Chương 1

Editor: Sakura Trang

Từ Nhuận Ngọc khi sinh hạ tiểu long thần, Húc Phượng liền một mực làm bạn ở bên, không muốn rời đi.

Yến tiệc trăm ngày của tiểu long thần, chúng thần tề tụ, tay tiểu Hoa thần nâng một đóa hoa sen, tiểu long thần biến thành hình người nằm ở bên trong hoa sen,. Đứng ở phía trước là Húc Phượng và Nhuận Ngọc, chậm rãi đi vào tiền điện, trước sau ngồi xuống.

Nhuận Ngọc phất tay thi pháp, tiểu long thần biến thành một tiểu long, bay ra ngoài cung điện,. Quanh thân kim quang hoa lệ, vô cùng hoạt bát.

Tiểu Hoa thần nhìn thoáng qua đệ đệ, hành lễ với Nhuận Ngọc: “Phụ Đế, Hoa Ngữ cũng muốn chơi.”

Nhuận Ngọc cười nhẹ gật đầu.

“Đi chơi đi.”

Hoa Ngữ lập tức cũng biến về nguyên hình đoá hoa, truy đuổi bước chân tiểu long thần.

Kết thúc yến hội, trở về tẩm cung, cũng đã giữ tư thái cao lãnh cả ngày, Nhuận Ngọc cởi búi tóc, mái tóc như mực xox tung, nhìn tấm gương chải vuốt vài cái, Húc Phượng liền có chút không kìm được, không biết đứng ở sau lưng Nhuận Ngọc từ lúc nào.

“Ta muốn lập tức chiêu cáo thiên hạ cỡ nào, ngươi chính là vương hậu của ta.”

Nhuận Ngọc nhìn hai người trong gương, nở nụ cười, đứng dậy tự rót hai chén rượu cho hai người, nhìn tiểu long thần ở bên cạnh, nằm trong tã lót đã ngủ say vì chơi đùa cả ngày hôm nay, ngồi xuống đối diện Húc Phượng, uống xong rượu trong chén, mở miệng nói: “Nguyện làm uyên ương không ước làm tiên.”

Rồi sau đó lại nghĩ lại, “Có khi cảm thấy, buông tha cho phù hoa thiên giới, thì sẽ tốt hơn.”

Húc Phượng uống mấy chén vào trong bụng, vốn đã có chút ít mê ly, lại nghe thấy lời nói này của Nhuận Ngọc, lập tức kích động, hắn đặt nhẹ y dưới thân thể, sau một phen hôn khẽ, Húc Phượng mở miệng hỏi: “Ngươi thật sự nguyện ý vĩnh viễn cùng ta một chỗ?”

Nhuận Ngọc ngậm lấy bờ môi Húc Phượng, hai mắt đối diện, khiêu khích như có như không: “Ta thích ngươi.”

Húc Phượng thấy y như vậy, cũng nhịn không được nữa, hai thân thể vốn nước lửa không đội trời chung, giờ phút này lại giao hòa cùng một chỗ, ai cũng không muốn rời đi ai.

Nhuận Ngọc làm ra quyết định, từ bỏ vị trí Thiên Đế, gả cho Húc Phượng.

Còn viết một chiếu thư thỉnh tội.

Mà trong lúc phê chuẩn, y phát hiện mình lại mang thai.

Đặc biệt chọn một ngày lành, lôi kéo Húc Phượng đi vào trong biển hoa, suối chảy róc rách phía dưới cầu nhỏ.

“Có chuyện gì quan trọng như vậy.”

“Là một niềm vui bất ngờ.” Nhuận Ngọc phất tay để lộ bụng, ánh mắt Húc Phượng kinh hãi, mắt cũng mở to.

“Khi nào! Vì sao không nói cho ta!”

Nhuận Ngọc nhếch môi khẽ cười: “Ngươi vui chứ.”

Húc Phượng cười rực rỡ, tay muốn vuốt ve bụng của y rồi lại lại không biết làm sao: “Vui, tất nhiên vui rồi.”

Lúc Nhuận Ngọc mang thai Hoa Ngữ và tiểu long thần, hắn đều không ở bên, hiện tại mang thai thai thứ ba này, hắn rốt cuộc có thể ở bên hài tử đến khi sinh ra, lại cảm thấy lúc trước mình không quá chịu trách nhiệm với y, hốc mắt đỏ lên đỡ đầu Nhuận Ngọc dựa nhẹ trên bờ vai mình, che giấu cảm xúc của mình.

Hai tay Nhuận Ngọc ôm nhẹ eo của hắn, mặt dán trên bờ vai hắn, cảm thụ yên tâm chưa bao giờ có.

Rồi lại bởi vì hoa giới có việc cần xử lý, Húc Phượng phải đi ra ngoài một thời gian.

Tuy ngày ngày Hoa Ngữ và tiểu long thần làm bạn ở bên, chiếu thư y thoái vị Thiên Đế lại chậm chạp không được phê duyệt. Tâm thần cũng đột nhiên hoảng hốt bất định, hài tử trong bụng cũng xao động khác thường. Cảm giác thai lần này hoàn toàn khác với hai lần trước, thỉnh thoảng y sẽ cảm thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt.

Theo lý thuyết Nhuận Ngọc kế thừa kinh mạch hệ thuỷ, quanh thân nên lạnh lẽo mới đúng, nhưng đứa nhỏ này có thể làm cho hắn cảm thấy nóng bừng, liền cảm thấy không quá đúng.

Thời gian càng lâu y liền cảm thấy tình trạng khác thường, dùng ý niệm dò xét không thấy gì, chờ lúc y phát hiện ra, nhân gian đã sinh linh đồ thán.

Vạn vật chết, người cũng bị diệt, dù là tinh quái yêu giới đều chẳng biết tại sao lại có tai họa bất ngờ bộc phát.

Y muốn đi hoa giới tìm kiếm Húc Phượng, đã thấy Quảng Lộ vội vàng dẫn theo mấy vị Tiên Quân đến trong điện.

Đó là lão Tiên Quân hắn gửi chiến thư mấy tháng cũng không thấy hồi âm, hôm nay lại vội vã đến vẩm báo: “Bệ hạ, là Yêu thần trảm hoang hiện thế, hiện tại đã nguy hại chúng sinh tam giới, bệ hạ, ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn sống trên hậu thế.”

“Còn biện pháp nào để diệt trừ.”

“Có một kế…” Lão Tiên Quân đột nhiên có chút khó có thể mở miệng.

Nhuận Ngọc chau mày: “Nói đi.”

Hoa Ngữ Đúng lúc đuổi đến đây tìm kiếm Nhuận Ngọc, thấy có người ở trong điện, liền dựa ở phía sau cửa, rồi lại trong lúc vô tình nghe thấy được tất cả đối thoại.

“Chỉ có bệ hạ quân pháp bất vị thân, móc trái tim công chúa ra.”

Quanh thân Nhuận Ngọc lạnh buốt, chân mềm nhũn, may mắn được Quảng Lộ đỡ lấy, mới không có ngã sấp xuống.

Mãi lâu mới hồi thân lại, lập tức hỏi nguyên nhân: “Vì sao, muốn lấy tính mạng Hoa Ngữ.”

“Lão thần đọc qua quyển trục Thượng Cổ, lại cùng mấy vị Tiên Quân quan sát đo đạc Côn Luân kính, mới tìm ra, công chúa và trảm hoang, chính là cực thể đồng nguyên. Chỉ có tiểu công chúa chết đi, trảm hoang mới có thể diệt, lại là bởi vì dùng máu trong tim công chúa, mới có thể khiến hắn hết đường trốn thoát.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip