Chương 41: Yêu ngươi rồi

Chương 41: Yêu ngươi rồi

Giang Dữ Thu ở trong ý thức lạnh lùng quan sát Cảnh Uyên đau khổ tột cùng, hệ thống vui mừng nói: “Chủ nhân, cuối cùng Cảnh Uyên cũng hoàn toàn yêu ngươi rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.”

Giang Dữ Thu không mấy phấn khởi, chỉ thở dài: “Cũng chỉ là tình yêu muộn màng thôi. Nếu không có ngươi giúp, chắc chắn ta đã bị tính toán đến chết trong thâm cung này, không chừng qua vài năm nữa Cảnh Uyên cũng sẽ tìm niềm vui mới.”

Hệ thống hỏi: “Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục mang thai sao? Nhưng cơ thể của ngươi bây giờ rất yếu, mang thai e rằng không giữ được đứa trẻ, mà còn kéo suy sụp cơ thể ngươi. Chúng ta có thể dưỡng thân vài năm trước, đợi thân thể phục hồi rồi tính tiếp.”

Giang Dữ Thu lẩm bẩm: “Kéo thân thể ta suy sụp có lẽ là một cơ hội. Giờ đây ta đã mất hết pháp lực, thân thể tự nhiên dễ bị sinh sản kéo suy sụp. Nếu Cảnh Uyên muốn ta sống sót, hắn sẽ phải giúp ta khôi phục pháp lực. Chỉ có tu luyện lần nữa, ta mới có thể giành lại những gì thuộc về ta, báo thù Cảnh Uyên và Giang Phàn.”

Giang Dữ Thu im lặng một lúc rồi hỏi: “Nếu ta mang thai ngay lúc này, hài tử chắc chắn không giữ được sao?”

Hệ thống đáp: “Chủ nhân, bây giờ pháp lực của ngươi đã mất, hiện tại còn yếu hơn cả người phàm. Ta có thể điều khiển quá trình mang thai, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của ngươi. Thân thể ngươi đã bị tổn hao nặng nề qua hai lần khó sinh trước. Nếu ngươi lại mang thai, cả ngươi và đứa trẻ đều sẽ gặp nguy hiểm, trừ khi pháp lực của ngươi khôi phục.”

Giang Dữ Thu khẽ đáp: “Ta hiểu rồi. Sắp tới ta sẽ cố ý mang thai lần nữa, ngươi nhớ kiểm soát thai nhi, để ta trông yếu nhược hơn thực tế. Ta muốn xem liệu Cảnh Uyên có sẵn sàng hi sinh pháp lực của hắn để cứu ta và hài tử không.”

Ở bên này, Cảnh Uyên đứng trong địa lao, sắc mặt âm trầm nhìn đám người bị bắt giữ. Chính bọn họ đã cấu kết với nhau hãm hại Giang Dữ Thu, khiến y sinh khó, hại chết con của bọn họ.

Nhưng hắn biết rõ ai mới là kẻ chủ mưu đứng sau, nên dù bọn chúng có khai hay không, sau một phen nghiêm hình tra tấn bức cung, Cảnh Uyên vẫn quyết định phán tội chết cho Xích Viêm.

Trước khi rời khỏi phòng giam, hắn nhìn Tiểu Yêu, lạnh lùng nói: “Dữ Thu tốt với ngươi như vậy, ngươi lại liên hợp người khác hãm hại y. Ngươi biết không? Khi y sinh đã bị động tay động chân, sinh suốt hai ngày cũng không sinh được, cuối cùng suýt chút nữa đã băng huyết, đứa trẻ cũng không giữ được.”

Sau khi Cảnh Uyên rời đi, Tiểu Yêu tự vẫn. Nàng có lỗi với Giang Dữ Thu, nhưng nàng cũng không thể để muội muội mình phải chết. Giờ đây, nàng không thể chịu nổi sự dằn vặt này nữa.

Cảnh Uyên hành động rất nhanh, chỉ trong vài ngày, hàng loạt đại thần bị lưu đày hoặc ám sát, triều đình Ma giới lập tức trống không phân nửa. Nhưng hắn đã không còn để tâm đến điều đó. Hắn phải cho Giang Dữ Thu một câu trả lời, phải trả lại công bằng cho hai hài tử đã mất của bọn họ. Quan trọng hơn, bọn họ không chết, Giang Dữ Thu mãi mãi cũng không được an toàn, vì vậy hắn phải loại bỏ hết những kẻ từng có hiềm khích với Giang Dữ Thu, bất kể bọn họ có từng hại Giang Dữ Thu hay không.

Khi Cảnh Uyên trở về, Giang Dữ Thu đã ngồi dựa trên tháp mềm chờ hắn. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của y, lòng hắn đau nhói. Mấy ngày nay, mỗi lần hắn đến đều thấy y đang mê man, từ sau khi y sinh sản, họ vẫn chưa nói với nhau một lời nào.

Cảnh Uyên tiến đến, cầm lấy tay Giang Dữ Thu đặt bên miệng hà hơi ấm, “Dữ Thu, hôm nay ngươi thấy đỡ hơn chút nào không?” Giang Dữ Thu rút tay ra, không trả lời, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.

Nhìn Giang Dữ Thu với dáng vẻ nản lòng khô héo như vậy, lòng Cảnh Uyên tự trách không thôi. Hắn nhìn Giang Dữ Thu nói: “Dữ Thu, đừng như vậy, được không? Ngươi mắng ta, ngươi đánh ta, trút giận lên ta cũng được, đừng kìm nén mọi thứ ở trong lòng.”

Mặt Giang Dữ Thu tái nhợt nói: “Đánh ngươi, mắng ngươi thì hài tử của chúng ta có sống lại được không? Hai hài tử, ta đã mất tận hai hài tử, tự mình cảm nhận được bọn chúng chết trong bụng mình, ngươi không bao giờ có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta.”

Dù trong lòng Cảnh Uyên đã là thống khổ vạn phần khi thấy con mình chết đi, nhưng nhìn dáng vẻ đau đến không muốn sống của Giang Dữ Thu, hắn càng đau đớn hơn. Không biết từ khi nào, trọng lượng của y trong lòng hắn đã trở nên quan trọng hơn cả hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip