Chương 3: Giữ con, bỏ cha

Chương 3: Giữ con, bỏ cha

Cảnh Uyên mang Giang Dữ Thu đến một viện nhỏ hẻo lánh, truyền âm gọi Ma y đến. Nhân lúc Ma y còn chưa đến, hắn lại đưa tay chạm vào bụng của Giang Dữ Thu.

Giang Dữ Thu lập tức né tránh, nhìn Cảnh Uyên với ánh mắt lạnh lùng nói: “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta.”

Cảnh Uyên ghét nhất là cái vẻ thanh cao này của y, cười lạnh nói: “Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua? Đến cả bụng của ngươi cũng đã bị bản tôn làm to lên rồi. Ngươi nói xem, ngươi nói ngươi có bẩn hay không?”

Không ngoài dự đoán của Cảnh Uyên, sau khi Giang Dữ Thu nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, khóe mắt đỏ ửng, tay đặt trên bụng khẽ run, đột nhiên y kêu lên một tiếng rồi cong người lại.

Cảnh Uyên thấy y nhíu mày ấn chặt bụng mình, trông đau đớn không giống như giả vờ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa con, liền đỡ y ngồi xuống, cầm hai tay y ở trên bụng ra, nói: “Đừng ấn bụng dùng sức như vậy mà, ấn hỏng nhi tử của ta sẽ không tha cho ngươi.”

Giang Dữ Thu cười lạnh trong lòng: Sau này ta còn định làm mất luôn đứa con của ngươi, đến lúc đó ta muốn xem ngươi làm thế nào để không tha cho ta. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt y vẫn tỏ ra lo lắng hỏi: “Ta… Ách, bụng đau quá, hài tử, hài tử sẽ không có chuyện gì chứ?”

Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ này của y thấy cũng ngạc nhiên, từ khi hắn bắt y về Ma giới, bất kể hắn hành hạ y thế nào, y cũng chưa từng cầu xin tha thứ. Hiện tại vì đứa con trong bụng mà lại chịu khuất phục.

Cảnh Uyên biết rằng Ma y sẽ đến ngay, nhưng vẫn cố ý trêu đùa y: “Có lẽ ngươi bị động thai, ai bảo ngươi hay nổi giận như vậy. Thế này đi, nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ đi tìm đại phu cho ngươi.”

Giang Dữ Thu nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào nói: “Ta cầu ngươi, hãy giúp ta tìm một đại phu, ừ a… Bụng ta thật sự rất đau, hãy nể tình hài tử, đây cũng là hài tử của ngươi mà!”

Cảnh Uyên nhìn bộ dáng y cố nén nước mắt, không khỏi thấy có chút chột dạ, khẽ xoa bụng nhô lên trước mặt, nói: “Bản tôn đã truyền tin rồi, Ma y đến ngay thôi, hài tử sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lời còn chưa dứt thì Ma y đã đến, Cảnh Uyên vội vàng bảo Ma y kiểm tra cho Giang Dữ Thu, Ma y bắt mạch cho Giang Dữ Thu vài lần, kinh ngạc nói: “Mạch như châu trượt, thưa tôn thượng, vị công tử này là hỉ mạch! Hơn nữa đã gần bốn tháng rồi.”

Cảnh Uyên khẽ gật đầu, quả nhiên là có thai.

Sắc mặt Giang Dữ Thu tái nhợt hỏi: “Bụng ta có chút đau, hài tử không sao chứ?”

Ma y trả lời: “Ngươi thai tượng bất ổn, có chút động thai. Ta sẽ kê vài thang thuốc an thai, ngươi phải uống hàng ngày. Thân thể ngươi rất yếu, mang thai không thẻ so với trước, ngươi phải dưỡng cẩn thận, không thể tức giận, nếu không e rằng đứa trẻ này khó giữ được.”

Cảnh Uyên nhìn một lúc lâu mở miệng hỏi: “Y là nam nhân, tại sao lại có thể mang thai?”

Ma y giải thích: “Nam nhân sinh con tuy hiếm gặp, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Trong y thư cũng có ghi chép về trường hợp nam nhân sinh con.”

Cảnh Uyên nghe xong nói: “Còn không mau đi bốc thuốc an thai cho y.”

Ma y nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi phối thuốc, nhưng lại thấy Ma tôn theo mình ra ngoài, vội hỏi: “Tôn thượng còn có điều gì căn dặn?”

Cảnh Uyên trầm giọng nói: “Nhớ dùng loại thuốc tốt nhất để bảo vệ hài tử trong bụng y, còn người lớn thì không cần quan tâm.”

Ma y khó xử nói: “Đứa trẻ ở trong bụng của công tử đó, cha con là một thể, người lớn không dưỡng tốt, thì đứa trẻ làm sao có thể dưỡng tốt được.”

Cảnh Uyên lạnh lùng nói: “Ngươi chắc chắn có nhiều phương pháp để khiến y khó sinh đúng chứ! Hài tử này ta giao cho ngươi, ta nghe nói sinh hài tử là dạo một vòng Quỷ môn quan, đến lúc đó chỉ cần giữ hài tử, bỏ cha là được.”

Ma y run rẩy đồng ý, trong lòng thở dài vì Ma tôn quá nhẫn tâm, ngay cả người đang mang cốt nhục của mình cũng muốn giết. Hắn tuy không nỡ nhưng cũng không dám trái lệnh Ma tôn, chỉ cảm thấy thương xót cho vị đại mỹ nhân như hoa như ngọc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip