If I was a sin,
Đêm Sài Gòn kéo dài bất thường, như thể mặt trăng cũng muốn nghe ngóng chuyện gì vừa xảy ra trong căn hộ nọ ở quận 4, nơi một người đàn ông khẽ gục đầu vào vai người kia, mùi rượu nhàn nhạt hòa với mùi mưa len vào từ cửa sổ chưa đóng.
Phúc không rõ mình chấp nhận điều chi. Không rõ vì sao chân lại bước theo, miệng không cất lời phản bác, tay cũng chẳng bài xích vòng tay ghì chặt của Thuận.
Có thể vì cậu đã quen với việc ôm những điều chưa rõ ràng. Cũng có thể vì ánh mắt anh khi nói mình cô đơn lắm chất chứa đủ đơn côi để cậu xiêu lòng, để cậu vứt bỏ lý trí ngay đầu vốn đã chẳng minh mẫn, trước người mình thầm thương.
"Phúc... Cho phép Jun nhé?"
Nghe tiếng ưm ngoan ngoãn cất lên, Duy Thuận vội vàng đưa tay đỡ lấy phần lưng Phúc, che chắn cho nó khỏi phải chạm vào cạnh bàn, khi anh đẩy cậu vào gian bếp nguội lạnh. Tay còn lại Thuận miết lấy cằm cậu trai, đem cậu vào một cái hôn dài.
Phúc nhắm nghiền mắt đón nhận nụ hôn như ăn tươi nuốt sống đó, tự nhiên nghe khóe mắt mình hóa cay, và trái tim lại có thêm dịp muốn lao thẳng khỏi cái lồng nó đã và đang sinh sống suốt mấy mươi năm cuộc đời.
"Dzun nè... Anh tưởng em không biết anh kêu trợ lý về từ sớm hay sao?" Cậu đột ngột dứt ra khỏi môi hôn, giọng thỏ thẻ nhỏ hơn tiếng mưa bên ngoài, nhưng sắc tựa dao lam.
"Hửm?"
"Đừng có giả bộ nữa coi. Em đâu có khờ tới mức hổng biết ai xui thằng Khánh gọi Phúc đi đâu Dzun."
Thuận khựng lại trong khoảnh khắc. Ngón tay đang giữ bên hông cậu chậm rãi ve vuốt, rồi buông ra một tiếng thở dài, như thể đã lường trước cậu rồi sẽ bóc trần anh. Thuận chỉ không ngờ lại sớm như vậy.
"Anh biết em sẽ tới."
Phúc bật cười. Một tiếng cười khẩy, nhưng vỡ ra vết nứt đầu tiên trên gương mặt bình thản.
"Anh giỏi thật. Giỏi đến mức cả nỗi cô đơn cũng biết điều, biết xuất hiện đúng lúc, đúng nơi."
".."
"Em không phải kiểu người sẽ có trong chiến lược của ai đó đâu, anh biết không?"
Thuận vùi mặt vào cổ cậu. Giọng anh khàn khàn, ấm sực, phả lên da như lời thú tội.
"Em không nằm trong chiến lược. Em là điểm yếu."
"Điểm yếu thì cũng được giấu kỹ mà, đúng không?"
"Anh đâu có giấu. Em thấy hết rồi còn gì."
Phúc không đáp nổi khi cái lưỡi điêu luyện của Thuận ngày một quậy phá hơn, cứ thế càn quét sạch tâm trí cậu, giống như muốn làm cho cậu quên đi mọi lo nghĩ trên đời.
Chắc đời này cậu không trốn nổi cái kiểu mềm lòng với mấy gã cô đơn biết chọn đúng lúc để mở miệng rồi.
Tăng Vũ Minh Phúc không phải trai thẳng, mà cậu cũng chưa bao giờ mở mồm khẳng định mình thẳng băng như cây cột điện, như cái cách Neko suốt ngày cứ lải nhải bên tai hồi chưa đồng ý quen con mẹ Ét Ti đó.
Sống nơi đất khách quê người đâu đó nửa thập kỷ, hẳn nhiên cậu cũng chẳng phải dạng thơ ngây chẳng biết gì. Cậu chỉ không hư thôi.
Mấy trò ve vuốt lả lơi, môi chạm môi, tay mò cạp quần này đâu có xa lạ với Phúc. Đàn ông có, phụ nữ có. Nhưng Phúc có tự tôn của riêng mình. Nguyên tắc của cậu xưa giờ là không qua đêm với những mối thân tình chưa được đặt tên. Ai từng ngủ với cậu, đều là những người cậu đã yêu, và từng nghĩ là họ cũng yêu lại mình — theo một cách nào đó.
Người ta bảo Phúc đúng kiểu đàn ông Châu Á, qua Tây rồi mà vẫn giữ khư khư tấm thân đẹp đẽ ấy làm gì, có làm cho mình vui không?, Phúc mặc tất. Phải đặt sức khỏe tinh thần của mình lên hàng đầu chứ!
Ấy là do lúc đó cậu chưa gặp Phạm Duy Thuận thôi.
Vì giờ đây, chính Minh Phúc mới là người vứt mớ nguyên tắc ấy vào thùng rác nhà một người, người mà chưa bao giờ cho mối quan hệ chúng mình một cái tên.
Chỉ là, Minh Phúc chưa gặp ai hôn buồn đến vậy.
Khoảnh khắc môi lưỡi vờn nhau trong những cử động mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi tha thiết, Phúc nghe rõ tiếng nỗi buồn chảy từ cổ họng anh sang môi mình, mặn và khô khốc tới độ chẳng có men rượu nào đỡ nổi.
Cậu he hé mắt, trong ánh đèn màu hổ phách mờ mờ, gương mặt Thuận hiện lên ngược sáng, u tối, mang theo một vẻ đẹp của một bức tượng Hy Lạp sinh nhầm thời.
Một bức tượng đá buồn thật buồn, một thứ buồn có chủ đích, có bài bản, mà trông vẫn thật đến đắng cay.
Chiếc mũi hơi gồ lên nam tính. Hàng lông mày sứt sẹo từ đầu đã không thuộc về hình tượng nhà văn mẫu mực mà báo chí hay tô vẽ.
Và hẳn nhiên, cũng chẳng bao giờ thuộc về Phúc.
"Phúc... thơm quá à."
"Chớ sao nữa. Hương Vani đó giờ chiết từ mông hải ly mà."
"Hả...?"
Thả chàng họa sĩ xuống đệm rồi vùi mặt vào cổ em nồng tuyết tùng thanh mát, Thuận còn chưa kịp cởi áo đã vội cứng đờ mất mấy giây. Em hải ly ẻm đẹp, mà sao em thoại sảng quá!
"Em nói thiệt đó. Anh hổng tin thì lên Google search đi."
"Ừa, anh tin, anh tin."
Có ai chuẩn bị lăn giường lại đi nói mấy chuyện này không trời. Thuận đổ mình xuống thân Phúc, luồn vào mái đầu xoăn tít của cậu, môi không kiềm được mà vẽ một đường cong cong.
"Cười cái dzì mà cười quài dzậy, đáng ghét quá!"
"Thấy dễ thương thì cười th– A...!"
Giữa đêm khuya vắng lặng, gã ca sĩ nọ kêu lên một tiếng oan ức. Hải ly không chỉ thơm, mà còn cắn đau quá chừng. Anh suốt ngày bị Khánh móc mỉa, cái tội cứ hễ sáp lại gần ai kia là lại vô thức trưng ra nụ cười khờ. Nhưng biết làm sao đây, dù ẻm có để lại thêm chục dấu răng nữa (khắp người anh càng tốt ủa–) thì Thuận cũng vẫn cứ là chịu thua thôi.
Ai biểu cái giọng miền Tây của Phúc vừa ngọt lại vừa bài hãi,
Ai biểu bờ má Phúc lúc nào cũng phúng phính hồng, như lời mời gọi mau mau nếm thử trái cấm địa đàng,
Ai biểu mắt người cứ mãi lóng lánh muôn vàn sao, để anh một khi sa vào là quên mất lối về.
Áo một nơi, quần một nơi. Duy Thuận ngắm nhìn em xinh với nước da như muốn phát sáng trong đêm dưới thân mình, nuốt nước bọt lần thứ bao nhiêu chẳng biết.
Cùng là dân gym như nhau, nhưng dáng Phúc lại đối lập với anh hoàn toàn. Nếu khung xương Thuận to, cơ nổi rõ, tattoo ôm trọn bắp tay trái kéo xuống nửa cẳng tay thì vai Phúc lại tròn hơn, hõm lưng với kết cấu cong hoàn hảo làm nổi bật phần đào núng nính, phơi bày qua lớp quần tây cậu chàng ưa mặc.
Nhắc đến cơ ngực cậu họa sĩ, thì lại càng là một mỹ cảnh.
Thuận không chỉ từng che mắt Phúc, che mắt thiên hạ bằng chiếc kính râm mỗi lúc ánh mắt mình lỡ đặt không đúng chỗ — là những lần Phúc mặc áo hơi bó một chút, hay cổ áo khoét sâu hơn bình thường.
Anh thậm chí còn mơ về những ngọn đồi tuyết phủ trắng ngần, mềm mại đến khó tin ấy, không chỉ một lần kể từ lúc quen nhau.
Mà nơi ấy, vừa hay lại rất vừa vặn để anh úp mặt vào, di nhẹ môi lưỡi mà khám phá cái rãnh sâu ngọt ngào như kẻ hành hương kiếm tìm dòng suối nơi hải ly mỗi ngày xây đập. Mà địa điểm dừng chân kế tiếp của Thuận, sẽ là khu rừng rậm xanh tươi, kỳ vĩ hải ly trú ngụ khi đêm về.
Nói văn hoa nãy giờ là vầy, chớ ngắn gọn thôi:
Tăng Vũ Minh Phúc ngon chết mẹ.
Và nếu đêm nay anh không có được Phúc trong tay, chắc chắn đó sẽ là một thất bại ở tuổi 35 của thằng Phạm Duy Thuận này.
Dẫu cho Thuận có thật sự cô độc đến nhường nào.
Dẫu cho sáng mai, Phúc có làm một trận ầm ĩ, hay thất vọng quay lưng đi khi phát hiện ra tất cả đều là toan tính Thuận gửi gắm nhờ vào hơi bia đêm nay.
Vì anh thèm Phúc, thèm cậu đến phát điên rồi.
"Phúc... Em ấm quá... như ở nhà vậy..."
Mưa ngoài cửa sổ đã vơi đi, chẳng mấy chốc, phần thân của Phúc đã ướt đẫm.
Rồi đỏ ửng lên từng chút, qua cái cách Thuận chăm chỉ mẩy ngón tay lên xuống, vừa đủ nhịp để làm cậu thở không ra hơi, mà không vội vã chút nào.
Cậu cong người lên mỗi lần anh mút lấy từng vùng da, như thể đang đánh dấu từng mét vuông lãnh thổ.
Từ má đào tới cần cổ ướt mèm, rồi lần xuống cả phần bụng mềm oặt của cậu sau chục cốc bia.
"Nhà nào dăm dữ dzậy Dzun ơi... lầu xanh nghe còn hợp lí hơn!"
Minh Phúc nắm chặt mớ tóc đẫm mồ hôi của Thuận, cắn môi để tiếng rên rỉ khỏi thoát khỏi khuôn miệng mình quá sỗ sàng. Một tay Thuận mở ngăn tủ cạnh giường lấy gel bôi, tay còn lại tuột chiếc underwear hiệu Calvin Klein của Phúc khỏi cặp đùi căng mịn của cậu chàng.
Jun Phạm hay giỡn chơi mình là cưỡng qua đè, chứ anh làm quái gì cưỡng được cặp đùi mơn mởn, phủ lớp lông tơ nhạt màu trông chẳng khác gì thứ bột nở hàng thượng hàng đấy. Để trước khi mở nắp gel, gã trai cúi xuống, còn liếm một đường dọc mặt trong đùi non, tiện thể hôn lên Phúciuoi đẹp xinh khiến cậu trai rùng mình như bị giật phải điện.
"Phúc... thả lỏng nha."
Lớp dung dịch mát lạnh làm dịu bớt thứ nhiệt độ đang cháy ran, hun nóng da thịt lẫn căn phòng. Ngón gầy thăm dò nơi lối vào khép kín, ấm nồng và run nhẹ.
"Ờ... ờm... ừa..."
Phúc cắn chặt răng, tay chụp lấy một góc gối gần đó mà bóp mạnh, mạch máu nổi lên dưới lớp da sáng. Mới một ngón thôi, mà thân thể cậu đã vô thức co thắt lại, đầu óc thì ong ong, quay cuồng hơn cả say rượu. Hai chân kẹp lấy eo Thuận, ma sát với vật cứng cáp, khổng lồ của người, để mỗi lần người xoay, day, ấn sâu, Phúc lại rướn lên, thái dương đẫm nước, rì rầm chửi lẩm bẩm,
"Cái đồ cờ đỏ... ông zà hư hỏng... ưm... Dzun... má nó..."
"Anh nghe hết đó nghen." Thuận ranh mãnh nhướng người về phía trước, môi mơn trớn vành tai đang run rẩy ấy, "Chửi càng nhiều, lát anh làm càng dữ thì có trách."
"Coi chừng em đá anh ra khỏi giường cái một á Dzun!"
"Em thử xem?"
Gã trai bật cười, người gì đâu mà lúc chửi cũng thấy đáng yêu là sao. Nhưng lúc Thuận rút tay ra, lót bao vào, rồi kéo Phúc thật sát, thật gần vào mình.
Chỉ còn lại hơi thở rít lên khe khẽ, gắt gao. Tràn đầy nhục cảm, khao khát.
"Được chưa?"
"Dzun..."
"Hải ly gọi gì đó, có thỏ trắng đây."
"Làm lẹ đi, má ơi...!"
Ban đầu là ân cần, chiều chuộng. Dù Phúc vẫn thấy đau bỏ mẹ, nhưng cậu không thể không công nhận từng cú nhấn đều được Thuận cân nhắc, vừa khít vừa chậm, như thể đang thăm dò mọi lớp xúc cảm thẳm sâu của cậu trai câm nín quá lâu vì một thứ tình chẳng dám đặt tên.
Mỗi lần anh dứt ra rồi vào lại, Phúc lại không kham nổi mà nấc lên từng tiếng rời rạc. Rằng bao đêm nằm mơ, cậu cũng chưa từng tưởng tượng nổi cảm giác có ai chạm vào mình bằng tất cả thương tổn lẫn thèm muốn cùng lúc như vậy.
"Em đẹp quá... trời ơi," Thuận gập người xuống, miệng lẩm bẩm như đang mê sảng, "Sao em lại đẹp thế này vậy hả Phúc...?"
"Phúc, em rất đẹp đó. Em có biết không?"
Thuận đã nói câu này bao lần rồi nhỉ? Mà chắc chắn là không phải với mỗi mình cậu rồi.
Phúc nhíu mày, tâm trí trôi dạt về cái lần hai đứa gặp nhau nhờ sinh nhật của Quốc Bảo, Duy Thuận cũng buông câu tán thưởng thế này. Còn nhớ lúc đó, trong căn phòng ấm cúng nồng nàn ấy, cậu vì kích thích nhất thời mà nhón chân lên, toan trao Thuận, cái người vừa gặp lần thứ hai ấy, một nụ hôn. Vài ba tháng trôi qua, mọi chuyện đã đổi khác. Lần này, cũng là nhân một buổi tiệc tùng, Phúc lại gặp riêng Thuận. Chỉ khác là lần này địa điểm là căn hộ của anh, là cái giường êm ái quá mức này.
Và mối quan hệ của hai đứa, vẫn lửng lơ hệt như bước trên dây thừng.
Thuận bao giờ cũng nói mình hàng chục nhân cách, làm Phúc mấy bận nghi ngờ nỗi niềm trăn trở anh hay tỏ bày trên báo đài, bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Anh giống như một tác phẩm được bày giữa quảng trường thành phố, ai cũng ngước nhìn, ai cũng trầm trồ, nhưng chẳng ai hay liệu bên trong cái tượng đá có rỗng ruột từ lâu chăng.
Thành ra Phúc cứ mơ hồ, chẳng hay mình đang cùng chung chăn gối với một con người bằng da bằng thịt, hay đang cố chạm vào một khối đá do chính bàn tay mình cần mẫn điêu khắc nên hình thù.
Phúc không biết mình là trạm dừng chân thứ mấy trên đường đời anh, là người thứ bao nhiêu đã được anh ấp ôm, trao đi mật ngọt giống như đêm này.
Cậu lại càng không biết, bẫy này là do Thuận giăng, hay do chính cậu tự đào để chôn mình ngay từ lúc bắt đầu.
"Dzun ơi... Em hông có giỡn đâu... Em ưm... luôn muốn biết anh thiệt lòng nghĩ gì..."
Trong cơn khoái cảm do tốc độ Thuận gửi trao ngày một tăng, trong cơn lũ suy nghĩ ồ ạt tới, cậu chàng bỗng tủi buồn mím môi, nước mắt rơi khỏi khóe mi xinh không cách nào kiểm soát được.
"Lúc nào em cũng tự hỏi cảm xúc của anh về em ra sao... Anh quan tâm em như vậy, tán tỉnh em như vậy... gửi em những bức hình yên bình như vậy... là có ý gì?"
Phúc cảm nhận được lực đẩy đưa chậm dần, cả bàn tay đan chặt bàn tay Phúc cũng siết lại mạnh mẽ. Thuận hôn lên bờ má cậu, bàn tay thô ráp lau đi dòng lệ ấy, thủ thỉ đầy thân tình,
"Vậy em nghĩ anh có ý gì?"
"Dzun... ưm... là cái đồ khốn nạn... Em hỏi anh mà!"
Một khoảng lặng thít lấy không khí giữa hai người. Thuận không nói không rằng mà bất ngờ luồn tay sau lưng Phúc, kéo cậu ngồi dậy bế vào lòng mình. Tròng mắt cậu trợn lên, khi bị một lực dồn sâu vào trực diện. Khi còn chưa kịp cất nên lời nào, cậu đã bị anh nắm chặt gáy, đẩy vào một cái hôn thật nồng say.
"Phúc à, anh nghĩ... là anh cần em. Cần em cho đêm nay... Cần em cho cuộc sống này của anh."
Môi lưỡi quấn quýt đảo quanh khoang miệng như trò mèo vườn chuột, và Phúc nghe rõ từng tiếng tim anh đập: hỗn loạn, tràn đầy, không khác nào nhịp của người đang ngoi ngóp nơi lớp nước ngập cổ.
Giọng Thuận bất chợt vỡ tan trong đêm lạnh vắng, và người anh cũng run lên lạ kỳ. Tư thế này chênh vênh mà gần gũi kinh khủng — mỗi lần Thuận ghì chặt Phúc, cậu lại ngả về phía gã trai; để sống mũi, trán, cằm, má năm bảy lần chạm gương mặt tạc tượng của người đàn ông đó. Khuyên dài lắc nhẹ cạ vào tóc cậu theo nhịp anh nghiêng, vòng cổ to bản lạnh ngắt ghim vào da thịt nóng rẫy.
Còn anh, lại chẳng buồn giấu giếm gì, cứ phơi phơi mà thì thầm, những gầm gừ đứt quãng trộn trong những chuyển di đầy thống khoái.
"Anh nghĩ... là nếu đời anh không có em..." Một tiếng thở ra nặng trĩu. "Chắc anh cũng vẫn sống được thôi. Nhưng chắc nó sẽ buồn. Sẽ mông lung, lạc đường hoài, không tới đâu hết."
Phúc nhất thời lặng im, không biết nên tin bao nhiêu phần trong đám chữ nghĩa chảy ra từ miệng một gã nhà văn thơ lai láng như Thuận. Tay gã trai cũng lần xuống trước bụng cậu, nơi đường gân nhỏ nổi lên bên dưới đẫm mồ hôi, nơi trái tim thứ hai đang rung lên không kiểm soát.
"Phúc..." Anh gọi tên cậu bằng giọng trầm đục, trong lúc tay níu lấy phần thân mềm, bật ra lời an ủi từ cánh môi run. "Thả lỏng. Anh ở đây."
Một bàn tay giữ hông cậu thật chắc, bàn tay còn lại kéo nhịp tựa đang dẫn dắt một điệu nhạc cũ, nhưng quen thuộc đến đau lòng. Cả hai hòa làm một trong làn sóng tình dày đặc, gấp gáp, còn bàn tay trước bụng thì vẫn kiên nhẫn, dịu dàng mà không kém phần hiểm độc — như thể đã thuộc nằm lòng từng điểm yếu mềm trên cơ thể cậu họa sĩ.
Phúc cố giữ bình tĩnh, nhưng thân thể chẳng chịu nghe lời nữa. Cậu ngửa cổ ra sau, vai tì vào cơ ngực của Thuận, miệng há ra không tiếng, đầu lưỡi run khẽ.
"Ưm... Dzun... em không chịu nổi nữa... mẹ ơi... "
"Anh biết. Anh biết," Thuận xoa xoa tấm lưng cậu liên tục, đặt môi lên mi mắt, lên cả bờ vai cậu chàng, đóng vai một điểm tựa vững chãi.
Tiếng rên bật ra kèm nhịp thở rối bời, rồi chợt, một cơn co thắt lan dọc từ lưng xuống phía dưới bỏng rát. Từng đợt trắng xóa như pháo sáng vỡ òa trước mắt cậu, khiến cả không gian hóa mù lòa trong đêm.
Những hơi thở nặng nề mang nặng tâm tư. Cậu đổ người ra trước, đầu gục lên vai Thuận, tay vòng qua cổ anh, nước mắt chưa kịp khô đã vội tuôn thêm thành hàng. Không phải vì đau, mà vì cậu vừa bước khỏi vạch ranh giới mình tự vẽ, vẽ hoài mấy năm rồi mà chưa từng dám bước qua.
Vẫn giữ cậu trong lòng, Thuận dịu dàng đỡ Phúc nằm xuống, ngón cái ve vuốt bờ má ửng hồng, ươn ướt của người đẹp,
"...Phúc à, nói anh nghe..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bằng đôi mắt ướt lạnh như mặt hồ khuya, phẳng lặng đến mức không thấy đáy. "Em có đang hối hận không?"
"Phúc... em có tin anh không?"
Notes:
sao tui cứ có cảm giác chap này bình bình sao á ae 😔
nếu cóa ai đọc chap nì thì cho tui xin cảm nghĩ, góp ý với, tui xin cảm ơn nhiều🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip