Chương 9: Bụng lớn vẫn làm việc!

Chương 9: Bụng lớn vẫn làm việc!

Lục Hưng An nghe hắn nói xong thì sững người nhìn sang: “A Lăng, em… lại có thai?”

Lưu Lăng xấu hổ gật đầu. Lục Hưng An mừng rỡ như điên, cúi xuống hôn y một cái: “Chưa đầy hai tháng, tính ra thì chắc là lần cuối trước khi ta rời nhà đúng không! A Lăng, em giỏi quá đi mất! Ta lại sắp được làm cha rồi!”

Lưu Lăng bật cười nhìn vẻ ngạc nhiên thái quá của phu quân: “Đâu phải lần đầu làm cha, có cần phải vui vậy không!”

“Dĩ nhiên là phải vui rồi!” Lục Hưng An không hề ngượng ngùng

“Lần em mang Mậu Mậu, lúc ta biết thì bụng em đã to tướng rồi, lại còn đang ở nhà đại ca em, ta đâu có cơ hội ngày nào cũng được ở bên em. Mỗi lần tới thăm, thấy em sợ phiền hà nên vẫn gắng gượng bụng bầu đi làm việc, lòng ta đau lắm… Khi ấy chỉ mong chờ mãi, rốt cuộc cũng cưới được em về nhà, nghĩ bụng sau này sẽ được chăm sóc cho em từng chút, vậy mà còn chưa chăm được bao lâu, Mậu Mậu đã chào đời. Từ khi ấy, ta luôn tự nhủ, nếu em lại mang thai lần nữa, ta nhất định sẽ ở cạnh em không rời nửa bước, chăm sóc cho thật chu đáo.”

Nghe lời ấy, Lưu Lăng bất giác nghèn nghẹn, “Hưng An…”

Lục Hưng An bước tới, ôm hắn vào lòng: “Vậy mà lần này… ta vẫn không thể ở bên em từng khắc như mong muốn. A Lăng, thật xin lỗi…”

Lưu Lăng hít mũi, nhẹ nhàng đẩy chàng ra: “Được rồi, tự dưng nói mấy lời cảm khái làm gì. Em có phải đồ sứ đâu, đâu cần chàng lúc nào cũng trông chừng. Với lại làm chút việc thì có sao, chàng xem Mậu Mậu sinh ra tròn trịa thế kia, mấy hôm trước còn sốt nhẹ thôi. Em cũng là đàn ông, không cần chàng lúc nào cũng phải lo. Em chỉ có một mong muốn thôi, là hai ta cùng nhau cố gắng, để mấy đứa nhỏ sau này sống những ngày thật tốt. Chàng chịu không?”

“Chịu! Chúng ta cùng nhau cố gắng, để con cái được sống những ngày thật tốt!” Lục Hưng An siết tay hắn. “Trễ rồi, em đang mang thai, đi ngủ sớm chút đi!”

Phu phu hai người ôm nhau đi ngủ, ấm áp như thường lệ.

Hôm sau là ngày cuối năm, hai cha con cũng đã trở về nhà. Để mừng năm mới, Lâm Đồng và Lưu Lăng cùng nhau chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, cả nhà quây quần vui vẻ, ăn uống rất thoải mái.

Sau đó bắt đầu chuẩn bị Tết. Người thân nhà họ Lục phần lớn đều ở trong thôn, mà Lục Trường Canh là con một, cha mẹ cũng mất sớm, chẳng còn họ hàng thân thiết, chỉ còn vài người họ hàng xa đời thứ năm, chỉ cần tách phần quà Tết riêng ra là đủ. Nhà Lâm Đồng cũng tương tự, ông chỉ có một em trai, năm nào cũng đưa vợ con đến chúc Tết là được, chuẩn bị chút quà và tiền lì xì đáp lễ là xong.

Còn bên phía Lưu Lăng, chỉ có nhà Lưu Đoạn là thân, còn với Lưu Miên thì sau khi phân gia đã có giấy cắt đứt quan hệ. Hơn nữa năm đó, phu lang của Lưu Miên còn loan tin khắp thôn rằng Lưu Lăng chưa cưới mà đã mang thai, là kiểu “phụng tử thành hôn”, từ đó hai nhà coi như đoạn tuyệt. Lưu Lăng và Lục Hưng An cũng coi như không có quan hệ với bên đó.

Khi đi chúc Tết, chỉ có mình Lục Hưng An đến nhà Lưu Đoạn. Vừa thấy hắn, vợ chồng Lưu Đoạn hơi bất ngờ vì sao chỉ có em rể đến, đến khi nghe nói Lưu Lăng lại có thai, hơn nữa thai còn chưa ổn nên không thể ra ngoài, cả hai mới bàng hoàng, rồi nhanh chóng chúc mừng, cũng không khỏi tấm tắc: đệ đệ nhà mình đúng là dễ sinh, dưỡng thai giỏi.

Năm nay coi như yên ổn, trong thôn dù không sung túc nhưng cũng không gặp chuyện lớn. Hết tháng Giêng, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho vụ cày bừa đầu năm: sửa sang nông cụ, cuốc đất, cày ruộng, bón phân, chuẩn bị giống.

Đến cuối tháng Ba, mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị gieo hạt. Lưu Lăng lúc này mang thai hơn năm tháng, bụng đã nhô rõ dưới lớp áo mỏng mùa xuân. Người trong thôn nhìn thấy, từ chỗ từng coi thường hắn hai năm trước, nay đều đổi thành ánh mắt ngưỡng mộ: “Nhà họ Lục đúng là có phúc, cưới được đứa con dâu tốt như thế, chắc chắn sau này con đàn cháu đống, nhiều con nhiều lộc!”

Lưu Lăng chẳng buồn để ý đến lời thiên hạ. Giờ hắn đang cùng Hưng An gieo bắp ngoài ruộng. Lục Hưng An đi trước, vạch hàng luống, còn Lưu Lăng theo sau, cầm hạt giống bỏ vào rồi lấp đất.

Việc này trước đây đối với y chẳng khó gì, nhưng giờ có bầu, mới trồng xong một luống mà eo lưng đã thấy mỏi, bụng hơi nặng nề. Hắn không khỏi đưa tay ra sau xoa nhẹ thắt lưng.

Lục Hưng An quay đầu lại thấy liền vội chạy tới, đưa tay giúp hắn xoa bóp: “Sao vậy, mỏi rồi à? Hay nghỉ một lát đi?”

Lưu Lăng lắc đầu: “Không sao, chắc tại lâu rồi không động tay, cần làm quen lại thôi. Mình ráng chút, làm xong sớm còn được nghỉ.”

Thế là hai người tiếp tục. Đến lúc trồng hết đám bắp cũng đã là bảy ngày sau.

Loại xong bắp, mấy hôm sau lại đến đậu nành. Trong vườn rau cũng thu hoạch được một ít, vừa xong việc thì Lưu Lăng bỗng nhận ra: sắp tới đã vào tiết xuân ấm, vuốt ve bụng nhỏ đã phồng lên rõ rệt, chợt nghĩ chỉ vài tháng nữa là con ra đời, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Y ngồi bên cửa sổ, trên giường đất, chuẩn bị tã lót và quần áo cho đứa bé chưa chào đời. Cúi đầu xuống thì thấy trên cổ vẫn còn nguyên vết đỏ do ái ân tối qua để lại.

Tối qua, dạo gần đây y thường cảm thấy Lục Hưng An rất khát khao, mà bản thân cũng đã mang thai được năm tháng hơn, nên y chủ động mời chàng tiến vào. Lúc Lục Hưng An vừa nằm xuống, y liền đưa tay cầm lấy dương vật của chàng, còn cảm nhận được rõ ràng nó mỗi lúc một lớn hơn trong tay mình. Lục Hưng An giọng khàn khàn: “A Lăng, em đang trêu ta đấy à!”

Lưu Lăng đỏ mặt lí nhí: “Đã năm tháng rồi… chắc là có thể…”

Lục Hưng An nghe xong liền xoay người đè y xuống, hôn môi, hôn cổ, kéo áo y ra rồi hôn xuống hai bên ngực căng mềm, lại hôn dần xuống dưới, còn cố tình liếm lên cái rốn hơi nhô ra vì mang thai. Cảm giác tê dại đó khiến Lưu Lăng run lên từng đợt, gọi tên người thương: “Ha… Hưng An… Ưm… cho em… Hưng An… Hưng An… A… em chịu không nổi…”

Lục Hưng An chống người dậy, ngắm bụng bầu trắng mịn của Lưu Lăng, không nhịn được đưa tay áp lên. Rất nhanh hắn cảm nhận được có động đậy bên dưới, cảm giác kỳ diệu ấy càng khiến hắn thêm phấn khích. Hắn trở y nằm nghiêng, tách chân y ra. Nơi kín đáo hồng hào ướt át của y hiện ra trước mặt, không cần mơn trớn nhiều, hắn liền đưa vật cứng đang giương cao vào trong, bắt đầu chuyển động. “A… ha… chậm… chậm một chút… cẩn thận con… ưm… Hưng An… nhanh… nữa đi…” Lưu Lăng bị chàng thúc đến run rẩy, không ngừng rên rỉ, hai người cùng nhau đạt tới đỉnh điểm khoái cảm.

Lưu Lăng mang thai hơn sáu tháng, một hôm khi đang tắm, bỗng phát hiện rốn mình không chỉ lồi ra mà còn sưng đỏ. Y vội vàng gọi Lục Hưng An: “Hưng An, chàng xem, rốn em có phải sưng lên không? Có phải con gặp chuyện gì không tốt?” Lục Hưng An lắc đầu: “Ta cũng không rõ, hay là để phụ thân tới xem thử?”

Còn chưa kịp đi tìm, Lâm Đồng đã vào nhà. Thấy cái rốn sưng đỏ, ông liền nói: “Không cần tìm ai nữa. A Lăng như vậy tám chín phần là dấu hiệu sắp vào giai đoạn tiền sinh rồi.” “Tiền sinh?” Hai người đồng thanh hỏi. “Đúng vậy. Tuy ta chưa từng trải qua, nhưng vẫn biết rằng từ tháng thứ sáu thứ bảy trở đi, rốn sẽ hơi sưng đỏ, đó là dấu hiệu nhắc dựng phu chuẩn bị tinh thần. Vì cách sinh sản khác nhau, đợi tới tháng tám tháng chín, chúng ta sẽ để A Thúc xem lại một lần nữa.” Nghe vậy, hai người yên tâm hẳn.

Tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Đứng dưới nắng một lúc thôi cũng thấy như bị thiêu đốt, nhưng lại là thời điểm lý tưởng để gặt lúa mạch. Từ lúc bắt đầu cắt đến khi xong xuôi, ngứa ngáy luôn đi kèm, do bị sâu nhỏ cắn và râu cây trát vào người. Không chú ý, đến khi xong việc thì đùi, tay, ngực đều đầy mẩn ngứa. Vì vậy trước khi ra đồng, Lục Hưng An đã giúp Lưu Lăng bôi thuốc và buộc chặt tay áo, ống quần cẩn thận.

Chỉ thấy Lưu Lăng đội nón rơm, một tay đỡ bụng lớn trước người, một tay chống eo, đứng giữa ruộng lúa mạch. Y dùng tay lau mồ hôi trên trán, nhìn nửa luống còn lại, cắn nhẹ môi rồi tiếp tục làm. Lúa mạch cao tới ngang eo, phải khom người mới cắt được tận gốc. Vì đây là lương thực chính, nhà họ rất chăm bón, tưới nước kỹ càng nên lúa lên rất dày, gốc rậm, một lưỡi hái không xuể, phải cắt từng nhúm nhỏ. Cứ cúi người rồi lại đứng dậy như thế, làm lâu tất nhiên đau lưng mỏi gối.

Người bình thường còn thấy mệt, huống gì y đang bụng mang dạ chửa bảy tháng. Ban đầu y cũng muốn cúi người cắt lúa, nhưng giờ bụng đã to, mỗi lần cúi phải dạng chân ra mới có chỗ cho bụng. Vừa cắt được một bó, y liền thấy bụng trĩu nặng, con cũng đạp loạn. “Ách… nặng quá… hài tử… đừng đạp nữa… ngoan nào… chờ cha cắt xong…”

Lo con bị ảnh hưởng, y đổi sang ngồi thấp, ngồi lên chiếc ghế nhỏ Lục Hưng An đã chuẩn bị sẵn. Tuy bụng vẫn bị kẹp giữa hai chân, hơi khó chịu, nhưng dễ chịu hơn hẳn cúi người. Y chậm hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng chẳng gấp gáp, chỉ cố gắng làm vừa sức mình. Ngay cả Mậu Mậu mới hai tuổi cũng ra đồng, lẽo đẽo theo sau người lớn nhặt lúa rơi.

Gặt xong phải xay bằng cối đá. Kéo cối sớm quá thì hạt chưa khô, trễ lại sợ mưa chiều. Nên phải kéo dưới nắng chang chang, từng vòng từng vòng. Việc này bụng bầu như Lưu Lăng đành chịu, chủ lực vẫn là Lục Trường Canh và Lục Hưng An. Y cùng Lâm Đồng lo dọn sạch sân, quét hết đá vụn và rác vặt để chuẩn bị sân phơi lúa.

Thấy cả nhà vất vả, Lưu Lăng vào bếp nấu cơm trưa. Y đổ hai gáo nước vào nồi, vo sạch đậu xanh rồi bỏ thêm đường trắng, ngồi xổm chậm rãi nấu. Sau đó dán một nồi bánh ngô, nấu cháo với vài quả trứng muối, xắt hẹ trộn với trứng làm bánh trứng. Khi cắt rau, để tiện y đặt bụng lên thớt, nhưng thế lại bị con đạp loạn. Lưu Lăng vội ôm bụng, dỗ dành: “Hô… hô… hừ… một lát thôi… ngoan nào… nhẫn một chút nữa…”

Đợi con dịu lại, y lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục nấu ăn.

Lúa sau khi xay vẫn còn trấu lẫn thóc. Lưu Lăng dùng chổi gom lại thành đống, đổ vào khay cho Lục Hưng An rê thóc. Chàng dùng nia hất lên cao, gió sẽ thổi bay trấu và thóc, hạt mạch nặng hơn sẽ rơi xuống. Phơi thêm vài ngày nắng nữa là có thể mang đi cất kho. Năm nay được mùa, mấy hôm liên tiếp đều nắng to, nhìn từng bao tải đầy lúa mạch, Lưu Lăng xoa bụng tròn trĩnh của mình, nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip