Chương 5: Đại hài tử béo ra đời!

Chương 5: Đại hài tử béo ra đời!

Lục Hưng An trèo lên giường đất đỡ người dậy: “Nào, A Lăng, ta đỡ em đi lại một chút, từ từ thôi, đừng vội”

Lưu Lăng được hắn đỡ xuống đất, yếu ớt cười: “Chàng đừng lo... Ách... Nghe nói... Sinh hài tử... Hừm... Đều là như vậy…” 

“Nhìn em đau đến mức này, ta sao mà không lo được, đứa nhỏ này đúng là quậy quá, sau này ta không bao giờ sinh nữa!” Lục Hưng An tức giận nói. 

“Hừm… Lại nói bậy! Hài tử là ông trời ban, sao chàng nói không cần là không có được? Hơn nữa... Ư... Sau này cho dù chàng muốn, cũng… cũng chưa chắc có lại được…” Lưu Lăng ngắt lời. 

“Ưm... Ư…” Cả buổi sáng vật vã, Lưu Lăng lúc này gần như không còn sức chịu đựng, bụng lại bị trọng lực kéo nặng trĩu xuống dưới, cả người gần như bám chặt lên người Lục Hưng An mới miễn cưỡng nhấc nổi từng bước chân.

Mười lăm phút trôi qua, Lưu Lăng chỉ đi được ba vòng trong phòng thì không đi nổi nữa, hài tử đã tụt xuống đến sản khẩu, các cơn đau ngày càng mạnh, nhưng thai thủy vẫn chưa vỡ. Lưu Lăng chỉ thấy bụng dưới căng trướng dữ dội, mỗi bước đều khó nhọc: “Ách... em... em chịu không nổi nữa…” 

Lục Hưng An đau lòng hôn lên tóc mai của y, nhưng không dừng bước: “A Lăng, chúng ta cố thêm chút nữa, sắp được rồi, sắp xong rồi…”

Lâm Đồng bưng bát trứng đường bước vào: “Lăn lộn nãy giờ, chắc Lăng nhi đói rồi. Đỡ nó ngồi xuống ăn chút gì đi!” 

Lục Hưng An nghe lời đỡ Lưu Lăng đến ghế, Lưu Lăng ôm bụng thở dốc: “Cha, hài tử đè ngay đó... Khó chịu lắm... Con ăn không vô...” 

Lâm Đồng an ủi: “Hài tử ngoan, ta biết con khó chịu, nhưng càng khó chịu càng phải ăn chút gì vào. Sinh nở là chuyện như vậy. Năm xưa ta sinh An nhi, lăn lộn ba ngày mới ra được, nếu khi đó không ăn lấy gì mà chịu nổi? Vì đứa nhỏ trong bụng, dù bây giờ khó chịu đến mấy cũng phải ăn!”

Lưu Lăng nghe lời, ráng uống hơn nửa bát rồi ăn không nổi nữa, Lâm Đồng cũng đành thôi, dặn con tiếp tục đỡ Lưu Lăng đi lại. Giờ phút này, Lưu Lăng đã bị cơn đau cùng cảm giác căng tức hành hạ đến mức không còn tỉnh táo, trong miệng không ngừng rên rỉ: “Ách... Đau... A... Con chịu không nổi... Đau đến chết mất...” 

Một trận đau chưa từng có truyền đến từ bụng dưới, theo bản năng, Lưu Lăng dang rộng hai chân, nắm chặt lấy áo Lục Hưng An, thét lên: “Hưm ư ——! Ách a ——!” Nước ối cuối cùng cũng vỡ!

Đúng lúc đó, Lục Trường Canh cùng Lục A thúc bước vào, Lục A thúc nghe tiếng thét liền chạy vào đông sương phòng: “Ai da, ta đến vừa kịp rồi! Nước ối vỡ rồi, mau, An tiểu tử, mau đỡ nó lên giường đất!” 

Lục Hưng An vội đỡ y lên giường, nhưng Lưu Lăng lắc đầu, không động đậy: “Không được... Không kịp rồi... Hô... Hô... Hài tử... Hưm... Hài tử sắp... Ưm... Sắp ra rồi…” 

Y cảm nhận rõ ràng, ngay khi nước ối vỡ ra, vừa dùng chút sức, hài tử đã trượt xuống. Giờ phút này, y hoàn toàn không thể cử động.

Lục A Thúc nhìn phía dưới thân Lưu Lăng, đã có thể thấy ở chỗ sản khẩu một khối da đầu của hài nhi nhỏ đang theo nhịp thở của Lưu Lăng mà ra vào.

Lục A Thúc hơi giật mình nói: “Ây da, sản trình này nhanh thật! Có thể bớt cho con ít khổ đây, nhưng đúng là không thể di chuyển nữa rồi. Lục gia, ngươi trải chăn dưới thân đứa nhỏ này đi, chúng ta sinh luôn trên mặt đất vậy!”

Lâm Đồng nhanh chóng tháo chăn bông trên giường đất, trải xuống dưới, bên trên lại phủ thêm một tấm đệm đơn. Lục A Thúc cùng Lục Hưng An mỗi người một bên, chậm rãi đỡ Lưu Lăng nằm xuống. Lâm Đồng lại đem nước ấm, kéo, vải bố trắng và rượu mạnh đã chuẩn bị sẵn bưng vào.

Lục A Thúc dùng rượu mạnh khử trùng tay xong liền bắt đầu đỡ đẻ cho Lưu Lăng: “Hài tử ngoan, rất tốt, con làm rất tốt rồi, đứa bé lập tức sẽ ra đời. Lần này chúng ta dùng ít lực, hít vào thì nín thở một chút, sau đó khi thở ra thì dùng sức đẩy xuống phía dưới theo cơn co, hiểu chưa?”

Lưu Lăng gật đầu, cắn răng nín thở, mỗi lần đau đến thì theo cơn co mà dồn sức xuống: “Ư… A… Hô… Hô…” Theo mỗi đợt dùng sức, phần đầu của thai nhi lộ ra ngày càng nhiều.

Lục A Thúc cổ vũ: “Đúng rồi, rất tốt, chính là như vậy! Tới, chúng ta làm thêm lần nữa! Rất nhanh là có thể thấy hài tử rồi!”

Được cổ vũ, Lưu Lăng tiếp tục gắng sức, “Tê… Ư… Ra đây… Nha…” Sau nửa canh giờ không ngừng rặn đẩy, chỉ nghe “phốc” một tiếng, đầu thai cuối cùng cũng hoàn toàn ra ngoài.

Lưu Lăng chỉ cảm thấy hạ thân nhẹ hẳn đi. Lục Hưng An thì ngơ ngác nhìn giữa hai chân Lưu Lăng, viên đầu đỏ thắm của đứa nhỏ còn mang theo chút máu, phản ứng không kịp. Đây là hài tử của ta và A Lăng sao? Nhỏ quá, yếu ớt quá, giống như chỉ cần sơ ý một chút sẽ biến mất khỏi tay hắn.

Hắn không tự chủ muốn vươn tay chạm đến sinh mệnh nhỏ bé ấy, lại bị Lục A Thúc quát tỉnh: “An tiểu tử, ngươi ngây ngốc cái gì đó! Mau mang chén trứng đường đỏ tới cho phu lang ngươi, nó không còn sức lực nữa!”

Từ sáng đến giờ, Lưu Lăng chịu từng cơn đau suốt gần cả ngày, cũng chỉ ăn được hơn nửa chén nước trứng đường. Giờ phút này y đã mệt mỏi rã rời, sức rặn cũng yếu đi, Lục A Thúc liền nhanh chóng bảo Lục Hưng An mang đồ bổ vào cho y.

Lục Hưng An nghe vậy chẳng còn tâm trí quan tâm đến nhi tử mới sinh nữa, lập tức chạy vào nhà bếp, từ tay cha mình nhận lấy chén nước trứng đỏ còn ấm, chậm rãi đút cho Lưu Lăng đang kiệt sức.

Sau khi uống vào, Lưu Lăng nghỉ ngơi chốc lát, rồi từng cơn đau lại dâng lên. Y tiếp tục dùng sức theo nhịp co bóp, sắc mặt đỏ bừng, ngũ quan méo mó vì đau đớn đến cực hạn, hai chân cũng dang rộng hết mức, tay không tự giác nắm chặt khăn trải giường bên dưới, đầu hơi ngẩng lên phía trước: “Ư… Mau ra… A… A Cha chịu không nổi nữa rồi… Hừ…”

Lục Hưng An tựa như mê muội, ánh mắt không rời khỏi giữa hai chân Lưu Lăng. Mỗi lần y dùng sức, sản khẩu lại mở rộng thêm một chút. Đứa bé được sinh ra từng chút một, từ vai, nửa người trên rồi đến hai chân, cuối cùng sau hai canh giờ vật lộn, thai nhi cũng hoàn toàn thoát ra khỏi thân thể Lưu Lăng.

Là một bé trai. Sau khi cắt cuống rốn, Lục A thúc vỗ mông đứa bé một cái khiến nó cất tiếng khóc đầu tiên: “Oa —— oa —— oa ——”, tuyên bố sự ra đời của một sinh mệnh hoàn toàn mới.

Lục A thúc nhanh chóng quấn đứa trẻ lại, vừa kiểm tra vừa ngạc nhiên thốt lên: “Bảy cân một hai, đúng là một tiểu tử mập mạp chính hiệu! May mà A Lăng còn trẻ, sinh thuận như vậy đúng là nhẹ nhàng!”

Lục Hưng An kích động cúi xuống hôn lên môi Lưu Lăng: “A Lăng, em giỏi quá, thật tuyệt vời, cảm ơn em, cảm ơn vì đã sinh cho ta một tiểu tử mập mạp thế này!”

Lưu Lăng yếu ớt lắc đầu, vươn hai tay về phía đứa bé đang khóc không ngừng: “Mau, mau để ta ôm một cái!” Dưới sự hướng dẫn của Lâm Đồng và Lục A thúc, Lưu Lăng cuối cùng cũng ôm được đứa trẻ vào lòng, đặt sát vào ngực, đứa trẻ theo bản năng liền bắt đầu mút sữa.

Từ lúc mang thai tám tháng, ngực y đã bắt đầu căng sữa, Lục A thúc còn từng nói sữa y rất tốt, không sợ hài tử không có cái ăn. “Tê… Chậm một chút… Hài tử ngoan, không ai giành với con đâu, từ từ mà bú…” Nhìn đứa bé đỏ hồng trong lòng, Lưu Lăng chỉ thấy thỏa mãn vô cùng, ngay cả cơn đau âm ỉ nơi bụng cũng tạm thời không để tâm.

Mới sinh xong nên đứa bé không bú quá lâu, chẳng mấy chốc đã no bụng mà ngủ thiếp đi. Lưu Lăng lúc này mới cảm thấy bụng mình lại bắt đầu đau từng cơn nặng nề, bèn thắc mắc: “Ách… Lục ông nội, không phải sinh xong rồi sao… Sao bụng vẫn còn đau thế này…”

Lục A thúc duỗi tay xoa bụng giúp hắn, dịu giọng giải thích: “Ngốc ạ, đâu phải đẻ xong đứa bé là xong, còn phải đẻ nhau thai nữa. Sau đó phải quan sát xem có chảy máu hay không thì mới tính là sinh xong thật sự!”

Dưới bàn tay xoa nắn của ông, không đến nửa canh giờ sau nhau thai cũng được đẩy ra ngoài. Quan sát một lúc, không thấy dấu hiệu xuất huyết, ông mới yên tâm tuyên bố: trận sinh nở này đã kết thúc hoàn toàn.

Thấy Lưu Lăng mẹ tròn con vuông, Lâm Đồng liền bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, còn mình đưa Lục A thúc về nhà. Theo phong tục địa phương, Lâm Đồng gói trứng gà đỏ và đếm đủ hai mươi văn tiền làm lễ cảm tạ.

Khi hài tử tròn ba ngày, Lâm Đồng mới báo tin cho nhà Lưu Đoạn. Nghe tin Lưu Lăng sinh nở bình an, vợ chồng Lưu Đoạn mừng rỡ khôn xiết, lập tức đến Lục gia hỗ trợ làm lễ tắm ba ngày cho đứa bé.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ còn hồng hồng, mặt mày nhăn nhúm nhưng đáng yêu vô cùng, An Mãn vui mừng đến không chịu nổi, ôm lấy rồi trêu đùa: “Lâm Đồng thúc, đứa nhỏ này sinh thật khéo, đặt tên chưa?”

Lâm Đồng cười hiền, ánh mắt đầy yêu thương: “Đặt rồi, đời này theo bối tự là ‘Chiêu’, tộc trưởng trong thôn đặt tên cho là Lục Chiêu Mậu. Tụi ta đều gọi nó là Mậu Mậu!”

“Mậu Mậu à? Tên hay quá! Mậu Mậu, ta là a cữu của con đó nha!”

Lễ tắm ba ngày của Lục Chiêu Mậu diễn ra trong không khí náo nhiệt, An Mãn vui mừng khôn xiết. Sau khi trở về nhà, mỗi lần gặp ai hắn cũng khoe không ngớt về đứa cháu ngoại đáng yêu. Không ngờ chỉ vài tháng sau, An Mãn cảm thấy cơ thể khác lạ, ăn uống không ngon miệng, gọi đại phu đến khám thì nhận được tin mừng: hắn lại mang thai.

Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm chỉ có một đứa con, giờ bỗng chốc lại có thêm thai, An Mãn vui sướng không tả xiết. Tính lại thời gian, đúng là mang thai ngay sau lễ tắm ba ngày của Mậu Mậu. An Mãn cười tươi rói, nói ngay: “Mậu Mậu đúng là phúc tinh, ôm nó một cái liền có thai rồi!”

Việc này vừa nói cho Lưu Lăng và cả nhà Lục gia biết, rằng nhà ca ca của mình sắp thêm người, Lưu Lăng cũng vui mừng không kém, Lâm Đồng lại càng thấy An Mãn nói rất đúng — đứa chắt ngoan của nhà mình đúng là một tiểu phúc tinh.

Biết được suy nghĩ ấy của Lâm Đồng, Lưu Lăng chỉ cười lắc đầu, cũng không dám nói gì thêm. Mậu Mậu nay đã được ba tháng, trắng trẻo mập mạp, giống hệt một bé con trong tranh Tết, ai nhìn cũng thấy thương.

Ban ngày Lưu Lăng còn phải làm việc, ngoài lúc cho bú, phần lớn thời gian đều là Lâm Đồng chăm, thương cháu cũng là lẽ thường, vậy nên có thiên vị chút cũng chẳng có gì lạ.

Vài năm gần đây, tuy mùa màng vẫn còn tốt, nhưng thuế má lại quá nặng. Sau khi nộp đủ, trong nhà chẳng còn dư dả là bao. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải tự nghĩ cách, tận dụng đủ đường để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Lục gia trang nằm dựa vào núi Vân Thụy, tuy trong núi sâu ai cũng ngại vào, nhưng mỗi năm dân trong thôn vẫn thường lên hái ít quả rừng, nấm dại đem ra chợ bán.

Ngoài ra, Lâm Đồng với Lưu Lăng còn nuôi thêm mười mấy con gà mái trong nhà. Lâm Đồng có tay nghề làm trứng muối gia truyền, bèn dạy lại cho Lưu Lăng. Lưu Lăng thử làm vài mẻ, không ngờ hương vị lại ngon đến không tưởng.

Lục Hưng An vốn làm công trên trấn từ trước, quen biết không ít người, liền tranh thủ giới thiệu trứng muối trong nhà cho mấy khách quen. Cứ cách vài ngày lại để Lưu Lăng đem hàng lên trấn giao tận tay. Phần còn lại, Lưu Lăng mang ra chợ rao bán, cũng giúp nhà có thêm đồng bạc. Thêm vào đó, những khi nông nhàn, Lục Trường Canh với Lục Hưng An đều quay lại trấn làm thuê tay chân. So với nhiều nhà khác trong trang, Lục gia coi như cũng có chút của ăn của để.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip