làm được gì ngoài việc đe dọa bọn họ

Hắn thôi nói chuyện với Do Nae, đi đến phía Hyuk

Kyun Jin : sao? Hôm nay đến đây làm gì?

Hyuk chắn trước mặt cậu, giống như không muốn để Kyun Jin phát hiện ra còn một người nữa.

Anh nhìn hắn rồi nhìn đến Do Nae đang đi đến

Hyuk : tìm bạn

Do Nae đột nhiên hẫng đi một nhịp, sau đó lại đi tiếp. Hắn luôn cho rằng Hyuk chỉ là quan tâm hắn để trả lại ân oán mà ba anh gây ra, đối với thái độ của hắn đối với anh, hắn nghĩ anh hẳn là rất xem thường hắn, nhưng hai tiếng tìm bạn phát ra từ miệng hắn khiến Do Nae đột nhiên cảm thấy khác lạ, cảm giác được trong tâm can đang len lói sự mong chờ

Do Nae : hôm nay nói đến đây thôi, Kyun Jin, tôi sẽ không đánh nhau nữa. Cái chuyện làm bá chủ gì đó tôi đây không hứng thú, sẵn sàng nhường cho cậu

Do Nae biết Hanbin đang đứng phía sau Hyuk, chỉ là Kyun Jin không hề chú ý đến

Kyun Jin : ha, Do Nae, nghe bảo cậu không ngán ai mà, sao lại không dám chấp nhận lời thách đấu?

Do Nae : nhàm chán, tôi sẵn sàng thua, không cần đánh nhau

Kyun Jin cười nhếch môi, nghiêng người trêu ghẹo Do Nae

Kyun Jin : ha, tưởng cái gì ghê gớm, đồ nhát cấy!

Nói rồi hắn cùng đàn em của mình rời khỏi, trước khi đi còn cười một trận thật lớn

Hanbin lúc này mới ló mặt ra, thiệt tình là cậu sợ phải đối diện với những loại người bậm trợn và ngông cuồng như vậy lắm. Đa số những người như vậy thì thường ngang ngược làm theo ý mình, cậu thật sự không thích tiếp xúc, ngay cả nhìn cũng sợ bẩn mắt

Hyuk nhìn đến Do Nae, hắn không biểu cảm gì. Hyuk thừa biết hắn đang rất tức giận, giống như lúc nhỏ ai chê hắn béo, hắn chỉ làm một mặt không cảm xúc rồi đùng đùng bỏ đi. Đương nhiên là đi tìm Hanbin, còn quãng thời gian Hanbin về Việt Nam, hắn tức giận điều gì đó thì toàn tìm đến Hyuk để kiếm chuyện, và ngược lại, Hyuk có chuyện bực bội đều tìm Do Nae để xả giận.

Hanbin : chúng ta...cũng nhanh về lớp thôi

Do Nae : Hanbin tay bị làm sao thế?

Do Nae nhìn đến bàn tay có hơi xướt nhẹ của Hanbin.

Nghe nhứ hỏi, anh cũng nhìn đến bàn tay của cậu, sốt sắng nắm lấy tay cậu đưa lên xem

Hanbin : chắc là, khi nãy té nên bị trầy nhẹ, không sao

Hanbin rút tay lại, mặt hơi đỏ hồng. Cậu xoay người nói

Hanbin : đi thôi, trễ giờ học mất!

Hyuk đi theo phía sau, lo lắng không thôi

Do Nae nhìn cảnh trước mắt, nhìn đến biểu hiện của Hanbin, hắn không khỏi lo sợ, sợ cậu thật sự đã động lòng với Hyuk

Đi đến lớp học, Do Nae tạm biệt hai người sau đó vào trong Hanbin cùng Hyuk đi về lớp học.

Hanbin chưa từng có tiền lệ trốn học hay vào lớp trễ, đây kà lần đầu tiên nên không tránh khỏi lo lắng.

Koo Bon Hyuk dõng dạc bước vào trong khi đó Hanbin lại khom lưng thập thò rồi mới tiến vào trong từng chút một

Giáo viên đứng trên bụt giảng thấy cả hai đi vào liền không khỏi tức giận. Lại là tiết văn, trước đó Koo Bon Hyuk đã để hình ảnh không tốt, không biết lần này có bị vạ lây không nữa

Jimie chống tay lên bàn giáo viên, hướng đôi mắt đầy tức giận và nghe mùi sát khí

Jimie : Koo Bon Hyuk đúng chứ?

Koo Bon Hyuk ngồi xuống ghế, vâng lên một tiếng

Jimie : ham chơi đến vậy sao? Giờ giải lao kết thúc từ bao giờ em biết không? Còn cậu bạn kia nữa!

Hanbin biết cô nói ai, liền đứng ngây người

Hanbin : e..em xin lỗi cô

Jimie : em vừa chuyển đến lại học thói hư của bạn, tôi sẽ khiến cáo đến chủ nhiệm các em

Hyuk : tình cảnh thiết yếu thôi cô

Hyuk nhăn mặt nói

Jimie : thiết yếu như thế nào em nói tôi nghe

Hyuk : quần em bị rách, bạn ấy đi hỏi mượn kim với chỉ để may lại cho em

Jimie nghe như vậy cũng không tức giận nữa, lí do như vậy trách làm sao được, cô chậc lên một tiếng, nói

Jimie : các em, chạy giỡn cũng vừa vừa thôi, lỡ không có kim chỉ thì ở trong nhà vệ sinh luôn à!?

Hyuk : chịu thôi chứ sao giờ cô

Hyuk hờ hững nói, cả lớp ai nấy đều che miệng cười

Hanbin cho đến khi ra về cũng không thoát khỏi lo lắng. Jimie nói sẽ báo đến chủ nhiệm, chủ nhiệm mà khó tính thì nhất định gọi về gia đình. Hanbin không muốn bị mẹ tra hỏi đâu

Hyuk đương nhiên để ý đến biểu hiện của cậu, anh khoác vai cậu, nghiêng đầu hỏi

Hyuk : lo lắng sao?

Hanbin cuối đầu, gật gật

Hyuk không tự chủ đưa tay lên xoa đầu cậu, cười cười

Hyuk : ngốc ạ! Jimie cô ấy chỉ hù dọa như vậy thôi, với lại chính ta có lí do rồi, cô ấy sẽ không báo đến chỉ nhiệm đâu. Hơn nữa, nếu có báo, chủ nhiệm cũng sẽ không gọi ngay cho gia đình đâu, chủ yếu là nhắc nhở lớp trưởng phải quản lý lớp thôi

Hanbin ngước mặt nhìn anh, cậu cười cười

Hanbin : cảm ơn anh!

Hyuk : sao lại cảm ơn?

Hanbin : không biết...cảm ơn anh

Hyuk lại xoa đầu cậu.

Do Nae : Hanbin!

Do Nae từ xa chạy đến, hắn đeo cặp hờ một bên, chạy đến thở hổn hển

Do Nae : đã bải đừng chơi xấu, Bon Hyuk, cậu luôn như vậy

Hyuk nhướng mày

Hyuk : quên chút

Do Nae : giờ các cậu về luôn à?

Hanbin : ừm...chắc vậy

Do Nae : đi chơi đi

Vừa nói xong, Hyuk và Hanbin đều hướng ánh mắt đến Do Nae

Do Nae : gần đây có khu vui chơi mới xây dựng, đi chút không?

Ba người đi bộ đến khu vui chơi, cũng chẳng xa mấy, đi tầm 15 phút liền đến. Lúc này nắng đã ngã vàng rồi.

Hanbin cực kì thích khu vui chơi, nhưng khi còn ở Việt Nam không có cơ hội đi nhiều, gần nhất là vào 2 tháng trước khi sang Hàn, lúc đó cậu đi cùng với nhóm bạn trong đợt nghỉ lễ, nài nỉ van xin mới được mẹ cho đi

Hanbin nắm lấy tay Hyuk kéo đi, cậu chỉ đến tàu lượng siêu tốc. Trông nó rất dài và cao nữa, còn có vòng xoáy rất đẹp. Hanbin cực kì phấn khích

Đối với trò này, Hyuk và cả Do Nae đều nuốt nước bọt.

Một người sợ độ cao, một người sợ tốc độ nhanh

Chỉ có Hanbin và phấn khích, nhưng thấy cậu rạng rỡ như vậy, cả anh và hắn đều cố gắng tươi cười phấn khích theo.

Đi mua vé cho cả ba, khi thanh toán, Hyuk và Do Nae nhìn nhau có hơi lưỡng lự không biết có nên mua 3 vé hai chỉ 1 thôi. Nhưng khi thấy Hanbin vui vẻ hào hứng như vậy, liền quyết định mua 3 vé.

Hyuk và Hanbin ngồi kế nhau. Anh căng thẳng nắm lấy bàn tau của cậu. Do Nae gồng mình cố tỏ ra rất ổn

Con tàu chạy đều đều rồi nhanh dần, bò từ từ lên dốc. Hyuk nhắm tịt mắt không dám nhìn, bàn tay càng ra sức nắm lấy bàn tau nhỏ xinh mềm mại của Hanbin

Khi con tàu đâm đầu xuống, cả ba la đến khàn cổ họng. Không khó để nhận ra Hanbin la là vì phấn khích, Do Nae la là vì sợ, còn Hyuk là là vì hoảng loạn.

Hanbin vui vẻ cười đến không mở nổi mắt. Gương mặt sáng ngời như ánh mặt trời. Đã lâu rồi cậu không được thoải mái như vầy

Sau những vòng xoay, con tàu dừng lại. Hyuk loạng choạng sắp không vững, còn Do Nae vừa đứng đã khụy xuống, trông vô cùng buồn cười

Hanbin có ý định đi thêm một lần nữa, thế nhưng thấy sắc mặt hai người bạn của mình không ổn nên thôi vậy.

Để hai người họ ngồi nghỉ mệt định thần lại, cậu đi mua nước cho cả ba uống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip