Chương 8: Mang thai lần hai!

Chương 8: Mang thai lần hai!

“Cha, cha! Mậu Mậu sốt rồi!” Lưu Lăng vừa gõ cửa vừa gọi lớn.

Lâm Đồng tuổi cao, ngủ không sâu, vừa nghe cháu nội phát sốt liền bật dậy, mở cửa xong là lập tức cùng Lưu Lăng chạy qua phòng phía đông.

“Sao vậy? Mậu Mậu bị sốt à? Nóng lắm không?”

“Con thấy bé cứ hừ hừ, tỉnh dậy sờ trán thì thấy nóng ran luôn. Cha, phải làm sao đây!”

Lâm Đồng dù gì cũng lớn tuổi, đầu óc ổn định hơn: “Hoảng cái gì! Đừng gấp. Con đi lấy chậu nước ấm, cha đi lấy khăn. Trước xem có hạ sốt được không, nếu không ổn thì ta với con chở bé lên trấn ngay trong đêm!”

Lâm Đồng lấy khăn lớn thấm nước ấm đắp lên ngực và bụng Mậu Mậu, còn dặn Lưu Lăng nhóm lò sưởi để bé không bị lạnh. Sau đó dùng thêm vài khăn nhỏ lạnh hơn để chườm lên trán, cổ, nách và bẹn cho Mậu Mậu, cứ nửa khắc lại thay một lần.

Một lúc bận rộn, nhiệt độ cơ thể của Mậu Mậu cũng có phần hạ xuống, hai người lớn tạm yên lòng.

Sáng hôm sau, Mậu Mậu vẫn còn hơi sốt, hai người liền bế bé lên trấn tìm Tống đại phu.

Sau khi khám, Tống đại phu nói: “Tuy còn hơi sốt, nhưng trẻ nhỏ hồi phục nhanh, không cần uống thuốc đâu. Về nhà cho bé uống nhiều nước ấm, mấy hôm nay đừng để lạnh nữa là được, không cần lo quá.”

Lưu Lăng vẫn chưa yên tâm, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không cần kê thuốc gì sao ạ?”

Lâm Đồng sợ Lưu Lăng lỡ lời làm mất lòng đại phu, vội nói đỡ: “Tống đại phu đừng để bụng, thằng bé A Lăng nhà tôi lần đầu làm cha, lo lắng cũng phải. A Lăng, con cũng vậy, đại phu nói chẳng lẽ sai? Mau xin lỗi Tống đại phu đi.”

Lưu Lăng lúc này mới nhận ra, ngượng ngùng không biết nói gì, cũng may Tống đại phu hiền hậu cười xòa: “Không sao, làm cha mẹ ai chẳng lo con! Nhưng thuốc nào mà chẳng có độc, trẻ con không bệnh nặng thì đừng uống là hơn. Chỉ đừng để chưởng quầy ta nghe được, không là lại mắng ta một trận!”

Có lời đại phu, hai người mới yên tâm đưa con về. Quả nhiên, như Tống đại phu nói, chưa tới hai ngày sau Mậu Mậu đã hạ sốt. Tuy vậy, thằng bé vẫn không có tinh thần, chẳng buồn chạy nhảy chơi đùa, suốt ngày nằm rúc trong lòng Lưu Lăng. Vừa không thấy cha là khóc nhè ầm ĩ, khiến Lưu Lăng chẳng làm được việc gì.

Thấy vậy, Lâm Đồng bảo: “Được rồi, trẻ con ốm xong hay bám cha. Trong nhà gần đây cũng không có việc gì to, chỉ là cho gà ăn, quét sân, ta tự làm được. Con cứ lo cho Mậu Mậu đi!”

Mậu Mậu bám riết cả ngày, Lưu Lăng không còn cách nào, đành chịu trận. Bé đã hơn một tuổi rưỡi, người lại chắc nịch, ban ngày bế riết khiến eo lưng của Lưu Lăng ê ẩm. Tối đến, Mậu Mậu lại không chịu ngủ một mình, bú mẹ cũng không được, cứ phải ôm trong lòng mới chịu yên. Đặt xuống giường đất là khóc oang oang, đành phải bế suốt đêm.

Cứ vậy ba ngày trôi qua, cuối cùng Mậu Mậu khôi phục lại tinh thần như cũ, tung tăng chạy nhảy trong sân, rượt gà đuổi chó, náo loạn cả nhà. Lâm Đồng nhìn đứa cháu khỏe mạnh mà lòng vui như mở hội. Nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy sắc mặt Lưu Lăng trắng bệch...

“A Lăng, mấy ngày nay con thức khuya nhiều quá, sắc mặt nhìn chẳng tốt tí nào, chắc mệt lắm rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi đi! Mấy hôm tới để cha trông Mậu Mậu là được.” Lâm Đồng dịu giọng nói.

Lưu Lăng cười nhẹ: “Không sao đâu cha, chỉ là mấy hôm rồi không ngủ được ngon, tối nay ngủ một giấc là khỏe ngay, không có gì đáng ngại.”

Nói thì nói vậy, nhưng hôm sau mặt trời đã lên cao mà Lưu Lăng vẫn chưa rời giường. Lâm Đồng thấy lạ, bình thường A Lăng rất siêng năng, chưa từng nằm lì tới giờ này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ một hồi lại thấy chắc mấy ngày chăm Mậu Mậu vất vả quá nên ngủ bù một chút cũng hợp lý, ông không để tâm nhiều.

Cả buổi sáng, ông vừa xoa bóp chân vừa chơi với Mậu Mậu ngoài sân. Tới trưa, thấy Lưu Lăng vẫn chưa dậy, Lâm Đồng bắt đầu thấy lo. Đợi Mậu Mậu ngủ trưa, ông liền sang phòng phía đông.

“A Lăng, con thấy trong người không khỏe à? Sao giờ rồi còn chưa dậy? A Lăng, con làm sao thế? Sao nóng vậy nè?”

Vừa bước vào đã thấy Lưu Lăng nằm trên giường đất, mặt đỏ bừng, người nóng hầm hập đến mức mơ màng, chẳng khác gì sốt cao nặng. Lâm Đồng hoảng hốt chạy đi gọi Lục Thịnh Vượng tới trông chừng Lưu Lăng và Mậu Mậu, còn ông thì vội vã đi mời đại phu trên trấn.

Tống đại phu bắt mạch cho Lưu Lăng xong không kê đơn thuốc ngay, chỉ gọi riêng Lâm Đồng ra ngoài nói chuyện: “Phu lang nhà ông sốt cao là do mấy hôm nay lao lực quá độ. Giảm sốt rồi thì sẽ ổn thôi.”

Lâm Đồng sốt ruột: “Nhưng sao ngài không cho Lăng Nhi uống thuốc? Uống thuốc mới mau khỏi chứ!”

Tống đại phu lắc đầu: “Thật ra vốn có thể kê đơn, nhưng khi bắt mạch tôi phát hiện phu lang nhà ông đã mang thai hơn một tháng rồi. Nếu uống thuốc, thai con e khó giữ nổi.”

Lâm Đồng nghe mà sững sờ. A Lăng lại mang thai sao? Ở thời nay, dù là phu phu hay phu thê thì việc có con đều không dễ. Nhiều cặp cả đời cũng chỉ có một hai đứa nhỏ, ai may mắn lắm mới được ba bốn. Vậy mà A Lăng mới cưới chưa bao lâu đã sắp có đứa thứ hai… Phúc khí này đúng là lớn thật.

Dù vậy ông vẫn lo lắng: “Nhưng nếu không uống thuốc thì liệu có nguy hiểm không? Dù sao người lớn mới là quan trọng nhất mà.”

Tống đại phu thấy ông thật lòng lo cho Lưu Lăng thì cũng nghiêm túc đáp: “Lần trước các người xử lý khi Mậu Mậu sốt cũng không tồi. Người lớn sốt cao thì hạ nhiệt cũng nhanh thôi. Hiện giờ Lưu Lăng chỉ là cơ thể suy nhược bên trong, thay vì uống thuốc thì nên ăn uống bồi bổ thì tốt hơn.”

Lâm Đồng nghe xong mới yên tâm phần nào, liền hỏi thêm cách tẩm bổ, rồi thanh toán tiền khám, tiễn Tống đại phu về.

Lục Thịnh Vượng cũng mừng thay cho Lưu Lăng, vui vẻ nói: “A thúc, chúc mừng nha, sắp ôm thêm kim tôn nữa rồi! A Lăng đúng là có phúc, lại còn dễ mang thai, sau này nhà mình chắc chắn con cháu đầy đàn!” Lâm Đồng cũng cười đáp lễ, còn mang ít trứng gà nhà còn dư tặng Thịnh Vượng để cảm ơn. Dù Thịnh Vượng từ chối, nhưng thấy ông kiên quyết nên cuối cùng cũng nhận.

Đến chiều sau giờ ngọ, Lưu Lăng mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy liền thấy cổ họng khô rát, đau đến không phát nổi tiếng.

Lâm Đồng đang trông chừng bên ngoài thấy vậy thì lập tức dỗ Mậu Mậu chơi trong sân rồi vội vã chạy vào phòng, đỡ Lưu Lăng ngồi dậy, rót ly nước ấm đưa tận tay: “Ngoan, đừng nói gì vội, uống miếng nước giải khát trước. Ta nấu sẵn cháo rồi, giờ mang vô cho con ăn lót bụng, kẻo đói mệt thêm.”

Lưu Lăng dựa vào chăn, uống xong một bát cháo ngũ cốc mới cảm thấy dễ chịu hơn, cất tiếng khàn khàn: “Cha, con bị sao vậy?”

Lâm Đồng vừa dọn chén đũa vừa lẩm bẩm: “Còn sao nữa, mấy ngày trước lo cho Mậu Mậu không nghỉ ngơi, rốt cuộc Mậu Mậu khỏe thì con lại ngã bệnh. Đại phu bảo con suy nhược, cần ăn uống tẩm bổ mới được. Mấy hôm nay còn sốt, phải ăn đồ thanh đạm. Chờ thêm vài ngày khỏe rồi, cha sẽ làm canh gà cho con tẩm bổ!”

Lưu Lăng hơi ngạc nhiên: “Sao lại thế được! Cha, con sắp khỏe rồi, không cần bồi bổ nữa đâu. Mấy con gà kia tuy là gà mái già, nhưng vẫn còn đẻ trứng, đem hầm canh uống thì phí lắm!”

Lâm Đồng lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất mà mình quên chưa nói, vội tiếp lời: “Đâu phải chỉ để con bồi bổ thôi! Tống đại phu mới bắt mạch xong, nói con lại có thai rồi. Bây giờ là một người ăn mà hai người hưởng, lỡ đâu sơ ý thì không xong đâu!”

Lưu Lăng tròn mắt, đưa tay xoa bụng mình, cái bụng nhỏ phẳng lặng vẫn chưa có dấu hiệu gì, khó tin hỏi lại: “Cha nói sao? Con… lại mang thai nữa à?”

Lâm Đồng cười rạng rỡ: “Chứ sao! Người ta hay bảo, con cái đông thì phúc lộc nhiều. Hai đứa con mới thành hôn hơn một năm, nhà mình đã có tới hai đứa bé, đúng là phúc khí lớn! Chờ con khỏe lại, cha sẽ đi miếu lễ tạ thần, phải cảm tạ Thần Ban Con cho thật tử tế!”

Lưu Lăng cúi đầu xoa bụng, trong lòng vẫn chưa kịp thích ứng với tin vui bất ngờ này. Dù gì sau khi cưới, tình cảm giữa hắn và Lục Hưng An vẫn luôn rất tốt, nhưng Mậu Mậu mới được hơn một tuổi, vậy mà mình lại có lần nữa… Thời buổi này, các cặp đồng tính muốn có con đâu có dễ, vậy mà lại thuận lợi đến thế, đúng là niềm vui ngoài mong đợi.

Biết bản thân lại mang thai, Lưu Lăng càng cẩn thận dưỡng thai hơn. Mỗi ngày gần như không động tay vào việc gì, chỉ sợ cơ thể chưa lành hẳn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mậu Mậu cũng hoàn toàn do một tay Lâm Đồng chăm nom.

Đến ngày thứ bảy, sau khi cơn sốt hoàn toàn lui, Lưu Lăng mới được cha cho phép ra ngoài sân chơi với Mậu Mậu. Nhưng ngay cả vậy, Lâm Đồng vẫn kiên quyết không cho ôm con: “Mậu Mậu còn nhỏ xíu, cái gì cũng chưa biết, lại nghịch ngợm. Lỡ con đang bế nó mà nó quẫy, đá trúng bụng thì sao? Thai còn chưa ổn định, lỡ xảy ra chuyện thì tiếc không kịp!”

Nghe vậy, Lưu Lăng thấy cha nói cũng có lý nên ngoan ngoãn đồng ý, tạm thời không ôm Mậu Mậu nữa.

Thế là mấy ngày sau, Mậu Mậu làm loạn lên đòi vào lòng cha, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên quyết của ông nội. Dù sao vẫn là con nít, giận rồi quên nhanh, vài hôm sau đã quen nếp sống mới. Lúc Lưu Lăng ngồi, bé chỉ nhào vô lòng cha đòi ôm một lát, còn lại đều do Lâm Đồng ẵm bế, dỗ dành.

Đến ngày 22 tháng Chạp, khi Lục Trường Canh và Lục Hưng An trở về nhà, Lưu Lăng đã được cha chăm đến sắc mặt hồng hào, cả người trông mềm mại sáng rỡ, khiến Lục Hưng An nhìn mà không rời mắt nổi.

Cơm tối xong, Mậu Mậu vẫn do Lâm Đồng đưa về phòng. Lúc hai người chỉ còn lại, Lục Hưng An đã nhịn chẳng nổi, vừa vào phòng liền vén áo trong của Lưu Lăng lên. Bị lạnh bất ngờ, Lưu Lăng giật mình một cái, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên tay chàng thì vội đẩy ra: “Hưng An, không được đâu!”

Lục Hưng An thoáng sững lại, ánh mắt cụp xuống như chú chó con bị bỏ rơi, ươn ướt nhìn hắn, vẻ mặt tổn thương rõ rệt.

Lưu Lăng mềm lòng, vội giải thích: “Không phải em không cho chàng… chỉ là bây giờ thật sự không được. Chàng còn chưa biết đâu, lúc chàng đi rồi không lâu, đại phu khám nói em lại mang thai, mới chưa được hai tháng. Nếu giờ mà mạnh bạo quá, lỡ động thai khí thì nguy mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip